Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 54

  1. Home
  2. Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà
  3. Chương 54
Prev
Next

Khương Ánh có vui hay không thì trợ lý Tần không biết.

Nhưng em thì phấn khích, kích động đến mức suýt chút nữa đã hét thành tiếng.

Em – Tần Chí – kiếp trước đã làm nên trò trống lớn gì mà kiếp này lại có phúc hưởng lương để chèo thuyền CP của sếp thế này, vừa lái xe vừa được đu thuyền nữa chứ!

Ngoài em ra thì còn trợ lý nào có được may mắn và phúc phần này nữa? Đồng nghiệp của em là trợ lý Hà giờ này còn đang bận rộn ngập đầu ở huyện Vân, chẳng thể chứng kiến cảnh sếp trêu chọc cô sinh viên đại học, chỉ có em mới được tận mắt chứng kiến thôi!

Khoảng không gian trong xe chỉ rộng chừng ấy, cho dù người ở hàng ghế sau nói chuyện rất nhỏ thì em vẫn có thể nghe thấy được, tai em đâu có điếc.

Thế nhưng gặm thì gặm, em vẫn giữ đúng chuẩn mực của một trợ lý xuất sắc. Những gì không nên nhìn, không nên nghe thì chắc chắn em sẽ không tò mò.

Chắc là họ sẽ không làm hành động gì quá thân mật đâu nhỉ.

Lúc này xe đã dừng rồi, em có nên biết điều chút mà chủ động xuống xe tránh mặt không? Nhưng mở cửa xuống xe sẽ gây ra tiếng động, nếu làm hỏng bầu không khí giữa sếp và Khương Ánh thì tội của em to lắm.

Thế là trợ lý Tần nhẹ nhàng đeo tai nghe vào, bật nhạc lên mức âm lượng to nhất, đồng thời quản lý tốt đôi mắt của mình không nhìn lung tung, tuyệt đối không chú ý đến tình hình ở hàng ghế sau nữa.

Hàng ghế sau lúc này ra sao, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ.

Mắt của Khương Ánh bị lòng bàn tay Omega che lại, ánh sáng vụt mất. Khi hơi ấm từ lòng bàn tay nàng áp lên hàng mi cô, ngay sau đó trên gò má cũng truyền đến một cảm giác mềm mại ấm áp, đó là…

Hàng mi Alpha rung lên dữ dội, mặt cô lập tức nóng bừng, gò má nóng đến mức có thể rán được quả trứng, cả người vừa nóng vừa cứng đờ. Đầu óc trong phút chốc biến thành một hũ hồ dán, chẳng thể suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa.

Trong đầu cô chỉ còn duy nhất một nhận thức —— Chị ấy đã hôn, hôn lên má mình.

Không chỉ dừng lại ở đó, Trình Khanh Ngôn còn cọ nhẹ vào tai cô mà hỏi: "Vui không Khương Ánh?"

Nàng hỏi xong liền đợi vài giây nhưng Alpha vẫn không đáp lại. Hàng mi bên dưới lòng bàn tay nàng cứ run rẩy liên hồi, đập nhanh như đàn bướm vỗ cánh, cọ vào lòng bàn tay khiến nàng thấy ngứa ngáy.

Lại còn cả vành tai của Alpha nữa, vừa đỏ vừa nóng bừng. Trình Khanh Ngôn cọ vài cái cũng không dám cọ tiếp nữa, độ nóng từ người Alpha khiến nàng cũng bị nóng lây.

Nàng khẽ hừ một tiếng rồi dời tay ra. Một đôi mắt đào hoa phiếm hồng lập tức đập vào mắt nàng. Vẻ mặt luống cuống không biết phải làm sao của Alpha trông thật tội nghiệp, khiến người ta không khỏi nảy sinh lòng thương hại.

Ánh mắt nàng dời xuống, thoáng thấy ngón tay nữ sinh đang khẽ run rẩy.

Thật là vô dụng.

Chỉ mới hôn nhẹ lên má một cái mà đã thành ra cái dạng này rồi.

Vừa đỏ vừa nóng.

Trình Khanh Ngôn nhếch môi, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Khương Ánh có vui hay không nàng không rõ, nhưng phản ứng này của nữ sinh khiến nàng rất hài lòng.

Người phụ nữ cất tiếng: "Đừng ngẩn ngơ ra đó nữa."

Khương Ánh khẽ run hàng mi dài cong vút, trong một chốc chưa thể thoát khỏi sự hỗn loạn trong tâm trí. Nhịp tim đập nhanh đến mức vô lý, cô vẫn ngốc nghếch đứng hình như thể chưa kịp định thần xem chuyện gì vừa xảy ra.

"Cứ như vậy thì em còn nhớ mình tên là Khương Ánh không đấy?" Trình Khanh Ngôn hỏi cô.

Khương Ánh ngượng ngùng né tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào nàng: "Nhớ… em nhớ mà."

"Thế có nhớ chị tên là gì không?"

"Chị ơi."

Trình Khanh Ngôn lắc đầu bật cười một tiếng, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nàng đong đầy ý cười: "Chị ơi cơ á?"

"A, không phải," Khương Ánh đầu óc tê dại, hơi hoàn hồn lại một chút, "Em là chị, chị… chị là Trình Khanh Ngôn, em là Khương Ánh."

Trình Khanh Ngôn "ừm" một tiếng, cũng may không bị ngốc, nàng nhớ Khương Ánh sắp sửa thi cuối kỳ, nếu vì nàng mà trở nên ngớ ngẩn rồi thi trượt không tốt nghiệp được, lương tâm nàng sẽ áy náy lắm.

Nàng cầm lấy một chai nước soda, chu đáo vặn mở nắp bình đưa cho cô gái nhỏ: "Uống đi."

Không uống chút nước lạnh, nàng e là cô sẽ nóng đến bốc khói mất.

"Cảm ơn chị."

Khương Ánh quả thực rất muốn uống nước, hơi ngửa đầu, ngoan ngoãn uống nước.

Trình Khanh Ngôn nhìn phần cổ họng nhấp nhô khi nuốt của cô gái nhỏ, ánh mắt sâu thẫm lại, thở ra một hơi, nàng cũng thấy hơi khát nước rồi.

Khương Ánh uống gần nửa bình mới dừng lại, gương mặt vẫn còn rất hồng hào.

Trình Khanh Ngôn còn muốn trêu đùa với cô thêm chút nữa, nhưng lại sợ trêu quá đà, tạm thời không truy vấn cô có thấy vui hay không, hơn nữa nếu nàng còn chưa xuất phát đến công ty thì sẽ bị trễ họp mất: "Chị phải đi làm đây."

Khương Ánh dạ một tiếng, đuôi mắt đỏ bừng: "Vậy… vậy em về trường trước đây, tạm biệt chị."

"Chờ một chút."

Trình Khanh Ngôn gọi cô lại, lấy ra một tờ khăn giấy ướt lau đi vết son môi trên má cô gái nhỏ. Tuy rằng dấu son trên mặt alpha trông rất đẹp mắt, nhưng đi đứng giữa chốn đông người thì coi sao được, nàng không muốn để người khác nhìn thấy chút nào.

"Được rồi đấy."

Khương Ánh không quên cảm ơn: "Cảm ơn chị."

Trình Khanh Ngôn nhướng mày, tiếng cảm ơn này nàng nhận lấy có chút áy náy. Vốn dĩ vết son này là do nàng tạo ra, thì tất nhiên phải do nàng lau sạch rồi.

Người phụ nữ đăm đăm nhìn theo bóng lưng Alpha dần đi xa, tới khi hoàn toàn biến mất mới thu hồi ánh mắt, kéo kính xe lên rồi cất lời: "Lái xe đi."

Xe không nhúc nhích.

Trình Khanh Ngôn nhìn sang trợ lý Tần, phát hiện em ấy đang đeo tai nghe nhìn điện thoại, liền gửi cho em ấy một cái tin nhắn.

【 Lái xe đến công ty 】

Trợ lý Tần nhìn thấy tin nhắn lập tức đặt điện thoại xuống, tháo tai nghe ra quay đầu lại nói: "Thật xin lỗi Trình tổng, vừa rồi em không nghe thấy chị nói."

"Không sao, xuất phát đi." Trình Khanh Ngôn không để bụng chuyện nhỏ nhặt này, nàng biết lý do trợ lý Tần đeo tai nghe.

Chiếc xe khởi động, nhanh chóng rời xa Đại học Bối Thành.

Trình Khanh Ngôn tựa vào ghế, cầm chai nước soda nhấp một ngụm nhỏ rồi lại buông xuống, Alpha không còn ở trong xe nữa, nàng liền chẳng thấy khát nữa rồi.

Nàng đưa ngón tay thon dài trắng nõn lên vuốt ve làn môi mình, nghĩ đến phản ứng vừa rồi của cô gái nhỏ, đuôi lông mày khẽ nhếch lên.

Đúng là đồ Alpha vô dụng.

Nàng thầm mắng yêu một câu trong lòng.

Chẳng chịu nổi trêu chọc chút nào.

Tuy nhiên nàng hôn nhẹ Khương Ánh không hoàn toàn là để trêu cô, mà là nàng thực sự muốn hôn cô.

Muốn nhìn cô vì nàng mà mặt đỏ tới mang tai, muốn nhìn cô vì nàng mà hoảng loạn rối bời.

Ngoài điều đó ra, còn có nguyên nhân nào khác nữa không?

Trình Khanh Ngôn trầm ngâm suy nghĩ.

Cửa sổ xe không đóng kín mà mở một khe nhỏ, luồng gió lạnh thỉnh thoảng thổi vào khiến nàng càng thêm tỉnh táo, nhận ra một điều.

Nàng không phải vì Khương Ánh kết giao bạn bè mà bực bội, cũng chẳng phải vì Khương Ánh kết bạn WeChat với người phụ nữ khác mà khó chịu, điều khiến nàng bực bội chính là thái độ của Khương Ánh.

Thái độ của Khương Ánh đối với Tô Liễm Ý, rõ ràng là lần đầu gặp mặt, trước đây chẳng có chút dính dáng, vậy mà lại tự nhiên quen thuộc, nói nhiều với Tô Liễm Ý đến thế.

Trải qua khoảng thời gian tiếp xúc vừa rồi, nàng đã nắm rõ tính cách của Khương Ánh. Ngoại trừ những lúc nói về ngành học của mình cô mới thao thao bất tuyệt và nói nhiều, còn lại những lúc khác cô đều nói rất ít.

Ngay cả trước mặt bạn bè khá thân thiết cũng như vậy.

Vậy tại sao lại nói nhiều với Tô Liễm Ý?

Trình Khanh Ngôn chậm hiểu nhận ra có lẽ mình đã ăn giấm chua. Đối phương rõ ràng thích nàng, nhưng ở phương diện này nàng lại chưa từng được hưởng thụ sự đối đãi đặc biệt đó, vậy mà Tô Liễm Ý mới gặp lần đầu lại có được.

Không chỉ là ăn giấm.

Mà còn là ghen tị…

Nàng đang ghen tị.

Nhận ra thứ cảm xúc này, nàng hơi khựng lại, có chút chấn động vì bản thân lại ghen tị chỉ vì một chuyện như thế.

Nàng đối với Khương Ánh đâu có tình cảm sâu đậm gì, chỉ đơn thuần là sự hứng thú nồng hại cùng thiện cảm, chưa vươn tới mức thích hay yêu.

Ăn giấm còn có thể hiểu được, tại sao nàng lại ghen tị?

Loại cảm xúc ghen tị này không nên xuất hiện trên người nàng vào lúc này mới phải.

Suy nghĩ lại trở nên hỗn loạn.

Nàng thậm chí còn nghĩ, nếu như sự hứng thú của Tô Liễm Ý dành cho Khương Ánh cũng giống hệt như nàng, giữa nàng và Tô Liễm Ý xảy ra mâu thuẫn, ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa Trình thị và Tô thị, ảnh hưởng đến dự án Khu công nghệ phía Tây thành phố.

Nàng sẽ lựa chọn Khương Ánh, hay lựa chọn sự nghiệp?

Một người vốn dĩ làm quyết định luôn quả quyết như nàng, khi giả thiết này xuất hiện, lại chẳng thể đưa ra lựa chọn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

Nàng chẳng phải nên không cần suy nghĩ mà chọn ngay sự nghiệp sao? Trình Khanh Ngôn chau mày lại.

Khương Ánh đã bắt đầu ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng lớn đến nhường này từ bao giờ? Ảnh hưởng đến cả lựa chọn của nàng. Sự quan tâm nàng dành cho cô không chỉ đơn thuần là hứng thú, mà đã biến thành yêu thích rồi sao?

Hoang đường.

Làm sao có thể chứ.

Trình Khanh Ngôn bật cười một tiếng, không cho rằng mình là người nông cạn đến vậy. Để sinh ra thiện cảm đã là điều chẳng dễ dàng, làm sao nàng có thể dễ dàng thích một người khác được.

Trong tình trạng dục niệm chiếm vị trí chủ đạo, nàng không tin tình cảm của mình dành cho Khương Ánh là sự yêu thích.

Suốt chặng đường đắm chìm trong suy tư, xe đã nhanh chóng tới công ty.

Trình Khanh Ngôn thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, nhìn lướt qua thời gian, còn mười phút nữa là cuộc họp bắt đầu, nàng bước xuống xe đi thang máy riêng lên tầng.

Trợ lý Tần đã chuẩn bị sẵn những tài liệu nàng cần dùng, nàng cầm lấy rồi đi thẳng đến phòng họp, ngồi vào vị trí chủ trì.

Với chức vụ của nàng, dù cho có đi trễ cũng chẳng ai dám công khai nói ra nói vào điều gì, nhưng nàng không thích như thế, chuyện gì cần đúng giờ thì phải đúng giờ.

Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, một lần nữa thảo luận về việc giải phóng mặt bằng của dự án.

Lúc trở lại văn phòng thì đã gần bốn giờ chiều.

Trình Khanh Ngôn lấy tài liệu mà trợ lý Hà đã sắp xếp và gửi cho nàng ra, lại cùng Dư Giản Dư bàn bạc một vài việc, thời gian chậm rãi trôi đi.

Sau khi giải quyết xong mọi việc, Dư Giản Dư nhíu chặt lông mày, thở dài ngồi xuống ghế sofa: "Vậy chẳng lẽ tết Dương lịch chúng ta cũng không được nghỉ ngơi sao?"

"Cậu còn muốn nghỉ ngơi ư?" Trình Khanh Ngôn mỉm cười nhìn cô ấy, "Hiện tại không phải là lúc chơi bời lơ đễnh."

Chẳng những không được nghỉ ngơi, mà nếu bên trợ lý Hà tiến triển không thuận lợi, e là hai người còn phải đích thân tới huyện Vân thương thảo. Nhưng cũng không phiền phức lắm, huyện Vân ở gần, đi về ngay trong ngày là được.

Tình trạng hiện tại là tất cả những ai tham gia vào dự án đều không thể nghỉ ngơi, ngày nào cũng phải tăng ca. Lời hứa cho trợ lý Tần nghỉ phép một tuần trước đó của Trình Khanh Ngôn cũng vì thế mà phải hoãn lại, đổi lại là tiền lương tăng ca được nhân đôi.

Dư Giản Dư uống cà phê, đây đã là ly thứ ba trong ngày của cô ấy rồi, đắng quá, quá đắng: "Mình biết là không thể nghỉ ngơi rồi, mình chỉ nghĩ một chút thôi, nghĩ một chút cũng không được sao."

Đợi đến khi dự án Khu công nghệ đi vào quỹ đạo, sau này thong thả hơn, cô nhất định phải đi yêu một trận thật ngọt ngào, một tình yêu tràn ngập sức sống, cô đã gần hai năm không yêu đương rồi.

Cô quyết định lần này sẽ tìm nữ sinh đại học để yêu, tìm những người trẻ tuổi xinh đẹp tràn đầy sức sống để hẹn hò.

Trình Khanh Ngôn nhìn màn hình máy tính: "Đừng nghĩ lung tung nữa, mau đi làm việc đi."

"Cho năm phút, cho mình nghỉ ngơi thêm năm phút nữa đi." Dư Giản Dư than vắn thở dài.

Trình Khanh Ngôn nhướng mày, thong thả nói: "Cậu thật sự muốn nghỉ ngơi năm phút sao? Cậu đâu phải nhân viên hưởng lương cố định, cậu cũng có cổ phần trong tập đoàn đấy."

Nói cách khác, thời gian chính là tiền bạc.

Tuy rằng cổ phần của Dư Giản Dư ở Trình thị rất ít, nhưng chỉ cần có cổ phần, dù ít hay nhiều thì hàng năm đều được chia cổ tức, một khoản tiền rất lớn.

Cô ấy lập tức chồm dậy, uống vài ngụm sạch bách ly cà phê rồi trở về văn phòng của mình làm việc. Ai mà lại chê tiền cơ chứ, tập đoàn làm ăn có lãi thì cuộc sống của cô mới tốt hơn, mới có tiền đi yêu đương.

Cô yêu đương rất chịu chi, không tặng xe sang thì cũng tặng biệt thự, thế nên mỗi người bạn gái cũ khi chia tay đều đánh giá cô rất tốt, khen cô là người tốt. Lần nào cũng chia tay trong hòa bình, sau này gặp lại cũng chẳng bao giờ buông lời cay đắng với nhau.

Tiếng đóng cửa vang lên, một lúc sau văn phòng lại khôi phục vẻ yên tĩnh.

Trình Khanh Ngôn ngồi trên ghế, ánh mắt hướng về món đồ trang trí bằng gốm sứ hình cây trúc xanh đặt bên cạnh máy tính, đưa ngón tay lên vuốt ve.

Chất liệu cao cấp, ánh lên nước men bóng bẩy, mịn màng trơn nhẵn.

Nó cứ yên lặng ngoan ngoãn để mặc nàng vuốt ve, cũng chẳng làm ảnh hưởng đến tâm trí nàng, ngoan hơn Khương Ánh nhiều.

Thế nhưng đồ sứ lại không có nhiệt độ, không có mùi hương, không biết phát nhiệt ửng hồng, dù cho ngoan ngoãn an phận thì cũng chẳng thú vị bằng cô nàng Alpha kia.

Ánh mắt Trình Khanh Ngôn tối lại, nơi đáy mắt dâng lên thứ cảm xúc rối bời không thể gỡ gạc, vài nhịp thở sau nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Nàng đặt món đồ trang trí hình cây trúc xuống, cố gắng di chuyển sự chú ý sang công việc, nhưng thử nghiệm thất bại, nàng hoàn toàn không cách nào tập trung tư tưởng được.

Nàng bảo Dư Giản Dư không lo làm việc đàng hoàng, nhưng bản thân nàng thì khác gì đâu.

Khương Ánh đã gây ảnh hưởng lớn đến nàng như vậy từ bao giờ chứ? Trình Khanh Ngôn khẽ chau mày, trong lòng lại một lần nữa dấy lên câu hỏi ấy.

*

Từ lúc bước xuống xe cho đến khi đi bộ về tới phòng ký túc xá, suốt cả đoạn đường suy nghĩ của Khương Ánh hoàn toàn xáo trộn. Cô giống như một cỗ máy bị kẹt bánh răng, nóng đến mức sắp bốc khói, không thể suy nghĩ rõ ràng bất cứ chuyện gì.

Cô không nhớ trên đường có bạn học nào chào hỏi mình hay không, cũng chẳng nhớ bầu trời vốn dĩ trong xanh mây trắng đã đổi thay từ lúc nào. Mây đen từ đâu kéo đến, lất phất mưa phùn rơi rơi.

Trong làn gió lạnh cùng cơn mưa phùn, mọi người nếu không bước nhanh thì cũng là chạy thục mạng, chỉ có mình cô với gương mặt đỏ bừng, đầu ngón tay vẫn còn run rẩy, chậm rãi bước từng bước về phòng ký túc.

Cô cũng không nhớ nổi mình đã lên tầng thế nào, mở cửa ra sao, rồi vào nhà tắm thay ra bộ quần áo đã bị nước mưa làm ướt.

Cô gái nhỏ ngơ ngác ngồi trên ghế, trong ánh mắt run rẩy đong đầy sự kinh ngạc lẫn phấn khích mà chính cô cũng không tự giác được. Đầu ngón tay cô rất nhẹ, rất nhẹ chạm vào bên má từng được Trình Khanh Ngôn hôn qua, nhẹ đến mức có phần cẩn trọng từng chút một.

Nơi lồng ngực truyền đến cảm giác tê dại bắt đầu rung động.

Giống như có dòng điện xẹt qua.

Không phải là giống như, mà là thực sự có một dòng điện chạy qua. Mấy tiếng "rè rè rè" của dòng điện vang lên, tiếp đó là âm thanh máy móc vang theo: 【 Chúc mừng ký chủ! ! ! Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hôn hôn, nữ chính… Nữ chính? Nữ chính? ? Rè rè rè mức độ hảo cảm tăng lên, điểm tích lũy cộng… ? ? … Cộng số không! ! Chúc mừng chúc mừng, xin ký chủ tiếp tục phát huy! 】

Toàn thân xuất hiện những tiếng "lách tách" như thể có tĩnh điện xẹt qua, nhưng không đau. Sau khi nghe thấy tiếng của hệ thống, Khương Ánh thở ra một hơi thật sâu, lập tức hoàn hồn, thầm hỏi trong lòng: 【 Chờ đã, cậu đừng biến mất vội, tại sao cậu lại xuất hiện trên người tôi? 】

【 Những giấc mơ liên quan đến Trình Khanh Ngôn mà tôi đã trải qua, giấc mơ nào mới là thật? 】

Khương Ánh có chút sốt ruột. Hệ thống rất hiếm khi xuất hiện, cô không biết vì sao nó lại hiện ra, quy luật xuất hiện là gì. Nhưng cô có quá nhiều thắc mắc cần nó giải đáp, cô muốn nắm bắt lấy cơ hội này nên đã hỏi những câu hỏi mà mình đã ghi sẵn trong phần ghi chú.

【 Xin đấy, làm ơn hãy trả lời 】

【 Hệ thống? 】

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng dòng điện rè rè khe khẽ vang lên bên tai.

Hơn nữa, tiếng dòng điện giảm dần. Ngay một giây trước khi nó biến mất hẳn, trước mắt Khương Ánh hiện ra một dòng chữ.

【 Vui lòng đọc mật mã kết nối để triệu hồi hệ thống, vui lòng đọc mật mã kết nối để triệu hồi hệ thống 】

Rè…

Tiếng dòng điện hoàn toàn biến mất, dòng thông báo cũng tan biến, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, mọi thứ trở lại bình tĩnh tuyệt đối.

Cần phải có mật mã mới liên lạc được với hệ thống sao?

Mật mã kết nối là gì cơ chứ?

Khương Ánh nhíu mày, chìm vào suy nghĩ. Vài giây sau, cô thử nhẩm trong đầu mật mã thẻ ngân hàng, mã số sinh viên, ngày sinh nhật và những con số có ý nghĩa đối với mình.

Thử đi thử lại mấy lượt đều sai, cô vẫn không thể kết nối với hệ thống.

Lại biến mất rồi, cô vẫn chẳng hay biết gì như cũ. Khương Ánh thở dài bất lực, cô không thích cảm giác mơ hồ này, nhưng lại chẳng có cách nào khác, đành phải chấp nhận thực tại, tới đâu hay tới đó vậy.

"Lạch cạch" một tiếng, đèn trong phòng bật sáng.

"Má ơi!"

Chu Thanh Nguyệt vừa từ thư viện về bị dọa cho giật thót, vỗ vỗ ngực cho đỡ sợ: "Ánh ơi, cậu về từ lúc nào thế, sao lại không bật đèn."

Lúc này chưa đến năm giờ chiều, nhưng trời đã mưa rất to, mây đen giăng kín ngọn. Trong phòng nếu không bật đèn thì tối om om, mờ mờ ảo ảo.

Cậu cứ nghĩ phòng ký túc xá không có ai, vừa bật đèn lên đột nhiên thấy Khương Ánh đang ngồi trên ghế. Bản thân vốn là cơ địa dễ giật mình nên không tránh khỏi bị dọa cho giật thót.

"Mình về được một lúc rồi, mải nghĩ vài chuyện nên quên bật đèn," Khương Ánh chớp chớp mắt hoàn hồn, nhìn cậu ấy nói, "Xin lỗi nhé, làm cậu sợ rồi."

Chu Thanh Nguyệt không có ý trách cô, mỉm cười: "Không sao không sao, may mà người ngồi đó là cậu, chứ là người lạ hay 'thứ gì khác' thì mới đáng sợ."

Khương Ánh thấy quần áo cậu ấy dính ướt: "Cậu mau đi tắm đi, kẻo lại bị cảm đấy."

Chu Thanh Nguyệt "ừ" một tiếng, mở tủ quần áo ra tìm đồ: "Trận mưa hôm nay vô lý thật đấy, giữa trưa trời còn nắng rực rỡ, thế mà đùng một cái lại mưa rào."

Cậu vốn định đợi tạnh mưa mới về, nhưng mưa càng lúc càng to, chẳng biết bao giờ mới dứt. Ô dùng chung ở thư viện lại không có nhiều, mấy người phải chung nhau một chiếc. Cậu cùng các bạn khác chen chúc đi về, tóc thì không ướt mấy nhưng quần áo với giày thì ướt sũng gần hết.

Nếu biết Khương Ánh đang ở phòng ký túc xá thì cậu đã nhắn tin nhờ cô mang áo mưa với ô ra đón rồi.

"Lâm Khê giờ này vẫn chưa về, cậu có biết cậu ấy đi đâu không?"

"Mình không biết, cậu ấy không nói," Sáng nay Lâm Khê ra ngoài trước Khương Ánh nên cô không rõ cô ấy đi đâu, "Để mình nhắn tin hỏi xem cậu ấy có cần ô không."

"Được rồi, cậu hỏi đi. Lạnh quá mất thôi, thế mình đi tắm trước nhé." Chu Thanh Nguyệt run lên vì lạnh, chạy lon ton vào phòng tắm.

Khương Ánh cầm điện thoại lên nhắn tin vào nhóm chung cho Lâm Khê. Chờ một lúc không thấy đối phương phản hồi, cô lại để lại tin nhắn: 【 Nếu cậu không có ô không về được thì cứ nhắn tin nhé, mình ra đón cậu 】

Gạch lát sàn có vết nước, rất dễ trượt ngã. Cô đặt điện thoại xuống, quét sạch rác nhỏ trên sàn rồi cầm cây lau nhà lau khô ráo sàn nhà.

Mấy phút sau, cô ngồi xuống lại.

Hơi nóng trên người đã xua tan, hai gò má cũng không còn hồng rực, thế nhưng vùng da vừa được người phụ nữ kia hôn qua vẫn cồn cào, tê dại.

Khương Ánh tuy đã bình tĩnh lại nhiều, nhưng vẫn không cách nào thư thái hoàn toàn.

Dù lúc người phụ nữ ấy hôn cô vài giây, mắt cô đã bị che lại chẳng nhìn thấy gì, thế nhưng cơ thể cô vẫn ghi nhớ trọn vẹn sự mềm mại, ấm áp và ẩm ướt từ đôi môi ấy.

Cô không tài nào quên nổi.

Vết son môi Trình Khanh Ngôn để lại có thể lau đi, nhưng cảm giác nàng mang lại thì không thể biến mất. Nó khắc sâu vào thớ thịt nơi vừa được nàng chạm môi vào, tựa như một dấu ấn bỏng rát, khiến nhịp tim đập dồn dập của cô mãi chẳng thể dịu lại.

Rơ mi dài của Khương Ánh run rẩy, cô bưng ly lên uống vài ngụm nước lạnh, mới nhận ra lúc này không phải nhiệt độ cơ thể mình cao, mà là nội tâm đang trào dâng rạo rực. Giống như một ngọn núi lửa hoạt động đã ngủ yên nhiều năm nay sắp sửa phun trào những dòng dung nham nóng hổi, thiêu đốt cả ngũ tạng lục phủ của cô.

Mà trước khi được nàng Omega kia hôn, ngọn núi lửa hoạt động này vẫn luôn được đánh giá là một ngọn núi lửa chết không bao giờ phun trào.

Cơn rạo rực từ sâu thẳm nội tâm khiến cô bứt rứt không yên, thậm chí cô còn muốn chạy xuống tầng, lao ra giữa trận mưa to mà chạy một vòng.

Cô chưa từng nghĩ Trình Khanh Ngôn sẽ hôn mình.

Hôm nay đến gặp nàng, thực ra cô lo lắng người phụ nữ ấy sẽ hỏi cô về món quà.

Cô chưa dùng tới, cô ngại ngùng không muốn nhắc đến, nhưng người phụ nữ ấy không hề hỏi cô, mà lại hôn cô.

Đã hôn cô.

Trình Khanh Ngôn, đã hôn cô.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, đầu óc Khương Ánh lại như bốc hỏa. Cô đưa tay lên xoa xoa gò má, ánh mắt xao động.

Trong quan niệm của cô, nụ hôn là một hành động vô cùng thân mật, thường dùng để thể hiện sự yêu thích.

Cô thích Dữu Dữu, nên mỗi lần về nhà đều sẽ ôm bé mèo nặng hơn năm cân ấy vào lòng, nắn nắn mu bàn chân, rồi hôn lên đầu nó.

Mà Trình Khanh Ngôn đột nhiên hôn lên má cô, liệu có phải điều đó chứng tỏ nàng thích…

Sao, sao mà thế được chứ.

Khương Ánh ơi mày đang nghĩ cái gì thế này, cô lấy tay che mặt.

Cô tẻ nhạt, nhạt nhẽo, lại chẳng khéo ăn khéo nói, lại còn gặp vấn đề với tin tức tố. Người như Trình Khanh Ngôn, trong cuộc sống loại người ưu tú nào mà chưa từng gặp qua, làm sao có thể thích cô được.

Chỉ là hôn lên má thôi mà, trong xã hội hiện đại ngày nay hành vi này chẳng đáng là gì, cũng chẳng đại diện cho điều gì cả.

Chắc hẳn người phụ nữ ấy chỉ là nhất thời hứng chí nên mới hôn cô thôi, cô không nên suy nghĩ vớ vẩn.

Khương Ánh đứng dậy, đi ra ban công hứng một thau nước lạnh rửa mặt, cố gắng làm cho đầu óc tỉnh táo lại đôi chút, không cho phép bản thân suy nghĩ lung tung nữa.

Trận mưa to bất ngờ kéo đến dần tạnh hẳn khi bước sang hơn sáu giờ tối.

Màn đêm đen thẫm.

Sau trận mưa rào, nhiệt độ không khí lại hạ xuống thêm một chút.

Ăn tối ở nhà ăn xong, Khương Ánh cùng Chu Thanh Nguyệt tới thư viện học bài. Cô cố ý mang theo ô nhưng không cần dùng đến, buổi tối trời không mưa tiếp.

Ở lại thư viện suốt bốn tiếng đồng hồ, cả hai lại cùng nhau đi bộ về phòng ký túc xá.

Chu Thanh Nguyệt lên tiếng: "Hôm nay trạng thái của cậu không được tốt lắm đúng không?"

Lúc ôn tập cậu ấy hay lướt điện thoại ngó ngoáy, mỗi lần cầm điện thoại lên chơi là lại thấy Khương Ánh ngồi đối diện đang thẫn thờ người ra.

Khương Ánh mà lại thẫn thờ.

Cậu rất khó liên kết bốn chữ này lại với nhau. Ban đầu cậu ấy còn nghi ngờ là mình nhìn nhầm, cố tình quan sát kỹ thêm mấy lần nữa, rất nhanh đã đưa ra kết luận: Cậu ấy không hề nhìn nhầm.

Khương Ánh thực sự đang ngẩn ngơ, lại còn ngẩn ngơ rất nặng nữa là đằng khác.

Cậu vô cùng tò mò, rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến cho người bạn cùng phòng vốn luôn điềm tĩnh, vững vàng từ trước đến nay lại liên tục thẫn thờ như thế. Cậu suy nghĩ kỹ một hồi.

Trong lòng chợt "thót" một cái, chuyện lo lắng trước đó không lẽ lại trở thành sự thật rồi sao?

Khương Ánh yêu qua mạng, rồi bị người phụ nữ xấu xa nào đó làm tổn thương sao?

"Trạng thái của mình đúng là có chút không tốt thật." Giọng Khương Ánh vương nét mơ hồ, thành thật đáp.

Chính cô cũng cảm nhận được bản thân mình bất thường, sự bất thường ấy chẳng thể nào giấu giếm nổi. Dù cô có nói không sao thì đối phương cũng chẳng tin, thà cứ bộc bạch cho xong.

Chu Thanh Nguyệt hơi lo lắng, ấp úng muốn nói lại thôi, đắn đo suy nghĩ một lúc lâu rồi vẫn cất lời hỏi: "Có phải là vì người lần trước không?"

"Hả?" Trong phút chốc Khương Ánh chưa kịp phản ứng lại xem cậu ấy đang nhắc tới ai.

Chu Thanh Nguyệt nói: "Thì là người mà cậu bảo chuyện khá phức tạp, hiện tại chưa thể kể nhiều với mình, người mà cậu gọi là chị ơi ấy."

Cậu đã nghe thấy tiếng Khương Ánh gọi vị chị gái đó ở hành lang thư viện.

Khương Ánh siết nhẹ lòng bàn tay, mím môi, không lên tiếng đáp lại.

Chu Thanh Nguyệt quan sát nét mặt cô: "Cậu… Có phải là rất thích chị ấy không?"

Thích nàng sao?

Đầu ngón tay Khương Ánh chợt run lên mấy hồi, cô khựng lại bước chân, trái tim đập thình thịch thình thịch, ngơ ngác đứng chết dí tại chỗ.

Cô thích Trình Khanh Ngôn sao?

Tác giả muốn có lời muốn nói:

Dư Giản Dư: Có ai muốn yêu đương với tôi không?

Chúc ngủ ngon, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.

——

Cô Ngôn có thôi đi không, nhỏ Ánh mới hai mươi sau chịu nổi cô chọc vậy quài được :))))))))) để tôi cho, tôi chịu nổi 🫰🏻

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Độc Chiếm Chị Ấy
Tháng 6 12, 2026
Yêu thầm
Tháng 5 23, 2026
57541092-256-k640036
Ái Phi Thỉnh Bớt Giận
Tháng 7 1, 2026
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng_truyenles.net
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng
Tháng 7 27, 2025
Truyện Les Hay
Thao Túng Tim Tôi_truyenles.net
Thao Túng Tim Tôi
Ngoại truyện 6 Tháng 7 7, 2025
Ngoại truyện 5 Tháng 7 7, 2025
Gái Ngoan_truyenles.net
Gái Ngoan
chap 16 Tháng 9 6, 2025
chap 15 Tháng 9 6, 2025
Yêu Đương Bằng Ảnh Nóng với ‘Con Nhà Người Ta’
Chương 10 Tháng 1 29, 2026
Chương 9 Tháng 1 29, 2026
Làm thế nào để trả thù
Chương 15 Tháng 4 19, 2026
Chương 14 Tháng 4 19, 2026
Sống Chung Với Dì
Chương 14 Tháng 5 25, 2026
Chương 13 Tháng 5 25, 2026
Đế Vương Luyến
Chương 163 Tháng 6 25, 2026
Chương 162 Tháng 6 25, 2026
My Love_truyenles.net
My Love
Ngoại truyện 2 Tháng 6 24, 2025
Ngoại truyện 1 Tháng 6 24, 2025
NHẬT KÝ VỀ CHỊ_truyenles.net
NHẬT KÝ VỀ CHỊ
Chap 9 Tháng 8 20, 2025
Chap 8 Tháng 8 20, 2025
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Chương 96 Tháng 6 18, 2025
Chương 95 Tháng 6 18, 2025
Tình cuối là quan hệ cô trò_truyenles.net
Tình cuối là quan hệ cô trò
Chương 67 Tháng 7 2, 2025
Chương 66 Tháng 7 2, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved