Cấp Dưới Của Dì - Chương 32
Từ bữa hôm đó, coi như mọi chuyện đã rõ ràng. Nguyên không còn né tránh nữa, còn Vy thì chẳng buông tay. Dù vẫn còn lấn cấn đâu đó trong lòng, nhưng hơi ấm và sự níu giữ của Vy khiến Nguyên không nỡ đẩy nàng ra xa.
Những ngày sau, mọi người đều thấy họ gần gũi với nhau hơn. Đi đâu cũng có đôi: lúc thì Nguyên chở Vy trên chiếc xe máy đi vòng quanh, lúc lại cùng nhau ngồi ở quán cà phê quen. Vy không giấu giếm, thậm chí còn vô tư giới thiệu Nguyên là “người yêu”.
Nguyên nghe vậy ban đầu đỏ mặt, nhưng rồi cũng không cải chính. Tự dưng, cô thấy lòng nhẹ đi phần nào – ít ra có một người thật lòng bên cạnh, không sợ mất, không sợ xa.
Duy chỉ có điều… mỗi khi đêm xuống, lúc một mình, ánh mắt buồn buồn của Bảo Anh đêm ấy lại hiện về. Nguyên không dám nghĩ nhiều, chỉ khẽ tự nhủ:
“Mình đã chọn rồi… thì thôi, đừng để lòng xao động nữa.”
Vy vẫn ở đó, nắm tay cô thật chặt và gọi cô bằng giọng dịu dàng như muốn bù đắp hết thảy:
– Nguyên à, giờ thì mày là của tao rồi nha.
Từ ngày chính thức thành đôi, cuộc sống của Nguyên và Vy cũng đổi khác. Nguyên bắt đầu tập cho mình thói quen đưa rước Vy đi đây đó. Sáng nào cũng vậy, trời vừa hửng sáng, Vy đã chờ sẵn trước cổng, mái tóc cột cao đơn giản mà ánh mắt rạng ngời. Nguyên chạy xe tới, Vy leo lên, tay vô thức ôm nhẹ lấy eo cô.
– Nguyên, chạy chậm thôi, tao muốn đi thêm chút nữa…
Vy thì thầm, giọng nửa đùa nửa thật.
Nguyên cười khẽ:
– Trễ giờ rồi đó, cô nương.
Cứ thế, dần thành một nhịp điệu quen thuộc. Trưa tan học, Nguyên lại đứng ngoài cổng chờ. Vy thấy bóng cô từ xa thì mừng rỡ chạy đến, như thể cả thế giới thu bé lại trong một vòng tay ôm sau lưng.
Chiều tối, họ hẹn nhau ở quán cà phê quen, hoặc dạo quanh hồ nước nhỏ trong công viên. Vy hay ngồi nghiêng đầu, tựa vào vai Nguyên, còn Nguyên thì lặng im nghe nàng kể chuyện trường lớp, bạn bè, đôi khi chen vô một hai câu trêu chọc.
Người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy một cặp đôi trẻ trung đang yêu, chẳng ai nghĩ đến những phức tạp phía sau.
Nguyên đôi khi vẫn giật mình, thấy lòng dậy sóng khi nhớ lại ánh mắt Bảo Anh. Nhưng rồi, chỉ cần quay sang bắt gặp nụ cười trong veo của Vy, cô lại tự nhủ:
– Ừ thôi, cứ như bao cặp đôi khác vậy… Có Vy bên cạnh, chắc cũng đủ rồi.
HẾT CHƯƠNG 31