Cấp Dưới Của Dì - Chương 40
Cả nhóm rộn ràng kéo nhau ra khỏi nhà hàng. Không khí mát mẻ buổi tối thổi qua, mùi nước hoa của ai đó thoảng nhẹ. Nguyên định bụng sẽ tìm cách xin phép về sớm, nhưng chưa kịp nói thì Vy từ phía sau đi tới, tay khẽ vòng lấy tay một cô bạn khác, giọng vui vẻ:
– Đi karaoke hả? Lâu lắm rồi mới có dịp quậy chung lớp mình.
Mấy đứa bạn lập tức hưởng ứng:
– Ừa, đi chớ! Cho Vy ca vài bài coi giọng có còn như xưa không.
– Nhớ hồi cấp ba bà này lúc nào cũng giành suất hát văn nghệ nha!
Vy bật cười, ánh mắt lướt qua Nguyên chỉ trong thoáng chốc. Nguyên khẽ đứng hình, nhưng rồi gương mặt trở lại bình thản. Cô chỉ gật nhẹ, đi theo cả nhóm.
Trên xe, mọi người rôm rả bàn chọn bài hát, cười nói không ngớt. Thỉnh thoảng có đứa trêu:
– Nguyên, nay có hát tặng ai bài gì không đó?
– Hay song ca lại với Vy như hồi xưa đi?
Cả bàn ồ lên cười giỡn, Vy chỉ cười nhạt rồi nhìn ra ngoài cửa kính, không đáp. Còn Nguyên chỉ cười trừ, giọng nhỏ:
– Thôi, tao nghe thôi, lâu rồi không hát.
Không khí vẫn ồn ào, nhưng trong lòng Nguyên lại dấy lên một nỗi lăn tăn khó tả. Cô biết, sự xuất hiện của Vy tối nay là sự hiển nhiên, bởi vậy cô đã chuẩn bị tinh thần rồi. Vì cô biết có một người đang ở nhà, có thể đang chờ mình… phải nhanh về với chị ấy thôi.
Khuya, không khí trong phòng karaoke ngập mùi bia rượu, tiếng nhạc chan chát vang lên không ngừng. Nguyên vốn định chỉ ngồi nghe, nhưng bạn bè rủ rê mãi, cô cũng cầm ly uống cho có lệ. Từng ly nối tiếp, mặt cô đỏ bừng, giọng cười cũng trở nên khanh khách, mắt long lanh say.
– Ê Nguyên, đủ chưa?
Quỳnh ngồi kế bên thấy cô sắp gục tới nơi thì chọc.
Nguyên phẩy tay:
– Còn được… tao đô mạnh mà…
Vy từ đầu tới giờ im lặng nhiều hơn, chỉ ngồi một góc nhìn. Khi thấy Nguyên bắt đầu nói nhảm, nắm áo bạn này, kéo tay bạn kia, miệng lại lẩm bẩm cái tên quen thuộc:
– … Bảo Anh… em về với chị… đợi bé…
Vy cứng người, mắt hơi tối lại, rồi thở dài. Cô đứng dậy, xin phép mấy đứa khác:
– Thôi, chắc tao về nha.
Tụi bạn còn tỉnh táo vội cản:
– Ê khoan, còn mấy đứa này, mày phụ đưa tụi nó về dùm cái.
Vy nhìn lại, đúng là trong đám chỉ còn vài đứa tỉnh, còn lại thì muốn gục hết. Thôi thì phụ đưa về luôn.
Vậy là Vy lãnh phần đưa Nguyên cùng ba đứa bạn thân của cô. May mà nhà cả bọn chung khu, nên tiện đường chở về luôn. Nãy giờ cũng đưa được mấy đứa kia tới nhà rồi, trên taxi giờ chỉ còn Vy và cái con người say bí tỉ đang ngồi gục lên gục xuống. Nguyên nửa tỉnh nửa mê, đầu tựa lên vai Vy, miệng vẫn lặp lại:
– … Bảo Anh… chị đừng bỏ bé…
Tim Vy nhói một cái. Nàng cắn môi. Trong đầu thoáng qua hàng nghìn câu muốn hỏi, muốn trách, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một khoảng lặng nặng nề.
Đến trước nhà Bảo Anh, Vy dừng lại, khẽ lay:
– Nguyên, dậy… tới rồi.
Nguyên mở mắt lờ đờ, thấy cánh cổng quen thuộc, liền mỉm cười ngây ngô:
– Nhà chị… Bảo Anh…
Vy khẽ nghiêng mặt, nhìn cô một thoáng, rồi buông một câu nhỏ gần như chỉ mình nghe:
– Hoá ra… vẫn là chị ấy…
Bảo Anh mở cửa bước ra vì nghe tiếng xe. Thấy Nguyên loạng choạng trong tay Vy, chị thoáng sững người. Vy đỡ Nguyên tới trước cổng, giọng điềm đạm:
– Nguyên say quá… nên tui đưa tới đây. Chắc… chỗ chị mới là nơi em ấy muốn về.
Ánh mắt chị thoáng sững lại khi thấy Vy.
– Ủa… Vy?
Giọng Bảo Anh trầm xuống, vừa ngạc nhiên vừa khó chịu.
Vy hơi lúng túng nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:
– Tụi nó rủ đi karaoke, Nguyên uống nhiều quá. Tôi tiện đường nên đưa về thôi. Mà trên đường cứ lảm nhảm tên chị, tới nhà không chịu xuống nên tôi đem qua đây giao cho chị.
Bảo Anh nhìn sang Nguyên đang tựa hẳn vào vai Vy, tóc rũ xuống, miệng còn lí nhí gọi tên mình. Tim chị mềm đi, nhưng ánh nhìn vẫn dừng lại ở Vy, xen lẫn chút nghi hoặc.
– Lần sau… cứ để bạn khác đưa cũng được.
Bảo Anh khẽ nói, giọng có phần lạnh.
Vy cười nhạt, bàn tay rút lại khỏi cánh tay Nguyên:
– Tôi cũng đâu có mong gặp lại trong tình huống này. Thôi, tôi về.
Không đợi thêm, Vy quay lưng bước đi
Bảo Anh ôm lấy Nguyên, gục gà gục gặt trên vai mình tiện tay cóc vô trán cô một cái
HẾT CHƯƠNG 40