Cấp Dưới Của Dì - Chương 55
Nguyên bỏ đi thẳng ra ngoài, chẳng mang ô, cũng chẳng thèm vẫy taxi. Cơn mưa đêm cứ thế xối xả, ướt rượt cả thân người. Đường phố loang loáng ánh đèn vàng, hắt bóng dáng gầy guộc của cô lầm lũi lê bước.
Áo quần dính chặt vào người, vali nặng trĩu kéo lê trên nền gạch lát ướt, bánh xe cà ken két từng đoạn. Mỗi bước đi, lòng Nguyên càng thêm rối bời, hình ảnh trong nhà cứ lặp đi lặp lại.
Tới khi nhìn thấy cánh cổng quen thuộc trước nhà dì Minh, đôi chân Nguyên như không còn sức. Cô đứng ngoài cổng, mưa vẫn xối thẳng xuống vai. Dì Minh nghe tiếng lạch cạch vội bước ra, giật mình:
– Ủa! Nguyên, con về khi nào, sao không kêu dì ra đón? Sao mà dầm mưa vậy?
Nguyên ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, môi tím tái, khẽ run:
– Dì… mở cửa cho con vô…
Dì vội chạy ra dìu cháu vào nhà, lo lắng hối hả gọi Ngân giúp lấy khăn, mình thì đi lấy nước nóng. Nguyên ngồi thẫn thờ trên ghế, nước mưa và nước mắt hòa làm một, chẳng buồn phân trần lời nào.
Ngân chạy tới, vừa chồm cái khăn bông to trùm lên vai Nguyên vừa xuýt xoa:
– Sao ướt như chuột lột vầy nè! Nguyên, có chuyện gì mà em về trông thảm dữ vậy?
Nguyên khẽ lắc đầu, không nói một lời. Cả người run lập cập, bàn tay níu chặt vạt áo như muốn níu lấy chút hơi ấm cuối cùng.
Dì Minh đem ly nước gừng nóng đặt trước mặt:
– Thôi, uống đi con. Rồi thay đồ khô, kẻo cảm lạnh đó.
Nguyên đưa ly lên nhưng môi run quá, nước sóng sánh tràn ra tay. Ngân hốt hoảng:
– Thôi, để chị bưng cho. Đi thay đồ lẹ lên.
Khi Nguyên trở ra, tóc còn vương hơi nước, mắt sưng húp, dì Minh ngồi đợi sẵn, ánh mắt lo lắng:
– Nguyên, có chuyện gì thì nói cho dì nghe đi. Sao về mà không ở qua chỗ Bảo Anh, lại dầm mưa về đây?
Nguyên ngồi cạnh dì, cắn môi, vai run lên cố kìm tiếng nấc nghẹn. Một lúc lâu mới nghẹn ngào thốt ra câu nói đứt quãng vì khóc:
– Con… lúc nãy… con về tới nhà thì… hức… thấy chị ấy… với người khác… hức hức…
Câu nói dở dang, nước mắt lại tuôn ra. Dì Minh hoảng hốt ôm vai cháu, thở dài:
– Thôi, nín đi. Chuyện đâu còn có đó, chắc là có hiểu lầm gì thôi. Có chuyện gì thì từ từ tính…
Ngân ngồi kế bên, ngơ ngác nhìn, lòng cũng dấy lên bao nhiêu nghi hoặc.
Dì Minh thấy Nguyên khóc hoài không ngừng, bèn khẽ thở dài, vuốt tóc cháu:
– Thôi, đừng nói gì nữa. Con mệt rồi, lên phòng nghỉ đi. Chị Ngân đưa con lên nghỉ ha.
Nguyên chỉ khẽ gật, đôi mắt sưng húp còn vương nước. Ngân đứng lên dìu cô đi từng bước lên cầu thang. Vào phòng, chị cẩn thận kéo chăn đắp ngang ngực cho Nguyên, dặn nhỏ:
– Ngủ một giấc đi em, rồi mai tính tiếp.
Nguyên quay mặt vào tường, ôm gối chặt, như muốn trốn cả thế gian. Hơi thở nặng nề, nức nở khẽ vang trong căn phòng tối.
Ngân khép cửa lại, xuống nhà. Dì Minh vẫn ngồi chờ, mắt xa xăm:
– Em nè… rốt cuộc là chuyện gì? Nó nói thấy Bảo Anh với người khác… có phải là…
Ngân ngắt lời, giọng trầm hẳn xuống:
– Chắc là như chị nói, có thể là hiểu lầm thôi. Em không nghĩ chị Bảo Anh là người như vậy.
Dì cắn môi, nhưng vẫn thấp thỏm không yên:
– Ừm… chị cũng mong vậy.
HẾT CHƯƠNG 55