Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 39
Trình Khanh Ngôn khẽ nhíu mày, không thể nào chấp nhận được chuyện tin tức tố của mình lại khiến Alpha bị trúng độc. Tin tức tố của nàng làm sao mà có độc được chứ?
Làm sao có thể như thế được.
Nhất định không phải do nguyên nhân này.
Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt nàng vô tình lướt qua kệ đồ ăn vặt phía trước ghế xe. Bên trong đa số là đồ ngọt, chẳng lẽ dạo gần đây nàng cho Khương Ánh ăn quá nhiều bánh kẹo nên chiếc răng đánh dấu mới xảy ra vấn đề?
Rất có khả năng này.
Nghĩ đi nghĩ lại, nguyên nhân khiến Alpha đau răng dường như đều có liên quan đến mình. Trình Khanh Ngôn hiếm hoi dâng lên cảm giác áy náy khi nhìn cô gái bên cạnh.
Nhận ra ánh mắt của nàng, Khương Ánh ôm lấy một bên mặt, ngập ngừng hỏi: "Chị sao thế?"
Trình Khanh Ngôn dùng khăn giấy lau mồ hôi cho cô, cất lời hứa hẹn: "Yên tâm, chị sẽ chịu trách nhiệm với em."
Chịu trách nhiệm với cô?
Khương Ánh chớp chớp mắt. Nghe những lời này khiến hai gò má cô ửng hồng, nhưng cô lại chẳng còn tâm trí đâu mà e ấp thẹn thùng, bởi vì chiếc răng đánh dấu đang giày vò cô đến khổ sở. Nó nhói lên từng hồi, tựa như có chiếc khoan điện đang liên tục đục khoét bên trong.
Vốn dĩ cô còn muốn hỏi xem chị ấy có ý gì, nhưng lúc này chẳng còn chút sức lực nào để hỏi nữa, đau đến mức không muốn cất lời.
Suốt cả quãng đường, mồ hôi lạnh trên trán cô chưa từng ngưng chảy, vừa lau xong lại tuôn ra tiếp. Gương mặt cô tái nhợt, trông vô cùng đáng thương.
Trình Khanh Ngôn thật sự sợ cô sẽ đau đến mức ngất đi nên luôn chú ý theo dõi tình trạng của cô.
Cuối cùng cũng tới bệnh viện. Do đã liên hệ trước với bác sĩ, y tá liền dẫn Khương Ánh vào phòng trị liệu để chụp X-quang, chẩn đoán cùng một loạt các bước kiểm tra khác.
Ban đêm ít bệnh nhân, lại chọn bệnh viện tư nhân nên kết quả có rất nhanh. Bác sĩ bảo người nhà đi theo bà vào văn phòng.
Vì Khương Ánh đang truyền dịch, Trình Khanh Ngôn để trợ lý Tần ở lại túc trực bên cô, còn nàng sải bước tiến về phía văn phòng bác sĩ.
Bác sĩ là một phụ nữ khoảng chừng năm mươi tuổi, đã làm việc trong ngành nhiều năm, tiếp xúc với vô số bệnh nhân nên giàu kinh nghiệm lâm sàng.
Bà ngẩng đầu nhìn Trình Khanh Ngôn rồi hỏi trước: "Cô và bệnh nhân có mối quan hệ thế nào? Cô là bạn gái của cô ấy à?"
Lúc kiểm tra cho Khương Ánh khi nãy, vẻ mặt lo lắng, sốt ruột của Trình Khanh Ngôn đã thu trọn vào tầm mắt bà. Từng cử chỉ, thái độ toát ra hoàn toàn không giống biểu hiện của bạn bè bình thường.
Hơn nữa đêm nay Trình Khanh Ngôn đi gấp nên để mặt mộc, ăn mặc lại rất giản dị, không hề có khí chất uy nghiêm như lúc làm việc thường ngày. Nếu nói nàng là sinh viên đại học thì cũng chẳng ai nghi ngờ.
Đó chỉ là một thân phận để tiện xưng hô xử lý công việc mà thôi. Giống như lần Trình Khanh Ngôn đến đồn cảnh sát, nàng tự xưng là chị gái của Khương Ánh. Mẹ, chị gái, dì hay bạn gái — xưng là gì cũng được.
Trình Khanh Ngôn lười lãng phí thời gian vào những việc vặt vãnh này, nàng chỉ quan tâm đến tình trạng hiện tại của cô gái nhỏ. Không buồn đính chính, nàng khẽ "dạ" một tiếng rồi hỏi: "Vấn đề của em ấy có nghiêm trọng lắm không ạ?"
Bác sĩ đáp: "Đừng lo lắng, chiếc răng đánh dấu của bạn gái cô không hề có vấn đề gì cả. Tất cả các xét nghiệm tôi đều đã làm cho cô ấy rồi, không những không sao mà còn cực kỳ khỏe mạnh."
Trình Khanh Ngôn hoang mang: "Vậy sao em ấy lại đột nhiên đau đến mức đó?"
Bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, ôn tồn hỏi nàng một câu giống như đang buôn chuyện: "Hai người mới quen nhau chưa được bao lâu đúng không?"
"Dạ?" Trình Khanh Ngôn hỏi ngược lại, "Chuyện này có liên quan gì đến việc em ấy đau răng sao ạ?"
Rất có thể là có liên quan đấy.
Răng đánh dấu rất đặc biệt. Nó không chỉ đảm nhận chức năng nhai nuốt hàng ngày như những chiếc răng khác, mà còn là đường dẫn của tin tức tố, có mối liên hệ khăng khít không thể tách rời với việc tiết ra tin tức tố.
Mọi kết quả kiểm tra đều cho thấy răng đánh dấu của Khương Ánh hoàn toàn bình thường, nhưng việc đột nhiên phát đau dữ dội như vậy rất có khả năng là do tin tức tố trong cơ thể Alpha tiết ra quá nhiều mà lâu ngày không thể giải phóng ra ngoài, khiến răng đánh dấu rơi vào tình trạng quá tải, từ đó dẫn đến phát bệnh.
Tình trạng này rất thường xảy ra ở các cặp đôi trẻ mới yêu nhau. Khi đối diện với người trong lòng, lượng tin tức tố trong cơ thể liên tục tăng vọt, nhưng vì e ngại tiếp xúc thân thể hay xấu hổ không dám thực hiện đánh dấu nên mới gây ra chứng đau răng. Khám nha khoa thông thường sẽ không giải quyết được.
Đây là sự cố do nồng độ tin tức tố quá cao gây ra.
Nha khoa và khoa Tuyến thể là hai khoa hoàn toàn khác biệt. Bác sĩ không thể kiểm tra nồng độ tin tức tố của Khương Ánh, bà chỉ dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình để suy đoán ra nguyên nhân của cô.
Tuy chỉ là suy đoán nhưng cũng đúng đến tám chín phần mười, chứng đau răng đánh dấu quanh đi ngoảnh lại cũng chỉ vì những lý do này mà thôi.
Cặp đôi trẻ mới bên nhau biết ngượng ngùng là chuyện bình thường, bác sĩ đã chứng kiến nhiều nên sau khi giải thích tỉ mỉ tình trạng của Khương Ánh, bà lại ôn tồn khuyên bảo: "Hai người đừng ngại. Ở lứa tuổi này, thỉnh thoảng làm vài hành động thân mật cũng là điều bình thường, đây chẳng phải chuyện vụng trộm trái cấm gì cả, có ham muốn là lẽ tự nhiên của con người."
"Tôi đã đắp thuốc giảm đau chống viêm đặc hiệu lên chiếc răng đánh dấu của bệnh nhân rồi. Chờ cô ấy truyền dịch xong, về nhà đắp thêm vài lần nữa là sẽ hết đau. Nhưng tôi không thể đảm bảo sau này có tái phát hay không. Là thuốc thì luôn có ba phần độc, dùng được ít chừng nào hay chừng ấy. Lời khuyên khi nãy của tôi hai người có thể cân nhắc, người yêu với nhau nên hỗ trợ lẫn nhau, cô có thể giúp đỡ cô ấy một chút."
"Nếu hai người chưa yên tâm thì có thể sang khoa Tuyến thể làm kiểm tra, xem lượng tin tức tố trong cơ thể cô ấy có đúng như tôi suy đoán hay không."
Biết được kết quả này, nếu Trình Khanh Ngôn thực sự là bạn gái sinh viên của Khương Ánh thì e rằng đã đỏ mặt từ lâu. Nàng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên cất lời cảm ơn rồi bước ra khỏi văn phòng. Bước chân nàng chậm rãi, ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu.
Để Khương Ánh sang khoa Tuyến thể kiểm tra tin tức tố sao?
Chẳng có chút cần thiết nào.
Đến cả những thiết bị y tế tân tiến nhất của y học hiện đại cũng chẳng thể kiểm tra ra tin tức tố trong cơ thể cô gái nhỏ, trước đây nàng đã từng đưa cô đến Viện nghiên cứu Tuyến thể để kiểm tra rồi.
Trình Khanh Ngôn khẽ thở ra một hơi, xốc lại tinh thần rồi tiến về phía phòng truyền dịch của Khương Ánh.
Khương Ánh lúc này đã đỡ hơn nhiều. Thấy nàng bước vào, cô lịch sự cất lời chào cùng dáng vẻ đầy hối lỗi. Đã muộn thế này rồi còn làm phiền mọi người đưa mình đến bệnh viện khiến trong lòng cô vô cùng áy náy. Thế nhưng cô không thốt ra lời xin lỗi, vì cô cảm thấy lúc này nàng hẳn là không muốn nghe những lời xã giao vô ích đó.
Trình Khanh Ngôn khẽ "ừm" một tiếng, vừa đưa phiếu chẩn đoán cho cô vừa ngắn gọn cất lời: "Răng của em không sao đâu, bác sĩ bảo chỉ là cơn đau đột phát thôi, truyền hết chai là ổn."
Về phần chuyện bác sĩ có nhắc tới việc tin tức tố tiết ra quá nhiều cần bạn gái giúp đỡ xoa dịu, suy ngẫm một hồi, nàng quyết định không nói ra. Cô gái nhỏ lúc nào cũng tự nhận mình bị đánh dấu bất lực, không thể tiết ra tin tức tố. Dù nàng có nói thì cô chắc chắn cũng chẳng tin, thậm chí còn có thể nghiêm túc tranh luận lại với nàng.
Thôi vậy.
Nàng cũng chẳng buồn nói nhiều làm gì.
Răng đánh dấu không sao là tốt rồi.
Bác sĩ chỉ kê một chai thuốc duy nhất, dung tích cũng nhỏ nên chỉ nửa tiếng sau đã truyền xong.
Rời khỏi bệnh viện, họ lên xe trở về khu Nguyệt Bạc Lâm.
Trời đã khuya muộn, Khương Ánh không trỡ lòng làm phiền thêm nên chẳng đề cập đến chuyện về trường nữa. Tối nay cô đành phải ở lại nhà Trình Khanh Ngôn.
Sau khi đưa họ về đến nơi, trợ lý Tần không ở lại lâu mà trở về khu chung cư ngay bên cạnh để nghỉ ngơi.
Em ấy và trợ lý Hà không đơn thuần chỉ là trợ lý, thể lực của họ đều đạt chuẩn và đóng vai trò như vệ sĩ. Đừng nhìn dáng vẻ rụt rè thường ngày của em mà lầm, thực chất khả năng chiến đấu rất cừ, thế nên mỗi lần ra ngoài Trình Khanh Ngôn đều đưa em đi cùng.
Thao thức suốt mấy tiếng đồng hồ làm Trình Khanh Ngôn thấy hơi mệt mỏi. Vào nhà rồi, nàng cũng không nhắc tới lần đánh dấu tạm thời bị đứt quãng giữa chừng kia nữa, chỉ bảo với cô gái nhỏ: "Em cứ ngủ ở phòng lần trước nhé, cần dùng gì thì tự lấy, chị đi tắm trước đây."
Khương Ánh khẽ "dạ" một tiếng. Tuy trước khi rời trường cô đã tắm rồi, nhưng lúc đau răng mồ hôi vã ra như tắm làm người rất khó chịu, phải tắm lại lần nữa mới thoải mái được.
Phòng ngủ phụ không có phòng tắm riêng nên cô đi ra phòng tắm chung ở phòng khách. Bên trong có sẵn đồ dùng vệ sinh cá nhân một lần. Tắm rửa xong xuôi, cô thay chiếc áo choàng tắm dùng một lần màu trắng tinh rồi quay trở lại phòng khách.
Cô lấy chiếc laptop từ trong balo ra đặt lên bàn ăn. Sau khi ngồi xuống, cô lấy điện thoại ra bấm vào nhóm WeChat của phòng ký túc xá để gửi tin nhắn.
Khương Ánh: 【Đêm nay mình không về ký túc xá đâu, các cậu nhớ khóa cửa nhé.】
Lâm Khê: 【Mình cũng không về, Thanh Nguyệt cậu nhớ khóa cửa sớm nha.】
Chu Thanh Nguyệt: 【Trời ơi, sao mọi người đều không về thế này, lại chỉ có một mình mình ở phòng thôi sao, không muốn đâu hu hu hu.】
Khương Ánh: 【Sáng mai mình sẽ về sớm, cậu đóng chặt cửa sổ vào, ngủ sớm một chút là không sợ nữa đâu.】
Lâm Khê: 【Trên bàn học của mình có cái đèn ngủ nhỏ đấy, cậu cứ bật lên mà ngủ, có ánh sáng là không sợ nữa.】
Chu Thanh Nguyệt cũng không phải thật sự sợ hãi, chỉ là không thích một mình ở trong phòng ký túc xá lúc đêm muộn. Thấy hai người đều quan tâm mình, cậu gõ bàn phím đáp lại: 【Được rồi được rồi, mình biết rồi, mình làm được mà!】
Lâm Khê: 【Cậu làm được mà!】
Khương Ánh: 【Cậu làm được mà!】
Trời đã gần về sáng nên mọi người không trò chuyện nhiều. Nhắn xong công việc, Khương Ánh liền tắt màn hình cất điện thoại đi. Cô vẫn còn một bài báo cáo thí nghiệm chưa hoàn thành nên đành tập trung tinh lực nhìn vào màn hình laptop, bắt đầu làm việc.
Mì Sợi và Thịt Viên mơ màng tỉnh rồi lại ngủ, cũng không làm phiền cô. Chúng tha chiếc nệm nhỏ lại gần, một trái một phải nằm ngủ ngay bên chân cô.
Khoảng nửa tiếng sau, Trình Khanh Ngôn tắm xong bước ra khỏi phòng ngủ, vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy hai chú chó nhà mình đang nằm ngủ say sưa bên cạnh Alpha đang chăm chỉ học hành.
Cô gái Alpha trẻ tuổi sở hữu tư thế ngồi rất chuẩn. Lông mi Trình Khanh Ngôn khẽ run rẩy, nàng tựa nửa người vào khung cửa, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng của đối phương. Ánh mắt nàng đầu tiên rơi vào những ngón tay đang gõ bàn phím của cô gái nhỏ, nhìn thấy sợi dây đỏ trên cổ tay cô. Trong ký ức của nàng, mỗi lần gặp mặt cô gái này dường như đều đeo sợi dây đỏ ấy, liệu nó có mang ý nghĩa đặc biệt nào chăng?
Một lúc sau, ánh mắt nàng di chuyển lên phần gáy của cô gái nhỏ. Nơi đó trắng nõn, mịn màng tựa như miếng đậu hũ trơn mềm, mê đượm đến mức khiến người ta chỉ muốn cắn lên một cái. Trình Khanh Ngôn lăn lăn yết hầu, hít một hơi thật sâu.
Nàng thầm nghĩ bản thân quả thực đã đến cái tuổi rạo rực ham muốn rồi, không chỉ muốn hôn vào môi cô gái nhỏ, mà còn muốn cắn lên tuyến thể của cô nữa.
Trong lúc suy nghĩ miên man, những lời bác sĩ nói lại văng vẳng bên tai. Tuy bác sĩ diễn đạt khá hàm súc, nhưng nàng đâu còn là cô gái ngây thơ tuổi đôi mươi, tất nhiên đều hiểu rõ ngọn ngành.
Do tin tức tố của Alpha tiết ra quá nhiều mà không thể giải phóng ra ngoài, dẫn đến đau răng.
Nói trắng ra chẳng phải là vì Alpha sống quá cấm dục, dồn nén lâu ngày nên sinh ra vấn đề sao.
Khương Ánh nhìn ngoài mặt thì lạnh nhạt, xa cách, chẳng lẽ ham muốn trong lòng lại lớn đến thế?
Mỗi tuần nàng đều cung cấp đánh dấu tạm thời cho cô hai lần, giải phóng tin tức tố hai lần mà thế mà vẫn chưa đủ, Trình Khanh Ngôn quả thực có chút ngạc nhiên.
Vì cô còn quá trẻ sao?
Dù có trẻ đi nữa, dựa vào tính cách trầm lặng của Khương Ánh thì lẽ ra cũng không đến mức này.
Hay là vì…
Cô đã có người trong lòng, nên cơ thể mới không tự chủ được mà tiết ra nhiều tin tức tố đến vậy?
Trình Khanh Ngôn nắm rất vững kiến thức sinh lý, nàng biết Alpha hay Omega khi đối diện với người mình thích thì biến động tin tức tố trong cơ thể là rất lớn.
Khương Ánh đã có người mình thích rồi sao?
Trình Khanh Ngôn im lặng. Cảm giác "chẳng lẽ Khương Ánh đã thích mình rồi" trước đó lại có dấu hiệu ngoi lên. Thấy cô gái nhỏ đang dọn dẹp bàn, nàng thở nhẹ một hơi rồi bước lại gần, cất tiếng hỏi: "Làm xong bài tập rồi à?"
Khương Ánh "dạ" một tiếng, xoay màn hình laptop về phía nàng: "Em làm xong rồi."
Trình Khanh Ngôn: …
Sao lại có cảm giác như phụ huynh đang kiểm tra bài tập của con nít thế này. Nàng liếc nhìn màn hình, những con số lít nha lít nhít dày đặc nhìn thôi đã thấy đau đầu, liền bảo: "Mau cất đi thôi."
Khương Ánh gập laptop lại, bỏ vào balo rồi hỏi: "Sao chị vẫn chưa ngủ? Là do tiếng gõ bàn phím của em làm phiền chị ạ?"
"Khả năng cách âm của căn nhà này không tệ đến thế đâu. Nếu chút động tĩnh này của em mà làm phiền được chị thì chị phải cân nhắc chuyển nhà rồi." Trình Khanh Ngôn nhìn cô, "Không phải lỗi của em, chị hơi mất ngủ nên chưa ngủ được."
Khương Ánh: "Giấc ngủ của chị trước giờ vẫn không tốt sao?"
"Cũng cỡ đó." Trình Khanh Ngôn từng đi khám bác sĩ, ai cũng bảo nàng lo nghĩ quá nhiều, giữ tâm trạng thoải mái thì tự khắc sẽ bớt. Bác sĩ kê cho nàng ít thuốc Đông y, nhưng hiệu quả còn chẳng bằng một ly rượu đỏ. Chuyện mất ngủ của nàng cũng chẳng có gì đáng nói, nàng chuyển chủ đề: "Răng còn đau không?"
"Đã bớt nhiều rồi chị, hầu như không còn đau nữa." Khương Ánh đáp.
Hầu như.
Nghĩa là vẫn còn cảm thấy đau.
Trình Khanh Ngôn hỏi: "Đắp thuốc chưa?"
"Vẫn chưa ạ." Khương Ánh định làm xong bài tập mới xử lý, cô lấy lọ thuốc bác sĩ kê từ trong balo ra: "Em đi đắp ngay đây."
Trình Khanh Ngôn bảo: "Đưa đây chị đắp cho."
Răng đánh dấu nằm ở hàm trên, tự mình bôi thuốc rất khó thao tác. Lúc này nàng đang rảnh rỗi, tiện tay giúp một chút cũng chẳng sao.
Thực ra Khương Ánh không muốn phiền đến nàng, nhưng người phụ nữ kia dường như chẳng cho cô cơ hội từ chối. Vừa dứt lời, nàng đã bước vào phòng tắm rửa tay. Tiếng nước chảy róc rách vang lên rồi tắt ngấm, Trình Khanh Ngôn nhanh chóng trở ra, lấy khăn giấy lau khô những giọt nước trên ngón tay: "Thẫn thờ ra đó làm gì, ngẩng đầu lên nào."
"Vậy làm phiền chị quá." Khương Ánh khẽ chớp mi, ngoan ngoãn ngẩng đầu theo lời nàng dặn. Ngay sau đó, bóng dáng người phụ nữ che khuất ánh đèn. Cằm cô được nàng nhẹ nhàng nâng lên, đầu ngón tay nàng lướt qua môi dưới rồi đưa vào bên trong. Răng đánh dấu được chạm nhẹ một cái, cảm giác mát lạnh lập tức lan tỏa.
Bác sĩ thao tác rất thành thục, còn Trình Khanh Ngôn thì vụng về hơn nhiều. Ngón trỏ mang theo thuốc mò mẫm tiến vào khoang miệng ấm áp, ẩm ướt. Răng đánh dấu của Alpha rất nhọn, tìm kiếm một hồi, ngón tay nàng vô tình quẹt qua đỉnh răng. Cảm giác vừa đau vừa ngứa khiến đầu ngón tay nàng run lên, vô tình chạm vào bề mặt lưỡi mềm mại của cô gái nhỏ.
Đầu lưỡi vốn rất nhạy cảm, nhất là khi có lực ấn nhẹ truyền đến, hàng mi Khương Ánh rung lên dữ dội. Theo phản xạ tự nhiên, cô lập tức ngậm miệng lại. Khoảnh khắc cắn lấy ngón tay người phụ nữ, đầu lưỡi cô vô thức trượt qua, khẽ liếm một cái.
Cả hai cùng ngẩn người, một làn hơi nóng va chạm rồi lan ra.
Chẳng thể tính là cắn, vì cô đâu dùng lực, chỉ là mút nhẹ lấy ngón tay nàng.
Đầu lưỡi mềm mại và mịn màng, Trình Khanh Ngôn khó mà tả nổi cảm giác tiếp xúc lúc này. Cảm giác tê dại, ngứa ngáy từ đầu ngón tay truyền thẳng lên não bộ. Nàng lăn lăn yết hầu, không dám nhúc nhích, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Nhả ra, để chị rút tay ra."
Khương Ánh bừng tỉnh, lập tức mở miệng, mặt đỏ bừng bừng, lắp bắp: "E… Em xin lỗi, em không cố ý đâu, chỉ là… ừm…" Đầu óc cô nóng bừng, chưa kịp định thần xem mình vừa làm cái gì, cũng không hiểu sao mình lại động lưỡi. Mặt cô đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa: "Em có cắn chị đau không?"
Đầu ngón tay Trình Khanh Ngôn tê dại, nóng hổi, nhiệt độ cao hơn hẳn những ngón tay khác. Nàng rủ mắt nhìn lướt qua, trên đó vẫn còn vệt nước chưa khô, long lanh dưới ánh đèn.
Nàng thở ra một hơi thật sâu, hiếm hoi lắm mới không giở trò trêu chọc cô gái đang đỏ mặt đến mức sắp bốc khói kia. Nàng lấy đầu lưỡi đụng đụng vào răng đánh dấu của mình: "Không sao, em đừng nhúc nhích, thuốc vẫn chưa đắp xong đâu."
Tay Khương Ánh đặt trên đùi tự bấm mạnh vào mình vài cái, cô "dạ" một tiếng rồi lại ngẩng đầu mở miệng, lần này luôn chú ý đến cái lưỡi của mình, cố gắng kiểm soát không để nó nhúc nhích bậy bạ nữa.
Lần này diễn ra rất thuận lợi. Đã có kinh nghiệm thực hành một lần nên Trình Khanh Ngôn thao tác quen tay hơn hẳn, không xảy ra sự cố ngoài ý muốn nào nữa. Nàng nhanh chóng đắp xong thuốc: "Được rồi, khép miệng lại đi."
Hơi nóng trên mặt Khương Ánh vẫn chưa tan bớt, cô không ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào nàng: "Em cảm ơn chị."
Người phụ nữ đi vào phòng tắm rửa tay. Cô xoa xoa mặt, đôi tay hơi run rẩy dọn dẹp đồ đạc trên bàn. Thuốc đắp có thành phần bạc hà nên thực ra rất mát, nhưng cô lại cảm thấy khuôn miệng mình khô khốc và nóng bừng, chỉ muốn uống ngay một ngụm nước đá cho dịu lại.
Thế nhưng trong vòng năm phút sau khi đắp thuốc không được đụng vào nước, bác sĩ đã dặn dò kỹ lưỡng nên cô đành phải cắn răng chịu đựng cơn khát này.
Lúc Trình Khanh Ngôn trở ra, nét mặt nàng đã khôi phục lại vẻ bình thản thường ngày. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô gái nhỏ, nàng nhẹ nhàng nhướng mày, lấy một quả quýt từ trong giỏ trái cây ra rồi đưa cho cô.
Khương Ánh chớp chớp mắt, mặt vẫn còn nóng: "Lúc này em chưa ăn uống gì được đâu ạ."
"Chị muốn ăn." Trình Khanh Ngôn vốn không thích làm bẩn ngón tay, nàng không thích ăn quýt cắt miếng nhỏ mà chỉ thích bóc ra từng múi, nhưng bóc quýt lại dễ dính tay, "Em bóc cho chị đi."
Quýt là do đối phương cho, cũng là đối phương chính miệng bảo muốn cô nếm thử, dĩ nhiên cô phải bóc vỏ giúp nàng rồi.
Khương Ánh "ồ" một tiếng, rất tự nhiên bắt tay vào bóc quýt giúp nàng, dường như đây là việc cô nên làm và chẳng thấy có gì không đúng cả.
Vỏ quýt khá dày, bóc bằng tay trống rất đau ngón tay nên phải dùng dao gọt trái cây gọt bớt lớp vỏ ngoài trước, sau đó mới dùng tay tách bỏ lớp xơ màu trắng.
Ngón tay của Alpha thon dài, dùng dao vô cùng linh hoạt. Thao tác nhanh nhẹn như đang biểu diễn nghệ thuật, vỏ quýt kéo dài từ đầu đến cuối không hề bị đứt đoạn, hương quýt thanh nhẹ dịu dàng tỏa ra xung quanh.
Trình Khanh Ngôn chống cằm, lặng lẽ nhìn cô bóc quýt. Rõ ràng là một việc vô cùng nhàm chán nhưng nàng lại nhìn đến mức thích thú. Nàng lên tiếng hỏi: "Sợi dây đỏ trên tay em là đeo cho vui hay có ý nghĩa đặc biệt nào vậy?"
"Cái này sao ạ?" Khương Ánh nhìn theo ánh mắt của nàng về phía cổ tay mình, "Hình như là bà ngoại em đi chùa cố ý xin về để cầu bình an cho em. Chiều dài có thể điều chỉnh được nên em cứ đeo mãi đến tận bây giờ."
Cô không phải tin vào chuyện cầu bình an linh ứng, chỉ là vì đây là món quà bà ngoại cho nên mới giữ bên mình như một kỷ vật.
Hóa ra là đồ của người lớn trong nhà để lại, chứ không phải loại dây đỏ đôi mà mấy cặp tình nhân hay đeo. Trình Khanh Ngôn nhận lấy múi quýt đã được cô tách sẵn, bờ môi khẽ mở cắn một miếng. Vị quýt giòn ngọt, dòng nước quýt đậm đà bùng nổ trên đầu lưỡi làm đuôi lông mày nàng nhếch lên: "Hương vị quả thực rất ngon."
Khương Ánh hỏi: "Đây là quả đầu tiên chị ăn sao?"
Quýt đã gửi đến vài ngày rồi, cô cứ nghĩ nàng đã ăn thử từ trước.
Trình Khanh Ngôn lại đưa một múi quýt nữa vào miệng: "Chứ sao nữa, có ai bóc cho chị đâu."
Khi nói những lời này, nét mặt và giọng điệu của người phụ nữ rất tự nhiên. Thế nhưng kết hợp với ánh mắt tình tứ của nàng, Khương Ánh dường như lại nghe ra chút nũng nịu khó mà phát giác. Lỗ tai cô hơi ngứa ngáy, cô chớp mắt, chẳng kịp suy nghĩ nhiều mà thốt ra ngay: "Em bóc cho chị. Sau này lúc nào chị muốn ăn cứ nhắn tin cho em, chỉ cần rảnh là em sẽ qua ngay."
Cố ý đi tàu điện ngầm bốn mươi phút đến đây chỉ để bóc quýt cho nàng sao?
Hàng mi Trình Khanh Ngôn khẽ rung, nàng chăm chú nhìn cô gái nhỏ vài giây. Nàng biết cô không phải tuýp người thích nói lời nịnh hót, cho nên một khi đã nói ra thì chắc chắn sẽ làm được.
Nhưng mà tại sao chứ?
Sự chiều chuộng kiêu kỳ thế này, ngay cả Dư Giản Dư – người bạn quen biết nàng nhiều năm – cũng chưa từng đối xử với nàng như vậy. Thế mà Khương Ánh lại thốt ra một cách tự nhiên đến thế.
Cô cũng đâu phải người hầu gái nàng bỏ tiền ra thuê, việc gì phải giúp nàng làm những chuyện này?
Chẳng lẽ thực sự không phải là thích nàng sao?
Trình Khanh Ngôn chẳng thể nghĩ thông suốt, nhưng sự kiêu hãnh lại không cho phép nàng cất lời hỏi thẳng. Nhỡ đâu là do nàng nghĩ nhiều thì mất mặt chết mất. Những chuyện chưa chắc chắn, nàng sẽ không bao giờ vội đưa ra kết luận.
"Biết rồi, khi nào muốn ăn quýt chị sẽ tìm em giúp."
Khương Ánh cong môi, lại nói thêm: "Không chỉ bóc quýt đâu ạ, bất kể việc gì chị không muốn tự tay làm, chỉ cần em giúp được thì chị cứ gọi em."
Trình Khanh Ngôn bật cười, không đáp lại câu nói này của cô. Nàng thong thả ăn thêm bốn năm múi nữa, vẫn còn thừa lại hơn một nửa chưa ăn. Nàng không muốn ăn quá nhiều trước khi ngủ: "Chị không ăn nữa đâu."
Khương Ánh gật đầu. Cô vốn trân trọng đồ ăn, không thích lãng phí thực phẩm nên rất tự nhiên ăn hết phần quýt còn lại. Thời gian đắp thuốc đã qua năm phút, cô đã có thể ăn uống bình thường.
Còn khoảng mười phút nữa là đến rạng sáng. Trình Khanh Ngôn nhìn cô ăn xong liền đứng dậy bảo: "Sáng mai em có tiết lúc mấy giờ?"
Khương Ánh đáp: "Tám giờ sáng ạ."
Trình Khanh Ngôn tính toán thời gian một chút, tám giờ vào học thì khoảng sáu giờ rưỡi đã phải dậy rồi: "Lúc em dậy chắc chị vẫn còn đang ngủ, em cứ tự làm chút gì đó ăn sáng rồi đi học nhé, trong tủ lạnh có nhiều đồ lắm."
Khương Ánh "ừm" một tiếng rồi chúc nàng ngủ ngon. Khi người phụ nữ khép cửa phòng ngủ lại, cô cũng trở về phòng khách nằm xuống nghỉ ngơi.
Sau khi ăn quýt và súc miệng xong, trong khoang miệng Trình Khanh Ngôn vẫn còn đọng lại hương quýt thanh nhẹ. Ngọn đèn ngủ mờ ảo tỏa ánh sáng yếu ớt, nàng nằm trên chiếc giường mềm mại, nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng chẳng hề có chút cảm giác buồn ngủ nào.
Lần đánh dấu tạm thời đêm nay bị gián đoạn vì cô gái nhỏ đột nhiên đau răng. Sau khi trở về, trong tình trạng răng của cô vẫn phải đắp thuốc, nàng cũng chẳng thể yêu cầu tiếp tục chuyện chưa hoàn thành. Nhỡ đâu đang làm dở chừng mà cô lại đau lên rồi phải đi bệnh viện chuyến nữa thì quá là hành hạ người ta. Thế nhưng nàng thực sự luôn ở trong trạng thái lơ lửng, không lên không xuống, nhất là sau khi nằm xuống giường.
Đêm khuya rất dễ phóng đại ham muốn. Cơn buồn ngủ mãi không tới, thay vào đó là sự rạo rực bứt rứt tràn về, vô cùng khó chịu.
Đầu ngón tay đặt trên chăn nhúc nhích, nàng hít một hơi thật sâu, chợt nhớ đến xúc cảm ấm áp, ẩm ướt trên đầu lưỡi của Alpha, cùng sự rung động của đôi môi cô khi khẽ cắn lấy đốt ngón tay nàng.
Nàng thở ra một hơi thật sâu, nghiêng đầu liếc nhìn ngăn kéo. Suy nghĩ trong hai giây, nàng quyết định không mở ra lấy đồ vật bên trong. Không hề nhẫn nại thêm, nàng vạt áo ngủ lên, chiếc cổ hơi ngửa ra tạo thành một đường cong quyến rũ. Nàng dùng chính ngón trỏ vừa chạm vào nhiệt độ của Alpha để ve vuốt, vỗ về hơi nóng thuộc về chính mình.
Tiếng rên khẽ khàng bật ra từ cổ họng, thắt lưng gấm lụa nhăn nhúm lại.
Nàng muốn ăn quýt, Alpha có thể giúp nàng bóc vỏ bỏ xơ, tách ra từng múi đặt vào lòng bàn tay, không làm bẩn tay nàng, nước quýt chỉ dính trên tay Alpha. Thế nhưng muốn lấy nước anh đào thì chẳng ai giúp được, chỉ có thể tự mình làm, lúc này trên tay nàng vương đầy hương vị anh đào chín mọng.
Mùi trái cây ngào ngạt lan tỏa khắp nơi.
Mệt mỏi, Trình Khanh Ngôn mơ hồ nghĩ, nếu nàng gọi Khương Ánh vào giúp, liệu cô có chịu giúp không?
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn Khương Ánh thích giúp đỡ người khác, lại chăm chỉ siêng năng liệu có giúp không nhỉ??
Cả hai đều có thiện cảm về mặt sinh lý, đều hứng thú với cơ thể của nhau. Trình tổng lớn tuổi hơn, kinh nghiệm nhiều hơn nên nhận ra thứ dục vọng này sớm hơn.
Còn bạn Khương, phải dạy thêm nhiều.
Chúc ngủ ngon, hẹn gặp lại vào ngày mai!
———-
Chị Ngôn tôi đấyyyy, xinh đẹp, lắm tiền, tự tin và phải tự làm .. 🙂↔️