Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm - Chương 73
Yến Ly cảm thấy thế giới của nàng lúc này thật quá đỗi huyền ảo, thực hư khôn lường.
Thế nên nàng mới ngồi ngây ngốc ở đó, tâm trí rối bời không biết phải làm sao.
"Chủ nhân, người vẫn ổn chứ?" Kỳ Lân dụi đầu vào tay nàng, khẽ hỏi.
Có ổn hay không chính Yến Ly cũng chẳng rõ, chỉ là chân tướng đến quá đột ngột, nàng cần thời gian để bình tâm tiêu hóa mọi chuyện.
"Ngô…" Bỗng nhiên, Dung Y khẽ thở dài một tiếng.
Yến Ly giật mình run rẩy, lập tức nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ thấy hàng mi của Dung Y khẽ rung động, rồi từ từ mở mắt.
Đôi đồng tử vốn mang sắc nhạt, giờ đây lại ánh lên sắc bạc nhàn nhạt.
Nàng dường như đã hiểu vì sao đôi mắt của Dung Y lại có màu thanh khiết như thế. Một con Ngân Long vốn dĩ sở hữu đôi mắt bạc cũng là lẽ thường tình, chẳng có gì lạ lẫm.
Dung Y vừa tỉnh dậy đã thấy Yến Ly đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt muốn nói lại thôi. Vẻ mặt đó khiến Dung Y hoảng hốt, vội vàng tự kiểm tra lại bản thân mình một lượt.
Quần áo vẫn chỉnh tề, thân thể cũng không có gì bất thường, nhưng tại sao Yến Ly lại nhìn nàng bằng ánh mắt như thế?
"Ngươi… sao ngươi lại nhìn ta như vậy?" Dung Y mở lời, giọng nói không giấu nổi vẻ lúng túng, thiếu tự tin.
Yến Ly trầm mặc, ánh mắt dừng lại nơi cổ tay nàng. Dung Y cũng nhìn theo, tự nhiên thấy được một mảnh vảy nhỏ còn vương lại ở đó.
Dung Y: "……"
Cả hai cứ thế nhìn nhau, không ai nói lời nào. Cuối cùng, Yến Ly mới phá vỡ bầu không khí im lặng: "Sư tôn, đây là thứ mà người nói là độc nhất vô nhị sao?"
Nghe nàng hỏi vậy, Dung Y biết ngay Yến Ly đã đoán ra thân phận thật sự của mình. Nàng khẽ đáp bằng giọng nhẹ nhàng: "Đúng vậy, thì sao nào? Ngươi sợ à?"
Nói là sợ thì cũng không hẳn. Phải biết rằng đó là rồng đấy! Nói ra thì sư tôn nhà mình là một con rồng, chẳng phải là chuyện vô cùng vẻ vang, nở mày nở mặt hay sao?
"Cũng không hẳn là sợ, chỉ là đột nhiên biết chuyện nên ta chưa kịp phản ứng thôi." Yến Ly gãi gãi đầu, nhưng rồi nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Mà không đúng, cái đó không quan trọng. Quan trọng là hiện tại người thấy thế nào rồi?"
Nhìn thấy sự quan tâm hiện rõ trong ánh mắt không chút che giấu của nàng, khóe môi Dung Y bất giác cong lên một nụ cười.
"Vẫn ổn, không có vấn đề gì lớn. Chỉ là linh lực tiêu hao quá nhiều nên hơi mệt chút thôi." Dung Y thở dài, đoạn ánh mắt nàng dừng lại trên cổ tay trái của Yến Ly — nơi mà chiếc vòng ngọc bích từng đeo giờ đã biến mất không dấu vết.
Thế nhưng Yến Ly dường như chẳng mảy may để tâm đến món đồ đó. Nghe Dung Y nói không sao, nàng nhẹ nhõm thở phào: "Vậy thì tốt rồi. Người không biết lúc đó suýt chút nữa là ta sợ đến chết khiếp đâu."
Dung Y nghe vậy, không khỏi mỉm cười hỏi lại: "Quan tâm vi sư đến thế sao?"
"Đương nhiên rồi!" Yến Ly chẳng cần suy nghĩ mà thốt lên ngay. Thế nhưng, không đợi nụ cười của Dung Y kịp nở rộ, nàng đã bồi thêm một câu: "Người chính là sư tôn của ta mà, nếu người có mệnh hệ gì, ta biết tìm ai để học đạo tiếp đây?"
Nụ cười trên mặt Dung Y bỗng chốc cứng đờ.
"Chỉ vì lý do đó thôi sao?" Dung Y không nhịn được mà hỏi vặn lại.
"Chứ không thì sao?" Yến Ly kỳ quái nhìn nàng: "Sư tôn, người không sao chứ? Lúc ngã xuống không phải là đã đập trúng đầu rồi đấy chứ?"
Dung Y lập tức rơi vào trầm mặc, thậm chí chẳng buồn đáp lời nàng nữa.
"Sư tôn?" Thấy nàng không nói lời nào, Yến Ly càng bấn loạn, sát lại gần để quan sát.
Trong lòng Dung Y dâng lên một nỗi hoảng hốt, nàng vội vàng duỗi tay chặn mặt Yến Ly lại rồi đẩy ra, cố ra vẻ hung dữ: "Ngươi mới bị đập trúng đầu ấy, ta vẫn khỏe chán."
Yến Ly gạt tay nàng ra, bĩu môi lẩm bẩm: "Biết rồi, làm gì mà hung dữ thế không biết."
"Tóm lại, tình hình đã như vậy, Trọng Vũ phỏng chừng cũng bị thương không nhẹ, nhất thời sẽ không thể tới tìm chúng ta gây phiền phức được. Chi bằng nhân lúc này, chúng ta hãy tranh thủ làm việc cần làm đi." Dung Y lảo đảo đứng dậy. Yến Ly thấy vậy liền vội vàng đứng lên đỡ lấy.
Yến Ly cạn lời nhìn Dung Y, thốt lên: "Người đã ra nông nỗi này rồi mà còn tâm trí nghĩ đến chuyện tiền nong sao?"
"Chính vì ta đã ra nông nỗi này, nên mới cần đi vơ vét chút đồ đạc để khôi phục bản thân chứ!" Dung Y đáp lại một cách vô cùng hùng hồn và đầy lý lẽ.
Yến Ly: "Người nói nghe cũng có lý thật, ta quả nhiên không còn lời nào để phản bác."
Dung Y khẽ hất cằm, vẻ đắc ý: "Đó là chuyện đương nhiên."
Yến Ly nhìn nàng, cuối cùng nhịn không được mà lên tiếng: "Sư tôn, người biết không? Ta cảm thấy người không chỉ giống một con rồng đâu."
"Thế thì giống cái gì?" Dung Y tò mò hỏi lại.
Gương mặt Yến Ly không chút biểu cảm: "Giống một con công hoa hòe hoa sói đang xòe đuôi."
Dung Y: "???"
Chẳng lẽ con nhóc đồ đệ này không biết ý nghĩa của việc khổng tước xòe đuôi là gì sao?
Dung Y nghẹn họng không nói nên lời, nhìn nàng một hồi lâu mới hừ lạnh: "Ngươi cảm thấy hiện tại ta không có cách nào dạy dỗ được ngươi nữa nên mới làm càn đúng không?"
Yến Ly lập tức biến thành bộ dạng ngoan ngoãn trong vòng một nốt nhạc: "Nào có. Vậy giờ chúng ta đi đâu?"
Dung Y lườm nàng một cái cháy mắt rồi mới nói: "Cứ đi thẳng về hướng Đông. Ở đó có một tòa tế đàn, hy vọng mấy lão già kia lúc lâm chung vẫn còn để lại chút đồ vật gì đó."
Yến Ly nghe vậy, vừa đỡ nàng đi về phía đó, vừa không ngừng lẩm bẩm: "Sư tôn, dẫu sao những vị đó cũng là bậc tiền bối tổ tông, sao người có thể gọi họ như vậy chứ?"
"Thế thì đã sao? Dù gì mấy lão già đó cũng chết cả rồi, ta còn phải sợ họ chắc?" Dung Y tựa hẳn người vào lòng Yến Ly, chẳng chút kiêng dè mà đáp lại.
"Quả không hổ danh là gười." Yến Ly bĩu môi.
"Nói ít thôi, đi cho nhanh." Dung Y giơ tay, khẽ nhéo nhéo vành tai nàng.
Yến Ly giật mình run rẩy, đôi tay đang đỡ Dung Y suýt chút nữa thì bủn rủn mà buông xuôi. Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn Dung Y: "Có chuyện gì thì cứ nói hẳn hoi, đừng có động tay động chân như thế!"
Dung Y lại tiếp tục trêu chọc: "Ái chà~ Sao mặt ngươi lại đỏ bừng lên thế kia?"
Thú thật, trong giây lát đó Yến Ly chỉ muốn ném phắt Dung Y xuống đất rồi chạy biến cho rảnh nợ. Nhưng nhìn bộ dạng thảm hại hiện tại của đối phương, cuối cùng nàng vẫn không đành lòng.
Dù sao thì Dung Y cũng vì cứu nàng nên mới ra nông nỗi này.
Nếu bây giờ nàng nhẫn tâm vứt người lại đây thì thật quá cầm thú, chẳng còn tính người nữa.
Đến cuối cùng, dù có nghiến răng tức tối đến mức nào, nàng cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng.
Trong khi hai người họ tạm thời được yên ổn, thì phía bên kia, các vị đại diện đang tụ họp dưới lại vô cùng sầu não.
Trận đại chiến giữa Dung Y và Trọng Vũ vừa rồi họ đều tận mắt chứng kiến. Thế nhưng, điều khiến bọn họ lo lắng là sau trận chiến, cả đội ngũ tu sĩ cùng với Dung Y và Yến Ly đều đã mất dấu, không còn chút tung tích nào.
Đám người vây quanh, vẻ mặt ai nấy đều trĩu nặng ưu tư.
"Tuy nói thực lực của Dung Y đích xác là không thể nghi ngờ, nhưng dưới tình thế vừa rồi, nàng ta rõ ràng đã rơi vào đường cùng. Mặc dù có đồ đệ dùng Thánh Nguyên Vòng giúp nàng chặn lại một kích chí mạng đó, nhưng dư uy còn lại vẫn vô cùng đáng sợ, không thể xem thường." Trăm Khí Lâu lâu chủ trầm giọng lên tiếng.
"Không ngờ đến nước này rồi mà chúng ta vẫn bị Ma tộc dắt mũi một phen! Thật là đáng giận!" Huyền Cơ Tử phẫn nộ thốt lên.
Các vị môn chủ khác giữ im lặng một hồi. Một người trong số đó nghiêng đầu nhìn sang Lâm Tự đang lộ vẻ lo lắng, như chợt nghĩ ra điều gì liền hỏi: "Ngươi đã tính toán ra được gì chưa?"
Nghe vậy, Lâm Tự lắc đầu đáp: "Ta vẫn chưa tính ra được gì cả."
"Có ý gì?" Liễu Nghị nghe thế, không khỏi quay sang nhìn nàng.
"Ta nhìn không thấu." Lâm Tự thẳng thắn nói: "Ta không nhìn thấy được tung tích của các nàng, nhưng sao Tham Lang vẫn chưa hề ảm đạm."
"Chuyện này…" Phương Trạch nhịn không được hỏi: "Rốt cuộc là có ý gì?"
"Các nàng vẫn còn sống, nhưng vận mệnh của họ ra sao, ta lại hoàn toàn không nhìn thấu được." Lâm Tự giơ tay khẽ xoa xoa ấn đường.
Mọi người nghe vậy, chỉ biết nhìn nhau đầy lo lắng.
Cuối cùng, Lục Ngạn lên tiếng: "Một khi đã như vậy thì cũng đừng quá lo lắng. Hai người bọn họ vốn dĩ mạng lớn, ta nghĩ lần này có lẽ lại gặp được cơ duyên gì đó rồi. Việc quan trọng nhất lúc này là phải nhanh chóng loại bỏ độc tố của hoa Vô Sinh ra khỏi cơ thể, sau đó tìm cách đưa các đệ tử thoát ra ngoài."
"Hiện giờ Trọng Vũ hiển nhiên cũng đã trọng thương. Đối với chúng ta, việc Ma Tôn bị thương là một tin tốt. Tuy điều này không có nghĩa là chúng ta có thể lập tức khai chiến với Ma giới, nhưng đây thực sự là một cơ hội tốt để nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại lực lượng."
Nghe Lục Ngạn nói vậy, đám người vốn đang xôn xao cũng dần bình tâm lại, bắt đầu ngồi xuống đả tọa để bức độc tố hoa Vô Sinh ra ngoài.
……
Yến Ly đỡ Dung Y đi một quãng đường dài, nhưng phía trước chẳng thấy núi đá đâu, chỉ toàn là san hô và rong biển. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của bất cứ thứ gì liên quan đến tế đàn cả.
"Sư tôn, người có chắc chắn là đi hướng này sẽ thấy tế đàn không? Ta đi suốt một quãng đường dài như vậy mà ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu." Yến Ly nhịn không được mà lên tiếng hỏi.
Dung Y tức giận trợn trắng mắt, liếc nàng một cái rồi gắt lên: "Hừ, chỗ này trước kia vốn là nhà của ta, lẽ nào ta lại không biết đường về nhà mình chắc?"
Yến Ly chặc lưỡi một tiếng rồi hỏi: "Nếu đây là nhà của người, vậy tại sao ban đầu gười lại muốn ta đi cùng đám người kia chờ đại môn bí cảnh mở ra làm gì? Chẳng lẽ người không thể trực tiếp đưa ta đến thẳng đây sao?"
"Mơ đẹp nhỉ!" Dung Y liếc mắt nhìn nàng, hừ lạnh: "Vốn dĩ nơi này không phải là bí cảnh, nhưng sau đó bị đám lão già kia hợp lực đặt ra cấm chế, nơi này mới biến thành bí cảnh như bây giờ."
"Nếu không phải vì những cái cấm chế chết tiệt của mấy lão già đó, ta đã chẳng thảm hại đến mức này." Dung Y lẩm bẩm đầy oán hận.
Yến Ly khẽ nhíu mày lặp lại: "Cấm chế?"
Dung Y khựng lại một chút, rồi lập tức lảng tránh ánh mắt nàng: "Không có gì đâu, mau chóng đến tòa tế đàn kia đi. Tới đó chắc chắn sẽ có thứ giúp ta khôi phục lại."
Rõ ràng là Dung Y đang cố tình che giấu điều gì đó. Yến Ly nhìn nàng một cái nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng đỡ gười tiếp tục tiến về phía trước.
Cuối cùng, trước mắt nàng dần hiện ra một công trình kiến trúc màu trắng, kiểu dáng hoa lệ mang đậm phong cách của Long tộc.
"Sư tôn, người xem đó có phải là tế đàn không?" Yến Ly vội vàng hỏi.
Dung Y nhìn thấy, mỉm cười đáp: "Chứ còn có thể là cái gì khác nữa? Đi thôi, vào xem thử."
Yến Ly đỡ Dung Y bước lên tế đàn. Nơi này hiển nhiên đã hoang phế từ lâu, nhưng có lẽ vì đây là nơi hiến tế của một chủng tộc cổ xưa đầy bí ẩn, nên linh khí tích tụ bên trong vẫn vô cùng dồi dào, chẳng hề kém cạnh so với Phá Vong Phong Nguyệt Linh Trì.
Nhưng Dung Y cũng chẳng vội vàng đả tọa điều tức, mà lại bận rộn đi tới đi lui quanh tế đàn, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Yến Ly thấy vậy, không khỏi đi theo phía sau hỏi: "Sư tôn, người đang tìm cái gì vậy?"
"Ta nhớ rõ mấy lão già kia có để lại một cái cấm chế ở chỗ này, ta muốn tìm cho ra nó." Dung Y vẫn không ngừng tìm kiếm khắp nơi.
"Tìm cái loại cấm chế đó để làm gì chứ?" Yến Ly ngoài miệng thì lẩm bẩm, nhưng tay chân vẫn nhanh nhẹn giúp Dung Y một tay.
Dung Y khựng lại một chút, rồi nói: "Là mấy lão già đó để lại cho ta."
Yến Ly đột ngột dừng lại mọi động tác, ngẩng đầu nhìn nàng đầy vẻ nghi hoặc: "Để lại cấm chế cho người á?"
"À không, phải nói là bọn họ đặt cấm chế ở đây, rồi dặn lúc ta còn nhỏ rằng chờ đến khi trưởng thành thì quay lại hóa giải." Dung Y giải thích.
Yến Ly: "???"
"Đến mức phải thao túng như vậy sao? Thứ gì mà nhất định phải đợi người lớn lên mới được tới lấy? Nơi này đều đã bị bọn họ biến thành bí cảnh rồi, còn muốn người chạy tới đây giải mã chắc? Mấy trăm năm mới mở cửa bí cảnh một lần, rốt cuộc là bọn họ nghĩ cái quái gì không biết?" Yến Ly nhịn không được mà tuôn ra một tràng mỉa mai.
"Ai mà biết được, nếu không phải lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta thật sự cũng chẳng thèm nhớ tới." Dung Y cũng hùa theo than vãn.
Đúng lúc này, nàng đột nhiên phát hiện mặt đất nơi tế đàn dường như là một loại trận pháp, mà ở chính giữa lại có một khe lõm nhỏ.
Dung Y không kìm được mà ghé sát vào xem xét, Yến Ly cũng tò mò đưa mắt nhìn theo rồi hỏi: "Đây là cái gì vậy?"
"Vảy rồng." Dung Y vừa dứt lời, nàng liền thẳng tay dứt khoát xé xuống một mảnh vảy ngược trên cổ tay mình. Mạnh mẽ như nàng mà vào giây phút ấy cũng không nhịn được mà thốt lên một tiếng đau đớn.
"Sư tôn!" Yến Ly kinh hãi thốt lên một tiếng nhỏ.
Dung Y chẳng mảy may để tâm đến vết thương, nàng lập tức đem mảnh long lân ấy ấn mạnh vào chỗ khe lõm.
Chỉ trong thoáng chốc, một luồng bạch quang chói mắt bùng lên, khiến cả hai người họ đều phải nhắm nghiền mắt lại. Toàn bộ Đông Hải bí cảnh rung chuyển dữ dội như đất trời sụp đổ.
Một lát sau, khi bạch quang tan đi, trên tế đàn đã chẳng còn thấy bóng dáng của hai người họ đâu nữa.
—————-
Tác giả có lời muốn nói:
Kiến thức nhỏ: Khổng tước xòe đuôi hoặc là để theo đuổi bạn đời, hoặc là để phòng ngự. Đối với các nàng mà nói thì là cái gì đây… Ừm… Tin rằng mọi người đều đã rõ.