Cấp Dưới Của Dì - Chương 38
Hẹn hò được một tuần, Nguyên hào hứng rủ chị đi xem phim.
– Chị ơi, lâu rồi em chưa coi rạp, hay mình đi nha?
Bảo Anh thoáng chần chừ. Mười năm không phải ít, chị sợ ánh mắt người ngoài, sợ họ dị nghị. Nhưng rồi thấy ánh mắt long lanh đầy mong chờ của Nguyên, chị bật cười:
– Ừ, đi thì đi. Nhưng chị chọn phim đó nha, không coi mấy hoạt hình của tụi nhỏ đâu.
Nguyên xụ mặt:
– Em không còn con nít nha chị.
Thế nhưng tới rạp, cuối cùng vẫn là Nguyên năn nỉ kéo chị vô coi phim hoạt hình. Trong bóng tối, Bảo Anh vừa xem vừa lắc đầu cười, nghĩ thầm: “Ừ thì đúng là em còn nhỏ thiệt… nhưng cũng vì vậy mà em mới đem lại cho chị cảm giác tươi mới thế này.”
Khi phim kết thúc, cả hai đi dạo ngoài phố, đèn vàng hắt xuống con đường loang loáng nước mưa cũ. Nguyên bất giác nắm lấy tay chị.
Bảo Anh giật nhẹ, định rút lại, nhưng Nguyên siết chặt hơn, giọng chắc nịch:
– Em biết mình nhỏ hơn chị nhiều. Có lúc em cũng sợ… chị thấy em trẻ con quá. Nhưng em hứa sẽ luôn nghiêm túc với chị. Chị đừng lo, em sẽ lớn kịp để đi cùng chị.
Bảo Anh khựng lại, ngước nhìn gương mặt còn vương nét tuổi mười chín, nhưng trong mắt lại sáng lên một sự chân thành đến mức chị thấy tim mình run rẩy.
Chị mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ để bàn tay mình yên trong tay em. Khoảnh khắc ấy, Bảo Anh biết – dù khoảng cách tuổi tác có thế nào đi nữa, thì sự ấm áp nơi Nguyên mang lại mới là điều chị cần nhất.
Hai người cứ thế nắm tay nhau dạo quanh con phố, mặc kệ những ánh nhìn tò mò thoáng qua. Trời đêm lành lạnh, từng cơn gió đưa mùi hoa sữa ngan ngát, làm Nguyên càng thêm phấn khích.
– Chị ơi…
Nguyên khẽ nghiêng đầu nhìn Bảo Anh:
– Em muốn tối nào cũng được đi với chị như vầy.
Bảo Anh bật cười, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên trán cô:
– Con nít ham vui. Mai mốt lớn, bận trăm công ngàn việc, coi thử còn có hứng dạo phố không.
Nguyên lắc đầu, mắt sáng rực:
– Mai mốt bận thì vẫn đi! Chỉ cần có chị, em đi đâu cũng thích hết.
Bảo Anh nghe mà vừa buồn cười vừa cảm động. Chị không đáp, chỉ để mặc cô nắm chặt tay mình. Đến khi ngang qua một quán nước nhỏ ven đường, chị khẽ kéo Nguyên dừng lại:
– Vô đây uống gì ấm ấm rồi về, trễ quá dì Minh mắng đó.
Hai người ngồi vào bàn, gọi hai ly ca cao nóng. Nguyên chống cằm nhìn chị, ánh mắt không rời một giây.
– Nhìn gì dữ vậy?
Bảo Anh hỏi, miệng cười mà tim thì đập lạc nhịp.
– Nhìn để nhớ. Mai mốt lỡ chị bận không gặp được thì em còn có cái mà tưởng tượng.
Bảo Anh nghe xong, bất giác thấy lòng mình mềm ra. Chị quay đi, giấu nụ cười đang chực nở, nhưng bàn tay dưới gầm bàn lại vươn qua, khẽ siết lấy tay Nguyên.
Đêm ấy, trên đường Nguyên chở Bảo Anh về, cô cứ lái xe thật chậm, như muốn níu lại từng khoảnh khắc. Còn Bảo Anh thì ngồi sau, tay siết nhẹ eo người ngồi trước, lén nghiêng đầu dựa vào vai cô. Cô hơi nghiêng đầu chạm vào chị khẽ thì thầm:
– Em thích chị… rất nhiều.
Bảo Anh thoáng sững người, nhưng rồi chỉ khẽ đáp, giọng nhỏ như gió:
– Chị biết. Chị cũng yêu bé nhiều.
Cả hai cứ yêu nhau thắm thiết như vậy. Tuy nhỏ tuổi hơn, nhưng Nguyên luôn là người chủ động, mạnh mẽ trong tình cảm. Mỗi lần nắm tay, mỗi cái ôm, Nguyên đều như muốn khẳng định rằng chị thuộc về em.
Bảo Anh nhiều khi bật cười, trêu:
– Em còn nhỏ mà giỏi ghê
Nguyên không chịu thua, ghì chặt eo chị, giọng quả quyết:
– Nhỏ thì nhỏ, nhưng em vẫn lo cho chị được. Chị chỉ cần để em yêu chị thôi.
Trong đôi mắt long lanh của Nguyên, sự chân thành và cả chút bướng bỉnh khiến Bảo Anh chẳng thể nào từ chối. Dù đã quen với vai trò che chở cho người khác, nhưng ở bên Nguyên, chị lại thấy mình được bao bọc, được nuông chiều – thứ cảm giác mà trước đây chưa ai mang đến cho chị.
HẾT CHƯƠNG 38