Huấn Luyện Viên Đừng Mà - Chương 23
Becky tỉnh dậy sớm, đồng hồ sinh học của cô là 6 giờ, ở câu lạc bộ, điều đầu tiên khi thức dậy, những người khác đi luyện quyền anh, riêng cô là chạy bộ nửa thành phố.
Cô dùng nước lạnh tắm rửa, bà nội cũng đã ngủ dậy, đang ngồi bếp nhóm lửa, hỏi cô muốn tắm nước ấm không, Becky từ chối, cô cầm khăn lông, một tay lau tóc, tay còn lại cầm nhánh cây phụ nhóm lửa.
Bà nội tuổi đã cao, tai lãng, mắt cũng hoa, nhưng rất thích cùng người khác tán gẫu, đem chuyện Freen và Heng còn nhỏ kể cho Becky nghe, vừa nói vừa cười, Becky im lặng nghe.
Bà nội cô mất sớm, ba với ông nội cô đều như nhau, đối xử với cô rất nghiêm khắc, dùng lời nói rất cay nghiệt để dạy dỗ cô, những người cùng trang lứa khác trong gia tộc không là kiểm sát trưởng thì cũng là luật sư giỏi giang, chỉ có cô, mở câu lạc bộ quyền anh.
Nói đúng ra, cô dùng tài năng nắm đấm của mình để đào tạo nhân tài.
Ba mẹ cô đều là giáo sư, thấy nghề nghiệp của cô bị người ngoài giễu cợt, vì vậy sau khi gia tộc đãi tiệc liên hoan, không ai gọi cô về nữa, Becky cũng lười về, lười nói chuyện cùng đám người giả dối đó.
Cô đối với bà nội không ấn tượng gì cho lắm, cũng không biết bà nội mình có giống với bà nội Freen hay không, nhìn người khác cười kể cho cô nghe chuyện hồi nhỏ.
-” Heng hồi 3 tuổi đi lạc, con bé nó sợ lắm, khóc lóc chạy tới chỗ tôi, nói là không thấy Heng đâu, ai ngờ, thằng nhóc Heng với nó chơi trốn tìm, trốn mãi trong lu không ra, nghe nó khóc mới chạy ra…”
-“Cô ấy khi còn nhỏ mít ướt như vậy ạ?” Becky cười
Bà nội cũng cười: “Mít ướt gì chứ, tính tình nó hiền quá, dễ bị ăn hiếp.”
Becky bẻ nhánh cây cho vào lò lửa: “Ai bắt nạt cô ấy?”
Freen ngủ hơn 10 giờ dậy, trên người nàng chỉ đắp chăn mỏng, khi bò dậy mới phát hiện mình không mặc gì, trần như nhộng, nàng xuống giường, chân nàng không đứng vững được, nhe răng trợn mắt đi đến phòng bà nội, tìm trong tủ đồ một bộ quần áo thay ra.
Khi nàng ra ngoài, thấy Becky đang leo thang bò lên nóc nhà, trong tay cầm chồng ngói, đang lợp ngói trên nóc nhà, Freen hoảng sợ, đỡ thang kêu cô: “Huấn luyện viên, chị…xuống đây đi, trên đó nguy hiểm lắm.”
Nàng sợ cô ngã xuống, cô là bà chủ của Heng, là huấn luyện viên của Heng, không thể xảy ra chuyện gì ở chỗ cô.
Trong lòng Becky vui vẻ, cho rằng Freen đang cho lắng cho mình, hở lộ hàm răng trắng, cô đè thấp giọng nhìn nàng, nói: “Gọi ông xã một tiếng, tôi xuống liền.”
Freen không nghĩ rằng cô sẽ đưa ra yêu cầu này, mặt đỏ lên, cúi đầu không nói, tiếng bà nội trong bếp gọi nàng, nói là đi giết gà, xào cho Becky ăn, Freen muốn đi ngay nhưng lại sợ Becky rơi xuống, rối rắm đứng đó, Becky đã lợp xong mái ngói, xuống vài bước trên thang rồi nhảy xuống, tới trước mặt Freen, đem người ôm trong lồng ngực hôn một cái.
Freen cả kinh, cũng may bà nội đang ở trong bếp nhóm lửa, không nhìn thấy.
Becky buông lỏng tay, khiêng cây thang trả cho hàng xóm, trên người cô chỉ mặc bộ màu đen, cánh tay dài vạm vỡ ôm cây thang, ngẩng đầu bước ra ngoài, nếu không có nụ cười trên gương mặt, người ta còn tưởng cô muốn đi xét nhà.
Eo Freen đau, chân cũng đau, đem gà chặt ra từng miếng, rồi rửa sạch sẽ, đặt trong nồi xào, bà nội ở bên cạnh nói: “Đừng đau lòng, dù sao cũng là huấn luyện viên của Heng, chúng ta không thể không báo đáp ân nhân.”
-“Con biết rồi.” Freen gật đầu.
Nàng không dám nói cho bà nội, Becky mua cho nàng 50.000 bath tiền điện thoại, một con gà căn bản không đủ để báo đáp.
Vote.