Ta Chỉ Muốn Làm Tra Nữ, Ai Ngờ Thành Sủng Vật Quốc Dân? - Chương 19
Vút——
Cơn lốc không gian quen thuộc xé toạc màn đêm tại căn phòng trọ nhỏ ở Việt Nam. Vô Kỳ loạng choạng bước ra từ hư không, ngã bịch xuống chiếc ghế xoay. Cả cơ thể cô mỏi nhừ, lồng ngực phập phồng thở dốc, hai tai vẫn còn ong ong tiếng bíp bíp liên hồi của hệ thống cảnh báo nhiệt độ trong phòng ngủ của Han Ji-won.
Cô tháo chiếc mặt nạ da thuộc ra, ném lên bàn làm việc bừa bộn. Điên cuồng tát nước lạnh vào mặt, Vô Kỳ nhìn vào gương, đưa tay lên sờ vào bờ môi vẫn còn sưng và tê dại vì nụ hôn thô bạo lúc nãy. Ánh mắt sâu thẳm, đỏ quạch đầy hắc hóa của Han Ji-won trước khi cô biến mất vẫn như một vệt dao khắc sâu vào tâm trí, khiến cô gái hai mươi mốt tuổi vừa run rẩy sợ hãi, vừa hưng phấn đến mức da gà nổi rần rần.
"Chị Ji-won, chị giỏi lắm…" Vô Kỳ khẽ liếm môi, nụ cười vô sỉ lại từ từ kéo vệt dài trên khóe miệng. "Dữ liệu 3D thì đã sao? Muốn tìm tôi giữa tám tỷ người này, không dễ thế đâu."
Vô Kỳ vô cùng tự tin vào sự bảo mật của siêu năng lực dịch chuyển. Dù hệ thống an ninh của tập đoàn tài phiệt sss có hiện đại đến đâu, họ cũng chỉ có thể dò tìm dựa trên các phương thức logic thông thường như xuất nhập cảnh, camera đường phố hay lịch trình bay. Không một ai trong thế giới thực có thể ngờ rằng, kẻ đột nhập vào cấm địa của đại minh tinh Hàn Quốc thực chất lại đang ngồi gõ phím ở một văn phòng bình thường tại Việt Nam, cách xa Seoul hàng ngàn cây số.
Trong khi đó, tại Seoul, Hàn Quốc.
Sau khi Vô Kỳ bốc hơi vào không khí, Han Ji-won không hề nằm yên chịu trận hay khóc lóc nhục nhã như những lần trước. Nàng khoác lên mình chiếc áo choàng lụa, thong thả bước đến trước chiếc màn hình ngầm dưới bàn trang điểm. Trên màn hình, sơ đồ cấu trúc xương sọ 3D và hình ảnh dựng lại nửa khuôn mặt dưới của Vô Kỳ với chiếc cằm thanh tú, bờ môi mỏng bướng bỉnh đang xoay tròn một cách lạnh lùng.
Tạch.
Nàng cắm một chiếc USB bảo mật vào máy tính, sao chép toàn bộ dữ liệu này sang một phân vùng mã hóa cấp cao nhất.
"Alo, thư ký Kim." Han Ji-won nhấc máy điện thoại bảo mật lên, giọng nói lạnh lùng đến mức có thể đóng băng cả không khí xung quanh. "Bảo bên phía thám tử quốc tế dừng việc quét diện rộng lại."
Đầu dây bên kia ngỡ ngàng: "Hủy bỏ sao thưa tiểu thư? Chúng tôi vừa mới thiết lập xong mạng lưới quét sinh trắc học ở các sân bay châu Á…"
"Không cần quét diện rộng nữa. Đổi hướng." Ánh mắt Han Ji-won khóa chặt vào bờ môi mỏng của Vô Kỳ trên màn hình, ngón tay thon dài khẽ miết lên mặt kính, ánh lên một tia tàn nhẫn đầy chiếm hữu. "Kẻ này không dùng các phương thức di chuyển thông thường. Cô ta có thể xuất hiện và biến mất ngay trong phòng ngủ khóa kín của tôi, điều đó nghĩa là cô ta sở hữu một phương thức dịch chuyển không gian hoặc một loại công nghệ tối tân chưa từng được công bố."
Nàng dừng lại một chút, khẽ nuốt nước bọt, cảm nhận vị chát lắng đầy kích thích còn sót lại trong khoang miệng: "Nếu cô ta có năng lực đi mây về gió như vậy, việc tìm kiếm ở ngoài đời thực giống như mò kim đáy bể. Nhưng cô ta là một cô gái trẻ… Tuổi trẻ luôn có những thói quen không thể bỏ."
"Ý tiểu thư là…?"
"Kiểm tra toàn bộ hệ thống lưu lượng dữ liệu mạng và các tài khoản mạng xã hội ngầm trên toàn cầu. Một cô gái từ 20 đến 23 tuổi, cho dù có là một vị thần hay một con quỷ, thì cô ta chắc chắn sẽ có thói quen theo dõi thông tin về tôi sau khi gây án." Han Ji-won cười lạnh, nụ cười thâm trầm đầy vặn vẹo của một đóa hoa tuyết đã hoàn toàn hắc hóa. "Hãy lập một cái bẫy kỹ thuật số. Thiết lập một trang web hoặc một bài báo ẩn giấu mã độc theo dõi (trojan) cấp quân sự, tiêu đề chỉ cần liên quan đến tình hình sức khỏe hoặc các scandal mật của tôi. Bất cứ IP nào click vào, lập tức kích hoạt camera ẩn trên thiết bị của họ và gửi dữ liệu nhận diện khuôn mặt về cho tôi."
Han Ji-won cúp máy. Nàng quay lại giường, nhìn tấm ga trải giường nhăn nhúm, loang lổ những vệt hoan ái của hai người.
Nàng biết con sói nhỏ vô sỉ kia vẫn chưa muốn lộ mặt, cô ta thích trò chơi trốn tìm đầy kích thích này, thích nhìn nàng run rẩy, khóc lóc dưới thân mình. Vậy thì nàng sẽ chiều cô ta. Nàng sẽ giả vờ như mình vẫn đang bất lực, vẫn đang mò mẫm trong bóng tối để tìm kiếm cô ta bằng mạng lưới thám tử vô dụng ngoài đời thực. Nhưng ở thế giới ngầm kỹ thuật số, một tấm lưới vô hình, độc địa hơn gấp trăm lần đã bắt đầu giăng ra, chỉ chờ con sói nhỏ ham vui click chuột vào một cái là sẽ bị tóm gọn.
"Để tôi xem… cô có thể giấu khuôn mặt này được bao lâu, cô gái nhỏ." Han Ji-won lẩm bẩm, đôi mắt hướng nội khóa chặt vào khoảng không, thề sẽ xé toạc lớp mặt nạ da thuộc đó vào lần gặp tới.