Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm - Chương 112

  1. Home
  2. Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm
  3. Chương 112 - Chương 111: Thê Nô
Prev
Next

Yến Ly không ngờ rằng, chuyện quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn trở về vấn đề Linh thụ.

Nàng khựng lại một chút rồi đưa mắt nhìn về phía Kỳ Lân, đôi môi mỏng khẽ mấp máy.

"Dĩ nhiên, ngươi cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Tiểu Kỳ Lân thế này cũng tốt, cứ như một đứa trẻ vô tư lự mà trưởng thành." Phi Yên thở dài thườn thượt, "Chỉ là sau này, e rằng không thể giữ mãi dáng vẻ như hiện tại nữa."

Nghe nàng ta nói vậy, Yến Ly không nhịn được mà nhìn sang: "Sao ngay cả ngươi cũng bắt đầu học thói thương xuân tiếc thu thế này?"

"Ta cũng đâu có cách nào." Phi Yên buông tay vẻ bất lực: "Dù sao ta cũng là Thiếu quân của Thanh Khâu, đống việc ở đó còn đang đợi ta về quản lý. Huống hồ phụ mẫu ta còn tâm đắc muốn ném hết mọi chuyện lên vai để rèn luyện ta. Nói nghe thì hay lắm, nhưng chẳng qua là họ muốn tìm không gian riêng cho hai người bọn họ mà thôi."

Nói đến đây, Phi Yên hừ mạnh một tiếng đầy vẻ bất mãn.

Khóe miệng Yến Ly khẽ giật giật, nàng thức thời không tiếp lời.

Ngược lại, Dung Y không chút kiêng dè mà bật cười thành tiếng: "Chẳng phải chính ngươi cũng muốn theo đuổi cái gọi là chủ nghĩa cá nhân, không tính chuyện thành thân đó sao? Việc này chẳng phải vừa khéo tạo điều kiện thuận lợi cho ngươi đó ư?"

"Xì, ta đây cũng không cần thành thân, đến lúc đó tự do tự tại chẳng phải tốt hơn sao." Phi Yên bĩu môi đáp lại.

Dung Y buông tay, thản nhiên nói: "Thế nên cứ vui vẻ mà tận hưởng đi, ngươi sớm muộn cũng phải chịu thôi."

Phi Yên nặng nề hừ một tiếng: "Ngươi đừng có mừng quá sớm, đợi Long Cung xây dựng xong, kiểu gì cũng có lúc ngươi phải cuống cuồng lên cho xem."

"Không sao cả, dưới tay ta có không ít người biết việc." Dung Y chẳng mảy may để tâm mà đáp lại.

Phi Yên: "……"

Khóe miệng Yến Ly cũng khẽ giật giật. Những lời này của Dung Y nói ra, quả thực chẳng khác nào một tên tư bản đang ra sức bóc lột sức lao động của người khác.

"Làm sao chứ? Phải biết rằng đám gia hỏa kia toàn là những phần tử nguy hiểm. Nếu không giao cho bọn họ một đống việc để làm, chưa biết chừng ngày nào đó họ lại đột nhiên chạy tới gây chuyện thị phi đâu." Lý do mà Dung Y đưa ra lại đầy đủ và thuyết phục đến mức khiến người ta không thể không tin.

Thế nhưng……

Theo như nàng biết, dựa trên những gì Hồng Diệp đã kể lại, hiện tại có người đang vô cùng hối hận vì trước kia tại sao mình lại đi làm kẻ ác. Bởi nếu không làm việc ác, không bị xua đuổi rồi trục xuất đến nơi này, thì có lẽ đã không phải đụng độ với một kẻ còn "ác" hơn cả kẻ ác như Dung Y rồi sao?!

Tóm lại, công cuộc lao động cải tạo vô cùng có hiệu quả, quả thực là khiến người nghe thấy thương tâm, người thấy phải rơi lệ.

Thậm chí còn có kẻ khi thấy người khác gặp họa thì lấy làm vui sướng, thầm nghĩ sau này nếu có kẻ nào tái phạm, liệu có bị tống đến Long Cung này để cùng bọn họ tận hưởng chung một loại cảm giác này hay không.

Tư tưởng này quả thật vô cùng nguy hiểm.

Rượu và thức ăn nhanh chóng được bưng lên, đoàn người dùng bữa no nê xong xuôi mới trở về Yến phủ. Yến Hải vừa thấy các nàng về tới, đã vội vàng gọi Yến Ly vào thư phòng.

"Thế nào rồi? Bệ hạ có nói gì không?" Yến Hải lo lắng hỏi gấp.

Yến Ly mỉm cười trấn an: "Cha đừng lo, chúng con đã thương lượng ổn thỏa với Bệ hạ rồi. Chuyện của thái tử, chúng con sẽ đứng ra giúp đỡ giải quyết."

Yến Hải thở dài, trong giọng nói vương chút ưu tư: "Những chuyện khác cha không lo, chỉ là năm đó chúng ta từng gài bẫy thái tử, mà hắn lại là kẻ hẹp hòi, lòng dạ tiểu nhân. Cha chỉ sợ hắn sẽ tìm cách trả thù con."

"Cha cứ yên tâm, với tu vi hiện giờ của con, thái tử muốn động vào cũng phải tự lượng sức mình. So với Bệ hạ, con còn hiếu thắng hơn nhiều." Yến Ly cười nói để cha bớt căng thẳng.

Nghe con gái khẳng định như vậy, Yến Hải dù vẫn còn chút bất an nhưng cũng chỉ biết thở dài: "Vậy con phải cẩn thận một chút."

"Vâng." Yến Ly đáp lời, rồi nói tiếp: "Được rồi cha, con đi xem sư tôn thế nào đã, người cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. À, đúng rồi…"

Nàng lục tìm trong túi Càn Khôn, lấy ra một miếng ngọc bội – một trong số những món pháp bảo hộ thân mà Dung Y đã giao cho nàng lúc rời khỏi Long Cung trước đó – rồi đưa cho Yến Hải.

"Vì để phòng hờ vạn nhất, cha nên mang vật này bên mình thường xuyên. Trong phủ đã có kết giới do chúng con thiết lập thì không sao, nhưng bên ngoài, đặc biệt là trên đường thượng triều hay tan triều, khoảng cách đó chúng con không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối được. Thế nên, để phòng hờ bọn họ tìm không thấy con lại quay sang tìm cha, cha cứ mang nó theo cho kỹ nhé." Yến Ly mỉm cười dặn dò.

Vừa dứt lời, nàng liền thấy bộ dạng của Yến Hải như thể đang cảm động phát khóc đến nơi.

Yến Ly nhìn mà trong lòng thấy nổi da gà, ngay giây tiếp theo nàng đã bị Yến Hải ôm chặt vào lòng.

"Ô ô ô, Ly bảo bối nhà chúng ta đã biết quan tâm người khác rồi! Cha thật sự rất vui ô ô ô… Con yên tâm, cha nhất định sẽ mang theo miếng ngọc bội này thật cẩn thận. Dù là lúc ăn cơm, đi ngủ hay tắm rửa đại tiểu tiện, ta đều sẽ không tháo nó ra đâu."

Yến Ly ra sức vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm của Yến Hải. Tuy biết ông là cha ruột của mình, nhưng rốt cuộc thời gian hai người ở chung quá ngắn, bị ôm ấp như vậy khiến nàng cảm thấy chưa quen, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì ngượng.

"Cái đó… cha, người cứ giữ lấy là được rồi, con… con đi trước đây!" Nói xong, nàng liền quay lưng chạy thẳng, không dám ngoái đầu nhìn lại.

Trở về phòng mình, Yến Ly chẳng nói chẳng rằng, lập tức rót một chén trà nhỏ rồi uống cạn trong một hơi.

Dung Y nhìn thấy vậy, nhướng mày hỏi: "Làm sao thế này? Trông nàng cứ như vừa gặp quỷ vậy?"

"Cũng không hẳn là gặp quỷ, chỉ là cha ta quá nhiệt tình, khiến ta nhất thời có chút… không tiêu hóa nổi." Yến Ly vừa nói vừa khẽ xoa xoa mũi.

Dung Y lập tức hiểu ra vấn đề, nàng khẽ mỉm cười nói: "Có lẽ nàng nên thử mở lòng mình ra để đón nhận."

Yến Ly gãi gãi đầu đáp: "Ta biết ý của nàng, có lẽ do vấn đề tuổi tác, nên ta có chút không phóng khoáng nổi, cảm thấy hơi gượng gạo."

"Dù sao, ta cũng chẳng còn là đứa trẻ lên ba nữa."

Dung Y nhoẻn miệng cười: "Chính là thế đó, cứ thả lỏng tâm tình là được, không cần phải tạo áp lực cho bản thân."

"Ừm." Yến Ly cũng cười theo.

Đến bữa tối, Yến Hải quả nhiên đã đeo miếng ngọc bội kia bên hông, hễ gặp ai là lại đem ra khoe khoang.

"Thế nào, Ly bảo bối nhà ta đã tặng ta pháp bảo hộ thân đấy!"

Nhìn cái dáng vẻ khoe khoang kia, khiến Yến lão phu nhân và Yến phu nhân chỉ muốn thu dọn ông một trận cho xong.

Phi Yên liếc mắt nhìn qua, kinh ngạc thốt lên: "Thượng phẩm Linh bảo Trân Lung Bội sao?"

"Ừm, ta lo lắng cha ở bên ngoài sẽ bị kẻ xấu ám toán, nên đưa cho cha dùng làm vật hộ thân." Yến Ly giải thích thêm.

Yến Hải nghe vậy lại càng đắc ý không thôi, nếu mà có cái đuôi, chắc hẳn ông đã vểnh lên thật cao rồi.

Yến phu nhân trực tiếp mặc kệ ông, bà vẫn trước sau như một, ân cần gắp đồ ăn chăm sóc cho Yến Ly.

Cuối cùng, Yến lão thái thái nhìn không nổi nữa, bèn quát lớn: "Được rồi, ai mà chẳng biết là bảo bối tâm can thương ngươi, lo cho ngươi nên mới tặng linh bảo. Ngươi cũng nên biết kiềm chế một chút, đừng có vừa ra khỏi cửa là gặp ai cũng đem ra khoe khoang một hồi, cẩn thận kẻo bị kẻ có tâm đồ xấu để mắt tới rồi lấy trộm đi đấy."

Đối mặt với tiếng quát của Yến lão phu nhân, Yến Hải lúc này mới chịu thành thật, ngoan ngoãn đáp lời: "Mẫu thân dạy bảo rất đúng, là nhi tử đã quá đắc ý vênh váo rồi."

Yến Ly thấy vậy liền cười nói: "Con đã lưu lại linh lực trên đó rồi, tuy nói không ai có thể cướp đi được, nhưng cha cứ cẩn thận một chút vẫn tốt hơn."

Nghe Yến Ly nói thế, cái đầu đang kích động của Yến Hải lúc này mới bình tĩnh lại, liên tục khẳng định: "Con yên tâm, cha hiểu rồi, cha tuyệt đối sẽ không để lộ ra trước mặt người ngoài đâu."

Yến phu nhân thản nhiên bồi thêm một câu: "Người một nhà mà ngươi cũng có thể khoe khoang đến mức đó sao? Đêm nay lăn ra thư phòng mà ngủ."

Yến Hải: "!!!"

"Cái đó… Phu nhân à…" Yến Hải nở nụ cười nịnh nọt.

"Không có cửa đâu." Yến phu nhân chẳng thèm để ý đến ông, bà múc một chén canh đưa cho Yến Ly rồi dịu dàng nói: "Ly nhi, tới uống chút canh hoa này đi, món này giúp mỹ dung dưỡng nhan rất tốt, con nên uống nhiều một chút."

Yến Ly nhìn vẻ mặt ai oán của Yến Hải mà nhịn cười đến vất vả, nàng vội vàng đón lấy chén canh từ tay Yến phu nhân rồi nói: "Con biết rồi, nương người cũng dùng nhiều một chút nhé."

"Ái, được rồi." Yến phu nhân cười hỉ hả đáp lời.

Sau khi dùng bữa xong, Yến Hải lủi thủi lẽo đẽo bám theo sau Yến phu nhân đi mất, Yến lão phu nhân cũng đã về phòng mình, chỉ còn lại mấy người trẻ tuổi ở đó. Phi Yên lúc này mới ôm bụng cười đến không thở nổi.

"Hay thật đấy, ta cứ tưởng Ngân Dung đã đủ thê nô lắm rồi, không ngờ cha của A Ly ngươi cũng cùng một giuộc như nhau. Chẳng trách sao điện hạ Ngân Dung nhà chúng ta lại bị dạy dỗ ngoan ngoãn đến vậy."

Dung Y liếc xéo nàng ta một cái, thản nhiên đáp: "Ta vui lòng, ngươi thì biết cái gì."

Yến Ly cũng đến cạn lời, nàng thở dài một hơi đầy sâu sắc: "Phi Yên, hay là ngươi cũng đi tìm người nào đó đi."

Phi Yên: "!!!"

"Sao đến cả ngươi cũng như vậy hả A Ly!" Phi Yên lên tiếng phản đối.

Yến Ly buông tay: "Bằng không thì ngươi sao có thể hiểu được thú vui chốn khuê phòng này chứ."

Phi Yên: "……"

"Quả nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng mà. A Ly, ngươi nhìn lại mình xem, ngươi còn là cái người của trước kia nữa không hả?!" Phi Yên làm ra vẻ vô cùng đau khổ thốt lên.

"Đủ rồi nha ." Yến Ly cười mắng một tiếng, nàng vừa xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Kỳ Lân bên cạnh vừa đứng dậy: "Trở về nghỉ ngơi thôi."

Phi Yên hậm hực bĩu môi.

Kể từ khi phát hiện kiếm linh Linh Tú có thể hỗ trợ trông trẻ, Yến Ly xem như hoàn toàn đem Kỳ Lân giao cho Linh Tú chăm sóc. Điều này khiến Linh Tú hiện tại vô cùng hoài nghi nhân sinh, không biết rốt cuộc mình là một kiếm linh kiêu hãnh hay là một bà vú nuôi trẻ nữa.

Nhưng tóm lại vẫn là do Kỳ Lân quá ngoan. Khi chưa hóa hình còn có thể đấu khẩu vài câu, chứ lúc đã hóa thành một tiểu cô nương đáng yêu như thế này rồi, ai còn nỡ lòng nào tranh cãi với nàng nữa? Chẳng phải đều sẽ nuông chiều nàng hết mực sao?

Thế nên, tuy rằng ngoài miệng thì oán giận, nhưng Linh Tú vẫn rất vui lòng giúp trông chừng đứa nhỏ.

Có người trông trẻ hộ, Yến Ly liền thảnh thơi chạy đến suối nước nóng ngâm mình. Làn nước ấm áp bao phủ khiến nàng thoải mái đến mức chỉ hận không thể ngủ luôn tại nơi này.

Nhìn dáng vẻ lười biếng của nàng, chẳng khác nào một chú mèo nhỏ vừa được ăn no nê, Dung Y bất giác cong môi cười. Thế rồi dường như nghĩ đến điều gì đó, đầu ngón tay nàng cũng vô thức nóng bừng lên.

"A, khi nào mới có thể giải quyết xong xuôi đống chuyện rắc rối hỗn loạn này đây, cuộc sống hưởng lạc thế này quả thực quá đỗi thoải mái." Yến Ly cảm khái nói.

"Sẽ sớm thôi, chuyện sớm muộn mà." Dung Y lên tiếng, giọng nói có chút khàn đi mà nếu không để ý kỹ sẽ khó lòng nhận ra.

Thế nhưng, điều này lại chẳng thể che giấu được người sớm tối ở bên cạnh mình như Yến Ly. Nàng nghiêng đầu nhìn Dung Y, khẽ hỏi: "Làm sao vậy?"

Mái tóc đen nhánh xõa trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi đồng tử vương chút hơi nước mờ mịt, hòa cùng làn khói nóng lượn lờ quanh suối nước nóng khiến người ta nhìn vào liền không kìm được lòng mà muốn tiến đến nâng niu, che chở.

Đôi con ngươi màu bạc của Dung Y bất giác co rụt lại, yết hầu khẽ lăn một vòng đầy căng thẳng.

Ánh mắt nàng lộ liễu quá mức, mà Yến Ly cũng chẳng phải hạng người không hiểu sự đời. Nhiều năm bên nhau, sớm chiều tương tác đã khiến nàng hiểu thấu từng ánh nhìn của đối phương.

"Nàng…" Tiếng gọi của nàng cũng vô thức mang theo chút khẩn trương, ánh mắt mơ hồ không dám nhìn thẳng vào người đối diện

Dung Y tiến lại gần, trán khẽ tựa vào trán nàng, mang theo chút cẩn trọng thử lòng cùng ý vị dò hỏi: "Có thể chứ?"

Gò má Yến Ly ửng đỏ, nhưng nàng vẫn giơ tay lên, lặng lẽ hạ một đạo kết giới quanh suối nước nóng.

Hành động này chẳng khác nào một tín hiệu trực tiếp gửi đến Dung Y. Nàng không hề do dự thêm nữa, cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đôi môi căng mọng, hồng nhuận còn vương hơi nước kia.

Hơi nước bốc lên nghi ngút, bao phủ lấy bóng dáng của hai người, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo lung linh. Trong không gian yên tĩnh ấy, chỉ còn nghe thấy những tiếng nức nở đứt quãng hòa cùng hơi thở dốc khẽ khàng, quẩn quanh mãi không tan trong phòng tắm, chẳng thể lọt ra ngoài cửa sổ, nơi tiếng côn trùng đang kêu vang rả rích.

—————-

Tác giả có lời muốn nói:

Rốt cuộc cũng sắp kết thúc những ngày sinh hoạt đời thường tại nhà rồi.

.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Nhân lúc say hôn em_truyenles.net
Nhân lúc say hôn em
Tháng 7 12, 2025
Tình Đầu Dành Hết Cho Em_truyenles.net
Tình Đầu Dành Hết Cho Em
Tháng 7 15, 2025
Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta_truyenles.net
Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta
Tháng 7 8, 2025
Tô An cưới vợ
Tháng 7 6, 2026
Truyện Les Hay
gl-thuan-viet-tu-viet-kiep-chong-chung-289655793
Kiếp Chồng Chung
Ngoại truyện 10 Tháng 6 18, 2025
Ngoại truyện 9 Tháng 6 18, 2025
gl-full-xuat-ban-vo-quy-178765889
Vợ Quỷ
Chương 21 Tháng 7 6, 2025
Chương 20 Tháng 7 6, 2025
LỰA CHỌN_truyenles.net
LỰA CHỌN
Chương 40 Tháng 8 1, 2025
Chương 39 Tháng 8 1, 2025
Gái Ngoan_truyenles.net
Gái Ngoan
chap 16 Tháng 9 6, 2025
chap 15 Tháng 9 6, 2025
Xà Hoan
Chương 7 Tháng 2 9, 2026
Chương 6 Tháng 2 9, 2026
Cô Giáo Yêu Em Không
Chương 35 Tháng 5 14, 2026
Chương 34 Tháng 5 14, 2026
Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 98 Tháng 6 16, 2026
Chương 97 Tháng 6 16, 2026
Khi tôi lớn_truyenles.net
Khi tôi lớn
75 Tháng 6 30, 2025
74 Tháng 6 30, 2025
Sống Chung Với Dì
Chương 14 Tháng 5 25, 2026
Chương 13 Tháng 5 25, 2026
co-canh-sat-dao-hoa-bach-hop-h-tu-viet-dua-phim-hoc-duong-cap-cao-209574211
Cô Cảnh Sát Đào Hoa
Chương 13.3 Tháng 7 7, 2025
Chương 13.2 Tháng 7 7, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved