Chỉ Cần Cậu - Part 32: Lời nhắn cuối
– RENGGG…!!!!- tiếng chuông đồng hồ báo thức như mọi hôm réo lên inh ỏi, kèm theo một thông điệp mà học sinh nào cũng biết ” dậy đi học thôi”
Nó mò mấm cái đồng hồ để tắt, tay nó quờ quạng trong khi mắt vẫn nhắm tịt.
– Híc… im dùm tao coi… tao dậy rồi mà …
” cạch” – cuối cũng cũng tắt được tiếng đồng hồ inh ỏi, nó mệt mỏi đứng dậy vươn vai và…nó mở mắt….. Ánh mặt trời rọi qua cửa sổ, tia nắng mạnh mẽ làm nó nhứ đến ” thứ ánh sáng màu đỏ” đó. Nghĩ đến là nó thấy tràn trề nghị lực. Nhi nhanh chóng gập gọn chăn gói vào và vô nhà tắm.
15p sau…..
Nhi đang xỏ dày để chuẩn bị đi học thì
” píp píp ” – điện thoại reo lên chuông báo tin nhắn . Nó thích tò mò và thích thú mở tin nhắn ra đọc.
” ra cửa đi Nhi! nhanh lên đấy”
Hóa ra là tin nhắn của Ngọc, cô bé đang làm gì trước cửa nhà Nhi nhỉ. Nhi vội vàng xỏ nốt đôi giày bên kia rồi ra mở cửa. Nó mong chờ một điều hạnh phúc mà ngọc sẽ đem lại cho nó vào buổi sang hôm nay. Một nụ hôn chẳng hạn, hay chào Nhi với 1 nụ cười rạng rỡ trong nắng,…. v..v nó tưởng tượng ra đủ thứ trước khi vặn nắm chốt cửa. Kì lạ thay! Một người đàn ông ăn mặc bóng bẩy, có vẻ là 1 đại gia, nhưng có nét mặt đáng sợ như đang cố kìm nén 1 cái gì đó. Nhi tròn mắt nhìn đàn ông lạ với chiếc xe oto PMV của ông ta trước cửa. Nó có cảm giác bất an sau phút ngỡ ngàng khi biết đó không phải ngọc. Nhưng rõ ràng đây là số điện thoại của ngọc mà vậy người đàn ông này là ai, chưa hết bất ngờ, người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị phát âm chậm rãi:
-Chào cháu, cháu là Nhi?
Nó sợ hãi và như sắp vỡ vụn trong cái ánh nhìn của người đàn ông đó :
– Dạ…vâng ạ, bác có chuyện gì với cháu ạ?
Người đàn ông rút ra chiếc điện thoại màu hồng và không đáp lại. Nhi nhìn nó… Không! đây là điện thoại của ngọc mà, sao người đàn ông này lại có nó, còn lấy điện thoại nhắn tin cho nó ra cửa nữa….. chẳng lẽ…đây là…bố Ngọc! Nó tự trấn an mình và hỏi:
– Thưa bác…..bác là…bố của Ngọc ạ…..?
– Không phải. Cháu hãy cầm lấy chiếc điện thoại của cô chủ đi này.
Nó ngơ ngác :
– Ơ…..vậy bác là ai, sao lại gọi Ngọc là cô chủ… còn đưa cháu điện thoại của Ngọc cho cháu nữa ?
– Tôi là vệ sĩ của nhà cô chủ, cô chủ bảo tôi đưa cô điện thoại của cô ấy, và sẽ cắt đứt liên lạc giữa hai người.
Từng câu, từng chữ rõ mồn một, chậm rãi, và rõ ràng nhất…. là ” cắt đứt liên lạc” Nó chết sững, nó ko tin vào mắt mình. Nó đáp:
-Cháu không biết chú đang nói gì và có thật ngọc đưa điện thoại cho chú bảo thế không, nhưng cháu sẽ đến nhà cô ấy tìm để nói chuyện.
Người đàn ông hơi ngạc nhiên :
– Nhà? Nhà nào?
– Cháu đã vào nhà ngọc một lần rồi. Cháu sẽ đến tìm Ngọc.
– Xin lỗi, cô chủ ko có nhà ở Việt Nam, đó chỉ là căn hộ cô chủ mua tạm để ở thôi.
Nó đứng như chôn chân xuống đất…. Giờ thì nó đã hiểu tại sao nhà ngọc luôn ko có ai? Chẳng phải bố mẹ cô ấy hay đi vắng, mà là cô ấy tự mua để ở. Nó tiếp :
– …Vậy…. Ngọc sao lại ở Việt Nam, sao lại quen tôi rồi tự dưng cắt đứt liên lạc với tôi.
Người đàn ông vẫn giữ kiên trì và đáp lại những câu hỏi của 1 kẻ ko biết gì về cô chủ mình:
– Cô chủ về Việt Nam vì từ chối chuyện đính ước với cậu Piter, học ở Việt Nam một thời gian thôi.
– vậy…giờ….Ngọc sẽ đi đâu….?- nó như không còn tìn vào tai mình nữa.
– Cô chủ sẽ về Pháp và tổ chức đám cưới với Piter, vì ông chủ đã nhân nhượng cho cô ấy có một cuộc sống tự do tại việt nam quá lâu rồi.
Tim nó như ngừng đập. từ khóe mắt, giọt nước mắt chảy ra, lăn dài trên má… và cay đắng nơi đầu môi.
– Chú….chú có thật không…? – cổ họng nó nghẹn lại.
Người đàn ông có ánh mắt đáng sợ đó bỗng vỗ vào vai Nhi:
– Tôi là ng ở bên cạnh cô chủ từ nhỏ, tôi rất hiểu cô ấy, tôi không biết cháu đã giúp đỡ cô chủ như thế nào khi cô chủ ở Việt Nam, nhưng có lẽ tình cảm của cô chủ dành cho cháu là rất lớn…. và hẳn cô ấy rất hạnh phúc. Tôi thành thật cảm ơn cháu. Mong cháu hiểu cho sự ràng buộc gia đình và trách nhiệm mà cô chủ phải mang trên vai.
Nhi chết lạng trong những giọt nước mắt, nó cố muốn nói gì đó bật ra khỏi giọng… nhưng bất lực. Mọi thứ quá nhanh, cứ như một cú giáng đau đớn vào cuộc đời nó, vào tâm hồn nó… hay cả vào tình yêu đang đầy ước mơ này vậy.
Người đàn ông chùn ánh mắt xuống, vẻ thương cảm :
– Cô chủ, còn một lời nhắn với cháu nữa.
Nó ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt hỏi:
– câu…gì?
– “Ngọc không sẽ không bao giờ quên Nhi”