Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm - Chương 72
Một tiếng nổ lớn vang dội, bụi đất mịt mù cuốn ngược lên không trung rồi tản ra bốn phía.
Đợi cho lớp bụi bặm tan đi, bóng người đứng tĩnh lặng giữa đất trời cuối cùng cũng lộ diện. Đó chính là Dung Y, nàng đã rút kiếm đứng đó tự bao giờ.
Dù vừa trải qua biến cố, nhưng ngay cả một sợi tóc của nàng cũng chẳng hề tổn hại.
Hắc Long lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng khi nhìn kỹ khuôn mặt Dung Y, hắn bỗng thốt lên kinh hãi: "Là ngươi?!"
Lúc này, Yến Ly sững sờ cả người. Nàng không nén nổi tò mò mà đưa mắt nhìn về phía Dung Y. Đập vào mắt nàng là gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của đối phương, sâu trong đáy mắt ấy dường như bị bao phủ bởi lớp băng hàn ngàn năm không bao giờ tan chảy.
Ngay sau đó, con Hắc Long kia rít lên một tiếng dài rồi thu nhỏ cơ thể, hóa thành hình người. Đó là một gã đàn ông mặc bộ y phục đen cũ nát, mái tóc dài rối bù xõa sau lưng, gương mặt lộ vẻ hung tàn. Gã trừng mắt dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Dung Y không rời.
Vì gã đã phân tâm, áp lực đè nặng lên vai mọi người xung quanh cũng theo đó mà tan biến. Đoàn người lảo đảo đứng dậy, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía gã đàn ông lạ mặt kia.
"Yến sư muội, muội không sao chứ?!" Lâm Hàm Ngọc chứng kiến cảnh Yến Ly chật vật chống trả vừa rồi nên vội vàng tiến lại gần hỏi han.
"Ta không sao." Yến Ly giơ tay điều hòa lại linh lực đang dao động trong cơ thể, trấn an linh đài, nhưng ánh mắt nàng vẫn dán chặt vào bóng hình Dung Y, chẳng thể nào rời mắt nổi.
"Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao Dung trưởng lão lại đột nhiên xuất hiện ở đây?" Lâm Hàm Ngọc vẫn còn đang ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu nổi tình hình.
Đối diện với cục diện trước mắt, Yến Ly thực chất cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng âm thầm nhớ lại từng chi tiết trong nguyên tác. Tuy rằng đúng là có sự kiện tại bí cảnh Đông Hải này, nhưng nam nữ chính vốn dĩ chưa từng chạm mặt con Hắc Long nào ở đây cả.
Con Hắc Long này rốt cuộc là ai? Tại sao gã dường như lại quen biết Dung Y?
Dung Y lạnh lùng nhìn gã đàn ông do Hắc Long hóa thành, cuối cùng nàng khẽ nhếch môi cười nhạt: "Bị phong ấn dưới lòng đất đằng đẵng bao nhiêu năm như vậy, rốt cuộc ngươi cũng không nhịn nổi nữa rồi sao? Trọng Vũ."
Gã đàn ông tên Trọng Vũ cười lạnh một tiếng, đáp trả: "Vẫn tốt, ít nhất còn khá hơn kẻ phản đồ hiếu thắng như ngươi."
Nghe thấy hai chữ "phản đồ", Yến Ly sửng sốt trong chốc lát, gương mặt không giấu nổi vẻ mịt mờ khó hiểu.
Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Tại sao Trọng Vũ lại gọi Dung Y là kẻ phản bội? Giữa hai người họ rốt cuộc có mối quan hệ gì?
"Bớt nói nhảm đi." Dung Y mất kiên nhẫn vung kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào giữa mày Trọng Vũ, nàng gằn giọng: "Ngươi còn dám nói thêm một lời nào nữa, ta sẽ băm vằn xác ngươi ra."
"Chỉ dựa vào tình trạng hiện giờ của ngươi?" Trọng Vũ cười nhạo một tiếng đầy khinh miệt: "Ngân Dung, bao nhiêu năm trôi qua, ngươi vẫn cứ tự cao tự đại như thế. Nhìn lại bộ dạng hiện tại của mình đi, ngươi lấy cái gì để đấu với ta?"
Dung Y vẫn bình thản không chút dao động: "Vậy ngươi có muốn thử hay không?"
Trọng Vũ nhìn nàng, trong tay gã bỗng xuất hiện một thanh ma thương đen kịt, mũi thương lạnh lẽo chỉ thẳng về phía Dung Y.
Ngay sau đó, cả hai đồng thời cử động, hóa thành hai luồng sáng một bạc một đen đan xen, va chạm kịch liệt vào nhau không ngừng nghỉ.
Hai vị đại năng tuyệt thế ra tay khiến đất trời như rung chuyển, núi non chao đảo. Lúc này, Yến Ly mới thực sự được tận mắt chứng kiến thực lực chân chính của Dung Y.
Nàng vốn chưa từng nghi ngờ sức mạnh của Dung Y. Cùng là tu vi Hóa Thần kỳ, nhưng Dung Y có thể áp chế đối phương đến mức không chút sức lực phản kháng, thậm chí còn có thể dùng tu vi ấy để hóa giải đòn đánh của Huyền Cơ Tử — kẻ đã ở một cảnh giới hoàn toàn khác biệt.
Sức mạnh của Dung Y là điều không cần bàn cãi, thế nhưng tình cảnh trước mắt đối với nàng mà nói lại chẳng mấy lạc quan.
Chỉ trong một ngày mà phải liên tiếp hai lần xé rách rào cản vị diện. Nếu lần đầu tiên nàng còn dư sức, thì lần thứ hai này là cưỡng ép thi triển, thậm chí sau đó còn phải gồng mình chống đỡ một luồng long tức mạnh mẽ từ Trọng Vũ.
Dung Y dù có mạnh mẽ đến đâu, thì vào giờ phút này, dường như cũng đã bắt đầu lộ ra dấu hiệu kiệt sức.
Yến Ly đứng phía dưới, lòng như lửa đốt.
Khi hai bóng người cuối cùng cũng tách ra, Trọng Vũ vẫn giữ vẻ ung dung tự đắc, trong khi Dung Y đã bắt đầu thở dốc nặng nề. Nơi khóe môi nàng vương lại một vệt máu đỏ tươi, bàn tay cầm kiếm cũng không kìm được mà khẽ run rẩy.
"Mấy trăm năm qua đi, Ngân Dung, xem ra tu vi của ngươi đã thụt lùi không ít nhỉ?" Trọng Vũ nhìn nàng, buông lời giễu cợt.
Dung Y giơ tay lau đi vệt máu nơi khóe môi. Đôi đồng tử nhạt màu của nàng vẫn đầy kiên định, không chút nhún nhường, lời thốt ra lại càng đanh thép:
"Thật sao? Nhưng ta thấy ngươi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Ngủ say lâu như vậy, hình như ngươi càng ngày càng yếu đi thì phải?"
"A… xem ra ngươi vẫn muốn nếm thêm chút đau khổ!" Đôi mắt Trọng Vũ trong chớp mắt chuyển sang màu đỏ rực. Gã vung thanh ma thương đen kịt, ma khí cuồn cuộn tức khắc ngưng tụ nơi mũi thương.
Hiển nhiên, gã muốn dùng đòn này để hoàn toàn kết thúc trận chiến.
Dung Y nghiến chặt răng, bàn tay nắm lấy thanh bạc kiếm càng thêm chặt. Nàng dồn hết tất cả sức lực cuối cùng, định bụng sẽ đặt cược toàn bộ vào nhát kiếm này.
"Đi chết đi!" Trọng Vũ đột ngột phóng thương ra.
Đôi mắt Dung Y hiện lên vẻ quyết liệt, đang định ra tay thì một bóng người bỗng nhiên chắn ngang trước mặt nàng. Một bàn tay trái mảnh khảnh đưa lên, chiếc vòng ngọc phỉ thúy vốn đang đeo trên cổ tay nàng ấy lập tức hóa thành một tấm khiên chắn tròn trịa, vững vàng bảo vệ cả hai ở phía sau.
Thanh ma thương đánh thẳng vào mặt khiên, một lực đạo kinh hồn bạt vía bùng nổ khiến người ta không sao mở mắt nổi. Tấm khiên tròn ấy dù vẫn ngoan cường chống đỡ nhưng bề mặt bắt đầu xuất hiện những vết nứt vỡ li ti.
Dù là Thánh Nguyên Vòng – một món thượng phẩm linh bảo, nhưng trước sự chênh lệch quá lớn về thực lực, nó cũng bắt đầu lộ rõ dấu hiệu không trụ vững được nữa.
"A!!!" Yến Ly hét lớn một tiếng, toàn bộ linh lực trong cơ thể nàng điên cuồng bộc phát. Ngay trong khoảnh khắc ấy, dường như cả đất trời cũng phải biến sắc, từng đạo lôi quang từ trên cao giáng xuống như sấm sét thịnh nộ.
Cuối cùng, Thánh Nguyên Vòng cũng không chịu thấu áp lực mà vỡ tan tành. Luồng sóng xung kích cực lớn hất văng Yến Ly về phía sau, đẩy nàng ngã nhào vào lòng Dung Y. Cả hai cùng lúc bị lực đẩy cực mạnh cuốn bay ra xa.
Thế nhưng vào giây phút cuối cùng, thanh ma thương cũng bị phản chấn ngược lại phía Trọng Vũ. Gã vội vàng đưa tay chống đỡ, nhưng vì đòn vừa rồi gã đã dồn mười phần công lực nhằm giết chết Dung Y, nên dù có toàn lực phòng thủ, gã vẫn bị chấn động không nhỏ. Một ngụm máu đen đặc phun ra từ miệng Trọng Vũ.
Đôi đồng tử đỏ tươi của gã trong nháy mắt trở nên tàn nhẫn vô cùng.
Đúng lúc này, không gian xung quanh bỗng nhiên dao động dữ dội. Một trận pháp truyền tống mở ra ngay phía sau gã. Đơn Trạch – một ma tướng dưới trướng Ma quân bỗng chốc xuất hiện, quỳ một gối xuống đất hành lễ:
"Thuộc hạ tới muộn, xin Ma Tôn thứ tội!"
Đáy mắt Trọng Vũ hiện lên một vẻ tàn nhẫn, gã hít sâu một hơi để ổn định lại luồng ma lực đang tán loạn trong cơ thể. Dạ Ly thấy vậy liền hốt hoảng: "Ma Tôn, ngài bị thương sao?!"
"Hừ." Trọng Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, đưa mắt nhìn về hướng Dung Y và Yến Ly vừa biến mất, gã nghiến răng nói: "Số các ngươi may mắn đấy, chúng ta đi!"
Dứt lời, gã lập tức bước vào Truyền Tống Trận. Dạ Ly và Đơn Trạch liếc nhìn nhau một cái rồi cũng vội vàng bám sát theo sau.
Khi ba người bọn họ vừa rời đi, Truyền Tống Trận cũng từ từ khép lại. Toàn bộ Đông Hải Bí Cảnh một lần nữa trở về trạng thái biệt lập, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Biến cố vừa rồi khiến mọi người đều bàng hoàng, choáng váng. Trong cơn khiếp sợ, Lâm Hàm Ngọc là người đầu tiên hoàn hồn, lớn tiếng ra lệnh: "Mau kiểm tra tình hình thương vong! Mặt khác, cử ngay một tiểu đội đi tìm Tam trưởng lão và Yến sư muội, nhất định phải tìm thấy người bằng mọi giá!"
"Rõ!" Những người còn trụ vững được đồng thanh đáp lời rồi lập tức chia làm hai ngả. Một đội do Lâm Hàm Ngọc và Ngụy Sâm dẫn đầu đi cứu trợ những người bị thương; đội còn lại phối hợp cùng Hoa Vũ đi tìm kiếm tung tích của Yến Ly và Dung Y.
Khi Trì Ngọc dẫn người tới nơi, chỉ thấy Lâm Hàm Ngọc đang bận rộn điều phối mà vẫn không thấy bóng dáng Yến Ly cùng Dung Y đâu cả.
"Dung trưởng lão và Yến tiểu thư đâu rồi?" Trì Ngọc lo lắng hỏi.
Lâm Hàm Ngọc đứng dậy lắc đầu: "Sư đệ đã đi tìm rồi. Ta phải dẫn dắt các sư tỷ muội khác nên không thể rời đi, hơn nữa ở đây còn không ít người bị thương do áp lực linh lực của Trọng Vũ gây ra. Tình hình này chúng ta không thể tiếp tục rèn luyện được nữa, chỉ có thể chờ Đông Hải Bí Cảnh mở ra lần tới để rút lui thôi."
Trì Ngọc nhíu mày, quay sang phân phó với người của mình: "Các ngươi ở lại trợ giúp Lăng Tuyệt Tông, nhân tiện phái người đi tìm các môn phái khác. Để phòng trường hợp Trọng Vũ còn có hậu thủ, tốt nhất hiện tại nên tập hợp mọi người lại một chỗ."
"Rõ!" Thuộc hạ của nàng đồng thanh đáp lời.
Lâm Hàm Ngọc nhìn nàng hỏi: "Bọn họ đều ở lại, còn ngươi thì sao?"
"Ta đi tìm Dung trưởng lão và Yến tiểu thư. Chắc hẳn họ đều đã bị thương không nhẹ, mà Đông Hải Bí Cảnh này lại đầy rẫy hiểm nguy. Mấy vị sư đệ kia của ngươi dù sao cũng mới nhập Kim Đan, nếu gặp phải phiền toái thì thực lực vẫn còn non kém. Ta đi theo xem sao, có lẽ sẽ giúp ích được gì đó." Trì Ngọc mỉm cười nói.
Lâm Hàm Ngọc ngẩn người trong chớp mắt, cuối cùng gật đầu với Trì Ngọc: "Nếu đã vậy, làm phiền đạo hữu rồi."
Trì Ngọc gật đầu chào, để người của mình ở lại rồi nhanh chóng sải bước rời đi.
Tại một góc nào đó trong Đông Hải Bí Cảnh…
"Ưm…" Yến Ly khó khăn mở mắt. Hiện ra trước mắt nàng là một màu xanh thẳm của nước biển, xung quanh vương vãi những rặng rong rêu. Nàng chớp chớp mắt, cố gắng ngồi dậy. Cơn đau âm ỉ nơi huyệt thái dương khiến nàng không nhịn được mà phải đưa tay lên đỡ trán.
Theo bản năng, nàng liếc nhìn cổ tay trái, chiếc Thánh Nguyên Vòng đã không còn ở đó nữa. Yến Ly sững sờ trong thoáng chốc, rồi đột ngột nhìn quanh quất bốn phía. Khi thấy bóng dáng ai đó đang nằm gục cách đó không xa, nàng đại kinh thất sắc, vội vàng vừa lăn vừa bò chạy đến bên cạnh. Đó chính là Dung Y, gương mặt nàng tái nhợt, cứ thế nằm lịm đi.
"Sư tôn! Sư tôn, người tỉnh lại đi! Sư tôn!" Yến Ly quỳ bên cạnh, cuống quýt lay gọi nhưng Dung Y vẫn nằm im bất động. Quá đỗi sợ hãi, Yến Ly lập tức nắm lấy cổ tay Dung Y định kiểm tra, nhưng đúng lúc đó nàng chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Nàng vội vàng lật tay Dung Y lên, chỉ thấy ở mặt trong cổ tay Dung Y hiện ra một mảnh vảy nhỏ màu bạc vô cùng tinh xảo.
Yến Ly nhất thời chết lặng, đầu óc choáng váng.
Thế nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại của Dung Y, nàng vội nén lòng, bắt đầu kiểm tra mạch tượng. Nàng phát hiện mạch đập của đối phương tuy vẫn còn nhưng lại vô cùng yếu ớt, linh đài khô cạn, nội tức hỗn loạn. Hiển nhiên là đã bị nội thương vô cùng nặng nề.
Tin tốt duy nhất là tính mạng hiện chưa gặp nguy hiểm.
Yến Ly không chút chần chừ, lập tức mở túi Càn Khôn lấy ra một lọ đan dược, chọn một viên rồi cẩn thận mớm vào miệng Dung Y. Nhìn sắc mặt tái nhợt của sư tôn dần dần có chút huyết sắc, lúc này Yến Ly mới thở phào một cái, rã rời ngồi bệt xuống bên cạnh.
Kỳ Lân cũng từ trong túi Càn Khôn chui ra, nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của Yến Ly, nó không nhịn được mà nhỏ giọng gọi:
"Chủ nhân?"
Yến Ly khẽ liếc nhìn nó một cái, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Dung Y đang nằm bên cạnh, trong lòng nhất thời dâng lên những cảm xúc cực kỳ phức tạp.
Bất kể là ai, khi nhìn thấy trên cơ thể một người lại mọc ra lớp vảy thì đều khó lòng chấp nhận nổi. Một người bình thường sao có thể có vảy được? Trừ phi… Nàng vốn dĩ không phải là người.
Nàng lại nghĩ đến thái độ của Hắc Long Trọng Vũ. Hiển nhiên hắn nhận thức được thân phận của Dung Y, hơn nữa hắn không gọi nàng là Dung Y mà lại gọi là Ngân Dung. Điều này càng chứng minh hai người họ đã quen biết từ rất lâu rồi. Quen biết lâu đến mức hắn còn gọi nàng là kẻ phản đồ. Nhìn lại những mảnh vảy kia, lòng Yến Ly rối bời, cảm thấy cả người đều không ổn.
Thật không thể tin nổi, sư tôn ở bên cạnh mình sớm tối suốt bao nhiêu năm qua, vậy mà đây lại là lần đầu tiên nàng phát hiện ra sư tôn không phải là con người!
Nói một cách chính xác, nàng không những không phải người, mà còn là một con rồng – chủng tộc hiếm hoi tưởng chừng đã tuyệt diệt từ nhiều năm trước. Một giống loài đứng đầu Yêu tộc, mà toàn thân đều là bảo vật!
Đến lúc này, nàng mới thực sự hiểu được ý tứ sâu xa trong câu nói độc nhất vô nhị mà Dung Y từng nói trước đây.
Long tộc sao? Quả thực, khi Trọng Vũ chưa xuất hiện, nàng chính là sự tồn tại độc nhất vô nhị trên thế gian này… cho đến khi gã Trọng Vũ kia đột ngột hiện thân.
Trọng Vũ là một con Hắc Long, còn nhìn những chiếc vảy bạc lấp lánh trên người Dung Y, có lẽ nàng là một con Ngân Long chăng?
Xét theo một khía cạnh nào đó, nàng quả thực là sự tồn tại duy nhất trên đời này.
Yến Ly thầm cảm thấy những gì mình vừa trải qua hoàn toàn có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết, ngay cả cái tên nàng cũng đã nghĩ sẵn rồi, gọi là:
《 Sư tôn là rồng thì phải làm sao đây?!》
—————-
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Ly: Có nằm mơ ta cũng không ngờ được Sư tôn của mình thực sự không phải là người!