Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm - Chương 74
"Thịch thịch thịch!"
"A tỷ! Ngươi mau tỉnh lại đi!"
Trong cơn mê màng, bên tai lại vang lên một trận ồn ào náo nhiệt. Yến Ly rốt cuộc không chịu nổi phiền nhiễu mà mở mắt ra, nhưng rồi nàng lập tức đờ người trước cảnh tượng trước mắt.
Nhìn điện thờ huy hoàng tráng lệ, nàng cảm thấy đầu óc choáng váng, chỉ biết đưa tay lên day nhẹ thái dương.
Nàng nhớ rõ Dung Y đã khởi động tế đàn, nhưng sau đó xảy ra chuyện gì thì nàng hoàn toàn không hay biết. Chờ đến khi tỉnh lại, nàng đã thấy mình đang ở trong một cung điện kỳ lạ. Kiến trúc nơi này không hề giống với phong cách của Tinh Tú Các, rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Hơn nữa, túi Càn Khôn của nàng cũng biến mất không dấu vết. Mạt Kiếm cùng Kỳ Lân đều ở trong đó, hiện tại xem ra chỉ có mình nàng đơn độc ở nơi này.
Đúng lúc đó, cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh ra. Một thiếu niên tầm mười hai, mười ba tuổi hớt ha hớt hải chạy xộc vào trong.
"A tỷ!" Thiếu niên lao thẳng vào lòng nàng, ôm chặt không buông, giọng run run như sắp khóc đến nơi.
Vẻ mặt Yến Ly vẫn còn ngơ ngác đầy mờ mịt, nhưng rất nhanh sau đó, một luồng ký ức khổng lồ chợt tràn về như thác đổ, khiến nàng rốt cuộc cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình.
Nàng hiện tại là công chúa của Yến quốc tại Đông Châu. Còn thiếu niên trước mặt chính là đệ đệ ruột kém nàng 6 tuổi – hoàng tử Yến Mục.
Mà thời đại nàng đang đứng lúc này, chính là 500 năm về trước.
"A Mục đừng khóc nữa, có chuyện gì vậy?" Yến Ly giơ tay xoa đầu Yến Mục, nhẹ nhàng kéo cậu nhóc ra khỏi lòng mình để nhìn rõ khuôn mặt.
Trông thấy cậu, lòng nàng bỗng mềm nhũn. Chẳng vì lý do gì khác, chỉ bởi thiếu niên này có diện mạo quá đỗi thanh tú, đáng yêu. Thật khó mà tưởng tượng được khi trưởng thành, cậu nhóc này sẽ trở thành một nam tử khôi ngô tuấn tú, ngọc thụ lâm phong đến nhường nào.
Vẻ đáng yêu ấy khiến người ta chỉ muốn nựng một cái cho thỏa.
"Phụ hoàng… Bọn họ muốn đem người làm cống phẩm, giao cho Đông Hải Long tộc!" Yến Mục vội vã nói, nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã.
Yến Ly nghe vậy thì sững sờ tại chỗ.
500 năm trước? Đông Hải Long tộc sao?
Nàng do dự trong chớp mắt rồi thử dò hỏi: "Đông Hải Long tộc mà đệ nói, có phải có một con Ngân Long tên gọi là Ngân Dung không?"
Yến Mục nghe xong liền gật đầu: "Đông Hải quả thực có một đôi song sinh hắc bạch. Hắc Long là Trọng Vũ, Ngân Long là Ngân Dung, cả hai đều là con của Đông Hải Long Vương."
Yến Ly: "……"
A, không lẽ đúng như nàng nghĩ, Dung Y hiện tại chính là con Ngân Long đó sao?
"A tỷ, người đừng đi làm cống phẩm!" Yến Mục gắt gao túm chặt lấy ống tay áo của Yến Ly mà khẩn cầu.
Việc này… Chỉ sợ nàng thật sự phải đi một chuyến. Nàng cần tìm gặp Dung Y, sau đó mới tính xem làm cách nào để trở về.
"Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu." Yến Ly vỗ vỗ lên đầu cậu nhóc trấn an.
Rất nhanh sau đó, một đoàn cung nhân nối đuôi nhau đi vào. Dẫn đầu là một thái giám già, khi nhìn về phía Yến Ly, trong đáy mắt lão hiện lên một tia không đành lòng.
"Công chúa, Bệ hạ mời người qua đó." Lão mở miệng nói.
Quá khứ vì sao lại thành ra thế này, tự nhiên không cần nói cũng biết. Yến Mục lập tức nắm chặt lấy tay Yến Ly hốt hoảng: "A tỷ không được đi! Tuyệt đối không được đi!"
Không rõ là vì tâm lý gì, có lẽ do những ký ức sót lại trong thân xác này, kể từ sau khi mẫu hậu qua đời, đệ đệ Yến Mục luôn dựa dẫm vào người chị gái là nàng. Nhìn cậu nhóc một tay lôi kéo, không muốn rời xa mình, trong lòng Yến Ly bỗng dâng lên một nỗi chua xót.
"Đừng lo, tỷ tỷ sẽ không sao đâu." Yến Ly cầm lấy khăn tay lau khô nước mắt cho cậu, khẽ mỉm cười nhàn nhạt.
Mặc cho Yến Mục còn đang do dự, Yến Ly đã đứng dậy, để mặc cho cung nữ hầu hạ rửa mặt và thay trang phục chỉnh tề. Sau đó, nàng theo chân đám cung nhân rời đi, hướng thẳng về phía Ngự Thư phòng. Trải qua vài lần thông báo, Yến Ly ngẩng cao đầu, hiên ngang bước vào trong.
Nàng nhìn thấy một nam tử trung niên mặc long bào vàng rực đang quay lưng về phía mình. Khi cánh cửa điện phía sau đóng lại, Yến Ly tiến lên một bước hành lễ.
"Ly nhi bái kiến phụ hoàng."
Mọi lễ nghi dường như đã khắc sâu vào xương tủy, dù không có ký ức, Yến Ly vẫn cảm thấy mình có thể thực hiện chúng một cách vô cùng chuẩn xác.
Nghe thấy động tĩnh, nam tử kia rốt cuộc cũng xoay người lại. Ông mở miệng, giọng điệu lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời: "Đứng lên đi."
Yến Ly đứng dậy ngẩng đầu lên, đập vào mắt nàng là gương mặt hằn sâu vẻ uể oải cùng nỗi xót xa không đành lòng của vị hoàng đế già.
"Ly Nhi, Đông Hải Long tộc những năm gần đây ngày càng kiêu ngạo. Tên Trọng Vũ kia đã đạp đổ mấy quốc gia rồi, Trẫm chỉ có thể…" Ông chưa kịp nói hết câu, nước mắt đã giàn giụa khắp mặt.
Yến Ly lập tức hiểu được ẩn ý trong lời nói của ông. Hy sinh một người để bảo toàn một quốc gia, đó là lựa chọn của kẻ nắm quyền, hay nói cách khác, là sự lựa chọn bất đắc dĩ nhất.
Long tộc vốn là tộc đứng đầu Yêu tộc, mà Trọng Vũ lại là một con Hắc Long hiếu chiến, thích giết chóc. Chỉ dựa vào binh lực của một quốc gia thì không cách nào chống lại được gót sắt của Long tộc. Hơn nữa, lúc này Năm Châu vẫn chưa được thống nhất, các tông môn tu tiên thì rời rạc như cát vụn, chẳng ai dại gì mà đem sức lực của một môn phái ra đối đầu với Long tộc cả.
Chính vì thế, Long tộc lại càng thêm phần kiêu ngạo.
Lần này, ánh mắt của Long tộc đã nhắm vào Yến quốc. Để bảo vệ quốc gia của mình, vị hoàng đế già chỉ còn cách dâng lên cống phẩm.
Mà để biểu thị lòng thành, cống phẩm tốt nhất chính là người xuất thân từ hoàng gia.
Ông hy vọng Yến Ly có thể trở thành người thân cận bên gối của Trọng Vũ, ít nhất là để hắn không ra tay tàn sát Yến quốc thêm nữa.
Nhưng Yến Ly lại không nghĩ như vậy. So với Trọng Vũ, nàng càng muốn xem xem Ngân Dung hiện tại có phải là Dung Y, và liệu đối phương có nhớ rõ mình hay không? Hay đó vẫn chính là vị sư tôn kia của nàng? Chẳng phải như vậy sẽ trực tiếp giải quyết được vấn đề sao?
Tuy rằng Dung Y thực sự rất đáng ghét, nhưng với tư cách là sư tôn, Dung Y vẫn luôn rất mực thương yêu nàng.
Ừm, nàng chắc chắn sư tôn cũng không muốn thấy đồ đệ nhà mình trở thành người bên gối của Trọng Vũ đâu… nhỉ?
Yến Ly khẽ hất đầu, nhìn về phía vị hoàng đế già rồi nói: "Ta đi."
Nghe Yến Ly nói vậy, hoàng đế áy náy nhìn nàng: "Ly Nhi, là vi phụ thực sự có lỗi với con."
Yến Ly mỉm cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót.
Nàng biết hoàng đế thực lòng thương nàng, quyết định này đối với ông mà nói chẳng khác nào cắt thịt lấy máu.
Nhưng ông không còn cách nào khác, chỉ có thể đành lòng dâng hiến ái nữ của mình ra.
Từ Ngự Thư Phòng trở về tẩm cung của mình, Yến Mục đã bị người ta đưa đi, Yến Ly lui hết người hầu hạ xung quanh, một mình tĩnh lặng trong cung điện.
Nàng thử vận hành linh lực, phát hiện tu vi của mình vẫn còn nguyên vẹn. Điều này khiến nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng kéo theo đó lại là nỗi hoang mang sâu sắc.
Thời điểm nàng mới tới thế giới này, thực chất không có sự đồng cảm sâu nặng đến thế. Nàng luôn coi mình như một kẻ ngoài cuộc, một linh hồn tự do đứng bên lề thế giới, mặc dù biết rõ bản thân vốn thuộc về nơi này, nhưng nàng vẫn sống như một người dưng.
Thế nhưng ở đây lại khác. Nhìn thấy Yến Mục khóc thút thít, nàng thấy đau lòng; nhìn thấy lão hoàng đế rơi lệ, nàng thấy chua xót; nghe thấy quốc gia của mình bị hiếp đáp, nàng lại thấy khổ sở.
Đáp ứng đi làm cống phẩm, không chỉ là vì để tìm Dung Y, mà còn là để những người này được an tâm.
Nàng giống như một người vốn thuộc về nơi này, chỉ là vừa trải qua một giấc ngủ dài, mà tất cả trước kia đều chỉ như một giấc mộng.
Chính tu vi hiện hữu lại nhắc nhở nàng rằng, đây không phải là mơ.
Mọi thứ đều đang chân chân thực thực xảy ra.
Những ngày sau đó, Yến Ly ở trong cung chờ đợi ngày bị đưa đi làm cống phẩm. Yến Mục ngày nào cũng đến chỗ nàng để trò chuyện.
Mãi cho đến ngày hiến tế, nàng mặc trên người bộ cung trang đỏ thẫm, đầu cài trâm vàng ngọc bích, ngồi trên chiếc kiệu mềm dành cho lễ tế. Vẻ đẹp của nàng lúc này rực rỡ động lòng người, không gì có thể sánh kịp.
Nàng theo đoàn đội chuẩn bị rời khỏi cửa cung, thì bỗng nghe thấy có người lớn tiếng gọi mình.
"A tỷ!"
Yến Ly đột nhiên quay đầu lại, liền thấy Yến Mục đang thở hồng hộc chạy tới, phía sau là một đám cung nhân đang vất vả ngăn cản nhưng không thành.
"A tỷ! Người hãy ở Long cung chờ ta! Ta nhất định sẽ đón người trở về!" Yến Mục đỏ hoe mắt, nhìn chằm chằm Yến Ly bằng ánh mắt đầy kiên định và chân thành.
Yến Ly nghe vậy, lòng bỗng mềm nhũn, nàng khẽ mỉm cười đáp: "Được, tỷ tỷ chờ đệ."
Lúc này nàng vẫn chưa hay biết, chính nhờ cuộc trò chuyện ngày hôm nay mới dẫn đến tất cả những sự việc phát sinh sau này.
Theo đoàn người ra khỏi hoàng thành, đi thẳng tới một bãi đá ngầm bên bờ biển, Yến Ly không tự chủ được mà siết chặt nắm tay.
Nơi đó, đội quân hải sản của Long tộc đã chờ sẵn từ lâu.
Những tướng lĩnh tôm cua với cái đầu vẫn còn mang hình hài thú thực sự tồn tại khiến nàng không khỏi bất ngờ. Dẫn đầu bọn chúng không phải là một yêu tộc chưa hóa hình hoàn toàn, mà là một lão già mặc bào trắng, tu vi hiển nhiên đã đạt tới Xuất Khiếu kỳ.
Lão giả chỉ hờ hững liếc mắt nhìn đám người một cái, sau đó giơ tay vung lên. Biển rộng mênh mông dường như bị chém làm đôi trong nháy mắt, lộ ra một lối đi bằng ngọc thạch dẫn thẳng xuống dưới, nơi có một đạo truyền tống môn đang chờ sẵn.
Yến Ly hít sâu một hơi.
Nàng biết, chỉ cần bước xuống bậc thang ngọc này, nàng sẽ chính thức đi vào Long cung.
Dưới sự nâng đỡ của thị nữ, nàng đứng dậy bước ra khỏi kiệu mềm, tiến về phía lão giả.
Đám binh tôm tướng cua dạt sang hai bên mở đường cho nàng. Nhưng khi nàng vừa định bước lên bậc thang, các thị nữ đi cùng đều bị ngăn lại phía sau.
Yến Ly ngước mắt nhìn lão giả, lão chỉ thản nhiên nói bằng giọng lạnh nhạt: "Long cung chỉ cho phép một mình công chúa tiến vào."
"Điện hạ!" Đám tùy tùng đi theo lập tức trở nên nóng nảy, sự cuống quýt và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, không cách nào che giấu nổi.
Yến Ly giơ tay lên, mọi người liền im bặt, không tự chủ được mà hướng ánh mắt về phía nàng.
Yến Ly quay đầu nhìn lại mọi người lần cuối, rồi nhìn về phía hoàng thành xa xăm, cúi người hành một lễ thật sâu. Sau đó, nàng xoay người, mang theo phong thái bất khuất, chẳng chút rụt rè hay nịnh bợ mà hiên ngang bước lên bậc thang.
Trong suốt quá trình đó, nàng không hề nói một lời, nhưng trên người lại tỏa ra một loại khí thế kỳ lạ, khiến người khác cảm thấy áp lực vô hình.
Dường như nàng sinh ra đã mang khí chất của kẻ bề trên.
Lão giả liếc nhìn nàng một cái rồi lẳng lặng theo sau. Hai người cùng bước xuống bậc thềm, tiến về phía cánh cổng truyền tống. Lão vung tay lên, một đạo lam quang hiện ra làm cánh cổng mở rộng, Yến Ly không một chút do dự bước thẳng vào trong.
Trước mắt nàng, cảnh tượng đột nhiên biến hóa. Một Long Cung xa hoa tráng lệ hiện ra, ngay chính diện là hai vị chủ tòa cao thượng. Một đen một trắng, hai bóng người đang phân biệt ngồi ở hai bên.
Kẻ mặc y phục đen thình lình chính là Trọng Vũ. Tuy lúc này hắn vẫn chưa nhập ma, nhưng vốn dĩ là một con Hắc Long, bản tính hắn đã mang sẵn vẻ sát phạt. Giờ phút này, hắn nhìn Yến Ly bằng ánh mắt khinh khỉnh, chẳng khác nào đang nhìn một con kiến hôi.
Ngồi bên cạnh hắn là Ngân Dung. Nàng ấy tựa như không có xương cốt, lười biếng dựa dẫm vào ghế, thậm chí đến một cái liếc mắt cũng chẳng buồn nhìn về phía Yến Ly.
Cảnh tượng này khiến Yến Ly không tự chủ được mà thầm nghiến răng trong lòng.
"Chậc, lão hoàng đế kia cũng thật là nhẫn tâm, vì một cái quốc gia mà cam lòng đem nữ nhi bảo bối của mình ra làm cống phẩm." Trọng Vũ cười nhạo một tiếng, sau đó đứng dậy đi từng bước đến trước mặt Yến Ly.
Hắn có vóc dáng cao lớn, cúi đầu liếc nhìn nàng: "Nghe nói ngươi còn chủ động đồng ý? Ngươi không sợ chết sao?"
Yến Ly ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh đến lạ kỳ: "Sợ."
"Sợ mà còn dám đến?" Trọng Vũ nhướng mày đầy vẻ thách thức.
"Bởi vì ta biết Điện hạ vốn không gần nữ sắc." Yến Ly mở lời. Nàng không hề bịa chuyện, bởi cái tên Trọng Vũ này trong đầu chỉ toàn chuyện đánh đánh giết giết, căn bản là kẻ đoạn tuyệt tình ái, chẳng màng đến nữ nhân.
Trọng Vũ cười nhạo một tiếng, sau đó phất tay ra lệnh: "Đưa nàng xuống đi."
Yến Ly khựng lại một chút, rồi nhìn về phía Ngân Dung vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở phía kia. Nàng thầm nghiến răng, lấy hết can đảm cất cao giọng: "Ta tới đây là vì Ngân Dung điện hạ!"
Long cung bỗng nhiên chìm vào tĩnh lặng. Người đang nhắm mắt dưỡng thần kia rốt cuộc cũng chịu mở mắt ra.
Chỉ trong một khoảnh khắc đối mắt, hơi thở của Yến Ly bỗng nghẹn lại.
Đó là một đôi đồng tử màu bạc đẹp đến mê hồn, chỉ cần liếc qua một cái, Yến Ly tưởng như linh hồn mình sắp bị hút sâu vào trong đôi mắt ấy.
"Hừ, Ngân Dung, nàng ta nói là vì ngươi mà đến." Trọng Vũ cười khẩy, mỉa mai nói: "Ngươi định cứ thế mà rời khỏi Long cung sao?"
Ngân Dung liếc nhìn hắn một cái đầy hờ hững, đáy mắt không chút gợn sóng. Sau đó, nàng ấy dời tầm mắt sang khuôn mặt đang ngây người của Yến Ly. Không hiểu vì sao, người trước mắt lại đem đến cho nàng một cảm giác vô cùng quen thuộc.
"Được thôi~" Ngân Dung rốt cuộc cũng lười biếng lên tiếng, giọng nói kéo dài đầy vị ngả ngớn.
"Tạm thời ta sẽ ở lại cung vậy"