Em Không Hề Tồn Tại - Chương 21
Tại lớp 10AC, chuông vừa reo vào lớp. Cũng là lúc Vân An đi vào, gương mặt nó lạnh lùng như mọi hôm. Tiến đến vị trí của mình.
Hy Nguyệt và Lâm Huân nhìn nó, trên mặt nó vẫn còn vết thương chưa lành. Nó ngồi xuống thì hai đứa liền sang hỏi.
” Ê An, có đau không ? ” Lâm Huân nhìn vết trầy còn y như hôm qua, cậu ta nhìn vẻ mặt nó lại không vui
” Vân An ? Sao mày không bôi thuốc vào, để còn y nguyên vậy ? ” Hy Nguyệt nhìn vết trầy còn chưa dịu đi chút nào
” …. ” Nó không thèm trả lời lấy, tựa lưng vào lưng thanh ghế
” Sao vậy bạn ? Hôm qua về nhà có chuyện à ? ” Hy Nguyệt đoán là hôm qua chắc có chuyện với Liễu rồi
” Làm gì mà tâm trạng trầm lặng hơn hẳn vậy ? ” Lâm Huân hùa theo hỏi, cảm nhận khí thế nó không được vui
” Được rồi, tao không làm sao. Hai bây đừng nói nữa. “
” Không làm sao mà tính khí mày trầm vậy hả ? ” Lâm Huân chán ngán với cái tính của nó
” Ê thôi, cô Liễu vào kìa ! ” Nữ lớp trưởng sang nhắc, vừa dứt lời đã thấy nàng tiến vào lớp
” Lớp đứng !? ” Nữ lớp trưởng hô hiệu lệnh, toàn thể đứng dậy
Liễu dừng chân tại giữa bục giảng. Nàng lượt sơ toàn thể 10AC, gật đầu chủ ý lớp ngồi. Nàng không còn để ánh mắt tại người đó nữa.
Liễu tiến đến bàn, nàng hạ mình xuống ghế, lấy từ giỏ xách vascara những tài liệu dạy, có cả đề cương để ôn thi cho lớp.
” Cả lớp à, hôm nay cô ôn đề cương nhé, chúng ta học xong phần này rồi. Tuần sau cô sẽ dạy kèm ôn đề cương cho lớp luôn nha. “
” Dạ. “
” Ôi cô Liễu tốt quá… ” Nữ lớp phó nhìn nàng, nhỏ mừng vì có nàng ôn đề cương cho, nhỏ học thêm nhưng chưa thể một lần ôn hết nhiều kiến thức đó được. Lần này có nàng ôn cho, nhỏ mừng biết bao vì vốn Liễu giảng rất dễ hiểu
” Vậy thì từ nay tao với mày đỡ lo việc không ôn kịp bài rồi ! ” Nữ lớp trưởng sang nói. Nhỏ với lớp phó thường hay than trách mấy việc học kể cả việc ôn bài
Hy Nguyệt lia mắt nhìn sang Vân An, nhỏ chán nản thở dài. Bây giờ bộ dạng nó lúc này chẳng ai muốn lại gần.
Phía bên khác, tại lớp 11AD. An Minh chẳng thể nào không mang vẻ mặt u buồn. Ánh mắt của An Minh mãi hướng về phía bàn giáo viên. Phía Thu Linh đang ngồi chăm chú xem tài liệu bài.
Hôm nay trông Thu Linh có vẻ mệt. Nó để ý là cô ấy một lúc lại xoa huyệt thái dương, nét mặt cô khó chịu có lẽ là cô ấy bị đau đầu. An Minh rất muốn hỏi nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thu Linh. Cô đã đâu ưa gì nó đâu mà cần quan tâm.
Tiết văn trôi nhanh, kết thúc phần dạy của nàng. Nàng thu dọn giấy tờ vào trong túi lại. Quay người đi đến giữa bục giảng.
” Lớp đứng ! ” Tiếng hô cùng lúc cả lớp đứng dậy.
” Các em học tốt, tạm biệt. ” Nàng để lại câu này rồi cũng bước đi chẳng thể hay biết có một tia mắt thoáng nhìn nàng
Trôi đến giờ ra chơi, tụi nó ùa ra chơi hết. Còn mỗi nó vẫn trong lớp. Nó ngồi yên vị trí của mình. Vẻ mặt không chút thay đổi.
Hy Nguyệt cùng Lâm Huân đi vào lớp, vừa vào nhìn vẻ mặt nó khiến hai đứa chán ngán. Hai đứa thở dài đi đến chỗ nó. Nếu nó bày bộ mặt một kiểu này bọn nó tiện hỏi nó luôn.
” An !? ” Hy Nguyệt nghiêm túc nói. Hai tay nhỏ chống lên bàn nhìn nó. Kể cả Lâm Huân cũng vậy.
” … ? ” Nó ngước mắt nhìn hai đứa, không biết hai đứa lại bày chuyện gì hỏi nó nữa nhưng nét mặt nghiêm túc vậy chắc có chuyện gì rồi
” Ê, Vân An. Bọn tao hỏi thật nè… ” Nó đang chờ lời từ hai đứa
” Mày có tình cảm với cô Liễu à ? ” Hy Nguyệt nói ra câu hỏi chính nó và Lâm Huân mấy nay đang khẳng định điều này
Hy Nguyệt và Lâm Huân hoài nghi, hôm nay hai tụi nó phải hỏi thật nó, cũng bởi bọn nó đã để ý Vân An luôn đối xử khác biệt với Liễu.
Từ khi trước đến nay mỗi Liễu là nữ giáo viên và là người đầu tiên không bị nó ghét bỏ mức đánh đuổi cả. Thay vì nói lời thậm tệ với nàng nó lại sử dụng lời thậm tệ và bạo lực với những người trước kia. Nó chỉ nắm chặt mỗi tay nàng thôi, chưa một lần đánh nàng cả.
Và cũng là người dạy kèm nó lâu nhất và nhắc nhở nó được. Cũng chưa phải là nó chịu ngoan ngoãn nghe nhưng chưa hề làm quá mức với lời cảnh cáo của nàng.
Những lần đó Hy Nguyệt Lâm Huân cũng không để ý. Cho đến lần ba đứa xử hai đứa lớp 11 và 12 làm vướng mắt. Nàng đến nói vài câu nó lại ngừng tay rồi bỏ đi. Mặc cho hai đứa có khó hiểu nhưng chưa khẳng định là Vân An nó có tình ý với Liễu.
Điều khiến hai đứa chắc nịch là Vân An thật sự thích Liễu. Ngày mà ba đứa nó dạy cho mấy tên thanh niên chặn đường đấy, Hy Nguyệt và Lâm Huân đã tận mắt thấy hành động của Vân An với Liễu. Nhìn cách mà Vân An che khuất cái nhìn của Liễu cảnh trước mắt để hai đứa nó xử lý tụi còn lại mặc cho Liễu vùng vẫy nhưng nó vẫn giữ tay nàng tay che tất cả không để nàng nhìn.
Lúc đó nhỏ và cậu tin vào nghi ngờ mấy nay là nó đã phát sinh tình cảm với Liễu. Chẳng thể nào che tầm mắt nàng vô cớ vậy, hành động của nó lúc đó khác nào đang sợ nàng chứng kiến cảnh đánh nhau lại mang nỗi sợ sau này ?
Kể cả hôm qua, chứng kiến nó mất kiểm soát còn cố kìm nén lại cơn thịnh nộ với mấy lời tên đó nói. Tất cả lúc chiều hôm qua giống như nó không chịu được những lời nói về nàng như vậy.
Biết là có đem nó ra bôi nhọ nhưng Hy Nguyệt tinh ý nhận ra lúc nó đang cố bình tĩnh có lẽ không muốn tính khí phá hỏng niềm vui của nàng hôm đó. Nhờ vào đó nhỏ và cậu ta cũng khẳng định nghi ngờ.
Bây giờ nhìn thấy vẻ mặt trầm lặng của nó, với cả chẳng hề thấy nàng nhìn nó một cái. Chắc là nó đã không giữ bình tĩnh nên lại có chuyện rồi. Nhân lúc này hỏi thật nó xem thế nào.
Vân An nghe, ánh mắt nó trố tròn thoáng chút lại dập đi chưa để hai đứa nhận ra. Nó vừa nghe Hy Nguyệt nói cái gì ? Hỏi nó có tình cảm với nàng không sao ?
Nhưng nét mặt nó vẫn thản nhiên mang vẻ trầm tư không còn biểu cảm khác. Nó cũng chóng trả lời lại.
” Không có ! ” Lời nó dứt khoát chắc chắn cho lời hai đứa hỏi
” Hazz… ” Hai đứa nó thở dài. Bọn nó không tin là nó không có, nó đâu chịu nhìn nhận hay phủ nhận điều gì đâu
Chuông reo vào lớp, tất cả quay vào lớp về vị trí. Nó cũng không để tâm đến lời đó nữa.
Trôi hết tiết này, lúc này đến tiết sinh hoạt lớp. Tập thể 10AC nhàn rỗi chờ nàng. Nàng bước vào nhưng dừng lại giữa bục giảng cất giọng chưa để nữ lớp trưởng hô lệnh.
” Lớp à, hôm nay không cần sinh hoạt lớp. Nhà trường thông báo cho các em về sớm. Cô vào chỉ để nói cho các em về. Các em nhớ về cẩn thận ! ” Liễu nhìn lớp nàng nói những gì cần nói rồi cũng rời khỏi lớp
Ánh mắt Vân An hướng nhìn tấm lưng nàng, cảm giác không còn quen thuộc và xa lạ. Nó thu ánh mắt lại, nó nhắc bản thân lại để tâm đến gì đâu không.
Nó cũng nhanh chóng mang cặp ra về. Bỏ lại hai đứa nó ngơ ngác bất lực nhìn nó lặng lẽ lạnh lùng ra về.
Tất cả học sinh đều ra về khi được giáo viên thông báo. An Minh cùng đứa bạn chung đường cùng ra về lại chạm mặt phải Thu Linh đang cầm một đống giấy tờ và sách trên tay. Nó thấy cô lại ngã buồn. Đã không có ấn tượng với nó rồi vô cớ để nó chạm mặt nàng hoài.
An Minh vừa bước đi, lại bị Thu Linh gọi.
” An Minh, giúp tôi mang chồng sách này đến văn phòng tôi. ” An Minh dừng chân, cô gọi nó nhờ nó. Nhưng nó từ chối nó không muốn lại phải có chuyện với Thu Linh
” Hay là mày giúp cô Linh đi. Tao ra cổng đợi mày ! ” Nó nhờ đứa đi cùng
” Ê ? Cái gì ? Cô nhờ mày mà sao bảo tao ? ” Cô bạn đi cùng giật thót liền phản lại, đã sợ cô Thu Linh giờ còn đi cùng đến phòng cô chắc nhớ suốt luôn cảnh đấy mất
” Tôi nhờ em, tôi không nhờ em ấy. Mau giúp tôi. ” Thu Linh khó chịu khi nó từ chối càng khiến cô mất thiện cảm thêm
” Dạ… ” Muốn từ chối lần nữa nhưng nhớ lại khi nãy nhìn Thu Linh mệt nó lại đồng ý
” Vậy nha, tao về trước. ” Vứt lại câu đó cho An Minh liền mau chóng chạy đi chưa để nó nói thêm gì
Thu Linh bước đi, An Minh theo sau phụ cô mang chồng sách. Cả hai chẳng ai nói một lời không khí trở nên ngột ngạt hơn. Đến phòng của Thu Linh. An Minh đặt chồng sách xuống bàn. Thu Linh dọn đống giấy tờ vào ngăn tủ cũng cầm túi dạy lên, vừa quay lại thấy nó đứng nhìn cô. Thu Linh cất giọng.
” Tôi cảm ơn em. Em có thể về rồi. ” Nhìn Thu Linh vẫn gương mặt không niềm nở gì nó hụt hẫng cúi đầu chào cô rồi quay ra về
An Minh bước xuống từng bậc thang, Thu Linh cũng vậy. Ánh mắt Thu Linh nhìn An Minh bước đi nhưng cô lại chẳng để tâm gì.
Đến bậc thang cuối, An Minh bước xuống bậc nữa là đặt chân tại dãy hành lang ban nãy nó ra về. Vừa bước tiếp đụng lúc Thu Linh vừa xuống. An Minh lại chậm bước chân lại, nó lo cho Thu Linh muốn hỏi nàng nhưng chẳng thể mở miệng. Chẳng may cơn choáng váng ập đến. Thu Linh không vững va vào người nó. An Minh lo lắng hai tay liền giữ lấy phía sau Thu Linh.
” Cô không sao chứ ? ” An Minh lo lắng, Thu Linh đưa ngón tay đặt lên huyệt thái dương xoa xoa.
” Tôi không sao. Cảm ơn em. Em về đi không cần lo cho tôi !? ” Thu Linh đứng vững lại, An Minh nhìn cô vậy, chẳng thể rời đi tại sao cô lại khoảng cách với nó đến vậy, nỗi buồn lúc này bao trùm lấy An Minh
” Vậy em về trước. Cô về cẩn thận. ” An Minh quay đi, ánh mắt nó không thể dời khỏi Thu Linh ở đó, đến khi chẳng thể thấy bóng Thu Linh nó mới thôi ánh mắt lại. Thu Linh ổn định lại, cô cũng mau chóng ra về. Chẳng hay nghĩ đến nó lần nữa.
_____________________________
– Sắp có chuyện hay xem rồi. Vân An sẽ thế nào lần tới ? Còn Liễu có trở lại dạy kèm nó không…
– Một phần bên chap tiếp theo sẽ là của chap này, chap này dài quá đọc không hay. Tác giả chọn sang cho chap kia. Đoạn bên chap kia sẽ có phần trùng tên chap này, các độc giả sẽ nhận ra được.
– Comment và ủng hộ bình chọn cho truyện nha độc giả.
– Trước kia tác giả có viết truyện, lời nói không thân thiện hay gây khó hiểu cũng mong các bạn thông cảm, thời gian trước đó tác giả vướng phải hội chứng rối loạn về cảm xúc, đến tận bây giờ vẫn còn nên là tác giả sẽ tập làm quen cởi mở hơn để đồng hành với bộ truyện này ^^