Cấp Dưới Của Dì - Chương 47
Đêm khuya. Căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, hắt xuống giường một vùng sáng mờ ấm. Ngân đã ngủ say, hơi thở đều đặn, gương mặt trẻ trung vẫn còn phảng phất nét ngây ngô của tuổi xuân.
Dì Minh khẽ khàng ngồi xuống mép giường. Bàn tay dì chạm nhẹ lên mép chăn, kéo lại cho ngay ngắn. Ánh mắt dì dừng thật lâu nơi gương mặt Ngân. Cảm giác trong lòng dì rối bời — vừa ấm áp, vừa day dứt.
Trong khoảnh khắc, hình ảnh người xưa lại ùa về: cũng một gương mặt đang ngủ, cũng yên bình đến thế, nhưng giờ đã cách biệt hai thế giới. Nỗi hối tiếc cũ như một nhát dao xoáy sâu, để rồi khi nhìn Ngân, dì lại vừa thương, vừa sợ.
“Em ấy còn quá trẻ… còn cả một đoạn đời dài phía trước. Lẽ nào mình lại để em đi vào con đường mình từng trải qua, với bao thương tổn?” — dì tự hỏi, lòng thắt lại.
Nhưng rồi, bàn tay nhỏ bé của Ngân trong giấc ngủ bỗng vô thức đưa ra, chạm khẽ vào vạt áo dì. Một sự nương nhờ hồn nhiên khiến trái tim dì run lên. Tất cả những dè chừng, khước từ bỗng chốc lung lay.
Dì cúi xuống, nhìn Ngân thật lâu. Đôi môi dì mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là một tiếng thở dài khe khẽ, lẫn chút bất lực, chút ấm áp:
– Sao em lại cứng đầu vậy chứ… Tôi không biết mình có thể đem lại hạnh phúc cho em mãi không nữa…
Ánh mắt dì vương vấn, không nỡ rời. Giữa quá khứ không nguôi và hiện tại đang gõ cửa, dì Minh biết mình đã chẳng còn đủ cứng rắn như ngày trước nữa.
……
Mấy hôm sau, Ngân đến công ty Minh. Vừa mở cửa phòng giám đốc, nàng chết sững: Minh đang vòng tay qua eo một người phụ nữ, cả hai kề sát nhau, như thể đang thì thầm điều gì rất gần gũi.
Trái tim Ngân nhói lên. Nhiều ngày qua, cô quen cảm giác được dì Minh quan tâm, dịu dàng… nhưng cảnh tượng này lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
– Chị Minh!
Ngân bật thành tiếng, giọng lạc hẳn đi.
Hai người trong phòng quay lại. Minh vội buông tay ra, còn người phụ nữ kia hơi ngượng ngùng lùi lại. Minh hơi bối rối:
– Ngân… sao em tới đây không báo trước?
Ngân mím môi, cố giữ cho nước mắt không trào ra, nhưng giọng run run:
– Em cần báo trước mới được gặp người yêu của mình đúng không? Hay là chị… chị muốn em đừng tới nữa, để còn thoải mái với người khác?
Không khí trong phòng chùng xuống. Người phụ nữ kia vội chào Minh rồi bước ra ngoài, để lại khoảng trống căng thẳng.
Ngân tiến lại gần, ánh mắt đỏ hoe, giọng ghen tuông mà cũng đầy tổn thương:
– Rốt cuộc chị coi em là gì? Chị có biết em đã phải cố gắng thế nào để ở bên chị không? Tại sao chị lại còn… thân mật với người khác như vậy?
Minh bước vội lại, nắm lấy tay Ngân nhưng cô bé giật mạnh ra, ánh mắt uất ức.
– Ngân, nghe chị nói đã!
Minh dịu giọng, trong mắt ánh lên vẻ khó sử.
– Em hiểu lầm rồi… Cô ấy vừa mới trượt chân thôi, chị chỉ đưa tay đỡ. Không có gì hơn cả.
Ngân lắc đầu, giọng nghẹn lại:
– Đỡ người ta mà phải ôm sát như vậy sao? Chị có biết trong mắt em nó giống thế nào không? Em… em không chịu nổi khi nghĩ chị lại rung động vì ai khác. Hay là lòng chị có ai đó mà em chẳn biết.
Minh im lặng vài giây, rồi thở dài. Dì đưa tay khẽ chạm vào vai Ngân, ánh mắt thành thật:
– Chị không muốn làm em đau lòng. Ngân là người chị chọn ở bên, hiểu không? Nếu chị còn vương vấn… thì cũng chỉ là quá khứ. Còn hiện tại, người chị quan tâm chính là em.
Ngân lại hất tay Minh ra, giọng cao hơn thường lệ:
– Quá khứ, quá khứ! Lúc nào chị cũng lấy nó ra để biện minh. Em mệt mỏi lắm rồi! Hay thật ra chị chưa bao giờ dám bỏ hết quá khứ, mà chỉ coi em như người thay thế thôi?
Minh thoáng sững người, sắc mặt căng thẳng. Bao nhiêu áp lực công việc mấy ngày qua dồn lại, cộng thêm cách nói đầy tổn thương của Ngân khiến lòng kiên nhẫn cạn dần. Dì siết chặt hai bàn tay, giọng gắt lên:
– Ngân! Em nói quá rồi đó. Chị đã giải thích rõ ràng, mà em cứ cố tình không hiểu. Chị cũng là con người, chị đi làm suốt ngày, áp lực trăm bề… Vậy mà vừa gặp em đã bị chất vấn, bị nghi ngờ. Em nghĩ chị chịu được hoài sao?
Ngân với đôi vai run rẩy, mắt long lanh, những giọt nước mắt cố kìm giờ đã rơi lã chã. Không ngờ Minh lại lớn tiếng với mình. Nàng cắn môi, ngực phập phồng:
– Vậy là chị thấy em phiền phức? Thấy em làm chị mệt mỏi?
Minh quay đi, tránh ánh mắt Ngân, giọng hạ xuống nhưng vẫn nặng nề:
– Không phải vậy… nhưng em đừng ép chị quá. Chị mệt thật sự.
Khoảng lặng bao trùm cả căn phòng. Chỉ còn tiếng khóc tức tưởi của Ngân và hơi thở nặng nề của Minh. Ngân quay đi, lau vội giọt nước mắt, giọng lạc hẳn :
– Nếu mệt vậy… thì em không làm phiền nữa.
Nàng mở cửa, bước nhanh ra ngoài, để lại Minh đứng lặng trong văn phòng. Dì muốn đuổi theo nhưng không thể. Hình ảnh người con gái ấy khóc vì mình khiến lòng vừa hối hận vừa bực bội, chẳng biết phải giữ thế nào cho đúng.
HẾT CHƯƠNG 47