Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Cấp Dưới Của Dì - Chương 46

  1. Home
  2. Cấp Dưới Của Dì
  3. Chương 46
Prev
Next

Bảo Anh đang dọn lại bàn thì thấy sếp mình gọi vào phòng riêng.

Dì vẫn dáng vẻ điềm đạm thường ngày, nhưng ánh mắt hơi nghiêm:

– Bảo Anh nè, chị hỏi chút… con bé Nguyên dạo này ở với em hả?

Bảo Anh thoáng khựng lại:
– Dạ… đúng là bé Nguyên có qua chỗ em ở. Tụi em cũng… đang yêu nhau, chắc sếp cũng biết rồi.

Dì Minh gật đầu, nửa cười nửa nghiêm:
– Ừm, bữa thấy nó dọn đồ đi cũng có nói qua với chị. Chị không cấm. Chỉ là… Nguyên bướng, mà lại dễ tổn thương. Hồi trước nó buồn chuyện tình cảm, chị thấy nó khổ quá. Nên lần này, chị muốn chắc chắn em sẽ không để nó phải tổn thương nữa.

Bảo Anh nghe vậy, tim thoáng nhói. Chị hít sâu, rồi nhìn thẳng vào dì:
– Dạ, sếp yên tâm. Em biết Nguyên lúc trước vì em mà chịu nhiều tổn thương , nhưng bây giờ với em… em ấy là điều quan trọng nhất. Em hứa sẽ không để em chịu bất cứ điều gì nữa.

Dì Minh im lặng một lát, rồi khẽ gật:
– Ừ. Chị tin em. Chỉ cần nhớ, yêu là phải yêu cho thật lòng. Nguyên cứng đầu lắm, nhưng nó yêu ai thì cũng hết lòng.

Bảo Anh cắn nhẹ môi, khẽ cúi đầu:
– Dạ, em hiểu.

Ra khỏi phòng, lòng chị bỗng nhẹ nhõm nhưng cũng thêm phần trách nhiệm. Khi thấy Nguyên ngồi ngoài sảnh chờ mình, vẫy tay gọi với nụ cười tươi rói, Bảo Anh bất giác mỉm cười theo.

…….

Chiều hôm đó, dì Minh gọi điện bảo hai đứa về nhà ăn cơm, nói nay làm tiệc nhỏ có mấy người bạn thôi. Nguyên nghe xong thì hí hửng, còn Bảo Anh cũng gật đầu đồng ý.

Khi hai người bước vào, trong phòng khách đã rộn ràng tiếng nói cười. Trên bàn là khay bánh trái, mấy chai rượu vang dì Minh hay để dành dịp đặc biệt. Tất nhiên không thể thiếu dì Tú và chú An, không thể thiếu Ngân người yêu dì, chị đang phụ bếp dọn thêm ly tách.

Nguyên lễ phép chào:
– Dạ, dì con mới qua. Con chào dì Tú, chào chú An. Dạ em chào chị Ngân.

Mấy người bạn của dì quay lại, ánh mắt hơi bất ngờ nhưng đều nở nụ cười:
– Ủa, bé Nguyên lâu rồi không gặp.

Rồi thấy Bảo Anh đang đứng đan tay với Nguyên, nhìn mọi người vẻ thẹn thùng gật đầu chào. Chú An mới ngờ ngợ:
– À! Vậy là hai đứa quen nhau thiệt rồi phải không?

Dì Tú thêm vào:
– Ê, lần này không vờn nhau nữa nha bây.

Bảo Anh muốn độn thổ với mấy bà chị đồng nghiệp này:
– Trời ơi! Vờn cái gì… Em với Nguyên đang yêu nhau, chỉ là không nói thôi chứ không phải giấu mọi người đâu.

Chú An tay cầm miếng bánh macaron, cắn vỡ rồi buông một câu nhẹ tênh:
– Ừm… không công khai cũng không giấu giếm, nhưng ai cũng biết.

Bảo Anh đỏ mặt, vừa cười vừa gãi đầu. Nguyên ngồi bên cạnh, trông điềm đạm, chỉ thỉnh thoảng nghiêng người rót nước cho Bảo Anh.

Trong bữa cơm, câu chuyện xoay quanh công việc, chuyện đời thường. Ngân ngồi kế bên dì Minh, đôi khi len lén nhìn Nguyên và Bảo Anh cười, rồi lại cúi xuống ăn cơm. Nguyên thấy vậy thì hơi bối rối, song nhanh chóng quay sang nói chuyện với Bảo Anh cho đỡ gượng.

Một lúc sau, thấy dì Minh đi xuống bếp lấy thêm rượu, Nguyên cũng kiếm chuyện để chọc Ngân vì nãy giờ thấy bả cứ cười mình hoài:
– À, chị Ngân với dì em cũng quen lâu lắm rồi nha. Sao định chừng nào về chung nhà đây?

Cả bàn ăn khựng lại một nhịp. Tú với An thì khoái chí, đưa mắt liếc nhau cười thầm.

Ngân đỏ mặt, nửa thật nửa đùa:
– Ờ thì… chị cũng muốn chớ. Có điều… còn đợi dì Minh của em kìa.

Ánh mắt chị hướng sang dì Minh, chờ đợi một chút phản hồi.

Dì Minh đang rót rượu, nghe tới đó thì khẽ hắng giọng, cười trừ rồi vội vàng lảng sang chuyện khác:
– Thôi ăn đi, thịt bò hôm nay ngon lắm đó, con Tú ướp khéo ghê. Nguyên ăn nhiều vô cho có sức mà học.

Câu hỏi bị bỏ lửng giữa không khí. Ngân mím môi, cố giấu nụ cười gượng, còn Nguyên thì len lén liếc dì Minh, thấy rõ đôi gò má dì hơi đỏ lên.

Bảo Anh ngồi bên cạnh chỉ biết khẽ đá chân Nguyên dưới gầm bàn, thì thầm:
– Nè, em thiệt là… chọc đúng chỗ rồi đó.

Nguyên chun mũi, cười hì hì, nhưng trong lòng lại thấy kì kì:
“Bộ dì chưa muốn cưới chị Ngân hay sao? Hai người yêu nhau cũng hơn 4 năm rồi chứ ít đâu.”

……..

Mọi người lần lượt ra về, trong nhà chỉ còn lại bốn người. Bảo Anh từ nãy có uống chút rượu vang, mặt hơi ửng đỏ, bước đi loạng choạng. Nguyên liền dìu chị lên phòng mình.

– Thôi, chị nằm nghỉ một lát đi.  Nguyên ép Bảo Anh ngồi xuống giường, đưa cốc nước cho uống.
– Em xuống phụ dì dọn dẹp rồi lên liền.

Bảo Anh chỉ gật đầu, khẽ nắm tay Nguyên trước khi thả người xuống nệm.

……..

Xuống nhà, Nguyên xắn tay áo phụ dì gom chén dĩa mang vào bếp. Căn phòng khách vừa náo nhiệt giờ chỉ còn tiếng lách cách của ly tách chạm nhau.

– Chị Ngân ngủ rồi hả dì?
Dì vừa gom chén đũa vừa trả lời:
– Ừm, cổ uống có mấy ly mà say ngủ luôn rồi.

Nguyên cười cười, bê rổ chén.

Dì Minh lau bàn, bỗng gọi khẽ:
– Nguyên nè.

– Dạ?
Nguyên đáp, vừa đặt rổ chén xuống bồn rửa.

Dì ngập ngừng một chút, rồi hỏi, giọng chậm rãi:
– Con với Bảo Anh… có nghiêm túc không?

Nguyên hơi khựng lại, ngẩng lên nhìn dì. Thấy trong mắt dì không hẳn là nghi ngờ, mà nhiều hơn là lo lắng.

– Dạ… thật tụi con nghiêm túc chứ dì. Nguyên nói, giọng chắc nịch.
– Con yêu chị ấy, không phải bồng bột đâu.

Dì Minh im lặng một thoáng, rồi thở dài, tay vẫn chậm rãi lau bàn:
– Dì chỉ sợ… tình yêu con nít, dễ đến cũng dễ đi. Bảo Anh thì lớn hơn, trải qua nhiều rồi. Con thì mới… nếu lỡ có gì, dì không muốn thấy ai trong hai đứa khổ.

Nguyên bước lại gần, đặt tay lên cánh tay dì:
– Dì à, con biết dì lo. Nhưng con không coi chị ấy là thoáng qua đâu. Con lớn rồi, con đủ biết mình muốn gì.

Ánh mắt dì dịu xuống. Dì khẽ cười, xoa đầu Nguyên như hồi bé:
– Ừ, thôi thì… dì chỉ mong con biết giữ lấy cái mình chọn. Đừng để giống dì, bỏ lỡ một đời.

Nguyên nghe vậy, chợt nhìn dì. Con bé bạo gan liền chớp mắt, cười khẽ:
– Vậy thì dì cũng đừng bỏ lỡ nữa. Người ta chờ dì gật đầu hoài đó nha.

Dì Minh thoáng sững, rồi quay đi, giả vờ sắp xếp lại chai rượu trên tủ:
– Thôi, đi rửa chén đi con, nói nhiều quá.

Nguyên cười khúc khích, nhưng trong lòng lại cảm thấy thương dì hơn vì những thứ dì đã từng trải, để bây giờ nó thành một cái bóng khó có thể vượt qua.

HẾT CHƯƠNG 46

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Tháng 6 21, 2025
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng_truyenles.net
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng
Tháng 7 27, 2025
Chiều cao tính cái gì, đẩy ngã vạn tuế
Tháng 8 3, 2025
bach-hop-vo-nhat-ly-164039181
Vợ Nhặt
Tháng 6 20, 2025
Truyện Les Hay
Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
101 Tháng 8 29, 2025
100 Tháng 8 29, 2025
end-fiction-citadel-18-lesbian-85647105
Citadel Truyện Les 18+
70.7 Tháng 6 20, 2025
70.6 Tháng 6 20, 2025
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3_truyenles.net
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3
phần 4 Tháng 6 27, 2025
Phần 3 Tháng 6 27, 2025
Đè nhau tới ngạt thở les 18+_truyenles.net
Đè nhau tới ngạt thở les 18+
Chap 7 Tháng 7 8, 2025
Chap 6 (1) Tháng 7 8, 2025
2 Chị Em Chịch Nhau
2 Chị Em Chịch Nhau
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
Chỉ Cần Cậu_truyenles.net
Chỉ Cần Cậu
Part 36 Tháng 7 27, 2025
Part 35 Tháng 7 27, 2025
Cô Nàng Les Nữ Sinh Dâm Đãng
Cô Nàng Les Nữ Sinh Dâm Đãng
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
bach-hop-vo-nhat-ly-164039181
Vợ Nhặt
Ngoại Truyện Tháng 6 20, 2025
Chương 56 Tháng 6 20, 2025
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025

Comments for chapter "Chương 46"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved