Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm - Chương 96

  1. Home
  2. Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm
  3. Chương 96 - Chương 95: Quay Trở Về
Prev
Next

Ngày hôm sau khi cả hai tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao quá đầu.

Cảm giác sau một đêm phóng túng hết mình là như thế nào?

Chính là eo mỏi, chân mềm, và cổ họng thì khô khốc như thiếu nước trầm trọng.

Đến khi hai người vất vả bò dậy, đối diện với ấm trà rỗng tuếch trên bàn, cả hai đều nghệch mặt ra nhìn nhau.

Sau đó, Dung Y bị đuổi ra ngoài đi tìm nước.

Vẻ mặt đầy bất lực, nàng đem ấm không giao cho các đệ tử ở Tinh Tú Các. Trong lúc Dung Y đang đứng tựa vào cột hành lang ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi, thì Lâm Tự vừa vặn đi tới tìm họ, đập ngay vào mắt là cảnh tượng này.

"Chà, sao lại ra nông nỗi này thế kia?" Lâm Tự tiến lên hỏi thăm.

"Hửm?" Dung Y uể oải nhấc mí mắt, giọng nói khàn đặc khiến Lâm Tự cảm giác như nàng đang rất cần được tưới nước vậy.

"Ngươi…" Lâm Tự trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh hãi: "Hai người các ngươi… kịch liệt đến mức đó sao?!"

"Ngươi không hiểu được đâu." Dung Y thâm trầm đáp lại một câu.

Lâm Tự tức đến nghẹn lời. Nàng không hiểu? Nàng không hiểu cái gì cơ chứ?! Nàng không hiểu mà còn có thể đưa thoại bản cho nàng xem sao? Cái đồ Dung Y này chắc chắn là đang cố tình châm chọc kẻ độc thân như nàng đây mà!

"À, ta không hiểu, ta chỉ là không ngờ tới ngươi thế mà lại là kẻ ở dưới thôi." Lâm Tự là ai chứ? Có đời nào nàng lại đứng yên để người ta trêu chọc mình mà không phản đòn cơ chứ?

Dung Y khẽ liếm môi, cười nói: "Ngươi thật là hẹp hòi."

Lâm Tự: "…"

Trời ạ, người này sao lại trở nên như thế này? Khôi phục ký ức xong hình như càng lúc càng tiện hơn xưa!

"Tiểu bảo bối đâu?" Lâm Tự bất lực hỏi.

"Ở bên trong ấy." Nhìn thấy đệ tử Tinh Tú Các bưng ấm nước tới, Dung Y liền đuổi khéo người đi, tiếp nhận ấm trà rồi đẩy cửa bước vào.

Lâm Tự định đi theo vào xem thử, thì cánh cửa ngay trước mắt đã đóng sầm lại. Nếu nàng đi nhanh một bước nữa, có lẽ ván cửa đã đập thẳng vào chóp mũi nàng rồi.

"Trời ơi! Dung Y, ngươi có còn coi ta là tỷ muội nữa không hả?!" Lâm Tự tức giận quát lên.

Dung Y chẳng buồn để ý đến nàng, vào phòng liền thấy Yến Ly vẫn còn đang nằm ăn vạ trên giường. Nàng buồn cười đặt ấm trà sang một bên, tiến đến mép giường định bụng bế người dậy.

"Tiểu Ly Nhi, nước tới rồi, mau ngồi dậy đi." Dung Y mỉm cười dỗ dành.

Yến Ly không tình nguyện mà mở mắt ra, lúc này mới ôm lấy chăn ngồi dậy, giọng nói khàn đến lạ lùng.

"Nước…"

Dung Y ân cần rót một chén trà nhỏ, thổi cho bớt nóng rồi đưa đến tận môi nàng.

Yến Ly nương theo tay Dung Y, uống cạn chén trà. Yết hầu khô khốc cuối cùng cũng dịu lại, nàng khẽ hé môi, giọng vẫn còn chút nghẹn ngào: "Nàng… ta vẫn muốn uống nữa."

Dung Y lại kiên nhẫn rót thêm, liên tiếp uống hết bốn năm chén, Yến Ly mới cảm thấy cơn khát trong người vơi bớt. Nàng không tình nguyện cho lắm mà lồm cồm rời giường để mặc quần áo.

Thấy cuối cùng cũng dỗ được người dậy, Dung Y bấy giờ mới rót nước cho chính mình. Nàng cũng chẳng buồn đổi chén khác, cứ thế dùng lại ngay cái chén Yến Ly vừa uống, đặt môi đúng vị trí cũ mà nhấp từng ngụm. Uống xong, nàng còn khẽ chép miệng như thể vẫn chưa thỏa mãn.

Yến Ly vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, mơ mơ màng màng thay xong y phục, lại dùng nước lạnh rửa mặt, lúc này đầu óc mới thanh tỉnh được đôi chút.

Nàng nhìn Dung Y đang thong dong ngồi bên cạnh bàn mà thầm nghiến răng.

Rõ ràng tối hôm qua hai người kẻ tung người hứng, vất vả như nhau, dựa vào cái gì mà thể lực của nàng ta lại tốt hơn mình nhiều đến vậy chứ?! Chẳng lẽ chỉ vì nàng ta là Rồng sao?!

Thấy Yến Ly đã sửa soạn xong xuôi, Dung Y khẽ cong môi đứng dậy, tiến tới đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng rồi nói: "Lâm Tự tới rồi, đang ở bên ngoài."

Yến Ly lầm bầm một tiếng, rồi mới mở miệng hỏi: "Lâm tiền bối tới làm gì vậy?"

"Ta không biết, ra gặp xem sao?" Dung Y mỉm cười hỏi ý.

"Được." Yến Ly thấp giọng đáp lời.

Dung Y khẽ mỉm cười, đỡ nàng ngồi xuống rồi lúc này mới chịu giải trừ kết giới để mở cửa.

"Dung Y Y, ta nói cho ngươi biết, ngươi càng ngày càng quá quắt rồi đấy!"

Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng mắng mỏ của Lâm Tự. Yến Ly ngẩng đầu, một tay chống cằm, thích thú nhìn Dung Y đối phó với cơn thịnh nộ của Lâm Tự.

Dung Y thong thả đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, chậm rãi mở miệng: "Lâm Tự Tự à, ngươi cứ như vậy là mau già lắm đó."

Lâm Tự nghẹn lời, trừng mắt nhìn Dung Y. Nàng dường như không thể tin nổi những lời lẽ thiếu đánh này lại có thể thốt ra từ miệng vị sư tôn cao lãnh thường ngày kia.

Yến Ly ngồi bên cạnh không nhịn được mà phụt cười thành tiếng.

Ừ thì, mặc kệ trước mặt nàng Dung Y có bộ dạng như thế nào, nhưng trước mặt người ngoài, nàng ấy vẫn luôn giữ vẻ mặt của một vị đại trưởng lão chấp chưởng hình phạt oai nghiêm cơ mà.

Nhưng Lâm Tự cũng đâu phải hạng vừa. Nàng ta đảo mắt một vòng, liền đổi hướng tấn công sang phía Yến Ly: "Tiểu bảo bối! Nhìn cho kỹ vào, trong túi Càn Khôn của sư tôn ngươi có đồ tốt đấy nhé!"

Dung Y vừa nghe thấy thế, theo bản năng liền vội vàng vươn tay bịt miệng Lâm Tự lại.

"Ồ? Đồ tốt gì cơ?" Yến Ly vừa thấy hành động đó liền đoán ra ngay Dung Y đang giấu giếm mình điều gì, nàng nở nụ cười tủm tỉm rồi gặng hỏi.

Lâm Tự ra sức vùng vẫy khỏi tay Dung Y, hét lớn: "Ngươi cứ tự mình xem là biết ngay!"

Nói xong, Lâm Tự cũng chẳng buồn quay đầu lại, cứ thế chuồn thẳng.

Sắc mặt Dung Y tức khắc đen kịt lại, vô cùng đáng sợ, đôi bàn tay nắm chặt đến mức nghe rõ cả tiếng xương khớp kêu răng rắc.

"Tam… Tam trưởng lão?" Lâm Hàm Ngọc vừa lúc đi tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền không khỏi sững sờ, trong lòng thầm tự hỏi liệu mình có đang xuất hiện không đúng lúc hay không.

Ánh mắt bất thiện của Dung Y lập tức liếc về phía Lâm Hàm Ngọc. Nhìn thấy đôi đồng tử bạc kia, Lâm Hàm Ngọc không khỏi kinh hãi, điều này càng chứng thực cho những suy đoán của nàng từ tối qua. Nhưng dưới cái nhìn sắc lạnh ấy, nàng chỉ có thể da mặt dày mà mở miệng: "Yến sư muội có ở chỗ ngài không? Lúc nãy ta đi tìm muội ấy thì phát hiện muội ấy không có trong phòng."

"Có chuyện gì?" Hiển nhiên là Dung Y hiện tại vẫn còn đang cơn nóng giận.

"Sư tôn nói, hôm nay chúng ta sẽ khởi hành trở về Lăng Tuyệt Tông." Lâm Hàm Ngọc đành phải lên tiếng báo cáo.

"Ta biết rồi, ngươi đi đi." Dung Y phất phất tay ra hiệu.

Lâm Hàm Ngọc đành phải rời đi. Nhưng đi được một quãng xa, nàng mới sực nhớ ra Dung Y căn bản vẫn chưa trả lời xem Yến Ly đang ở đâu.

Thôi thì… Dù sao Dung Y cũng không đời nào làm hại Yến Ly, chính mình cũng đừng nên lo lắng thái quá làm gì cho nhọc lòng.

Nghĩ vậy, Lâm Hàm Ngọc đi thẳng đến chỗ Lục Ngạn để phục mệnh.

Lâm Hàm Ngọc vừa đi khỏi, Dung Y liền đóng sầm cửa lại, cả người rõ ràng là đang xị mặt xuống đầy vẻ dỗi hờn.

Nàng lững thững trở lại bàn ngồi xuống, bộ dạng cao ngạo, bất phàm thường ngày giờ chẳng thấy đâu nữa.

Yến Ly nhìn thấy cảnh này thì vừa buồn cười vừa phải cố nén lại, vất vả lắm mới không bật cười thành tiếng. Thế nhưng Dung Y vẫn cứ thâm trầm liếc nhìn nàng một cái, đôi đồng tử bạc tràn đầy vẻ oán trách.

Yến Ly biết mình không thể cứ đứng nhìn như vậy được nữa. Chút bí mật nhỏ trong túi Càn Khôn kia cứ để nàng ấy cất giấu đi đã, dù sao sau này nàng cũng có đầy cách để hỏi ra, hiện tại việc quan trọng nhất là phải dỗ dành vị Ngân Long điện hạ đang xù lông này cái đã.

"Chưởng môn sư bá nói hôm nay chúng ta sẽ khởi hành về Lăng Tuyệt Tông. Điện hạ, chúng ta sắp được về nhà rồi." Yến Ly đứng dậy đi đến bên cạnh, mỉm cười dịu dàng nói với nàng.

Hai chữ về nhà vừa thốt ra…

Nghe thấy từ này, Dung Y hơi ngẩn người, nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Yến Ly, nàng cũng không nhịn được mà khẽ nở nụ cười theo.

"Đúng vậy, ở bên ngoài đã lâu, cũng nên trở về xem sao."

Sau khi hai người thu dọn xong xuôi, đến điểm tập hợp của Lăng Tuyệt Tông, liền thấy Lục Ngạn đang đứng đó, ánh mắt thẳng băng nhìn chằm chằm về phía hai người.

Yến Ly chột dạ, liền lẩn vào hàng ngũ đệ tử, đúng lúc nhìn thấy Lâm Hàm Ngọc đang dắt Kỳ Lân.

Tức khắc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên.

Thật là, hai người họ mải mê đến mức suýt chút nữa thì quên bẵng luôn cả Kỳ Lân!

Kỳ Lân trái lại chẳng hề nhận ra điều gì bất thường. Vừa thấy Yến Ly đi tới, nàng liền chạy ngay đến bên cạnh, dắt lấy tay nàng ấy, giọng nói mềm mại nũng nịu gọi một tiếng: "Chủ nhân."

Thử hỏi trên đời này có ai lại nỡ lòng khước từ một tiểu cô nương ngoan ngoãn, mềm mại đáng yêu như thế này chứ?

Dù sao thì Yến Ly cũng chịu thua rồi.

Yến Ly khẽ xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Lân, mỉm cười nói: "Kỳ Lân, chúng ta về nhà thôi."

Kỳ Lân nghe thấy thế thì lập tức vui vẻ reo lên: "Vâng ạ!"

Yến Ly cười cười, đưa mắt nhìn sang phía Dung Y. Chỉ thấy nàng ấy giống như kẻ không có xương cốt, lững thững đi về phía đội ngũ của các vị trưởng lão.

Phương Trạch vừa nhìn thấy bộ dạng đó của nàng đã thấy đau đầu nhức óc, không nhịn được mà nhắc nhở: "Ngươi có thể chú ý phong thái một chút không hả? Đây vẫn còn là địa bàn của nhà người ta đấy."

Dung Y liếc mắt nhìn hắn, thong dong đáp: "Nghiêm túc mà nói, đây đúng là địa bàn của nhà ta thật, vì nơi này thuộc Đông Hải."

Phương Trạch: "…"

Lời này khiến hắn cứng họng, hoàn toàn không biết phải tiếp chiêu thế nào. Hắn cũng chẳng rõ đệ tử của Tinh Tú Các mà nghe được lời này thì sẽ có tâm trạng gì, riêng hắn thì chỉ muốn đấm người thôi.

Lục Ngạn cũng cạn lời đến cực điểm. Ông đành bất lực đón mọi người lên phi chu, cáo biệt người của Tinh Tú Các rồi lệnh cho phi chu nhắm hướng Lăng Tuyệt Tông mà bay tới.

Sau khi lên phi chu và rời khỏi đội ngũ của các tông môn khác, phải mất một lúc lâu Yến Ly mới có thể quay trở lại khu vực dành cho đệ tử của mình. Hơn nữa, vì nàng vốn là người vừa mới trở về từ cõi chết, nên rất nhiều đệ tử đều nhìn nàng với ánh mắt tò mò tột độ. Chưa kể bên cạnh nàng còn có một tiểu Kỳ Lân vừa mới hóa hình, khiến Yến Ly nhất thời lâm vào cảnh bị vây quanh vô cùng náo nhiệt, dù nàng vốn không hề muốn phô trương như vậy.

Đệ tử Lăng Tuyệt Tông vây quanh nàng đông đến mức có thể nói là chật như nêm cối.

Dung Y đứng ở phía trên boong tàu, nhìn xuống cảnh tượng trước mắt mà khẽ cong môi.

"Xem ra Thiên Đạo cũng không cứng nhắc như chúng ta tưởng tượng." Lục Ngạn đi đến bên cạnh nàng, chậm rãi lên tiếng.

"Xì, thôi bỏ đi. Nếu không phải vì Tiểu Ly Nhi mang mệnh định Tham Lang tinh, huynh nghĩ Thiên Đạo sẽ trả lại ký ức cho chúng ta sao?" Dung Y bĩu môi, vẻ mặt đầy sự chán ghét khi nhắc đến hai chữ Thiên Đạo.

Nàng hiện tại đối với việc Thiên Đạo từng cướp đi ký ức của mình vẫn còn ôm oán niệm vô cùng sâu đậm.

"Dù sao thì Yến sư điệt hiện tại, ít nhất cũng không còn là người của thời đại kia nữa rồi." Lục Ngạn nói.

"Hừ." Dung Y hừ nhẹ một tiếng, nhìn đám đệ tử đang vây quanh Yến Ly, nàng không khỏi tặc lưỡi khó chịu.

"Chưởng môn sư huynh, huynh có thể bảo mấy đứa đồ đệ bảo bối của mình một câu được không? Bảo tụi nó đừng có suốt ngày bám lấy Tiểu Ly Nhi nhà ta như thế nữa."

Lục Ngạn: "???"

Lục Ngạn mặt không cảm xúc nhìn vị sư muội trước mặt, gằn giọng: "Ngươi đang nói cái quái gì thế? Có bản lĩnh thì tối qua đừng có đem Kỳ Lân giao cho đồ đệ của ta chăm sóc!"

Dung Y liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên thở dài một tiếng não nề.

Không hiểu vì sao, trong tiếng thở dài này của nàng, Lục Ngạn lại nghe ra một chút ý vị trào phúng sâu cay.

"Lâm Tự Tự rốt cuộc đã nhìn trúng cái gì ở một khúc gỗ mục như ngươi chứ?"

Lục Ngạn: "…"

Nắm đấm của hắn cứng lại, thực sự chỉ muốn đánh người.

"Cút nhanh cho khuất mắt ta!" Lục Ngạn lạnh mặt quát.

Dung Y đáp lại đầy lý lẽ: "Ta là người đến chỗ này trước mà!"

"Vậy thì ta đi!"

Lục Ngạn nói xong, thở hồng hộc vì tức giận, xoay người bỏ đi thẳng.

Dung Y nhìn theo hướng hắn đi mà bĩu môi khinh khỉnh.

Cuối cùng, sau khi về tới Lăng Tuyệt Tông, Yến Ly cũng thoát khỏi cảnh bị đám đông vây quanh.

Bởi vì Dung Y đã hạ lệnh: nàng vừa mới thăng cấp lên Xuất Khiếu kỳ, căn cơ chưa vững, phải lập tức trở về bế quan. Ngay sau đó, đỉnh Phá Vọng cũng treo biển miễn tiếp khách.

Yến Ly hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt đầy oán trách của các vị trưởng lão khác hướng về phía mình, nhưng nàng quyết định dứt khoát làm ngơ tất cả.

Ân… Chỉ cần ta không thấy xấu hổ, thì người xấu hổ sẽ là kẻ khác.

Trở lại đỉnh Phá Vọng, nhìn căn tiểu trúc lâu quen thuộc giữa sân, Yến Ly không nhịn được mà vươn vai một cái thật dài.

"Quả nhiên vẫn là ở nơi này thoải mái nhất."

Dung Y nhìn dáng vẻ hưởng thụ của nàng, khẽ cong môi nói: "Về sau nàng cứ ở lại nhà ta đi, đem Kỳ Lân giao cho người khác là được."

Kỳ Lân nghe nhắc đến tên mình thì nghiêng cái đầu nhỏ, chớp chớp mắt nhìn hai người.

"Tiểu Kỳ Lân à, ta nói cho ngươi nghe cái này nhé. Về sau cứ đến buổi tối là ngươi phải ngoan ngoãn ở yên trong phòng mình, đừng có chạy ra ngoài biết chưa?" Dung Y cười tủm tỉm dặn dò.

"Tại sao ạ?" Kỳ Lân ngây thơ không hiểu gì.

"Bởi vì ta sẽ nổi giận đó." Dung Y nói thẳng thừng không chút kiêng dè.

Yến Ly đứng bên cạnh nghe vậy thì cạn lời: "…"

Đây đúng là cái giọng điệu của mấy kẻ ấu trĩ hay làm càn mà!

"Kỳ Lân, đừng nghe nàng nói bậy. Buổi tối phải ngủ cho thật ngon, trẻ con mà không nghỉ ngơi tử tế là sau này không cao lớn được đâu." Yến Ly nghiêm túc dỗ dành.

Nghe đến chuyện không cao lớn được, Kỳ Lân lập tức ngoan ngoãn gật đầu lia lịa: "Vâng ạ, con nhất định sẽ ngủ thật ngoan."

Nàng mới không muốn bị lùn đâu!

Sau khi đưa Kỳ Lân về căn phòng ban đầu của Yến Ly, hai người mới cùng nhau quay trở về phòng của Dung Y.

"Thật không thể tin được, Tiểu Ly Nhi à, bản lĩnh lừa gạt người khác của nàng ngày càng thăng tiến rồi đấy." Dung Y vừa cười vừa trêu chọc.

Yến Ly xị mặt đáp: "Nàng đừng nói bừa, ta chỉ nói sự thật thôi. Hơn nữa, lời nàng nói nghe có giống lời người nên nói không hả? Nàng đang xem thường trẻ con đấy à!"

"Nhưng con bé đã tận 300 tuổi rồi, tính ra còn lớn tuổi hơn cả nàng đấy!" Dung Y đáp lại một cách đầy lý lẽ.

Yến Ly: "…"

Quả thật là rất có đạo lý, nàng hoàn toàn không có cách nào phản bác lại được!

—————

Tác giả có lời muốn nói:

Khi chưa có đối tượng, Dung trưởng lão khiến người ta phát hờn vì sự cao ngạo lạnh lùng; đến khi có đối tượng rồi, nàng lại càng khiến người ta phát hờn hơn vì trình độ khoe ân ái không biết mệt mỏi.

Dàn nhân vật quần chúng (Lâm Tự, Lục Ngạn, Phương Trạch): Thực sự chỉ muốn đấm người!

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Tổng Tài Cao Ngạo
Tháng 8 6, 2026
Mùa hè vĩnh cửu
Tháng 9 22, 2025
Chiết Yêu
Tháng 9 24, 2025
Sống Chung Với Dì
Tháng 5 25, 2026
Truyện Les Hay
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
245065299-256-k707978-1
Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi
Chương 74 Tháng 7 13, 2026
Chương 73 Tháng 7 13, 2026
Chị Ấy Không Yêu Tôi_truyenles.net
Chị Ấy Không Yêu Tôi
chương 17 Tháng 8 22, 2025
chương 16 Tháng 8 22, 2025
XU SẮC ĐỘNG NHÂN
PHIÊN NGOẠI CUỐI Tháng 10 15, 2025
PHIÊN NGOẠI 16 Tháng 10 15, 2025
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư_truyenles.net
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư
Chương 133 Tháng 7 26, 2025
Chương 132 Tháng 7 26, 2025
284797853-256-k387488-1
Cô Ba
Chương 129 Tháng 7 2, 2026
Chương 128 Tháng 7 2, 2026
Chính Là Thích Chị
Chương 57 Tháng 5 8, 2026
Chương 56 Tháng 5 8, 2026
405533751-256-k272905
Vợ Đẹp
Chương 16 Tháng 7 28, 2026
Chương 15 Tháng 7 28, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved