Ta Chỉ Muốn Làm Tra Nữ, Ai Ngờ Thành Sủng Vật Quốc Dân? - Chương 35
Căn phòng ngủ tại biệt thự Seongbuk-dong chìm vào một sự tĩnh lặng đến rợn người sau khi hố đen không gian khép lại. Không khí vẫn còn vương vất mùi hoan ái, mùi mồ hôi và hương thơm sương đêm đặc trưng của Vô Kỳ, nhưng chủ nhân của nó thì đã biến mất không dấu vết.
Han Ji-won quỳ rạp trên tấm thảm nhung lạnh lẽo. Nàng vẫn giữ chặt mảnh vỡ của chiếc mặt nạ da thuộc đẫm máu trong tay, những cạnh sắc cứa vào lòng bàn tay rớm máu nhưng nàng chẳng hề cảm thấy đau. Nỗi đau thể xác lúc này chẳng thấm tháp gì so với khoảng trống đen ngòm đang gặm nhấm tâm can nàng. Sự chiếm hữu tuyệt đối mà nàng tưởng đã nắm chắc trong tay bỗng chốc tan biến thành hư ảo, để lại nàng trơ trọi giữa một vương quốc xa hoa nhưng lạnh lẽo như lăng mộ.
"Vô Kỳ…"
Han Ji-won thì thầm cái tên ấy, giọng khàn đặc và run rẩy. Nàng ngẩng đầu lên nhìn vào khoảng không trống rỗng nơi con sói nhỏ vừa đứng. Thay vì suy sụp hay hoảng loạn như những người bình thường, trong đôi mắt hướng nội của đại minh tinh lúc này lại bùng lên một ngọn lửa hắc hóa đến tận cùng. Đó là ánh mắt của một kẻ săn mồi vừa bị cướp mất con mồi yêu thích, quyết tâm lật tung cả thế giới để đoạt lại thứ thuộc về mình.
Nàng đứng dậy, đôi chân trần bước đi trong căn phòng rộng lớn với dáng vẻ của một ma nữ. Han Ji-won tiến thẳng đến bàn làm việc, mở hộc tủ bí mật, nơi chứa đựng tất cả tài liệu, hồ sơ và những dữ liệu mật về thân thế của Vô Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh mà nàng đã thu thập được từ trước.
Nàng không còn cần đến chiếc lồng điện từ trường nữa. Công nghệ Faraday đã thất bại trong việc giữ chân một kẻ mang năng lực không gian vượt ngoài quy luật vật lý. Để trói buộc một con sói hoang dã, việc xây lồng giam cầm là chưa đủ; nàng phải bước ra ngoài kia, trực tiếp hạ gục nó trên chính lãnh địa của nó.
"Em nghĩ em đã thắng sao?" Han Ji-won cười khẩy, nụ cười đẹp đến ma mị nhưng lạnh buốt xương. "Em dám thách thức tôi? Được… Tôi sẽ cho em thấy, khi đóa hoa tuyết này quyết định lao xuống vực sâu, nó sẽ kéo theo cả thế giới của em chìm xuống cùng."
Cách xa hàng ngàn cây số, tại một góc phòng trọ nhỏ ở TP.HCM, không gian bỗng vặn xoắn dữ dội.
VÚT!
Vô Kỳ lao ra khỏi hố đen không gian, lạng choạng ngã nhào xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cô thở dốc từng hơi nặng nhọc, mồ hôi đầm đìa thấm ướt chiếc áo hoodie đen. Năng lượng không gian vừa rồi đã vắt kiệt giọt thể lực cuối cùng của cô sau chuỗi ngày dài chịu đựng sự hành hạ và kìm kẹp ở Seoul.
Cô chống tay ngồi dậy, nhìn xuống ấn ký quả địa cầu màu bạc trên lòng bàn tay phải. Nó đang mờ dần, nhấp nháy những tia sáng yếu ớt như một lời cảnh báo rằng cơ thể cô đã chạm đến giới hạn sinh học.
Vô Kỳ đưa tay lau vệt máu mỏng trên khóe môi, nở một nụ cười ngạo nghễ đầy vô sỉ.
"Bà chị ác độc thật đấy… suýt nữa thì không giật sập được cái lồng của chị ta rồi."
Cô lết cơ thể đau nhức lên chiếc giường nhỏ, thả người nằm ngửa. Dù đã thoát thân thành công về lại thế giới quen thuộc của mình, nhưng trong tâm trí cô, hình ảnh đôi mắt rực lửa, điên cuồng và đầy ám ảnh của Han Ji-won vẫn không sao phai mờ. Vô Kỳ biết rõ, cuộc đối đầu này chưa hề kết thúc. Việc cô phá nát chiếc lồng và trốn thoát chỉ càng châm ngòi cho một cuộc điên rồ lớn hơn từ phía đại minh tinh tài phiệt ấy mà thôi.
"Cứ chờ đấy, đàn chị," Vô Kỳ nhắm nghiền mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười thách thức đầy nguy hiểm. "Lần sau gặp lại, tôi sẽ xem ai mới là kẻ phải khuất phục trước ai."
Trong đêm tối tĩnh mịch, hai con người ở hai đầu địa giới khác nhau, cách nhau hàng ngàn cây số và cả những chiều không gian cách biệt, nhưng trái tim và linh hồn họ đã vĩnh viễn bị trói buộc vào một lời nguyền của sự chiếm hữu và hủy diệt lẫn nhau. Cuộc chiến thực sự giữa con sói hoang và đóa hoa tuyết hắc hóa chỉ vừa mới chính thức bắt đầu.