Em Không Hề Tồn Tại - Chương 28
” Vân An. Con đi đâu vậy ? ” Mẹ của nó lên tiếng khi nó một mạch bỏ ra khỏi nhà
Nó không nói gì mặc kệ lời của bà ấy. Vân An lái xe đi đâu đó. Đây không phải lần đầu nó như vậy thường xuyên đến tối nó luôn ra ngoài.
Con đường vắng lặng giờ đây không một bóng người chỉ còn mỗi mình người con gái ấy lặng yên bên tựa mình bên vách tường.
Thời gian trôi qua mãi một lúc ở nơi đấy tụ tập rất nhiều người khi bắt gặp cảnh tượng một cô gái bất tỉnh không ai hay hề biết và dường như chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
Những người ở đó bàn tán rì rầm chẳng một ai đi đến xem nàng thế nào. Tình cờ đoạn đường đó Vân An lái xe ngang.
Đám đông làm nó chú ý nhưng bản tính lại không hiếu kỳ nó nhanh chóng lái xe rời đi.
” Không biết có làm sao không nữa ? “
” Sao lại ngất ở ngay đây… “
” Có ai quen cô ấy không vậy ? “
[…]
Sáng hôm sau.
Đôi mắt lờ đờ mở ra từ từ nhìn rõ bao quát mọi thứ. Trong mắt động lại nước mắt làm nhạt nhòa tầm nhìn mọi thứ.
” Ưm… ” Bây giờ đã có thể nhìn rõ hoàn toàn. Nàng gắng gượng ngồi dậy với toàn thân hao đi sức lực rất nhiều
” Mình… ” Nàng không hiểu vì sao mình lại nằm ở đây rõ ràng tối qua nàng không còn biết gì nữa bây giờ lại nằm trên giường của mình
Liễu trầm ngâm một lúc rồi rời khỏi giường. Nàng còn phải đến trường dạy học không lại muộn giờ dù bản thân chưa khỏe hẳn.
Vừa đi đến cửa nàng nhớ ra chìa khóa để trong túi áo. Trước khi ra ngoài nàng có mang theo chìa khóa bên mình.
Liễu quay vào phòng tìm xem chìa khóa lại thấy đặt trên bàn ” Như vậy hôm qua… ” Cầm trên tay chìa khóa nàng càng nghĩ càng không biết là người nào
Ra khỏi nhà. Nàng bắt gặp người hàng xóm sống gần đây cùng đường với mình.
” Dạ chào bác… ” Nàng cúi đầu mỉm cười với một người phụ nữ trung niên phúc hậu
” À… ” Bà ấy khẽ gật đầu nhớ ra có chuyện muốn nói với nàng
[…]
Ủa. Liễu ? ” Hạ Tú trên đường lái xe bắt gặp nàng đi bộ một mình. Cô liền dừng xe lại hạ kính xe quay ra hỏi nàng
” Hạ Tú ? ” Nàng dừng lại khi cô gọi mình
” Bà đi đâu vậy ? ” Hạ Tú tiếp tục hỏi
” Liễu đi đến trường. ” Nàng thành thật cho cô hay
” Xe bà đâu ? ” Nàng không lái xe để đến nhanh lại đi bộ thế này
” À…ừm… ” Liễu khó nói. Nàng cảm thấy không khỏe lái xe sợ không an toàn
Hạ Tú nhìn nàng. Cô không làm khó nàng nữa nhanh chóng lên tiếng.
” Hay bà vào xe tôi ngồi đi. Tôi đưa bà đến trường. ” Hạ Tú dứt câu xuống khỏi xe
” Liễu. ” Hạ Tú mở cửa xe sẵn để nàng đi vào
Nàng gật đầu rồi vào trong. Hạ Tú khép cửa lại phiên mình cũng yên vị trong xe mau chóng xuất phát đến nơi nàng cần đến.
” Cảm ơn Hạ Tú. ” Đã đến nơi nàng rời khỏi xe để lại câu cảm ơn cho cô
Cô khẽ cười rồi lái xe đi đến bệnh viện còn có cuộc họp sáng này. Cô không phải là người cần vội vã mà là những người kia. Trên đường đến lý ra đã đến sớm lại vô tình gặp nàng.
Cô bỏ sang thời gian gấp rút thong thả đưa nàng đến nơi. Dù sao cô chỉ đến họp thảo luận gặp mặt cho đợt công tác đến từ lời mời của những vị bác sĩ khác.
Quay lại phía Liễu, đợi đến khi chuyển sang tiết của mình. Nàng nhàn rỗi trong văn phòng ngẫm nghĩ về người đã đưa mình về.
” Hazz… ”
Tiếng chuông vang lên. Nàng thôi suy nghĩ cầm túi rời khỏi văn phòng đi đến 11AD.
Hôm nay nàng không có tiết ở 10AC. Kéo đến thời gian tan học nàng lặng lẽ ra về. Trên sân trường nàng nhấc từng bước tay ghì vào áo giữ thật chặt. Cơ thể nàng vẫn chưa khỏe một chút nào.
” Vân An. ” Hy Nguyệt chán với nó. Nét mặt băng lạnh ngày nào cũng vác theo không thay đổi được
” Hình như tao nhớ hôm nay không có tiết của cô Liễu thì phải. ” Lâm Huân nói khéo vạch trần tâm tính của nó
” Nhắc mới nhớ… ” Hy Nguyệt hùa theo lên giọng chỉ Vân An
Nó không để tâm đến. Thản nhiên ra về không nói lời nào. Cho đến khi nó trông thấy dáng vóc của người phụ nữ thường ngày lui đến dạy học cho nó.
Nàng phía trước nó đang ra về với tấm lưng lặng lẽ. Dường như là nàng đang mệt nhưng cũng không phải chuyện của nó. Nó nhanh chóng dời mắt sang hướng khác.
” Liễu. ” Vừa ra khỏi cổng trường đã thấy xe Trang đậu sẵn ở đó
” Trang ? ” Bây giờ cô còn chưa về nữa không lẽ trong trường còn có việc
” Vào xe tôi đưa bà về. ” Hôm nay nàng vẫn còn mệt hôm qua đến giờ sắc mặt chưa tốt lên chút nào
Nàng vào trong xe theo lời Trang. Cô rất nhanh đã đưa nàng về nhà.
” Vào nhà thôi. ” Cô hôm nay sẽ ở lại nhà nàng. Sức khỏe không tốt cô cần để ý đến nàng hơn
” Ừm. ” Nàng cùng Trang vào trong
Rất nhanh lại đến một ngày mới. Những chuyện mới sẽ tiếp tục bắt đầu trong hôm nay.
Rầm!!!
” Anh làm cái gì vậy ? ” Thu Linh khó hiểu nhìn người chồng của mình. Khóe mắt cô ửng đỏ
” Anh phải hỏi em câu đó. ” Cô vừa làm vỡ ly thủy tinh còn trách ngược lại
” Anh không thể hiểu em. Anh biết em cũng không muốn như vậy mà. ” Những giọt nước mắt tuôn xối xả trên gương mặt của cô
” Anh biết. Anh hiểu nhưng em cứng đầu đấy Linh à. ” Hắn bất lực khi cô một mực đổ lỗi là hắn
” Anh mà hiểu. Vậy thì sao không thông cảm cho em ? “
” Anh hiểu suốt mấy năm qua đến khi này anh không chịu hiểu nữa à ? ” Sau những ngày tết yên bình chưa được bao lâu giữa cô và hắn lại có chuyện
” Em đừng trẻ con nữa. ” Càng nói cô càng cố cãi lại khiến hắn cạn lời
” Trẻ con ? Từ bao giờ anh coi em là người không biết suy nghĩ à ? ” Đến bây giờ lại nói cô trẻ con, cô không suy nghĩ cho hắn
Cô không đành càng không muốn chuyện này thành ra như vậy. Cô đã cam chịu suốt thời gian qua để giờ hắn thản nhiên nói được như vậy.
” Không cãi với em nữa. Anh không có thời gian ở đây giải trình với em. ” Vứt lại câu đó hắn quay phắt đi bỏ lại cô ở đó
” Anh.” Thu Linh thất vọng. Những giọt nước mắt chỉ thể thi nhau lăn dài
Tại 11AD.
An Minh nhìn Thu Linh bên phía trên. Nét mặt thất thần lạ thường của cô làm cho nó lo lắng.
” Cô Linh… ” An Minh rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì để Thu Linh hôm nay như thế
[…]
” Chúng ta học đến đây thôi. ” Liễu dừng bài tại đây nói với toàn thể 10AC
Thời gian trôi dần kết thúc môn còn lại. Đám học sinh ùa ra về với tâm trạng vui vẻ sau chuỗi giờ chu toàn cho bài học.
Những lần nhìn cảnh tượng này nàng bất giác mỉm cười. Đối với nàng bọn trẻ ấy vô tư như vậy thật dễ thương chưa thể trưởng thành lên chút nào.
Đến chiều nay nàng phải đến nhà của nó tiếp tục dạy kèm cho nó. Ba mẹ nó đã đi làm để mỗi mình nó trong nhà.
Nó mở cửa thấy là nàng, nét mặt của nó khiến nàng làm lạ liền hỏi.
” Sao vậy ? “
” Hôm nay cô đến dạy kèm em. Bộ có gì lạ sao… ” Nàng hỏi nó chẳng lẽ nó đã quên cả lịch học
Nó không nói gì. Quay đi lên phòng để nàng theo sau chỉ thầm cười.
Lên đến phòng, nàng khép cửa lại yên vị vào chỗ học với nó. Ngay tức cả hai vào bài học hôm nay.
Được một lúc nàng dừng lại giải lao. Nó không nói gì ngồi im không để ý đến nàng.
” Vân An. “
” Cô cảm ơn em. “
Liễu phải cảm ơn nó. Nữ học trò lạnh lùng của mình.
” !? ” Nó khó hiểu không biết nàng đang nói chuyện gì nữa đây
Liễu chỉ cười, nó lại không phủ nhận nữa rồi vậy để nàng làm rõ mọi chuyện.
” Nhờ có em cô đã không sao. ” Nàng lại nói để nó biết
” Rốt cuộc là cô đang muốn nói chuyện gì vậy. ” Nàng muốn nói chuyện gì lại liên quan đến nó
” Em muốn giả bộ đến khi nào ? ” Nó đang trốn tránh trong khi biết chuyện gì rồi
” Tôi không rảnh để đùa với cô. ” Nàng đang ép nó quá đấy
” Là em đưa cô về phải không ? ” Nàng hỏi thẳng nó
Nó không chịu nói nàng sẽ hỏi trực tiếp cho ra chuyện. Càng ẩn ý nó lại lãng tránh đi.
Nó quay sang nhìn nàng. Hàng mày chau lại không hiểu ý nàng vừa nói.
” Cô lại nghĩ chuyện không vào đâu nữa vậy ? ” Bất chợt hỏi nó như vậy khác nào nàng bày trò
” Em lại đang cố nói dối cô đấy. ” Nàng cũng cho nó hay nó mới là người bày biện cớ để qua lời của nàng
” Tôi nói rồi… ” Chưa kịp dứt câu ánh mắt của nàng nhìn thẳng vào mắt nó khiến câu nói của nó gián đoạn
Ánh mắt kiên định nhìn nó rất lâu. Nó không biết nói gì tiếp đành gượng gạo nói với nàng.
” Có chuyện gì à ? ” Nó phủ nhận là nó rồi đấy
Nàng bật cười, nàng nghĩ không sai mà. Người đã đưa nàng về lại là Vân An.
” Cô cảm ơn. “
_________________________
Viết xong thứ tôi lo là Trang hiệu trưởng. Để cô ấy biết tôi sẽ giống hệt như Hương lo chạy là cách tốt nhất!
Ngay chap này, đúng hơn là Trang phát hiện và là người đưa nàng về tận nhà không phải Vân An.
Nhưng có một số lý do đã xoay chuyển ngược lại. Về sau sẽ có thay đổi sẽ không có phân đoạn Vân An đưa nàng về.
Quay qua quay lại gần đến ” End Truyện ” này rồi. Nếu mà quan tâm truyện có thể để lại một lời một comment cho truyện này. ^^