Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm - Chương 22
Trong đám đông ồn ào náo nhiệt, Yến Ly lúc này chỉ muốn nhanh chân rời khỏi hiện trường càng sớm càng tốt.
Hai tên đệ tử Ngự Thú Môn kia rõ ràng không có cách nào đối phó được với Dung Y. Bọn chúng chỉ biết đứng đó mắng nhiếc vài câu yếu ớt, nhưng thực lực thì kém xa. Dung Y dù đã che giấu tu vi nhưng bản thân nàng ta là Nguyên Anh, còn hai kẻ kia chỉ mới Kim Đan, đánh đấm nỗi gì?
Tóm lại, hai tên đó chỉ biết trưng ra vẻ mặt nghẹn khuất, không dám làm gì quá đáng trước mặt nàng ta. Hơn nữa, vì không ai biết thân phận thật sự của Dung Y, họ chỉ nghĩ nàng ta là một tán tu nào đó không sợ chết, dám ra tay đánh cho đệ tử Ngự Thú Môn mặt mũi bầm dập.
Trong phút chốc, cả một góc nội thành trở nên náo loạn bởi những tiếng cãi vã ồn ào.
"Kẻ nào đang gây náo loạn ở đây?"
Một giọng nói quen thuộc truyền đến. Yến Ly vừa quay đầu lại đã thấy Trì Ngọc cùng đám thị nữ đang tiến về phía này.
"Xong đời rồi." Yến Ly lập tức cảm thấy đau đầu cực độ.
Quả nhiên, Trì Ngọc dẫn người đi tới. Khi nhìn thấy nhóm của Yến Ly, nàng hơi sửng sốt một chút, sau đó đưa mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, khẽ trầm mặc trong chớp mắt.
"Ở đây có chuyện gì mà ồn ào vậy?" Trì Ngọc thản nhiên hỏi.
Ở Nam Quốc, không ai là không biết đến Đại công chúa Trì Ngọc. Đặc biệt, nàng rất thích vận những bộ cẩm y thêu phượng hoàng rực rỡ, vẻ đẹp diễm lệ áp đảo lòng người.
"Đại… Đại công chúa?" Hai tên đệ tử Ngự Thú Môn hiển nhiên cũng nhận ra Trì Ngọc, trong nhất thời liền lộ vẻ hoảng loạn.
Trì Ngọc liếc nhìn hai kẻ đó một cái, rồi ánh mắt lại dừng lại nơi Dung Y đang ngồi tựa lan can trên tầng hai. Thấy dáng vẻ ngả ngốn tùy tiện của đối phương, nàng khẽ nhướng mày.
Trì Ngọc không giống đám người ngu xuẩn của Ngự Thú Môn kia. Chỉ cần liếc mắt một cái, nàng liền biết người trước mặt có tu vi thâm sâu khôn lường, chính là người mà nàng hiện tại tuyệt đối không thể đắc tội nhất.
"Xin hỏi các hạ là ai?" Trì Ngọc lên tiếng hỏi.
Yến Ly lại giơ tay xoa xoa tâm mày, không biết là không nên hay không muốn mở miệng nói gì vào lúc này nữa.
Đúng lúc đó, giọng nói biếng nhác của Dung Y lại vang lên: "Ta là ai không quan trọng. Chẳng qua là cái tông môn Ngự Thú nhỏ bé kia, cư nhiên dám hùng hổ đòi bao trọn cả tửu lầu, thật sự khiến ta phải mở mang tầm mắt rồi."
Đến lúc này thì mọi người đều đã hiểu rõ ngọn ngành. Hóa ra hai tên kia muốn cậy thế tông môn để bao trọn chỗ ăn uống, kết quả lại va phải tấm sắt cứng là Dung Y.
Hai tên đệ tử Ngự Thú Tông mặt đỏ bừng bừng nhưng chẳng dám hé răng phản bác lấy nửa lời. Bởi lẽ, sự thật rành rành đúng là như vậy.
"Hóa ra là do va chạm với các hạ. Nếu họ đã chịu xin lỗi, không biết các hạ có thể bỏ qua chuyện cũ này được không?" Trì Ngọc lên tiếng hỏi lại.
Dung Y nhìn nàng một cái, rồi nhân tiện liếc mắt nhìn sang Yến Ly phía sau. Thấy Yến Ly đang nhìn mình bằng ánh mắt điên cuồng làm mặt quỷ, nàng ta khựng lại một chút rồi thản nhiên đáp: "Cũng đúng."
"Vậy thì…" Trì Ngọc đang định mở lời thì lại bị Dung Y ngắt lời ngay lập tức.
"Để lại toàn bộ linh thạch trên người, bọn chúng có thể đi được rồi. Còn chuyện xin lỗi thì không cần thiết, dù sao cũng chẳng phải thật lòng thật dạ gì." Dung Y nhún vai đầy bất cần.
Yến Ly không nhịn được mà đưa tay che mặt.
Đối với những lời của Dung Y, Trì Ngọc hơi khựng lại. Lời nói thật quá mức thẳng thừng khiến nàng không có cách nào thuyết phục được đối phương nghe theo mình, chỉ còn biết hy vọng hai kẻ của Ngự Thú Môn kia có thể biết thời biết thế một chút.
Hai tên đệ tử Ngự Thú Tông thấy Trì Ngọc cũng im lặng, sắc mặt liền trầm xuống. Bọn chúng không dám lỗ mãng trước mặt Đại công chúa, đành ngậm đắng nuốt cay lấy túi linh thạch ra. Dung Y vung tay một cái, thu trọn hai túi linh thạch vào lòng, ước lượng một chút rồi cười tủm tỉm nói:
"Đa tạ hai vị đạo hữu nhé ~ Lần sau có thể tiếp tục phát huy đấy!"
Hai người của Ngự Thú Môn kia tức khắc mặt xanh mét, hừ lạnh một tiếng rồi lủi thủi rời đi.
Đợi đám người đó đi khỏi, Trì Ngọc nhìn quanh đám đông đang vây xem, dặn dò: "Giải tán hết đi, đừng tụ tập trên đường chính của chủ thành nữa."
Nghe nàng nói vậy, mọi người lúc này mới tản ra.
Trì Ngọc thấy thế, đang định xoay người chào hỏi Yến Ly thì chợt thấy Dung Y từ trên lầu hai nhảy xuống, hướng về phía mấy người họ đi tới.
"Các hạ?" Trì Ngọc chớp chớp mắt, không biết Dung Y định làm gì.
"Tiểu Ly Nhi, mau cho vi sư nhìn một cái nào, một ngày không thấy mà vi sư nhớ ngươi muốn chết!" Ai ngờ Dung Y căn bản chẳng thèm để ý đến nàng, cứ thế nhào thẳng về phía Yến Ly đang đứng sau lưng.
Trì Ngọc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Yến Ly khi bị Dung Y không ngừng xoa nắn gương mặt.
"Sư tôn, lúc trước người xuống núi cũng đâu có nói mấy lời sến súa như thế này đâu." Yến Ly trưng ra vẻ mặt không cảm xúc, cạn lời đáp trả.
"Hả? Làm gì có chuyện đó? Vi sư lúc nào chẳng nhớ thương Tiểu Ly Nhi nhà ta cơ chứ." Dung Y cười tủm tỉm nói.
Yến Ly gỡ tay Dung Y ra khỏi mặt mình, khó khăn lắm mới giải phóng được gương mặt khỏi sự chà đạp của sư tôn.
"Nghe ta nói này sư tôn, cảm ơn người nhiều nhé!"
"Ai chà, thầy trò một nhà cả, đừng khách sáo thế." Dung Y dường như hoàn toàn không nghe ra sự nghiến răng nghiến lợi trong giọng nói của Yến Ly
"Vị này… chính là sư tôn của Yến tiểu thư sao?" Tuy Trì Ngọc đã từng trải qua nhiều sóng gió, nhưng vẫn có chút không thể tin nổi vào sự thật đang diễn ra trước mắt.
Dù sao thì Yến Ly cũng xuất thân từ Lăng Tuyệt Tông – tông môn đứng đầu trong năm đại đạo thống của Trung Châu. Nàng từng tiếp xúc qua không ít trưởng lão của Lăng Tuyệt Tông, ai nấy đều có phong thái riêng, hoặc cũ kỹ nghiêm nghị, hoặc ôn hòa nho nhã, nhưng tất thảy đều vô cùng trầm ổn.
Thế nhưng Dung Y trước mắt này, nói thẳng ra là chẳng có lấy nửa điểm liên quan đến hai chữ trầm ổn
Người này thật sự là trưởng lão của Lăng Tuyệt Tông sao?
Trì Ngọc bỗng nhớ tới, nàng từng giao thiệp với người của Lăng Tuyệt Tông vài lần, nhưng chưa bao giờ gặp vị Tam trưởng lão kia. Lúc đó nàng cứ ngỡ đối phương phải là một bậc ẩn sĩ cao nhân, nào ngờ đâu lại là…
Yến Ly im lặng trong chốc lát, nhìn Dung Y trước mặt rồi như chấp nhận số phận mà mở miệng: "Thật sự là gia sư, Tam trưởng lão của Lăng Tuyệt Tông."
Trì Ngọc khẽ há miệng kinh ngạc, tuy nàng đã lờ mờ đoán được, nhưng khi nghe chính miệng Yến Ly thừa nhận lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Trước đó Yến Ly đã nói gì nhỉ? Sư tôn của nàng rất hiếm khi lộ diện bên ngoài? Thật ra với tính cách này, dù có lộ diện thì chắc cũng chẳng ai ngờ đây lại là một vị cao nhân.
Nàng bỗng nhiên hiểu ra tại sao tính cách của Yến Ly lại thay đổi lớn đến thế. Ở cạnh một vị sư tôn như vậy, vị đại tiểu thư kiêu ngạo bướng bỉnh kia làm sao có thể là đối thủ của Dung Y được? Chẳng trách lại bị trị cho ngoan ngoãn đến thế.
Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
"Bái kiến Tam trưởng lão." Trì Ngọc hướng về phía Dung Y hành lễ.
"Đại công chúa không cần đa lễ, đáp lễ mệt lắm." Dung Y cười hì hì nói với nàng.
Trì Ngọc sững người một chút, không biết nên nói gì tiếp theo.
"Cho nên, sư tôn, tại sao người lại ở đây?" Yến Ly mệt mỏi lên tiếng hỏi.
"Hử? Không thể sao?" Dung Y chớp chớp mắt, trưng ra bộ mặt đầy vô tội.
"Người xuống núi, Chưởng môn sư bá có biết không?" Yến Ly nhìn nàng, gặng hỏi.
"Không biết." Dung Y trả lời một cách vô cùng thản nhiên, cứ như đó là điều hiển nhiên nhất trên đời vậy.
Yến Ly trưng ra vẻ mặt thờ ơ.
Nàng biết ngay mà!
Ngay khi nàng đang tự hỏi có nên truyền âm báo cho Lục Ngạn hay không, thì Dung Y đã kịp thời lên tiếng cắt đứt ý định đó: "Ta khuyên Tiểu Ly Nhi con nên từ bỏ ý định đó đi, con có tìm Chưởng môn sư huynh cũng vô dụng thôi."
"Tại sao?" Yến Ly theo bản năng hỏi lại.
Dung Y vừa nghịch nghịch lọn tóc dài của nàng vừa cười nói: "Ta không yên tâm để đồ đệ bảo bối của mình xuống núi nên mới đi theo xem thử, lão nhân gia hắn dựa vào cái gì mà đòi quản ta chứ?"
Yến Ly: "…"
Cam, nàng biết ngay mà!
Thế nhưng, những người xung quanh khi nghe xong lời này đều không khỏi một phen khiếp sợ trước sự ngông cuồng của vị trưởng lão này.
"Ái chà, được rồi được rồi, chẳng qua là ta ở trên núi chán quá, đám Tứ sư đệ lại chẳng chịu đến đánh bài cùng, nên ta mới dứt khoát xuống núi chơi một chuyến thôi." Dung Y bĩu môi nói.
"À, hóa ra là Tứ sư thúc và những người khác vẫn còn bám trụ được sao?" Yến Ly không nhịn được mà dâng lên một nỗi đồng cảm sâu sắc dành cho mấy vị trưởng lão tội nghiệp kia.
Dung Y cười tủm tỉm đáp: "Thế con cảm thấy sao?"
Yến Ly thầm thắp cho mấy vị trưởng lão kia một nén nhang lòng.
"Tam trưởng lão quả là một người thú vị." Thông qua cuộc trò chuyện của hai người, Trì Ngọc liền nhận ra Dung Y là kiểu người không thể dùng logic của người bình thường mà đánh giá được.
"Ái chà, đa tạ Đại công chúa đã khen ngợi nhé." Dung Y cười nói, chẳng chút khách sáo mà nhận lấy lời khen.
Trì Ngọc sững lại một chút, rồi mỉm cười tiếp lời:
"Hiện đã chính ngọ, cũng đến lúc dùng bữa rồi. Hay là để bản cung làm chủ, mời Tam trưởng lão cùng Yến tiểu thư và mọi người đây đi dùng một bữa cơm?"
"Hảo nha!" Dung Y lập tức đồng ý, hoàn toàn không có ý định từ chối.
Hoa Vũ bỗng nhiên lên tiếng: "Nhưng mà Yến sư tỷ, chẳng phải Yến lão gia và mọi người vẫn còn đang ở nhà chờ tỷ sao?"
Dứt lời, Yến Ly tức khắc thầm nghĩ trong lòng không ổn, vội vàng chữa cháy: "Không, không sao đâu, ta nhờ người về nhắn một tiếng là được rồi."
Mọi phản ứng của nàng đều bị Dung Y thu hết vào tầm mắt. Dung Y khẽ nhếch môi cười nói: "Ái chà, điều này cũng đúng. Hay là thế này, hẹn Đại công chúa chúng ta dịp khác đi. Ta vừa tới, Lạc Thanh cũng chưa được gặp cha mẹ của Tiểu Ly Nhi nhà ta, nhân cơ hội này cũng nên đến bái kiến một chút. Cho nên, lần sau chúng ta lại hẹn nhé."
"Không, không cần phải thế đâu ạ!" Yến Ly vội vàng lên tiếng.
"Ôi dào, có sao đâu." Dung Y thuận tay quàng lấy cổ Yến Ly.
"Hay là… Tiểu Ly Nhi có bí mật gì không thể cho ai biết, cũng không thể nói cho vi sư nghe sao?"
Không hiểu vì sao khi nghe những lời này của Dung Y, Yến Ly bỗng thấy rợn tóc gáy, một cảm giác nguy hiểm ập đến. Nàng luôn có cảm giác dường như Dung Y đã biết điều gì đó.
Nhưng rõ ràng ngay từ đầu Dung Y đâu có quen biết nguyên chủ, không thể nào biết được nàng hiện tại vốn đã không còn là vị nguyên chủ kia nữa chứ!
Nghĩ vậy, nàng gượng cười đáp: "Làm gì có bí mật nào mà không thể để ai biết chứ."
"Quyết định vậy đi!" Dung Y cười, nhìn Trì Ngọc nói:
"Xin lỗi Đại công chúa nhé, ta phải mang các đồ đệ của mình về trước đây."
Thấy đối phương đã nói vậy, Trì Ngọc cũng không tiện giữ người thêm, đành phải nói: "Đã như vậy, bổn cung cũng không ép. Chúc Tam trưởng lão ở trong thành ăn ngon chơi vui."
"Mượn lời chúc lành của người nhé~" Dung Y nháy mắt một cái đầy tinh nghịch, rồi lôi kéo một Yến Ly với vẻ mặt không còn thiết sống rời đi.
Lâm Hàm Ngọc cùng Hoa Vũ thấy thế, vội vàng hành lễ với Trì Ngọc rồi nhanh chóng đuổi theo.
Nhìn Quốc sư phủ ngày càng gần, vẻ mặt kháng cự của Yến Ly cũng ngày một lộ rõ.
"Sư tôn, người có muốn uống rượu không? Đồ đệ mời người đi uống rượu nhé!" Yến Ly nỗ lực tìm cách kéo Dung Y đi hướng khác.
Nhưng Dung Y lại chẳng hề mắc bẫy, chỉ cười nói: "Ái chà, bảo bối đồ đệ có hiếu tâm như vậy làm vi sư thật sự cảm động quá đi. Thế nhưng, gặp cha mẹ ngươi mới là chuyện quan trọng nhất, không cần trì hoãn đâu, nhanh chân lên nào."
Yến Ly… Yến Ly trưng ra vẻ mặt uất ức không thôi, chỉ biết tự an ủi chính mình.
Không sao, không sao hết, dù sao sớm muộn gì Dung Y cũng sẽ biết thôi. Sớm chết hay muộn chết thì cũng như nhau cả. Đúng rồi, phải nhìn thoáng ra chứ Yến Ly! Ngươi hiện tại chính là một người tu tiên chân chính, không thể bị những cảm xúc tầm thường này chi phối được!
Sau khi đã chuẩn bị tâm lý thật vững vàng, Yến Ly cuối cùng cũng đẩy cánh đại môn của Quốc sư phủ ra.
"Ai da, bảo bối Ly Nhi của ta cuối cùng cũng chịu về rồi! Thế nào, Thái tử không làm khó dễ gì con chứ? Nếu hắn dám làm con khó xử thì cứ bảo cha, ngày mai thượng triều cha sẽ cho hắn một bài học. Mà con có đói bụng hay mệt mỏi gì không? Nương con đã dặn nhà bếp làm món gà trân châu mà con thích nhất rồi đấy. Nào nào, Ly Nhi có muốn đi rửa mặt một chút cho tỉnh táo không?"
Cánh cửa vừa mở ra, Yến Hải đã lập tức lao tới, cái miệng cứ liến thoắng không ngừng nghỉ.
Vẻ mặt tươi cười của Yến Ly suýt chút nữa là sụp đổ ngay tại chỗ, bởi vì nàng thấy rõ mồn một bờ vai của Dung Y đang rung lên bần bật.
Dù không phát ra tiếng, nhưng cũng chẳng thể che giấu được sự thật là vị sư tôn kia đang cười trộm!
"Hử? Ly Nhi, vị này chính là…?" Lúc này Yến Hải mới chú ý đến người lạ đi cùng, thần sắc có chút kinh ngạc nhìn về phía Dung Y.
Dung Y ho nhẹ một tiếng, ngay lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm nghị mà mở miệng.
"Ta là sư tôn của bảo bối Ly Nhi, Dung Y."
————-
Tác giả có lời muốn nói:
Chính chủ Yến Ly: Đa tạ, muốn chết quá, không muốn sống nữa đâu! QAQ