Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Cấp Dưới Của Dì - Chương 58

  1. Home
  2. Cấp Dưới Của Dì
  3. Chương 58
Prev
Next

Mấy hôm sau, Nguyên đã khỏe lại hẳn. Sáng đó, cô thu dọn quần áo xếp gọn vào chiếc vali nhỏ, tự tay kéo ra ngoài. Bảo Anh đứng cạnh, tay vẫn nắm chặt tay cô.

Dì Minh nhìn cảnh ấy mà chỉ biết lắc đầu, giọng nửa trách nửa đùa:
– Gì đây! Hết giận nhau rồi đó hả? Hôm bữa tức tưởi lắm, dì tưởng phải giận lâu lắm chứ.

Ngân thì khoanh tay, khóe môi cong nhẹ:
– Thiệt luôn á Nguyên, mai mốt có cái gì thì phải bình tĩnh, đừng có hiểu lầm rồi vậy nữa. Em bệnh ai cũng lo. Chị Bảo Anh nghỉ làm mấy ngày rồi đó.

Nguyên cười, cúi đầu lí nhí:
– Dạ… em biết rồi.

Bảo Anh thì lễ phép:
– Dạ, em xin phép chị, chào Ngân nha… mấy hôm nay phiền hai người nhiều quá, cho em gửi lời cảm ơn. Em đưa Nguyên về, rảnh tụi em qua lại chơi.

Dì có hơi hoang mang nhẹ: “Từ khi nào nơi mà con Nguyên nó ở mấy năm trời nay, bây giờ có người rước nó đi mà cha mẹ nhỏ còn chưa biết gì.”
Nhắc tới cha mẹ nó lại thấy lo lo: “Không biết anh chị Hai biết Nguyên nó yêu đương với Bảo Anh (cái người mà mấy năm trước làm con của ông bà sa đọa, bỏ bê bản thân) thì sao. Không biết hai đứa nó vượt qua cái ải phụ huynh này ra sao nữa.”

– À, Nguyên nè.
– Dạ?

Nguyên ngồi đối diện, nhìn dì đang có vẻ căng thẳng.

– Ờm… chuyện hai đứa cha mẹ con biết chưa?

Nguyên bất giác hơi lo lo, liếc nhìn Bảo Anh.
– Dạ chưa dì. Chắc con đợi một thời gian thích hợp.

– Con đợi khi nào? Tới khi ra trường hả? Tới đó dì nghĩ không kịp đâu. Vì hôm bữa gọi điện nói chuyện với mẹ con, chị Hai nói đợt này con qua bển tập việc có vẻ ổn, con rất có khả năng trên thương trường. Bà ấy nói khi con tốt nghiệp có thể sẽ đưa con qua đó để phụ với anh Hai con. Có thể không cần lấy bằng thạc sĩ đâu.

Nguyên nghe dì Minh nói mà tim đập mạnh. Cô liếc sang Bảo Anh, thấy nàng cũng hơi ngớ người, bàn tay vô thức siết chặt tay mình.

– Qua nước ngoài làm luôn hả dì?  Nguyên nhắc lại, giọng ngập ngừng.

Dì Minh gật đầu:
– Ừ, mẹ con nói con có tố chất, muốn cho con qua đó sớm để phụ việc. Nghe thì mừng, nhưng…
Dì dừng một nhịp, ánh mắt nghiêm lại – chuyện của con với Bảo Anh, nếu chưa tính tới thì sau này càng khó. Cha mẹ con đã có kế hoạch cho con rồi, không dễ đâu.

Không khí trong phòng chùng xuống. Nguyên cúi mặt, ngón tay xoắn vào nhau. Bảo Anh ngồi cạnh khẽ kéo tay cô.

– Dì…
Nguyên lấy hết can đảm, giọng run run
– Con yêu chị ấy. Thật sự con rất sợ cha má không chấp nhận, nhưng mà dù có chấp nhận hay không con cũng sẽ không buông tay chị ấy.

Bảo Anh nghe vậy vẫn bình thản, quay sang nhìn dì:
– Em thấy chắc sẽ không sao đâu. Cha mẹ Nguyên bên đó chắc cũng thoáng mà. Huống gì thời buổi nào rồi, sẽ dễ chấp nhận tụi em thôi.

Dì Minh nhìn Bảo Anh, trong lòng vừa thương vừa lo. Cô thở dài:
– Thiệt ra, lúc trước có một thời gian… ừm, Nguyên có hơi sa đọa chút và cha mẹ nó cũng biết chuyện này, nên chị nghĩ chuyện em với Nguyên nó khó ở chỗ đó.

Nguyên mím môi, thấy nét mặt hơi hoảng hốt của nàng, liền nắm chặt bàn tay trấn an:
– Không sao, chuyện qua rồi, chắc cha mẹ không để ý đâu. Chị yên tâm đi, nay mai em lựa lời nói chuyện mình cho cha mẹ biết.

Bảo Anh cũng siết tay Nguyên chặt hơn, nhìn cô gật đầu.

……

Về đến nhà, Nguyên vừa kéo vali vào tới cửa thì con mèo Bắp từ trong phòng khách đã phóng ra. Nó kêu “meo meo” mấy tiếng, vòng quanh chân cô, đuôi quấn lấy như trách móc.

Nguyên cúi xuống bế nó lên, dụi má vào bộ lông mềm:
– Ỏ, Bắp nhớ chị hả? Có tháng mà làm dữ vậy đó.

Bắp kêu thêm mấy tiếng, cào nhẹ vào áo cô như giận dỗi. Bảo Anh đứng nhìn buồn cười:
– Nó quen hơi em rồi, chị ở đây nó cũng chẳng chịu gần. Ăn thì ăn mà mặt lúc nào cũng xịu xuống.

Nguyên cười, xoa đầu Bắp:
– Thấy chưa, em mà bỏ nó đi chắc nó buồn chết mất.

Bảo Anh bước lại gần, đưa tay nựng đuôi con mèo:
– Chứ không phải chỉ có nó đâu, còn ai kia nữa cũng buồn đó.

Nguyên đỏ mặt, liếc nàng một cái rồi ôm Bắp chui tuốt vào nhà, giọng nhỏ xíu:
– Em biết rồi… tại chủ nó làm em buồn trước mà.

Bảo Anh vội vã chạy theo sau mè nheo:
– Thôi mà bé~

Không khí trong căn nhà bỗng ấm lên sau thời gian xa nhau, như chưa từng có những ngày giận hờn hiểu lầm kia.

…….

Tối đó, sau ăn cơm rồi sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy, cả hai kéo nhau ra phòng khách. Bắp thì cuộn tròn ngủ ngoan trên ghế. Nguyên ngồi dựa lưng vào gối, Bảo Anh thì nằm gọn trong lòng cô, mái tóc dài rũ xuống chạm vào cánh tay.

Nguyên khẽ vòng tay ôm trọn lấy nàng, siết vừa đủ như sợ buông ra sẽ mất đi. Cái hơi ấm thân quen ấy tràn ngập khiến tim cô lặng đi một nhịp. Bao tháng trời xa nhau, những giận hờn, những hiểu lầm, tất cả như tan biến hết.

Bảo Anh dụi mặt vào ngực Nguyên, giọng nhỏ nhẹ:
– Em biết chị nhớ em lắm không. Vậy mà về còn hiểu lầm rồi bỏ người ta đi nữa.

Nguyên đưa tay xoa nhẹ, giọng dỗ dành:
– Rồi, em cũng nhớ chị. Hứa mai mốt có gì sẽ nghe chị giải thích, không bỏ đi vô cớ nữa.

Bảo Anh nằm yên trong vòng tay Nguyên một lúc lâu. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, nàng ngẩng mặt nhìn cô, giọng chậm rãi:
– Nguyên nè… chị muốn hỏi em một chuyện.

Nguyên đang vuốt tóc nàng, khựng lại:
– Dạ?

Bảo Anh cắn nhẹ môi, ngập ngừng:
– Lúc trước… em bị làm sao… ừm, lúc chị không hiểu gì nên làm em tổn thương á. Sao cha mẹ em, như chị Minh nói, lại khó chấp nhận chị vậy?

Nguyên thoáng lặng người. Hình ảnh buổi hôm đó ùa về – cảm giác bị trách oan, rồi tự ái, rồi bất lực… Cô siết tay Bảo Anh hơn một chút, giọng trầm xuống:
– Ờm… em lúc đó không biết sao mà suy sụp, nên đâm đầu vào ăn chơi, tụ tập với tụi bạn đi bar, club này nọ thâu đêm luôn. Cái dì mới méc cha mẹ em. Nên chắc cha mẹ nghĩ về chị không được tốt lắm… em xin lỗi.

Nghe vậy, mắt Bảo Anh hơi đỏ, nàng chạm tay lên má Nguyên:
– Ngốc à… chị xin lỗi em mới đúng chứ. Nếu lúc đó chị không làm tổn thương em thì… có lẽ tụi mình đã được hạnh phúc sớm hơn.

Nguyên ôm chị chặt vào lòng:
– Không sao hết. Dù gì thì bây giờ mình đã ở bên nhau rồi mà. Cha mẹ thương em lắm, sẽ chấp nhận tụi mình thôi. Chị yên tâm nha..

HẾT CHƯƠNG 58

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Những vì sao trong vòng tay tôi
Tháng 8 28, 2025
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Tháng 6 21, 2025
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?!
Tháng 9 4, 2025
Cảm xúc Phần 1
Cảm xúc Phần 1
Tháng 6 18, 2025
Truyện Les Hay
bach-hop-vo-nhat-ly-164039181
Vợ Nhặt
Ngoại Truyện Tháng 6 20, 2025
Chương 56 Tháng 6 20, 2025
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025
Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
101 Tháng 8 29, 2025
100 Tháng 8 29, 2025
end-fiction-citadel-18-lesbian-85647105
Citadel Truyện Les 18+
70.7 Tháng 6 20, 2025
70.6 Tháng 6 20, 2025
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3_truyenles.net
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3
phần 4 Tháng 6 27, 2025
Phần 3 Tháng 6 27, 2025
Đè nhau tới ngạt thở les 18+_truyenles.net
Đè nhau tới ngạt thở les 18+
Chap 7 Tháng 7 8, 2025
Chap 6 (1) Tháng 7 8, 2025
Hắc Dục_truyenles.net
Hắc Dục
Chap 5 Tháng 7 5, 2025
Chap 4.5 Tháng 7 5, 2025
2 Chị Em Chịch Nhau
2 Chị Em Chịch Nhau
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
Chỉ Cần Cậu_truyenles.net
Chỉ Cần Cậu
Part 36 Tháng 7 27, 2025
Part 35 Tháng 7 27, 2025

Comments for chapter "Chương 58"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved