Cấp Dưới Của Dì - Chương 45
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, mùi bánh mì nướng thoang thoảng trong bếp. Bảo Anh rót ly sữa đặt trước mặt Nguyên, còn con mèo Bắp thì ngồi chồm hổm dưới chân, chực chờ vụn bánh rơi.
Nguyên vừa cắn một miếng bánh mì vừa nghe điện thoại reo. Cô vội lau tay, cầm lên:
– Alo? À, nghe nè Yến!
Giọng nói vui vẻ hẳn lên:
– Nghe tiếng biết mày rồi!… Mai hả? Ờ, cuối tuần tao rảnh mà. Lâu quá rồi không chơi, để tao ghé. Nhớ rồi, nhớ rồi. Mấy giờ đây? Rồi, ok!
Bảo Anh ngồi kế bên , khẽ xoay đầu nhìn em, nửa tò mò nửa chờ đợi. Nguyên cúp máy, cười tươi:
– Bạn em, hồi cấp ba hay chơi chung. Lâu rồi không gặp, mai tụi nó hẹn ra sân bóng chuyền.
Bảo Anh nhướng mày, tay vẫn chậm rãi khuấy ly cà phê:
– Ừ, cũng nên gặp lại bạn bè, chứ dạo này toàn ở riết bên chị không hà.
Nguyên chống cằm, cười tinh nghịch:
– Vậy chị không sợ em đi rồi… bỏ bê chị hả?
– Chị lớn rồi, đâu có cần ai canh chừng.
Bảo Anh giả vờ thản nhiên, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia ngầm lo lắng.
Nguyên tinh ý, liền nhích ghế lại gần, khẽ gõ ngón tay vào tay chị:
– Thôi khỏi giấu. Em đi đánh bóng chút rồi cũng về thôi. Với lại… dù bạn bè có rủ cỡ nào thì cuối ngày em vẫn về ăn cơm với chị, ngủ cạnh chị, chứ đâu có đi đâu xa.
Nghe vậy, khóe môi Bảo Anh khẽ cong, gương mặt dịu hẳn:
– Nói nghe ngon lành lắm. Để mai coi có giữ lời không.
Nguyên bật cười, giơ tay lên như thề:
– Có con Bắp làm nhân chứng luôn. Ai thất hứa thì bị mèo cào!
Con mèo nghe nhắc tên, ngẩng đầu “meo” một tiếng như phụ hoạ, khiến cả hai cùng phá lên cười.
……
Chiều hôm sau, nắng vừa dịu, Nguyên mặc áo thun, quần short, đeo balô sau lưng chạy xe ra sân bóng quen thuộc. Từ xa đã nghe tiếng cười nói rôm rả, tiếng bóng đập xuống mặt sân vang dội.
– Ê, Nguyên tới rồi kìa!
Một đứa bạn la lên.
Nguyên vừa bước vào liền bị cả nhóm ùa lại vỗ vai, huýt sáo trêu:
– Ê tưởng mày lo học không chịu chơi giống hồi đó nữa chứ!
Nguyên cười xoà, giơ tay “đập tay” với từng đứa:
– Thì cũng bận học này kia, nhưng nay tụi bây rủ thì cũng muốn chơi lại.
Một thằng bạn dúi trái bóng vào tay cô:
– Thôi nói nhiều chi, vô sân coi còn biết đập bóng không. Hồi đó chuyền như thần, giờ coi chừng đỡ còn không trúng.
Cả nhóm cười ồ. Nguyên cũng hăng hái buộc gọn áo, xắn tay cho thoải mái rồi bước vào sân.
Trận đấu bắt đầu, tiếng bóng vang liên tục, tiếng hò reo khích lệ. Nguyên bật cao đập một cú trời giáng, bóng rơi sát vạch khiến cả đội vỗ tay rần rần:
– Quá đã! Vẫn phong độ như xưa!
Nguyên thở hổn hển, nhưng khoé môi nở nụ cười rạng rỡ. Bao lâu rồi cô mới thấy lại cảm giác tự do, phóng khoáng, mồ hôi nhễ nhại mà lòng lại khoan khoái.
Sau trận, cả đám ngồi bệt xuống lề sân, chuyền tay nhau chai nước suối. Một đứa bạn gái huých Nguyên cười:
– Ê, có bồ chưa? Mày mà còn ế thì lạ đó nha.
Nguyên giả vờ ngó lơ, uống một ngụm nước, môi khẽ nhếch cười bí ẩn:
– Chuyện riêng tư, không có khai.
Cả đám lại réo lên trêu chọc, còn Nguyên chỉ cười, ánh mắt vô thức khẽ nhìn về phía xa. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh chị đang ngồi ở nhà, chắc giờ này đang ôm con mèo Bắp xem phim.
…….
Trời đã sẩm tối, khi Nguyên dắt xe về đến cổng, đèn trong nhà đã bật sáng ấm áp. Cô vẫn mặc nguyên bộ đồ thể thao, tóc cột cao lấm tấm mồ hôi, áo thun dính vài vệt đất vì cú ngã lúc cứu bóng.
Vừa mở cửa bước vô, con mèo Bắp đã chạy ra meo meo đòi bồng. Nguyên cúi xuống, xoa xoa đầu nó rồi cười khẽ:
– Ừ ừ, biết rồi, đợi chị tắm rửa cái đã.
Bảo Anh từ phòng khách bước ra, thấy bộ dạng lem luốc của Nguyên thì khẽ cau mày, nhưng khóe môi lại cong lên:
– Nhìn y như con nít mới chơi bùn về…
Nguyên chun mũi, đưa tay gãi đầu, giọng vừa mệt vừa cười:
– Em đi chơi bóng chút xíu thấy khỏe ra luôn nè.
Bảo Anh cầm lấy balô trên vai cô, vừa lườm vừa nói:
– Lâu lâu thì được, chứ chơi hoài xui xui té như hồi đó nữa thì khổ.
Nguyên cười cười bỗng nghiêng người hôn nhẹ lên má chị một cái rồi chạy thẳng vào phòng tắm, để lại Bảo Anh vừa bất ngờ vừa đỏ mặt, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường.
…….
Khi Nguyên vừa bước ra từ phòng, tóc còn hơi ươn ướt, Bảo Anh đã bưng chén cơm nóng để sẵn trên bàn. Vừa thấy em, chị gọi lại:
– Tới đây ăn cơm thôi bé.
Nguyên đi đến ngồi xuống ghế. Có chị, lúc nào cũng có một bữa cơm trọn vẹn, ấm áp như vậy… cô thấy mình thật sự hạnh phúc quá đi mất.
– Ủa, bữa giờ bé toàn ở đây không chịu về, dì Minh không la hả?
Nguyên vừa lau tóc vừa cười khì:
– Có chứ, dì gọi mấy lần rồi. Em nói là ở với chị cho tiện đi học… dì nghe cũng lầu bầu, nhưng chắc quen rồi.
– Nói nghe dễ vậy…
Bảo Anh khẽ lắc đầu, múc canh cho em.
– Người ta nuôi em mà, giờ bỏ nhà đi ở với chị, lỡ dì giận thì sao?
Nguyên chống cằm, nghiêng đầu nhìn chị, giọng tỉnh queo:
– Thì em ở đây như coi như nhà mình rồi. Với lại… dì cũng thương chị mà, lo gì.
Chị mỉm cười nhìn cô không nói thêm, chỉ lặng lẽ gắp miếng cá để vào chén em.
Nguyên cười tít mắt, húp muỗng canh rồi ngả đầu vào vai chị:
– Thấy không, ở với chị mới vui. Có chị, có em, có Bắp nữa… Gia đình mình ba người là đủ rồi.
HẾT CHƯƠNG 45