Cấp Dưới Của Dì - Chương 39
Chiều hôm ấy, Bảo Anh đang làm việc thì điện thoại rung lên. Nhìn màn hình thấy tên “bé yêu”, chị bật cười:
– Gì đó bé? Gọi giờ này chắc có chuyện ha?
Giọng cô nhỏ nhẹ vang lên:
– Chị ơi… hôm nay lớp em có buổi họp lớp ở nhà hàng ăn uống. Bạn bè rủ đông đủ hết… em xin chị cho em đi nha?
Bảo Anh thoáng khựng lại, trong lòng dấy lên chút bất ngờ. Chuyện đi họp lớp bình thường thôi, đáng ra Nguyên cứ đi là được, vậy mà lại gọi điện xin ý kiến chị. Cô luôn trân trọng và nghĩ cho nàng như vậy, chắc sợ nàng lo đây mà. Thiệt làm nàng cảm động muốn chết.
– Trời, họp lớp thôi mà cũng phải xin phép chị nữa hả?
Bảo Anh bật cười, giọng pha chút niềm vui.
Nguyên lí nhí đáp:
– Dạ, tại em quen rồi. Việc gì cũng muốn hỏi chị trước, nghe chị đồng ý em mới yên tâm.
Nghe vậy, lòng Bảo Anh chợt mềm lại. Cái cảm giác được một người nhỏ hơn mười tuổi coi trọng, để ý từng chút thật sự khiến chị vừa ấm áp vừa thấy dễ chịu.
– Ừm… đi đi. Nhưng đừng về khuya quá, có gì nhắn cho chị biết một tiếng.
– Dạ! Em biết rồi!
Nguyên vui vẻ nói, giọng rộn ràng như con nít được khen.
Cúp máy, Bảo Anh ngồi ngẩn ra một lúc, khẽ cười. Chị không ngờ có ngày mình lại được một đứa nhỏ vừa thương vừa yêu, chuyện gì cũng hỏi trước như vậy. Trong lòng chị bỗng thấy an yên đến lạ.
……
Đúng 7 giờ tối, cô và mấy đứa bạn thân cùng có mặt trong nhà hàng. Hôm nay lớp chọn một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng. Tiếng chén nĩa, tiếng ly cụng nhau vang lên, hòa cùng tiếng violin nhẹ nhàng, tạo thành bầu không khí vừa nhộn nhịp vừa sang trọng.
Nguyên đưa mắt quan sát xung quanh, thầm đánh giá. Khác hẳn mấy quán quen thường ngày, ở đây cái gì cũng có vẻ trưởng thành và trang nhã hơn. Đám bạn ríu rít kéo nhau vào chỗ đã đặt sẵn, mọi người hầu như đều đến đủ, tiếng cười nói dồn dập xóa đi phần nào sự lạ lẫm.
– Ủa, nhỏ Nguyên kìa! Lâu quá mới gặp!
Một giọng nói reo lên, rồi mấy gương mặt quen thuộc đồng loạt ngoái lại.
Nguyên cười, gật đầu chào từng người, bước tới nhập bàn. Mấy đứa bạn chí cốt ngồi cạnh liền trêu:
– Ê Nguyên, lên đồ nhìn y chang tổng tài vậy bây. Nhìn trưởng thành hơn cái hồi xoắn quần nhảy dây nhiều.
Cả bàn phá lên cười. Không khí nhanh chóng rôm rả. Ly rượu vang đỏ được rót đầy, vài người nâng ly chúc mừng ngày họp mặt.
Ở phía đối diện, Vy vừa bước vào, khoác chiếc váy đơn giản nhưng thanh lịch. Ánh mắt Vy lướt ngang qua Nguyên, khựng lại một thoáng, rồi khẽ mỉm cười như một lời chào. Nguyên cũng gật nhẹ đầu đáp lại. Tất cả diễn ra tự nhiên, không chút gượng gạo, chỉ đơn giản như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Tiếng violin vẫn du dương, xen lẫn là tiếng cười đùa:
– Ê, còn nhớ hồi đó ai hay ngủ gật trong lớp không?
– Ờ, nhớ chứ! Hình như là Nguyên á, cứ tiết Văn là gục xuống bàn.
Nguyên đỏ mặt phản đối:
– Thôi đi! Sao cứ bàn chuyện của tao vậy? Tao cũng biết quê nha!
Cả bàn cười rần rần, ly lại chạm ly, ánh đèn lung linh phản chiếu trong mắt từng người.
HẾT CHƯƠNG 39