Em Không Hề Tồn Tại - Chương 29
Nàng bật cười, nàng nghĩ không sai mà. Người đã đưa nàng về lại là Vân An.
” Cô cảm ơn. “
” !? ” Vân An không hiểu nàng đang nghĩ chuyện gì lại còn cười như vậy
” Nhưng mà làm sao em bắt gặp cô ở đó vậy ? ” Nàng bất tỉnh giữa đường tối hôm đó nó làm sao biết được
Vân An vờ đi câu hỏi của nàng. Nhưng ánh mắt của nàng dán chằm chằm vào nó khiến cho nó chịu nói với nàng mọi chuyện như nào.
” Tối hôm đó tôi lái xe dạo chơi. Thấy đông người ở đó còn bàn tán gì đó rồi tôi thấy cô. ” Mọi chuyện là như vậy thôi
” Không biết có làm sao không nữa ? “
” Sao lại ngất ở ngay đây… “
” Có ai quen cô ấy không vậy ? “
” Có ai quen biết đưa cổ về đi. Để cổ ở đây lại xảy ra chuyện không may nữa thì sao ? “
” Có ai quen cô ấy không vậy ? “
Người rì rầm bàn tán khi nàng bất tỉnh lại không có ai đến xem như nào dường như không một ai quen biết nàng.
Vân An lái xe quay về trên đoạn đường này. Thật chán chết khi nơi nó muốn đến lại đông người không thoải mái cho tâm trạng bực dọc lúc này của nó.
Quay về trên con đường này vẫn chưa vơi người càng tụ lại đông hơn. Vân An khó chịu hết trên đó kín người giờ đây đường quay về cũng như vậy. Nó đậu xe ở đó đi đến xem có chuyện gì xảy ra, đám đông vay kín khó để rõ tình hình.
Thật may Vân An có chiều cao vượt trội nên tầm nhìn dễ thấy phía trước là gì mà đám đông tụ lại đông đến thế. Và nó đã thấy một người phụ nữ bất tỉnh tại đó.
Người phụ nữ nó thấy là Liễu, nữ giáo viên hiền lành dịu dàng gây phiền phức cho nó lại lặng yên ở nơi này.
” Không ai quen biết cô ấy à ? “
” Để cô ấy nằm ở đây như vậy không đưa đến bệnh viện lại có chuyện… ”
Vân An nghe được bấy lời rì rầm của người xung quanh. Nhận thức ra nàng bất tỉnh giữa đường vậy mà bọn họ còn tụ tập lại xem không gọi được một cuộc đến bệnh viện.
” Hazz, ai quen cô ấy thì lên tiếng đi. Đừng vô tình vậy chứ ? Kỳ lắm đấy. ” Người ta bàn tán liên tục không một ai nhận quen người phụ nữ còn đang bất tỉnh kia
Vân An chán ghét, nó bỏ về. Vừa xoay người lại vẫn còn nghe lời bàn tán khiến nó bực bội quay phắt lại chen lấn vào đi đến phía trước.
Nó đã thấy rõ nàng mệt mỏi chìm trong cơn mê chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Vân An không lời nào đi đến ôm nàng trọn vào người bế nàng ra khỏi đám đông tụ tập lắm lời.
Sự chú ý dồn vào Vân An. Nó ghét là tâm điểm lập tức tỏ sắc thái và ngữ khí khó chịu với những người kia. Bọn họ thu lại ánh mắt biết điều liền giải tán, trong đây ít nhiều cũng biết Vân An nên không ở lại lâu sẽ gặp chuyện.
Còn nó, bế nàng trên tay không biết làm như nào nữa. Bây giờ chỉ có một mình nó đưa nàng đến bệnh viện rất khó khăn. Vân An nghĩ một lúc lựa chọn để nàng ngồi phía sau mình. Bản thân sẽ cố định tay giữ nàng phía sau.
Cứ như thế nó để nàng phía sau tấm lưng. Tay cố định không để nàng ngã lập tức lái xe đi. Nhưng bệnh viện không gần đây nó tìm xem nhà nàng ở đâu và thật may là không lâu đã tìm đến nơi nàng sống với tài đoán mò đường đã đến nơi.
” Như vậy đó. ” Nó kể lại hết cho nàng nghe
” Em tìm được nhà cô luôn à ? Xin lỗi đã phiền em như vậy. ” Nàng cảm thấy vui khi nó cũng có phần ấm áp lạ lùng mà nàng không biết đến
Vân An chỉ im lặng, nó không nói gì thêm. Nàng ép nó quá rồi. Liễu nhìn biểu hiện trên mặt nó như vậy có phần bất lực với nó, Vân An bịa ra một câu chuyện thật hay nhưng vẫn chưa qua mặt được nàng. Liễu ép buộc nó quá cũng không nên nó cũng đã nói phát hiện rồi đưa nàng về là đã thành thật lắm rồi.
Vân An phớt lờ ánh mắt của nàng. Nó không hiểu nàng làm sao lại nhìn nó cười như vậy.
” Thôi. Hết giờ học rồi chúng ta dừng lại ở đây. ” Liễu đống sách lại
Thu dọn vào túi xách nàng đứng dậy nó vẫn ngồi yên đó với nét mặt không để tâm điều gì. Nàng khẽ cười lên tiếng.
” Cô bảo em nói. Em giận cô rồi à ? ” Hẳn là nó coi nàng bắt ép nó phải thành thật giờ nó không bận tâm đến nữa rồi
” Cô muốn nghĩ thế nào tùy cô nghĩ. Tôi không rảnh ở đó thừa nhận với cô. ” Nàng nhíu mày nhìn nó lần nữa. Nó thật khó tính và cứng đầu
” Em ở nhà một mình cẩn thận nhé. ” Nàng không quen dặn dò nó trước khi ra về
[…]
Sáng hôm sau.
Tại trường vừa chuyển tiết tiếp theo, giáo viên phiên ai nấy đi đến lớp theo thời khóa biểu.
” Tôi cảm ơn. ” Thu Linh đang đi đến 11AD. Trên đường có gặp phải thầy dạy hóa cùng đường đã bắt chuyện với nhau
” Vậy nhé. ” Tên thầy giáo đó tươi cười nhắc lại Thu Linh chuyện gì đó
” Rồi… ” Cô đã nhớ, thầy thật vui tính mà
An Minh trong lớp. Mỗi lần đến giờ của Thu Linh nó lại nhìn ra cửa đợi xem dáng của cô. Lần này vẫn hướng mắt ra xem lại bắt gặp cảnh tưởng Thu Linh cùng tên thầy giáo đó trò chuyện với nhau. Thu Linh trong vui vẻ khi nói gì đó với hắn.
Dừng lại cuộc nói chuyện. Một người một hướng lớp Thu Linh đi vào 11AD nụ cười trên đã vụt tắt tức thì.
” Hôm nay học bài mới. Các em mau ghi đề bài vào vở. ” Lập tức vào bài học, An Minh phía dưới cảm thấy buồn cười khi Thu Linh biểu hiện như vậy
Rất nhanh đã đến giờ ra chơi. Chuông vừa reo giáo viên ra khỏi lớp đám học sinh đã chạy ra chơi. An Minh nhớ lại khi nãy trong lòng khó chịu buồn rầu cách đối đáp với mình lại khác biệt đến thế. Cô không thể mở lòng với nó được sao.
Thời gian ra chơi trôi đi đến lúc vào học. Giờ này Liễu không có tiết, hôm nay trường mở họp sau lần nhất quyết không để Liễu làm bất kỳ điều gì Trang không giao việc cho nàng lần nào nữa.
Liễu nhàn rỗi trong văn phòng nàng loay hoay bên giấy tờ tài liệu dạy học. Sự nhàn rỗi bị phá vỡ khi một giọng nói truyền đến.
” Cô Liễu. “
Liễu ngước mắt nhìn nàng khẽ mỉm cười. Là thầy dạy hóa học tìm đến nàng không biết là có chuyện gì nữa.
” Thầy tìm tôi có việc gì à ? ” Liễu đi đến phía hắn
” À…tôi mua bánh này… “
Bánh đưa đến trước. Hắn chưa nói thành câu có một giọng lên tiếng phá hỏng cảnh tượng này.
” Khụ…Khụ… ” Trang từ đâu xuất hiện khẽ ho khan còn có sự tồn tại của cô ở đây
Hắn quay sang thấy Trang. Tay thụt lại sau dè chừng khi thấy cô ở đây.
” Thầy sao còn ở đây ? ” Giờ nào ra nấy. Dạy học không lo lại đi khắp nơi
” Dạ… ” Hắn không biết nói gì lúc này
” Nếu thầy không có tiết. Không cần phải ở trường nữa. ” Trang khiến hắn không thể nói gì ngoài áp lực
” Dạ…dạ… ” Không nói được lời nào gật gù nhanh chóng quay đi. Hắn ra quay đi ngang qua Trang còn liếc một ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn
” Trang ? ” Liễu lên tiếng Trang quay sang nét mặt vui vẻ khác so vẻ mặt đầy đầy ngữ khí đó
” Chẳng phải giờ này Trang đang họp sao ? ” Lý ra Trang đang họp cùng giáo viên lại đi đến phòng nàng làm gì vậy
” À thì… ” Trang khó để nói rõ cho nàng hay
” Sao vậy ? ” Liễu tiếp tục hỏi. Trong Trang khó xử lắm
” Một cảm giác khó chịu bất an trong tôi nổi lên nên là… ” Trang nói cho nàng biết giữa đoạn họp Trang không yên tâm điều gì đó đã bỏ cuộc họp giữa chừng giao lại cho hiệu phó
” Vậy thì tìm đến Liễu làm gì ? ” Lý do tìm gặp nàng là như vậy thôi sao
” Tín hiệu truyền xuống mách bảo tôi sắp mất bà rồi. “
Trang nói thẳng cho nàng biết. Cô còn không nhanh đến có khi cô mất nàng cũng hay.
Liễu bật cười, nàng khẽ lắc đầu trong sự bất lực với Trang. Cô toàn nói gì không đâu ngay cả suy nghĩ cũng suy diễn không đâu vào đâu.
” Một lát Liễu có tiết không ? ” Trang dò hỏi
” Trang quay lại phòng họp đi. Một lát Liễu có hai tiết cuối. ” Cho cô hay lịch dạy hôm nay của mình
” Ra về tôi đợi bà ngoài cổng. ”
” Rồi… ” Trang nghĩ gì không biết nữa lại tra hỏi nàng đến như vậy
Trang quay lại phòng ngồi vào họp một cách thản nhiên tâm trạng bớt bực dọc hơn phần nào.
Về phía nàng. Đến khi chuyển tiết tiếp theo liền đi đến 10AC, hôm nay có tận hai tiết ở lớp.
” Lớp đứng! ” Nữ lớp trưởng hô hiệu lệnh
” Các em ngồi đi. “
” Rồi chúng ta vào bài mới nhé. ” Nàng rất nhanh đi vào bài học
[…]
” Chúng ta tiếp tục phần còn lại. ” Thời gian giải lao kết thúc nàng và lớp bắt đầu vào học
Liễu say xưa giảng bài. Giảng được đoạn từ ngoài cửa vang lên một giọng nói.
” Cô Liễu. ” Lại là tên thầy giáo dạy hóa học. Hắn chưa về giờ này còn tìm đến nàng
Liễu ngừng lại. Không biết lại có chuyện gì tìm đến nàng trong lúc dạy học.
” Thầy tìm tôi còn có việc gì à ? ” Liễu đi đến trước hắn
” À tôi… ” Quả nhiên dung nhan hiền hậu khiến người ta lặng mình mang một cảm giác ấm áp đến lạ
Liễu nhíu mày. Thầy ta lại thừ mình ra như vậy rồi…
” Tôi… “
Phía bên trong. 10AC chứng kiến cảnh này lại không để ý bắt đầu rì rầm với nhau. Về phía nhóm tụi nó quay lại nói qua lại với nhau.
” Chậc. Thật khó chịu. ” Hy Nguyệt lên giọng nói Vân An đã để ý đến cảnh này thì phải
Nó vẫn im lặng, hướng mắt nhìn hai người kia nói gì đó nó liền vờ đi không quan tâm.
” Vừa nghe ai gọi cô Liễu là Vân An của chúng ta phản xạ theo luôn. ” Lâm Huân hùa theo nói
” Đến thật sai lúc. ” Lớp trưởng cũng biết chuyện nên ẩn ý nói nó có vẻ thầy ta đang khiến nó khó chịu
” Hazz… ” Nữ lớp phó biết nhưng không nói gì hết. Chỉ quan sát nét mặt Vân An không được dễ chịu
” Ngày mai tôi bận dạy học. Xin lỗi thầy !? ” Hắn mời Liễu đi đâu đó nhưng ngày mai nàng phải dạy kèm cho nó không thể nhận lời được
” Vậy hay ngày kia… ” Hắn tiếp tục hẹn nàng hôm khác
Chưa kịp hết câu. Lời nói ngắt giữa chừng khi hắn cảm thấy ớn lạnh bởi ánh mắt ngữ khí đang dán vào sau tấm lưng mình. Quay lại vừa lúc Trang phía xa ngang qua tầm mắt.
” Thầy ? ” Trong thầy ta bất thường lo sợ thứ gì đó nàng quan tâm hỏi
” A. Không có gì đâu. “
” Nếu…nếu cô không đi được không sao hết. “
” Tôi xin lỗi đã làm phiền cô. ” Hắn nói rất nhanh rồi gật gù khó xử với nàng rồi hắn cũng mau rời đi
Liễu quay vào trong tiếp tục bài dạy của mình. Nàng không hề hay biết còn có một người dường như không được vui.
Thời gian trôi nhanh kéo đến ra về. Vẫn là hình ảnh quen thuộc đám học sinh ùa ra như một bày đàn thi nhau ra cổng. Nàng nhìn cảnh này vui không thôi.
” Liễu ! ” Trang đậu xe trước cổng như đã nói chờ nàng cùng ra về
” Trang !? ” Cô thật tình, cần gì phải đợi nàng làm cho lũ học sinh khép nép khi bước chân ra cổng
” Hay bà lên xe của tôi nè. ” Dù nàng đi xe của mình Trang vẫn nói
” Liễu có xe rồi. Trang đi trước đi. ” Đã thấy nàng lái xe còn nói như vậy
” Tôi theo sau xe bà. ” Nhất quyết vẫn đi sau. Cô chưa hề thấy yên tâm khi tên thầy giáo đó luôn tìm đến nàng
Liễu khẽ lắc đầu. Nàng lái xe đi trước Trang theo sau.
” Hazz… ” Tên thầy giáo ban nãy chưa về. Hắn phải ở lại dọn dẹp mang chồng sách và tài liệu này lên văn phòng hiệu phó
Nhóm Vân An khi này mới ra về. Vừa hay cùng đường hắn bắt gặp nhóm tụi nó liền mở lời nhờ vả.
” Em kia. Giúp… ” Hắn gọi nó nhưng chưa hết câu đáp lại hắn là sự phớt lờ từ nó mặc kệ lời hắn nói nó lướt ngang qua một cách thản nhiên
Thái độ của nó như vậy, hắn dừng lại nét mặt tỏ rõ bực bội phải gọi nó lại để giáo huấn phép tắc cách hành xử thiếu tôn trọng giáo viên.
” Em kia ! ” Giọng của hắn chứa sự khó chịu gọi nó lại
Hy Nguyệt khó chịu quay lại đi đến trước hắn vứt cho hắn một câu với thái độ ngang ngược.
” Vân An trong lời đồn đó ! ” Hẳn là cũng biết về tiếng của Vân An, đừng có mà chọc nó
Hy Nguyệt cho hắn biết. Nhỏ cảnh cáo hắn cũng nên biết điều chút.
” Đừng có thấy hoa đẹp mà muốn hái. “
” Xung quanh là gai nhọn không dễ động được đâu. “
Hy Nguyệt cân nhắc hắn nên nhớ một bông hoa đẹp đừng tưởng hắn có thể hái và đừng làm trò đó trước mắt Vân An.
Thầy ta hiểu thì biết điều đừng lui đến nói những lời gạ gẫm khiến nó và tụi này khó nghe không lại xảy ra chuyện.
____________________________
Ghen thay luôn cần gì nó ghen. Tự viêt tự nghĩ hậm hực cả buổi…
Đắng đo một thời gian tôi quyết định để Vân An thú nhận mọi chuyện là như nào vì sau này đoạn này hẳn là không có đâu =))
Ý là tôi có đang quá đáng với Vân An không vậy ta. Ép nó thành thật với nàng chẳng phải bản tính của nó. Mấy vị thấy có nên cắt đoạn đó ra không ( dù có thế nào tôi vẫn để nguyên lựa chọn của mình. )
Ý định tua nhanh truyện nhưng mà tâm không cho ạ. Nên tôi nghĩ ra gì viết nấy không biết khi nào mới End truyện nữa.^^
Nhìn lại cũng nhanh mà cũng hơi lâu!