Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm - Chương 66

  1. Home
  2. Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm
  3. Chương 66 - Chương 65: Phản Hồi
Prev
Next

Dung Y cả đêm cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến Yến Ly. Không rõ nguyên do nên Yến Ly cứ ngỡ nàng đã ngủ thật rồi, thế là cũng mặc kệ nàng.

Sau khi điều tức xong, Yến Ly liền ra bờ suối thay bộ quần áo khác. Nàng nghiêng đầu nhìn Dung Y vẫn còn đang ngủ say mà không khỏi nhíu mày.

Nàng nhẹ nhàng tiến lại gần, đẩy nhẹ vào người Dung Y rồi gọi:

"Sư tôn, sư tôn mau tỉnh lại đi!"

Dung Y vẫn không đáp lời, chọn cách nhắm chặt mắt, vờ như không biết gì.

"Quái lạ, chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?" Yến Ly lẩm bẩm một mình. Nàng chìa tay nắm lấy cổ tay Dung Y, định kiểm tra tình hình cơ thể nàng một chút. Nào ngờ Dung Y bỗng nhiên trợn mắt khiến nàng giật bắn mình, thậm chí còn thốt lên thành tiếng.

"Làm cái gì vậy, quỷ gọi hồn hay gì?" Dung Y rút tay về, tỏ vẻ như không có chuyện gì mà nhìn nàng.

Yến Ly lấy lại bình tĩnh, nhìn nàng đáp: "Ai là quỷ gọi hồn cơ chứ? Chẳng phải tại ta gọi người nửa ngày mà người không có chút động tĩnh gì sao? Ta chỉ muốn xem người thế nào thôi, kết quả người lại làm ta sợ muốn chết, giờ còn bảo ta là quỷ gọi hồn?"

"Ta… ta chỉ là mệt mỏi quá thôi." Dung Y có chút chột dạ mà mở miệng giải thích.

"Thật không đó?" Yến Ly lườm nàng một cái, sau đó đứng dậy bảo: "Ta đi về trước đây, người cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi."

Nói xong, nàng liếc nhìn đối phương thêm một cái nữa rồi mới quay lưng rời đi.

Nhìn bóng dáng Yến Ly rời đi rồi mất hút sau cửa động, Dung Y đột nhiên nín thở, trầm mình xuống nước. Một lúc sau, nàng mới ngoi lên mặt nước, phun ra một ngụm trọc khí.

Hai ngày nay, bản thân nàng thực sự không còn giống chính mình của trước kia nữa.

Nếu là dĩ vãng, vào những thời điểm thế này, nàng đều sẽ trêu chọc Yến Ly một phen. Thế nhưng hôm nay, rõ ràng đã rất nhiều lần nàng tưởng tượng đến cảnh chỉ cần mình vừa quay đầu lại sẽ nhìn thấy đồ nhi, trong lòng bỗng nhiên lại dấy lên một luồng nhiệt nóng rực, xao động không thôi.

Nhưng đồng thời, cũng có một loại cảm giác kỳ quái, bất an thôi thúc nàng không được quay đầu lại.

Thậm chí là phải giả vờ ngủ.

Cảm giác kỳ lạ ấy càn quét khắp toàn thân khiến một Dung trưởng lão vốn luôn tiêu sái, tự tại bấy lâu nay cũng phải cảm thấy mê mang, bối rối.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng giơ tay lên, cuốn thoại bản duy nhất mà Lâm Tự đưa cho nàng liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Dung Y vừa mở ra định xem, hai mắt đã vội vàng liếc nhanh một cái rồi tức tốc ném nó trở lại vào túi Càn Khôn.

Đến nhìn cũng không dám nhìn thêm một lần nào nữa!

Muốn chết thật chứ, sao cảm giác của nàng lúc này lại có thể giống y hệt cái loại xuân tâm manh động được viết trong sách như vậy được!

Nàng khẳng định chắc chắn là do cuốn thoại bản chết tiệt này làm hư mình rồi!

Sau khi thầm mắng Lâm Tự một trận trong lòng, cuối cùng Dung Y cũng từ dưới nước đứng dậy, mặc lại y phục rồi rời đi.

Một đêm mộng đẹp trôi qua.

Sau nhiều lần Dung Y bảo đảm cùng Yến Ly, đồng thời để nàng kiểm tra kỹ lưỡng thân thể và xác nhận linh lực đã hoàn toàn khôi phục, hai người cuối cùng cũng chuẩn bị rời khỏi nơi này để trở lại điểm xuất phát ban đầu.

Liễu Nghị nhìn hai người họ tiến tới, sắc mặt phức tạp cực kỳ.

Trận cay nồng tối hôm qua làm hắn đến tận bây giờ vẫn cảm thấy bụng dạ không thoải mái. Rõ ràng kiểm tra thì chẳng có vấn đề gì, nhưng cái cảm giác khó chịu ấy cứ đeo bám mãi không thôi.

Đối diện với ánh mắt của Liễu Nghị, Yến Ly trực tiếp dời mắt đi chỗ khác.

Đừng có nhìn nàng, nàng cái gì cũng không biết hết! Nàng chỉ phụ trách nấu cơm thôi, còn người gọi gắp đồ ăn lại không phải là nàng!

"Truyền Tống Trận đã chuẩn bị xong rồi, các người đâu?" Liễu Nghị hỏi.

"Ai nha, đều chuẩn bị tốt cả rồi. Nếu không chuẩn bị tốt thì đại sư huynh cũng chẳng có khả năng đưa đồ cho ta đâu." Dung Y bĩu môi đáp.

Khóe miệng Liễu Nghị khẽ giật giật, hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Phía bên này chúng ta sẽ phụ trách, các người ở bên kia phải cẩn thận một chút. Đặc biệt là ngươi đó Dung Y, đừng có gây ra động tĩnh gì quá lớn."

"Ai nha biết rồi, biết rồi mà! Nhị sư huynh ngươi thật là dài dòng quá đi, mau mau lên, ta cùng đồ đệ của ta còn có việc phải làm nữa." Dung Y lên tiếng thúc giục.

Liễu Nghị quả thực không muốn nói thêm với người này dù chỉ một lời, trực tiếp dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người đứng lên truyền tống đài. Hắn giơ tay rót linh lực vào, ánh sáng xanh thẳm trong trận pháp bừng sáng, chỉ thấy một luồng quang hoa chợt lóe, hai người liền biến mất không tăm hơi.

Làm xong hết thảy, Liễu Nghị một tay ôm bụng lẩm bẩm: "Tiễn hai người này đi rồi mà nhìn ta vẫn thấy đau cả dạ dày."

……

Phía bên kia, lần này hai người cuối cùng cũng đáp xuống mặt đất một cách vững chãi.

Gió cát vẫn thổi như cũ, Yến Ly gia tăng linh lực hộ thân rồi cảm thán: "Vẫn là nhị sư bá đáng tin cậy nhất, không đến mức làm chúng ta bị rơi từ trên trời xuống."

"Cái gì mà nhị sư bá tin cậy? Lúc này mới vừa ra tới đã bắt đầu chê bỏ sư tôn của ngươi rồi sao?" Dung Y vừa nghe thấy liền không vui mà lên tiếng.

"Ta nào có đâu." Yến Ly nhanh chóng phủ nhận.

"Hừ." Dung Y hừ nhẹ một tiếng.

"Hiện tại chúng ta đi tìm Âm Đệ sao?" Yến Ly vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Đúng vậy, dù sao mụ già kia chết rồi cũng có thể sống lại, cứ coi như chuyến đi này là một kiểu rèn luyện khác đi." Dung Y nói.

"Nhưng nếu chúng ta cứ giết con rối của ả, còn ả lại cứ liên tục tạo ra con rối mới thì sao?" Yến Ly không khỏi thắc mắc.

"Không dễ dàng như vậy đâu." Dung Y buông tay nói: "Nếu Chúng Sinh Chú thực sự nghịch thiên đến thế, thì từ mấy trăm năm trước khi Quỷ Vương bị tiêu diệt, Tu chân giới này đã chẳng còn chuyện của chúng ta hiện tại rồi."

Nghe nàng nói vậy, Yến Ly khựng lại một chút rồi hỏi: "Vậy giờ chúng ta đi đâu?"

"Không có gì, trước tiên cứ hỏi xem Hồng Diệp đang ở đâu đã, rồi tính sau." Dung Y gọi linh kiếm ra rồi bước lên, Yến Ly thấy vậy cũng liền gọi Thanh Vân kiếm, hai người cùng nhau hướng về phía động phủ của Hồng Diệp mà bay đi.

Mà Hồng Diệp lúc này cả người đang rã rời, thấy hai người bọn họ trở về thì quả thực chẳng chút bất ngờ, chỉ mệt mỏi nheo mắt hỏi: "Các ngươi tìm được con rối của nàng ta rồi à?"

"Đó là đương nhiên, chút con rối nhỏ nhoi đó mà cũng đòi làm khó được ta sao?" Dung Y khinh thường đáp lời.

"À." Hồng Diệp cười lạnh một tiếng: "Các ngươi cứ đi thẳng theo hướng Ma Vực, có một chỗ ma khí cuồn cuộn, đó chính là Âm Đệ động phủ. Hy vọng các ngươi đừng có gây thêm phiền phức cho ta, đa tạ!"

"Sợ phiền phức như vậy, sao ngươi không cùng đi với chúng ta luôn đi?" Dung Y buông lời mời.

"Ngươi cảm thấy ta sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này quá thoải mái, nên muốn tìm việc cho ta làm đấy à?" Hồng Diệp căm tức nhìn nàng.

"Có đi hay không?" Dung Y lập tức biến sắc, dáng vẻ đó cứ như thể nếu Hồng Diệp còn dám cự tuyệt thêm một lời, nàng sẽ trực tiếp làm thịt đối phương ngay tại chỗ.

Vẻ mặt Hồng Diệp liền trở nên nghẹn khuất: "Đi."

"Vậy được rồi, dọn dẹp một chút, chúng ta lập tức xuất phát." Dung Y hừ lạnh một tiếng.

Hồng Diệp giữa đôi mày không ngừng giật giật, lẩm bẩm: "Cô nãi nãi à, ngài cảm thấy sau khi bị ngươi cướp sạch sành sanh như thế, ta còn cái gì để mà thu dọn sao?"

"Vậy thì đừng nói lời vô nghĩa, đừng lôi thôi nữa, đi thôi." Dung Y quay đầu bước đi.

Hồng Diệp: "…"

Thật là hùng hùng hổ hổ!

Cuối cùng, dưới nắm đấm của Dung Y, Hồng Diệp đành phải khuất phục mà lủi thủi đi theo hai người bọn họ rời khỏi nơi đó.

Trời sụp tối, cả nhóm quay trở lại thị trấn nhỏ ban đầu. Kết quả là vừa thấy hai người họ, đám người trong trấn ai nấy đều lộ vẻ kinh hồn bạt vía. Vị chưởng quỹ của khách điếm kia hận không thể ngất xỉu ngay tại chỗ cho xong.

"Hai gian phòng, loại tốt nhất." Dung Y chẳng chút khách khí mà ra lệnh.

Vị chưởng quỹ kia nào dám nói nửa chữ không, thành thành thật thật đem chìa khóa giao ra.

"Sư tôn, chúng ta có ba người, vì sao lại chỉ lấy hai gian phòng?" Yến Ly nghe vậy, nhịn không được mà thắc mắc.

Dung Y đáp xuống, thuận miệng nói: "Chúng ta quay về điểm xuất phát rồi còn gì. Ngươi ở một mình, vạn nhất buổi tối Âm Đệ kia lại tìm tới thì biết làm sao? Nàng ta thâm hiểm xảo trá như vậy, trong sách viết rồi, cứ cẩn thận một chút vẫn hơn."

Nghe Dung Y nói thế, khóe miệng Yến Ly không tự chủ được mà nhếch lên. Nàng vừa định mở miệng thì Hồng Diệp đã tiến tới, nhìn hai người họ bằng ánh mắt u oán: "Vậy nên ngươi định đem ta nhốt ở đây luôn sao?"

"Làm cái gì? Ngươi cái đồ bất nam bất nữ này mà còn tưởng được ở cùng bọn ta chắc?" Dung Y lườm một cái sắc lẹm như hình viên đạn, khiến Hồng Diệp chỉ biết bĩu môi, im lặng phục tùng.

Sau khi dàn xếp xong xuôi, Hồng Diệp đã về phòng của hắn. Yến Ly ra hiệu bằng mắt, Dung Y liền giơ tay hạ một đạo kết giới, sau đó mở miệng nói: "Được rồi, không còn ai nghe thấy nữa đâu, muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi."

"Sư tôn, vì sao ngươi lại muốn mang theo cả Hồng Diệp vậy?" Yến Ly tò mò hỏi.

"Bởi vì hắn không nói thật." Dung Y dùng đầu ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, nói tiếp: "Chi bằng nói, lời hắn nói chỉ là nửa thật nửa giả mà thôi."

Yến Ly kinh ngạc cực kỳ, không khỏi thắc mắc: "Sư tôn, làm sao mà người biết được?"

"Rất đơn giản, nhìn là ra thôi." Dung Y cười đáp.

"Nhìn?" Yến Ly vẻ mặt mờ mịt.

"Được rồi, đừng rối rắm nữa. Ta hứa với ngươi, chờ đến khi ngươi đột phá Nguyên Anh, ngươi muốn biết cái gì ta đều sẽ nói cho ngươi biết." Dung Y khẽ nhếch môi cười.

Yến Ly nhìn sư tôn, không hiểu sao nàng luôn cảm thấy trên người Dung Y có quá nhiều điểm đáng ngờ.

Chẳng hạn như, thoạt nhìn nàng ta chỉ có tu vi Hóa Thần, nhưng thực lực thực tế lại cao hơn những người ở Phá Cảnh rất nhiều. Lại tỷ như, nàng hoàn toàn không cách nào nhìn thấu linh căn của Dung Y, đến tận bây giờ vẫn chẳng rõ đối phương mang linh căn gì. Hay như thanh bảo kiếm kia, rõ ràng là một thanh linh kiếm tuyệt thế, nhưng ngay cả kiếm linh nàng cũng chưa từng được diện kiến.

Đủ loại dấu hiệu đều dự báo rằng vị sư tôn này không hề đơn giản.

Đáng sợ hơn chính là, nàng không hiểu vì sao bản năng của mình lại cứ muốn miệt mài theo đuổi con người này đến cùng như vậy.

"Sư tôn, người có thể tiết lộ cho ta một chút không? Người rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào vậy?" Yến Ly nhịn không được mà hỏi.

"Muốn biết sao?" Dung Y nhướng mày.

Yến Ly gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc.

"Thì đương nhiên là…" Dung Y khẽ nhếch môi, ý vị trêu đùa hiện rõ mười mươi.

"Là sự tồn tại độc nhất vô nhị trên đời này chứ sao~"

Yến Ly vừa nghe xong, lập tức đứng dậy đi thu dọn giường chiếu của mình, không buồn hỏi thêm câu nào nữa.

"Ai, làm gì thế hả~ Giận rồi sao?" Nhìn bóng lưng nàng, Dung Y buồn cười mà lên tiếng.

"Nếu người không muốn nói thì có thể không nói, thật sự không cần phải lừa gạt ta như thế." Yến Ly vẫn không quay đầu lại, lạnh lùng đáp.

"Về điểm này thì ta không hề lừa ngươi đâu nha~" Dung Y cười nói.

Yến Ly nhịn không được, đành quay đầu lại nhìn sư tôn, liền nghe nàng tiếp lời: "Kỳ thật mỗi người đều giống nhau thôi, Tiểu Ly nhi à. Ngươi không cần ôm quá nhiều lòng hiếu kỳ đối với người khác, bởi vì ngươi sẽ sớm phát hiện ra mỗi người đều là một cá thể bất đồng, nhưng xét đến cùng, họ vẫn là những sự tồn tại tương đồng như nhau."

"Trên thế giới này, ai cũng là độc nhất vô nhị. Ngươi có thể tìm được người thứ hai giống ta như đúc sao?" Dung Y nhìn nàng hỏi ngược lại.

Yến Ly lắc đầu.

Về điểm này thì nàng đúng là tìm không thấy thật, ngay cả Lâm Tự cũng chẳng thể nào giống Dung Y đến mức tùy tiện như vậy được.

"Đúng là vậy mà~ Cho nên ta nói ta là độc nhất vô nhị thì có gì sai sao? Đương nhiên, nếu xét về khía cạnh những thứ mà ngươi muốn biết, thì ta vẫn là sự tồn tại duy nhất." Nói đến đây, Dung Y kiêu ngạo mà hếch cằm lên.

Yến Ly luôn cảm thấy Dung Y đã nói rất nhiều, nhưng ngẫm lại thì thấy nàng ta vẫn chưa tiết lộ được chút thông tin gì hữu ích cả.

Cho nên mới nói, kẻ hay đánh đố người khác là đáng ghét nhất!

"Được rồi, không cần suy nghĩ linh tinh nữa. Đêm nay hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai chúng ta đi tìm Âm Đệ." Dung Y đứng dậy khỏi bàn, lười biếng vươn vai một cái.

"Nhưng mà sư tôn, không phải người vừa nói Hồng Diệp chưa nói lời thật lòng sao?" Yến Ly chớp chớp mắt hỏi.

Dung Y khẽ nhếch môi, nở một nụ cười mang theo vài phần ý đồ xấu xa.

"Không thành vấn đề, hắn có thể không nói thật, nhưng mà ta nha… ta tự có biện pháp khiến hắn phải thành thành thật thật khai ra hết thảy thôi~"

Yến Ly nghe xong, trong lòng thầm cảm thấy bi ai thay cho Hồng Diệp.

Ngươi nói xem ngươi tính toán kiểu gì mà lại cứ luẩn quẩn trong lòng muốn lừa gạt Dung Y cơ chứ? Huynh đệ à, ngươi đi thong thả nhé.

——————

Tác giả có lời muốn nói:

Đến giờ vẫn chưa chịu đối mặt với hiện thực đâu, sư tôn à!

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

245065299-256-k707978-1
Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi
Tháng 7 13, 2026
bhtt-edit-hoan-quan-he-than-mat-ti-mo-363155477
QUAN HỆ THÂN MẬT
Tháng 6 21, 2025
NGÀY MÙA HÈ MẤT KHỐNG CHẾ NÓI DỐI_truyenles.net
NGÀY MÙA HÈ MẤT KHỐNG CHẾ NÓI DỐI
Tháng 8 28, 2025
Sống Chung Với Con Dâu_truyenles.net
Sống Chung Với Con Dâu
Tháng 7 19, 2025
Truyện Les Hay
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Chương 27 Tháng 6 17, 2025
Chương 26 Tháng 6 17, 2025
Trà Xanh Không Thể Chạy
Chương 59 Tháng 6 19, 2026
Chương 58 Tháng 6 19, 2026
Làm thế nào để trả thù
Chương 15 Tháng 4 19, 2026
Chương 14 Tháng 4 19, 2026
TIÊU CHUẨN DỰNG VỢ GẢ CHỒNG
Chương 71 Tháng 10 1, 2025
Chương 70 Tháng 10 1, 2025
SẮC TÌNH, MUỐN ĐỘC CHIẾM EM
Ngoại truyện 2 Tháng 2 22, 2026
Ngoại truyện 1 Tháng 2 22, 2026
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Chương 10 Tháng 6 17, 2025
Chương 9 Tháng 6 17, 2025
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025
Tôi và Cô_truyenles.net
Tôi và Cô
Phần 30 Tháng 8 29, 2025
Phần 29 Tháng 8 29, 2025
Cô ba Quỳnh
Chương 3 Tháng 4 21, 2026
Chương 2 Tháng 4 21, 2026
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved