Cấp Dưới Của Dì - Chương 37
Hôm ấy, Nguyên ghé qua như thường lệ, trên tay còn ôm bịch cát mới cho mèo. Bắp vừa thấy đã lon ton chạy lại, quấn chân kêu “meo meo”. Bảo Anh nhìn cảnh đó, trong lòng chợt dâng lên thứ cảm giác ấm áp khó tả. Nhưng càng ấm, chị càng lo… nếu Nguyên đã có người khác thì sao?
Trong lúc cả hai ngồi dưới sàn chơi với Bắp, Bảo Anh lấy hết can đảm, hỏi như thăm dò:
– Ờm… dạo này… Vy với em sao rồi?
Nguyên khựng lại một chút, rồi ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc:
– Dạ, tụi em… không còn gì nữa rồi chị. Em với Vy chia tay rồi.
Bảo Anh hơi sững người, vừa nhẹ nhõm vừa ngượng ngùng vì mình lỡ miệng. Chị chống tay vào gối, nhìn sang hướng khác, giọng nhỏ đi:
– Ừm… chị hỏi vậy thôi. Chị sợ… em có người rồi mà chị lại cứ…
Nguyên chợt cười, tay đưa ra gãi gãi dưới cằm Bắp:
– Chị cứ sao?
Bảo Anh không trả lời ngay. Tim chị đập nhanh, trong đầu chỉ nghĩ: “Nếu bước thêm một bước, liệu có phải quá vội vàng không?”
Nguyên ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt chị, giọng chắc nịch, không còn chút ngập ngừng nào:
– Em với Vy… đúng là đã từng quen nhau, nhưng giờ hết rồi chị. Em nhận ra, tình cảm thật sự của em… luôn dành cho chị. Dù em có cố quên, cố né, thì trái tim em vẫn cứ đập nhanh mỗi khi bắt gặp ánh mắt của chị.
Bảo Anh khẽ chớp mắt, tim như hẫng một nhịp. Chị lúng túng định nói gì đó, nhưng Nguyên đã tiếp lời, chậm rãi mà rõ ràng:
– Từ lúc gặp lại chị, em mới thấy… mình chưa bao giờ quên được. Em không muốn né tránh nữa. Em muốn để mọi thứ tự nhiên, muốn được ở gần chị… như bây giờ.
Trong căn phòng nhỏ, tiếng mưa ngoài hiên hòa với tiếng mèo con khẽ kêu “meo” nghe thân thuộc lạ thường. Bảo Anh bần thần, khóe môi khẽ run, vừa mừng vừa như không tin nổi. Chị gượng cười, giọng hơi khàn:
– Em nói… thật hả, Nguyên?
Nguyên gật đầu, ánh mắt sáng rỡ nhưng đầy chân thành.
– Còn chị… chị có còn muốn theo đuổi em nữa hay không?
Khoảnh khắc ấy, Bảo Anh không kìm được nữa, khẽ quay mặt đi để giấu giọt lệ vừa rưng rưng nơi khóe mắt. Trong lòng chị dấy lên niềm vui giản dị mà tràn đầy:” cuối cùng, sau bao nhiêu lần lặng lẽ đánh mất nhau, cũng chờ được điều mong mỏi nhất.”
Lát sau Nguyên định ra về vì hơi trễ rồi ,còn chưa kịp đứng dậy Bảo Anh đã níu tay cô lại. Cái níu tay nhẹ thôi, nhưng run run. Ánh mắt chị thoáng ướt, giọng trầm xuống:
– Nguyên… cho chị nói chút được không?
Nguyên khẽ gật, tim cũng bất giác đập nhanh.
Bảo Anh mím môi, như gom hết dũng khí:
– Chị vui lắm… thật sự rất vui khi nghe em nói ra lòng mình hôm nay. Nhưng trong lòng chị… vẫn còn thấy có lỗi với em nhiều lắm.
Nguyên ngạc nhiên:
– Sao chị lại nói vậy?
Bảo Anh nhìn thẳng em, ánh mắt chan chứa nỗi day dứt:
– Hồi trước, chị đã để em tổn thương… vì chị né tránh, chị không đủ dũng cảm nắm lấy tay em. Chị biết em buồn, biết em đã cố quên đi. Lúc đó chị yếu đuối quá, không xứng với tình cảm của em.
Nguyên lặng im, mắt hơi đỏ, còn Bảo Anh tiếp lời, giọng nghèn nghẹn nhưng rành mạch:
– Nhưng giờ đây… chị hứa, chị sẽ không để em phải chịu thêm một vết thương nào từ chị nữa. Nếu em còn muốn, chị… sẽ bước cùng em, bằng tất cả những gì chị có.
Nói rồi, chị khẽ nắm lấy bàn tay Nguyên, siết chặt, không còn run rẩy như ban nãy.
Nguyên nhìn chị, nụ cười vừa nghẹn vừa rạng rỡ:
– Vậy… từ giờ chị đừng buông tay em nữa, được không?
Bảo Anh gật đầu, lần này không nói thêm lời nào, chỉ ôm chặt lấy em như thể bù đắp cho cả những ngày đã bỏ lỡ.
…….
Mấy hôm sau, Nguyên lại ghé qua. Lần này không chỉ đem cát cho Bắp, mà còn mang theo hộp bánh flan tự làm. Bảo Anh bật cười, trêu:
– Cái này để dụ chị hẹn hò hả?
Nguyên đỏ mặt, nhưng vẫn tỉnh bơ đáp:
– Dạ, coi như quà hẹn đầu tiên, chị chịu không?
Không khí chợt lặng vài giây. Bảo Anh thoáng sững người, nhìn vào gương mặt trẻ trung vừa quen thuộc vừa khiến chị rung động ấy. Trong lòng chị như có một luồng ấm chạy dọc sống lưng.
Chị gật nhẹ, khóe môi cong lên:
– Ừ… chịu.
Từ hôm đó, cả hai bắt đầu chính thức hẹn hò. Không phải kiểu lãng mạn quá mức, cũng chẳng cần phô trương gì. Đơn giản chỉ là những chiều tan làm, Nguyên đến rước chị đi ăn bún bò, ghé quán cà phê quen, hay đôi khi cùng nhau ngồi ở công viên gần nhà, nhìn mấy đứa nhỏ chơi cầu tuột.
Có hôm trời mưa bất chợt, hai người che chung một cái ô, Bắp thì được bọc trong áo mưa nhỏ xíu mà Bảo Anh mua sẵn. Nhìn cảnh đó, ai đi ngang cũng tưởng họ là một gia đình nhỏ thật sự.
Nguyên thấy Bảo Anh cười nhiều hơn, mắt sáng hơn. Còn chị, mỗi lần bắt gặp ánh mắt của em, lại ngỡ ngàng tự hỏi: “sao bây giờ mới dám sống thật với trái tim mình?”
HẾT CHƯƠNG 37