Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 40
Hương anh đào ngọt ngào đong đầy gian phòng, vạt váy lụa nhăn nhúm xếp chồng lên tận gốc đùi.
Chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng vàng ấm áp, bóng người chiếu trên tường khẽ rung rung. Tầm mười phút sau, cái bóng mới dừng lại, không còn chuyển động nữa.
Trình Khanh Ngôn lặng lẽ nằm trên giường, đuôi mắt ửng lên vệt hồng kiều diễm, chiếc gối ôm trọn lấy những hơi thở lúc sâu lúc nông của nàng. Chờ cho cơ thể mềm nhũn sau cơn căng cứng dần hồi phục, nàng mới chống tay ngồi dậy, trút bỏ chiếc váy ngủ nhăn nếp. Ánh sáng dịu nhẹ rơi trên cơ thể trưởng thành như quả anh đào chín mọng sắp bùng nổ làn nước ngọt ngào.
Từng đường nét mịn màng, hoàn hảo, ửng lên sắc hồng nhạt. Nàng bước chân trần vào phòng tắm, dội qua nước rồi khoác áo choàng nằm trở lại giường.
Cả thể xác lẫn tinh thần chỉ ở mức tạm ổn, chỉ có cổ tay là mỏi nhừ khó chịu vô cùng, từ đầu ngón tay lan đến tận cổ tay đều mỏi rã rời.
Trình Khanh Ngôn khẽ thở dài, nàng quả thực không thích tự mình động thủ, mệt chết đi được.
Rõ ràng cảm thấy chỉ còn thiếu một chút hỏa hầu, cần phải nhanh hơn nữa, nhưng lực bất tòng tâm, đành phải ngưng lại. Nàng vốn là người làm việc gì cũng muốn đạt kết quả tốt nhất, nhưng riêng chuyện này thì thực sự bó tay.
Không được là không được.
Xoa nắn vài cái cho đỡ mỏi nhưng vẫn chẳng khá hơn bao nhiêu, Trình Khanh Ngôn không thèm quấy rầy nó nữa, nằm nghiêng người nhìn về phía món đồ trang trí bằng trúc xanh ở đầu giường cùng hai chiếc thẻ đánh dấu sách bằng lá ngân hạnh tinh xảo bên cạnh.
Đôi mắt long lanh hiện lên vẻ hoang mang. Lúc đầu óc trống rỗng vừa rồi, tại sao nàng lại không chủ động kiểm soát được mà nhớ đến Khương Ánh? Nhớ đến đôi tay thon dài, trắng nõn, linh hoạt bóc quýt của Alpha, nhớ đến mùi thanh trúc trên người cô mà chỉ một mình nàng nghe thấy.
Trong lúc mơ hồ, nàng thậm chí còn nghĩ: Nếu lúc Alpha cung cấp tin tức tố cho nàng, đôi tay ấy không dùng để bóc quýt, mà là…
Trình Khanh Ngôn hít sâu một hơi, không dám nghĩ tiếp nữa, đúng là muốn mạng mà.
Sắp bước sang tuổi ba mươi, lẽ nào nàng thật sự đã đến cái tuổi khao khát chuyện đó rồi sao?
Chỉ cần không phải do rối loạn tin tức tố gây ra, nàng luôn rất thẳng thắn với những ham muốn thể xác của một Omega, chưa từng coi đó là chuyện đáng xấu hổ. Từ trước đến nay nàng vẫn luôn dùng đồ dùng khoa học để tự túc và cảm thấy hài lòng với điều đó.
Thế nhưng dạo gần đây hình như không ổn lắm. Mới lúc trước còn muốn hôn lên môi cô gái nhỏ, lúc lại thấy lạnh lẽo, thèm khát hơi ấm cùng khí tức của cô, bây giờ thậm chí còn phát triển thành muốn cùng cô…
Chỉ đơn thuần là vì dục vọng thôi sao?
Trình Khanh Ngôn trầm ngâm. Nếu đổi Khương Ánh thành một Alpha khác, nàng có chấp nhận được không?
Rồi nàng liền nhíu mày. Nàng không thể chấp nhận được. Nàng vẫn ghét tiếp xúc cự ly gần với Alpha như trước, chỉ có Khương Ánh là ngoại lệ, chỉ có Khương Ánh mới được phép.
Bác sĩ nói tin tức tố trong cơ thể Khương Ánh quá nhiều, cần Omega giúp đỡ, mà nàng lại vừa khéo có tâm tư này với cô. Nếu đối phương đồng ý, có lẽ hai người có thể thỏa thuận mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau, bổ sung thêm một vài điều khoản vào hợp đồng cũng chẳng sao.
Nhưng Khương Ánh liệu có chịu không?
Chắc là không đâu. Với cái tính cách của cô gái nhỏ, chỉ mới cung cấp tin tức tố cho tuyến thể thôi đã ngượng ngùng đến mức đó rồi, nếu xảy ra chuyện gì khác, e là cô sẽ xấu hổ đến mức xỉu mất.
Nàng cũng không thể hình dung nổi, một người có vẻ ngoài lạnh nhạt, trong trẻo như Khương Ánh, nếu đôi mắt ấy vương chút tình sắc, có những xung động về dục vọng thì sẽ trông thế nào.
Thôi vậy.
Khó khăn lắm mới gặp được một người thuần khiết như thế, đối phương lại không có ý định đó, tốt nhất vẫn nên để cô giữ mãi vẻ trong trẻo ấy. Trình Khanh Ngôn không muốn làm vấy bẩn sự thuần khiết của cô.
Gạt đi ý nghĩ muốn chạm vào Khương Ánh, cơn buồn ngủ dần kéo đến. Trình Khanh Ngôn thở ra một hơi, khép mi mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Nàng đã mơ một giấc mơ vô cùng chân thực.
Trong mơ, Khương Ánh ôm lấy nàng bằng ánh mắt đong đầy tình cảm, khuôn mặt ửng hồng ngậm lấy vành tai nàng, chậm rãi thì thầm những lời tình tứ động lòng người. Đôi tay linh hoạt ấy cũng không mấy ngoan ngoãn, chủ động mò đến vùng eo bụng nàng, thừa lúc nàng thở dốc dồn dập liền tinh ranh hôn lên môi nàng.
Mức độ không quá lớn, chỉ vỏn vẹn chừng đó nội dung. Nếu bảo là ban ngày suy nghĩ gì ban đêm mơ thấy nấy, thì giấc mơ của nàng không nên trong sáng thế này mới đúng.
Thế nhưng giấc mơ lại quá đỗi chân thực. Sau khi tỉnh dậy, Trình Khanh Ngôn lẳng lặng nằm rất lâu, ngẩn ngơ cảm thấy đó không phải là mơ, mà là chuyện thực sự đã xảy ra trên người mình. Nàng đưa ngón tay lên vuốt ve bờ môi.
Cô gái trong mơ là Khương Ánh, lúc đỏ mặt từng nụ cười ánh mắt đều y hệt ngoài đời thực, nhưng lại không hoàn toàn là Khương Ánh. Đối phương làm sao có thể đối xử với nàng bằng nét mặt thân mật như thế, giống như đã yêu nàng từ rất lâu rồi vậy.
Trình Khanh Ngôn day day thái dương, thoát khỏi những suy nghĩ miên man rồi hít sâu một hơi bước xuống giường.
Chỉ là giấc mơ thôi, chẳng liên quan gì đến thực tế, nàng chấp nhặt làm gì cơ chứ.
Rửa mặt xong xuôi bước ra khỏi phòng ngủ, Mì Sợi và Thịt Viên đã được dì Trương dẫn xuống khuôn viên chung cư tản bộ. Phòng khách rất yên tĩnh, Trình Khanh Ngôn cầm điện thoại lên xem, đã bảy giờ hai mươi phút, trong hộp thư có vài tin nhắn chưa đọc.
Khương Ánh: 【Cô Trình, em về trường rồi. Tối qua thật sự cảm ơn chị đã đưa em đi bệnh viện khám răng, làm phiền mọi người quá.】
Khương Ánh: 【Em có bóc sẵn hai quả quýt để trên bàn, lúc nào chị ngủ dậy nếu muốn ăn thì có thể ăn luôn nhé.】
Trình Khanh Ngôn liếc nhìn đĩa quýt, khóe môi khẽ nhếch lên. Nàng đặt điện thoại xuống rồi đi ăn bữa sáng dì Trương đã chuẩn bị, cùng hai quả quýt mà cô gái nhỏ đã bóc sẵn cho mình.
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, quýt ngọt đến lạ kỳ.
Trước khi ra khỏi nhà, nàng lấy mấy quả quýt chưa bóc bỏ vào túi xách mang đến công ty.
Họp xong trở về văn phòng, Dư Giản Dư nhìn thấy đĩa trái cây trên bàn nàng liền tiện tay lấy một quả bóc ra ăn giải khát.
Trình Khanh Ngôn không ngăn cản. Trong nhà còn hai thùng lớn, một mình nàng ăn không hết, mang đến công ty vốn là để chia cho mọi người.
"Mình chia cho cậu một nửa nhé?" Dư Giản Dư bóc xong liền hỏi.
Trình Khanh Ngôn nhìn tệp tài liệu trên máy tính, đáp: "Khỏi cần, ở nhà vẫn còn."
Dư Giản Dư ừ một tiếng, nhét một múi vào miệng nếm thử. Cô ấy bỗng ngơ người hai giây rồi ăn thêm một múi nữa. Trình Khanh Ngôn thoáng thấy vẻ mặt trầm ngâm của bạn mình liền hỏi: "Mùi vị không ngon à?"
"Không phải, ngon lắm chứ." Dư Giản Dư nhìn nàng bảo, "Quýt này cậu mua ở đâu thế, sao hương vị giống hệt quýt ở nhà Thu Nhiễm vậy."
Không chỉ khẩu vị và độ tươi ngon giống nhau, mà kích thước lẫn ngoại hình cũng y hệt.
"Chắc là cùng một người bán giao hàng thôi." Đang là mùa quýt chín rộ bán tràn lan trên thị trường, loại quýt ngon tự nhiên sẽ bán rất chạy, mọi người mua cùng một tiệm cũng chẳng có gì lạ. Trình Khanh Ngôn không nghĩ nhiều: "Cậu mới sang nhà cậu ấy à?"
Dư Giản Dư đáp: "Chẳng phải còn mấy ngày nữa là cậu ấy phải đi làm rồi sao, tối qua mình sang nhà cậu ấy ăn cơm tối. Thấy cậu bận việc nên mình không hẹn cậu đi cùng. Hôm qua lúc gặp cậu ấy, mình cảm giác trạng thái của cậu ấy tốt hơn trước rất nhiều."
"Cách đây không lâu lúc gặp cậu ấy mình cũng có cảm giác này. Chắc là bộ phim cậu ấy sang nước ngoài quay rất hợp ý cậu ấy." Trình Khanh Ngôn nói.
"Sao mà do phim ảnh được cơ chứ, dù có thích đóng phim đến mấy thì đó cũng là công việc mà. Hơn nữa bình thường cậu ấy xếp lịch trình bận rộn như vậy cũng là để khỏi phải nghĩ đến mấy chuyện quá khứ." Dư Giản Dư kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng, "Mình cảm giác hình như cậu ấy yêu rồi."
Đôi tay đang gõ bàn phím của Trình Khanh Ngôn khựng lại, cảm thấy không khả thi lắm: "Căn cứ vào đâu mà cậu nói thế?"
Dư Giản Dư cười đáp: "Mình đến tìm cậu ấy sớm nửa tiếng, gõ cửa không ai mở. Lúc đó cậu ấy ở trên lầu không nghe thấy nên mình tự bấm mật khẩu vào nhà tìm. Thế mà lúc trông thấy mình, cậu ấy lại đi lấy miếng dán che tuyến thể, cậu thấy thế có kỳ lạ không cơ chứ?"
Cả hai đều là Omega, lại là bạn thân của nhau, dù có ngửi thấy tin tức tố của nhau cũng chẳng ảnh hưởng gì, lại còn là gặp nhau ở nhà, tự dưng lại đi dán miếng triệt tiêu mùi thì chắc chắn không phải để ngăn tin tức tố tỏa ra, mà là để che đi vết tích trên tuyến thể.
"Với cả mình còn chú ý thấy sau tai cậu ấy có một vết đỏ rất rõ ràng nữa."
Đang giữa mùa đông làm gì có muỗi độc nào cắn người, ai từng hôn nhau rồi đều biết loại vết tích này thường là vết hôn.
Sau khi phân tích có lý có cứ, Dư Giản Dư hỏi: "Có đúng không nào? Lần này cậu ấy về nước nghỉ phép dài hơn mọi khi, nhưng thời gian ra bờ biển ở lại ngắn hơn trước. Mình thấy chắc chắn là có chuyện rồi."
Trình Khanh Ngôn suy nghĩ một chút, cảm thấy bạn mình nói cũng có lý. Nếu Vân Thu Nhiễm thực sự gặp được người làm mình động tâm, các nàng đương nhiên sẽ mừng cho cậu ấy.
Có điều Vân Thu Nhiễm không chủ động nhắc thì các nàng cũng sẽ không chủ động hỏi. Cậu ấy có sự tính toán của riêng mình, không nói tức là thời điểm chưa tới.
Dư Giản Dư than thở: "Haiz, cái khả năng quan sát với phân tích này của mình, nếu năm đó không đi kinh doanh mà mở một phòng tư vấn tình cảm thì biết đâu chừng giờ đã vang danh bốn phương rồi."
Trình Khanh Ngôn nhướng mày cười một tiếng chứ không phản bác. Dù sao một người chưa từng yêu đương như nàng chẳng có quyền lên tiếng trong chuyện này. Trước đây nàng không hứng thú với chuyện yêu đương nên chưa từng chú ý đến chuyện tình cảm của Dư Giản Dư, chỉ biết bạn mình đã trải qua vài mối tình, chắc là cũng tính có kinh nghiệm.
Trầm ngâm một lúc, nàng cất tiếng gọi:
"Giản Dư."
"Sao thế?"
"Cậu có biết làm thế nào để nhận biết một người rốt cuộc có thích mình hay không không?"
"Khẳng định biết chứ, dù sao mình cũng từng yêu đương vài lần rồi, chút khả năng phán đoán này vẫn phải có chứ."
"Nhận biết thế nào?"
"Phải xem tình huống cụ thể mới phân tích được." Dư Giản Dư nói.
Lúc này Trình Khanh Ngôn đang rảnh rỗi, nàng sắp xếp lại những việc Khương Ánh đã làm gần đây trong đầu rồi kể sơ qua cho bạn mình nghe, sau đó hỏi: "Cậu thấy em ấy có ý gì?"
Một người tính cách lạnh nhạt lại đột nhiên bắt đầu nhắn tin thường xuyên, chủ động hẹn gặp mặt, chủ động tặng đồ làm thủ công, trở nên chu đáo và kiên nhẫn hơn. Dư Giản Dư nhanh chóng đưa ra kết luận: "Rõ ràng là em ấy thích cậu rồi."
Trình Khanh Ngôn không hiểu: "Thế sao em ấy lại chủ động chọn những người phụ nữ khác cho mình?"
Dư Giản Dư: "Em ấy không còn thích cậu nữa."
"Hả?"
"Em ấy yêu cậu!" Trò chuyện về chủ đề tình cảm thú vị hơn công việc nhiều, nhất là lại liên quan đến chuyện tình cảm của Trình Khanh Ngôn, Dư Giản Dư vô cùng hào hứng, phô trương nói: "Thích là chiếm hữu, còn yêu là muốn tốt cho cậu đó! Em ấy thấy cậu xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trên đời này, cậu muốn làm gì em ấy cũng ủng hộ, cậu muốn cái gì em ấy cũng sẽ trao cho cậu. Dù cho cậu không biết tình cảm của em ấy, thậm chí có một ngày không còn nhớ đến em ấy nữa, thì ý thức của em ấy vẫn lặng lẽ yêu cậu!"
Trình Khanh Ngôn: …
"Thôi đi, khoa trương quá rồi đấy, cậu đứng đắn chút xem nào."
Dư Giản Dư bật cười vài tiếng, bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm, không nói nhảm nữa mà nghiêm túc phân tích cho nàng: "Thì em ấy thích cậu còn gì. Còn mấy hành động bất thường cậu kể, chắc là do tự ti thôi, cảm thấy bản thân không xứng với cậu."
"Tự ti? Mình có mắng chửi gì em ấy đâu mà tự ti?"
"Cậu không nhìn lại khoảng cách giữa hai người à? Em ấy là sinh viên còn đang đi học, còn cậu là người thừa kế Trình gia ở Bối Thành, tài mạo song toàn, năng lực ngút trời. Có bao nhiêu người thích cậu chẳng lẽ cậu lại không biết chắc?"
Phần khen mình đào hoa thì Trình Khanh Ngôn nhận, nhưng nói Khương Ánh tự ti vì chênh lệch địa vị xã hội thì nàng không cho là đúng. Khương Ánh trong mắt nàng không phải người để ý những thứ này, nếu để ý thì cô đã chẳng cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Khương gia.
Dư Giản Dư thấy suy nghĩ của nàng cũng có lý, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại nói: "Hay là chính em ấy cũng chưa nhận ra là mình thích cậu?"
Nói đi nói lại, tóm lại một câu, cô ấy vẫn cho rằng Khương Ánh thích Trình Khanh Ngôn.
Đối với lời phân tích này, Trình Khanh Ngôn không tin hoàn toàn mà vẫn giữ lại đôi chút suy nghĩ riêng. Tuy nhiên, sự phân tích của Dư Giản Dư vẫn có tác động nhất định, nàng cũng thấy khả năng Khương Ánh thích mình là rất cao.
"Biết rồi."
Chỉ phản ứng thế thôi sao?
Dư Giản Dư gặng hỏi: "Thế cậu thái độ thế nào với em ấy, thích hay không thích?"
"Mình chẳng có thái độ gì cả," Trình Khanh Ngôn nói, "mình không ghét em ấy, cũng sẵn lòng tiếp xúc với em ấy."
Dư Giản Dư tiếp lời: "Nhưng chưa tới mức thích, cũng chẳng có chút dục vọng nào với em ấy đúng không?"
Ngón tay đang gõ nhẹ lên mặt bàn của Trình Khanh Ngôn bỗng khựng lại. Nếu chỉ bàn về dục vọng thì nàng thật sự có đấy, nhưng bàn về thích…
"Mình thích em ấy."
Đột nhiên thốt ra một câu như vậy khiến Dư Giản Dư đang uống nước suýt thì mắc nghẹn, ho sặc sụa mấy tiếng rồi giố mắt kinh ngạc nhìn nàng.
Trình Khanh Ngôn chưa nói xong, thong thả tiếp tục: "Giống như thích Mì Sợi với Thịt Viên vậy, đôi lúc em ấy giống hệt hai đứa nó."
Thuần khiết, đáng yêu, ngoan ngoãn, thỉnh thoảng cũng bướng bỉnh đến mức làm người ta bực mình.
Rất giống là đằng khác.
Dư Giản Dư: …
"Cậu coi em ấy là chó đấy à?"
Trình Khanh Ngôn khẽ nhíu mày: "Sao cậu lại mắng em ấy?"
Dư Giản Dư thở dài một tiếng. Cô ấy cứ tưởng cây vạn tuế Trình Khanh Ngôn cuối cùng cũng nở hoa, biết hứng thú với chuyện tình yêu tình báo, nhố nhăng nửa ngày hóa ra là nghiện nuôi chó. Nuôi chó thì có gì mà bàn với chả luận, cô phải đi làm việc thôi.
Cầm lấy quả quýt chưa bóc trên bàn: "Thôi mình về phòng làm việc đây."
Trình Khanh Ngôn "ừ" một tiếng. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, nàng cũng bắt đầu tập trung làm việc. Nàng có rất nhiều việc phải xử lý, không thể dành cả ngày chỉ để tơ tưởng chuyện tình cảm hay nghĩ về phụ nữ được.
Tới gần giữa trưa, tiếng đập cửa vang lên.
"Vào đi."
Người bước vào là trợ lý Hà mới nghỉ phép dài hạn trở về. So với trợ lý Tần, trợ lý Hà đã làm việc bên cạnh Trình Khanh Ngôn lâu hơn, tính tình cũng ổn trọng hơn hẳn. Cô ấy hiếm khi cười, rất ít khi mặc đồ thường phục, tủ đồ toàn là trang phục công sở.
Gương mặt mang nét ngọt ngào nhưng tính cách lại chẳng ngọt tí nào, vô cùng nghiêm túc, cả võ lực lẫn năng lực làm việc đều thuộc hàng xuất sắc.
Trong số đồng nghiệp, ngoại trừ trợ lý Tần gan to bằng trời mới dám trêu đùa, những người khác đều có phần e sợ cô ấy, lén lút gọi cô ấy là "người máy".
Trình Khanh Ngôn ngước mắt nhìn cô ấy: "Không phải chị bảo em nghỉ ngơi điều chỉnh một ngày rồi hãy đến công ty sao?"
Trợ lý Hà đáp chuyến bay xuống sân bay Bối Thành lúc chín giờ sáng. Cô ấy về nhà cất hành lý, tắm rửa thay bộ đồ công sở sạch sẽ rồi lập tức đi làm ngay. Cô ấy nói: "Chị đã cho em nghỉ rất lâu rồi, ở nhà cũng không có việc gì làm nên em muốn đến sớm để bàn giao công việc với trợ lý Tần."
Trình Khanh Ngôn không khuyên thêm, tôn trọng quyết định của cô ấy rồi đưa cho cô ấy một bản tài liệu: "Giờ này chắc em ấy đang ở văn phòng tổng giám đốc."
Trợ lý Hà gật đầu: "Vậy em sang đó trước."
Cô ấy quay người rời khỏi phòng làm việc. Vừa bước vào văn phòng tổng giám đốc, trợ lý Tần tinh mắt đã trông thấy, nhiệt tình chạy tới định trao một cái ôm thắm thiết nhưng lại hụt mất. Trợ lý Hà nhanh nhạy lùi lại một bước, đưa tay ra nói: "Đã lâu không gặp."
Trợ lý Tần nhất thời kích động suýt quên mất cô ấy không thích tiếp xúc thân thể, vui vẻ bắt tay: "Em biết ngay chị sẽ không nghe lời sếp ở nhà nghỉ ngơi một ngày mà kiểu gì cũng lao tới đây ngay."
"Em hiểu chị quá đấy," Trợ lý Hà nói năng bài bản, hỏi lại: "Có phải em cá cược với các đồng nghiệp khác là chị sẽ đến sớm không?"
Trợ lý Tần cười ha ha hai tiếng: "Chị cũng hiểu em quá còn gì. Cảm ơn chị đã giúp em thắng cược nhé, bàn làm việc của chị em đã lau dọn sạch bóng rồi."
Trợ lý Hà cất lời cảm ơn, lại nói: "Chị có mua ít quà cho em, tan làm chị sẽ mang qua."
Không ngờ lại còn có quà, trợ lý Tần vốn định bảo mình có thể tự qua lấy, nhưng nghĩ đến việc trợ lý Hà rất coi trọng riêng tư nên lại thôi không nhắc nữa.
Hai người không xã giao nhiều. Dù tính cách trái ngược nhưng trong công việc lại vô cùng ăn ý, trợ lý Tần đưa cho cô ấy một số tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng: "Đây là những dự án đang tiến hành, em đã đánh số thứ tự rồi, chị cứ lần lượt xem là được. Riêng phần liên quan đến Tô thị thì chị xem kỹ một chút, phải ghi nhớ hết vào đầu, đó là việc quan trọng nhất dạo này."
Trợ lý Hà đáp lời, rủ mắt tập trung lật xem tài liệu, lập tức bước vào trạng thái làm việc.
Trợ lý Tần nhìn cô ấy, cảm thấy sự tương phản ở cô ấy thực sự quá lớn, ngoại hình và tính cách hoàn toàn trái ngược. Có những lúc trông cô ấy thật lạnh khốc vô tình, chẳng chút hơi người, nhưng ở chung lâu rồi mới cảm nhận được nội tâm cô ấy rất mềm mại, bằng không trợ lý Tần cũng chẳng gan đâu mà trêu đùa.
Nếu nội tâm không mềm mại thì có lẽ trợ lý Tần đã bị trợ lý Hà đánh cho nhừ tử vô số lần rồi. Sức chiến đấu của trợ lý Hà rất khủng khiếp, trợ lý Tần dù luyện võ từ nhỏ nhưng cũng đánh không lại.
Có trợ lý Hà bên cạnh, khối lượng công việc giảm đi đáng kể, giữa trưa đã có thể tan làm đúng giờ.
Tuy nhiên buổi chiều Trình Khanh Ngôn có một cuộc họp doanh nghiệp phải tham gia, nàng vẫn không thể nghỉ trưa mà phải chuẩn bị sang đó từ sớm.
Trợ lý Hà chưa kịp tìm hiểu trước về các vấn đề liên quan đến cuộc họp nên không thể đi thay, đành ở lại công ty xử lý công việc.
Cuộc họp này khá quan trọng, hầu như các doanh nghiệp có tiếng tăm ở Bối Thành đều tham dự. Vị trí của Trình Khanh Ngôn và Tô Liễm Ý lại xếp ngay cạnh nhau.
Dự án khu công nghệ phía Tây thành phố mọi người vẫn đang trong trạng thái quan sát. Nếu Trình thị và Tô thị thực sự đạt được hợp tác thì chẳng khác nào cho họ một viên thuốc an thần, khiến họ cũng rục rịch muốn nhảy vào chia phần.
Thế nhưng thái độ của hai nhân vật chính lại không rõ ràng. Họ chẳng tỏ ra thân thiết chút nào, chỉ trò chuyện xã giao vài câu rồi đường ai nấy đi ngay khi cuộc họp kết thúc.
Trình Khanh Ngôn bước ra khỏi đại sảnh, đi về phía khu vực đỗ xe thì Khương Hòa Thân – người thừa kế của Khương gia – cố tình đi tới chào hỏi nàng.
Trình Khanh Ngôn không quen biết cô ta nên chỉ lịch sự gật đầu.
Sau vài câu khách sáo, Khương Hòa Thân cười hỏi: "Trình tổng lát nữa có lịch trình gì không, hay là chúng ta cùng ăn bữa cơm nhé?"
Trình Khanh Ngôn tìm lý do khéo léo từ chối. Đây đã là người thứ năm hẹn nàng ăn cơm kể từ lúc nàng bước từ trong hội trường ra ngoài. Mục đích của họ là gì nàng biết quá rõ, cũng chẳng muốn dây dưa nhiều với họ làm gì.
Lên xe, chiếc Cayenne khởi động chậm rãi lăn bánh. Nàng qua cửa kính xe liếc nhìn Khương Hòa Thân cách đó không xa.
Khương gia.
Thái độ hiện tại của Khương Ánh đối với Khương gia là gì?
Sau này Khương Ánh liệu có trở về Khương gia hay không?
*
Khương Ánh trở về trường học, cả ngày đều lên lớp. Đỉnh ngón tay từng bóc quýt vẫn đọng lại hương thơm trái cây thanh nhẹ. Buổi tối trở về phòng ký túc xá, cô thẫn thờ ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, vành tai khẽ nóng lên.
Đôi tay cô trắng nõn thon dài, bán nguyệt trên móng hiện rõ. Rất nhiều người từng khen tay cô đẹp, nhưng cô chưa từng để tâm, đối với cô bàn tay có thể thao tác linh hoạt các dụng cụ thí nghiệm mới là bàn tay tốt. Trước đây cô chưa từng nhìn kỹ tay mình, cũng chẳng thèm chú ý xem tay người khác có đẹp hay không.
Thế nhưng từ tối qua đến giờ, trong đầu cô thỉnh thoảng lại hiện lên cảnh tượng sau khi cô vô tình cắn trúng tay Trình Khanh Ngôn rồi đối phương rút tay ra.
Đôi tay ấy rất đẹp, dưới ánh đèn tỏa ra vẻ trơn bóng mịn màng.
Không chỉ có đôi mắt ghi nhớ dáng vẻ ấy, mà khoang miệng cùng đầu lưỡi cô vẫn còn lưu giữ nhiệt độ và xúc cảm kia. Dáng người Trình Khanh Ngôn cân đối, ngón tay thon dài tự nhiên, thịt trên tay không nhiều, so với bề mặt lưỡi mềm mại thì lòng bàn tay mang lại cảm giác mềm mại nhưng ẩn chứa sự cứng cáp.
Răng đánh dấu sau hai lần thoa thuốc đã không còn đau nữa, hoàn toàn khôi phục bình thường, thế nhưng đầu óc cô lại như chẳng còn bình thường. Nó cứ nóng bừng lên, khiến cô không chủ động được mà cứ nghĩ về những điều đó.
Cô không cố ý cắn, cũng không cố ý nghĩ.
Rõ ràng chỉ là sự cố ngoài ý muốn, vậy mà cứ luẩn quẩn xoay quanh trong lòng cô mãi không thôi.
Khương Ánh xoa xoa mặt, đứng dậy ra ban công dùng nước lạnh rửa mặt và tay, hứng chút gió lạnh tĩnh lặng một hồi mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều.
Cây xanh trong khuôn viên trường đại học Bối Thành rất tốt, trồng rất nhiều hoa cỏ phong phú, bốn mùa thay nhau đua nở không trùng lặp.
Gió ban công thổi mạnh, hương hoa thanh nhẹ xộc vào mũi, thấm đượm lòng người.
Khương Ánh rủ mắt, nhẹ nhàng hít một hơi, khứu giác bén nhạy giúp cô dễ dàng ngửi thấy hương hoa.
Không chỉ có hương hoa, mà cả khí tức của cỏ cây, hơi ẩm của đất sau mưa hay sự thanh hanh của sương đêm…
Tất cả mọi thứ cô đều có thể dễ dàng ngửi thấy.
Cô nên cảm thấy vui vì khứu giác bén nhạy của mình, thế nhưng dù khứu giác có tinh tế đến đâu, cô vẫn không thể ngửi được mùi tin tức tố của Trình Khanh Ngôn. Dù khoảng cách có gần đến mấy, cô cũng chẳng thể nào biết được mùi hương của nàng là gì.
Khương Ánh mím môi, cảm giác bẽn lẽn đè nén trong lòng lại xuất hiện. Không biết là do tâm lý so kè quấy phá hay vì lý do nào khác, lúc này cô chẳng rảnh rỗi để suy nghĩ, cô chỉ đơn thuần muốn biết tin tức tố của người phụ nữ ấy là mùi vị gì.
Nếu cứ mãi không biết, sự đè nén vô cớ này có lẽ sẽ tồn tại mãi, thỉnh thoảng lại bùng lên. Cô không thích trạng thái này chút nào. Do dự một hồi, cô lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn: 【Cô Trình, mạo muội quấy rầy chị. Nếu chị không phiền, chị có thể cho em biết tin tức tố của chị là mùi vị gì không ạ?】
Có thắc mắc, trong khả năng có thể giải quyết, cô sẽ chủ động hỏi han tìm hiểu.
Đứng ở ban công đợi chừng mười phút vẫn không nhận được hồi đáp của Trình Khanh Ngôn, có lẽ đối phương đang bận không thấy tin nhắn, cũng có thể đối phương cảm thấy đây là quyền riêng tư nên không muốn nói cho cô biết.
Khương Ánh không quấy rầy thêm, cũng sẽ không gặng hỏi mãi. Cô đi trở vào trong phòng, còn chưa kịp ngồi xuống thì chuông điện thoại đã vang lên, là shipper gọi điện bảo cô xuống dưới lầu ký túc xá lấy đồ.
Khương Ánh có chút khó hiểu, cô đâu có đặt đồ gì, nhưng cô vẫn đi xuống lầu.
Không còn giữ bước đi vững vàng như ngày thường, cô đang chạy, chạy một bước bằng hai ba bước, khoảng cách năm tầng lầu chỉ trong chớp mắt đã tới nơi.
Cô nhớ tới ngày diễn ra trận chung kết Cúp Thanh Hướng lần trước, cuộc điện thoại giao hàng bất ngờ vang lên chính là hoa do người phụ nữ ấy gửi tới.
Lần này thì sao?
Liệu có phải cũng là đồ do người phụ nữ ấy gửi tới?
Cảm giác ấy càng lúc càng mãnh liệt. Khi cô chạy xuống tầng một, nhận lấy chiếc túi từ tay shipper, thở hổn hển mấy hồi rồi nhìn thấy tin nhắn mới xuất hiện trên điện thoại, dự cảm trong lòng cô mới chính thức được xác nhận.
Trình Khanh Ngôn: 【 Em nhận được đồ ăn ship tới chưa? 】
Khương Ánh nhịp tim còn chưa ổn định lại, gõ chữ đáp: 【 Em nhận được rồi. 】
Trình Khanh Ngôn: 【 Mở ra xem chưa? 】
Khương Ánh: 【 Em chưa kịp mở. 】
Trình Khanh Ngôn: 【 Mở ra xem trước đi. 】
Khương Ánh nhắn lại một câu "dạ", đi tới chiếc chòi nghỉ bên cạnh, đặt túi đồ lên bàn đá rồi mới bóc ra. Bên trong là một hộp anh đào, số lượng không nhiều, chắc chỉ tầm hai ba mươi quả.
Đang thắc mắc sao nàng lại mua anh đào cho mình, người phụ nữ lại gửi tin nhắn tới: 【 Ăn thử xem. 】
Khương Ánh bóc hộp ra, lấy một quả bỏ vào miệng. Thịt quả mọng mềm, độ ngọt vừa phải, xen lẫn vị chua nhẹ thoang thoảng. Đúng là hương vị cô thích, cô nhắn tin cảm ơn: 【 Cảm ơn chị. 】
Trình Khanh Ngôn: 【 Không có gì. 】
Khương Ánh hỏi: 【 Sao chị lại mời em ăn anh đào thế? 】
Trình Khanh Ngôn: 【 Chẳng phải em muốn biết tin tức tố của chị là mùi gì sao? Có thích không? 】
Tác giả có lời muốn nói:
Mau nói thích đi! Mau nói thích đi!!
Ngủ ngon nhé, hẹn ngày mai gặp lại~