Huấn Luyện Viên Đừng Mà - Chương 45
Mặt Freen đỏ lên, bây giờ đang nằm chung với cô, nàng sao có thể ngủ được?
Nàng im lặng không nói gì, lông mi run rẩy, không lâu sau đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Becky, thân mình nàng vừa động đậy, bàn tay đang ôm eo nàng bỗng nhiên dùng sức, ôm nàng càng chặt hơn.
Freen nghĩ rằng cô vẫn còn thức, ngẩng đầu nhìn, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ thì thấy mắt cô vẫn nhắm, trong trạng thái ngủ say.
Nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt Becky, ngày thường nàng rất xấu hổ khi cùng cô đối diện, nhưng bây giờ cô đã ngủ rồi, nàng bây giờ mới dám quang minh chính đại mà nhìn cô.
Diện mạo Becky thuộc tuýt người rắn rỏi, lông mày dày rậm, mũi cao thẳng, cánh tay vòng qua eo nàng.
Freen duỗi tay muốn chạm vào mặt cô, khi sắp chạm tới nàng lại rụt trở về.
Một hồi lâu, nàng vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng chạm mắt cô, lại chạm nhẹ tiếp môi cô.
Nàng rụt người vào trong ngực cô, vì hành động nhỏ khi nãy của mình mà trái tim nàng đập rộn ràng, sợ đánh thức cô, nàng thu tay lại rồi không dám lộn xộn nữa, đôi mắt nhìn thẳng gương mặt cô, trong đầu hiện ra lời nói của Becky.
-“Chị năm nay gần 30 tuổi, so với em có hơi lớn một chút, tính tình của chị tuy không tốt, nhưng chị sẽ sửa đổi.”
-“Chúng ta thử xem?”
-“Nếu em cảm thấy chị không tệ thì kết hôn với chị, được không em?”
Mặt và tim nàng lại nóng lên, khó có thể diễn tả cảm xúc của nàng ngay lúc này, lần đầu tiên được một người che chở, quý trọng, nói lời thích nàng, còn vì nàng mà đau lòng.
Mỗi lần nghĩ đến thì cảm giác muốn khóc và chua xót trong ngực lại trỗi dậy, lan ra khắp người, trái tim dần nóng lên, như là có ai đó dùng sinh mệnh của mình rót nguồn nước nóng hổi vào trong nàng.
Để gội rửa cho tâm hồn nàng.
Nàng vẫn chăm chú nhìn Becky nãy giờ, hai tay từ từ nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, chôn mặt mình vào ngực cô, chậm rãi nhắm mắt lại.
*
Hôm sau khi Freen tỉnh lại, trên giường chỉ có mình nàng, nàng hoảng hốt, tối hôm qua nàng đã quên trở về phòng bà nội, sợ bà nổi giận, vội vàng thay quần áo.
Vừa bước ra ngoài thì thấy Becky đang giúp nhổ củ cải, ánh mặt trời buổi sáng trổ xuống người cô, làm cả gương mặt cô đầy mồ hôi, tuy không phải việc gì nặng nhọc, nhưng mùa hè rất nóng, phơi lâu ngoài trời tưởng chừng như bị hấp đến nơi
Không biết cô đã làm bao lâu rồi, lưng cô cũng đã ướt hết.
Freen rửa mặt xong thì chạy tới giúp, nàng cầm đưa khăn lông cho Becky, nhỏ giọng: “Chị nghỉ ngơi đi, để em.”
Becky nhận lấy khăn lông, lau mồi hôi trên người, phất tay với nàng: ” Chị không mệt, em nghỉ ngơi đi, ngoài này nắng lắm.”
Người ngồi cạnh bà nội, nghe được lời của Becky nói, mới liếc mắt nhìn qua một cái.
Mặt Freen lại hồng lên, nàng đi ra vườn gà lấy bốn quả trứng, sau đó nhổ một ít củ cải thái lát ra.
Becky rửa tay xong nhận điện thoại, có việc phải tạm thời về câu lạc bộ một chuyến, Freen đang nấu cơm trong bếp, thấy cô sắp đi, liền đi theo tiễn cô.
-“Không đi cùng chị sao?” Becky hỏi nàng
Freen lắc đầu.
-“Được rồi, chị xong việc sẽ quay lại tìm em.” Becky đi tới chỗ xe mình, sực nhớ gì đó, quay lại nói với nàng: “Có ai bắt nạt em thì gọi điện thoại nói cho chị, biết không?”
Freen ngoan ngoãn gật đầu.
Becky đi được vài bước thì quay lại, vẫn không yên tâm mà dặn dò nàng: “Nếu ai bắt nạt em thì cứ việc đánh lại người đó, nếu có chuyện gì chị chịu trách nhiệm, biết không?”
Freen sửng sốt, vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Tay phải Becky đụng tới cửa xe, lại xoay người lại tiếp: “Mẹ nó.”
Cô duỗi tay ôm Freen vào trong ngực mình, lời lẽ có vẻ tức tối.
-“Mẹ nó, thật sự chị muốn trói em trên quần mang đi luôn.” Becky nói xong liền lên xe rời đi.
Xử lí công việc câu lạc bộ xong, cô bị điều đi với những huấn luyện viên ở nơi khác, cũng không phải việc gì to tát, chỉ là muốn xã giao, buổi tối cả đám người ngồi cùng nhau ăn uống, còn khuyến mại thêm mấy cô tiểu thư*.
Becky không thích không khí này lắm, lấy điếu thuốc ngậm trong miệng, có một cô tiểu thư tới bồi rượu cô, cách rất gần, cô ta duỗi tay muốn rót rượu, Becky liền lấy ly rượu cầm lên, hướng cô ta nói: “Cút qua kia.”
Sắc mặt tiểu thư bồi rượu không cam tâm lắm, cuối cùng cũng sang bên kia.
Ở đây toàn đàn ông trung niên, Becky ở đây trông rất chói mắt, tuy rằng không phải dạng nét đẹp đặc biệt, nhưng toát lên mùi vị bất phàm: tư thế khi hút thuốc, biểu cảm khi nói chuyện, bao gồm cái hầu kết lăn lộn khi uống rượu. Bấy nhiêu đó cũng đủ cho các cô tiểu thư ở đây chảy nước miếng.
Cùng Becky nói chuyện là một trong những huấn luyện viên, hỏi cô sao vậy, Becky mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói: “Tôi có bạn gái, quản rất chặt, 24/7.”
Vị huấn luyện viên kia chậc một tiếng: “Cô gái của cậu đúng là dính người, muốn khiến cậu thở không nổi đây mà, bây giờ đang ở chỗ khác rồi, cô ta cũng không biết, chúng ta muốn chơi thế nào cũng được, đừng nghĩ nhiều.”
Becky nhìn Line, cô đang đợi tin nhắn.
Cô đã ở đây ba ngày, cô gái ngốc này không gửi lấy cho cô một tin nhắn nào, vẫn là cô chủ động.
Mẹ nó, dính người chỗ nào?
Becky hút thuốc xong, lại mở Line lần nữa, nàng rốt cuộc cũng trả lời tin nhắn. Nàng ở nhà đang làm kim chi, trong tay còn đeo bao tay màu hồng phấn, ảnh chụp là đôi bao tay đang dính ớt.
Mặt nàng không có ở trong này.
Becky không vui, người khác ra ngoài cửa nghe điện thoại, vợ trong nhà người ta thì hỏi han ân cần, dặn dò ngủ sớm rồi chúc ngủ ngon, kể chuyện các thứ, cứ thế mà nấu cháo một hồi lâu trong điện thoại.
Freen thì ngược lại, Becky vội vàng nhắn tin hỏi han nàng, cô gái ngốc này lại gửi ảnh chụp kim chi mới làm được cho cô.
Mẹ nó! Cô đâu có muốn tìm kim chi.
*
Becky rời khỏi đó, cô uống không nhiều rượu, trở về khách sạn, cô liền gọi video cho Freen. Ở bên này nàng vừa làm kim chi xong, rửa tay xong xuôi thì nhận được video, nàng không được tự nhiên mà mặt đỏ bừng, trán còn thấm mồ hôi.
Ban ngày nàng tới siêu thị sửa sang lại kệ hàng, buổi tối nàng trở về giặt quần áo, quét dọn nhà cửa, muối củ cải trắng và cải kim chi, mỗi ngày trôi qua rất phong phú.
-“Chị ở đây được ba ngày.” Becky thấy gương mặt nhỏ qua điện thoại, duỗi tay muốn nhéo: “Em không chủ động gọi lấy một cuộc video nào cho chị?”
Freen ngập ngừng: “Em… Sợ chị bận.”
-“Bận gì?” Bên cạnh chị lại không có ai.” Lisa giống như ai oán: “Bạn gái người ta mỗi ngày đều gọi điện thoại, chị thì không.”
Freen : “…”
Nàng cẩn thận nói: “Em… Sai rồi, ngày mai em sẽ gọi cho chị.”
Becky không thể nhìn thấy bộ dạng nghẹn khuất này của nàng, nếu nhìn được thì muốn đè nàng ra làm ngay lập tức, cô nằm trên giường, nói với nàng: “Cởi quần áo ra, cho chị xem vú.”
Freen cả kinh che loa lại, cuống quít chạy tới phòng Heng, lúc này mới đỏ mặt nói với cô: “Chờ, chờ chị về rồi…”
-“Chờ không kịp.” Becky kéo quần lót xuống, canh chỉnh lại góc điện thoại, muốn Freen nhìn rõ hình ảnh đang quay: khu rừng rậm rạp có một cây cự vật thô dài màu tím đen, những đường gân mạch uốn lượn xung quanh, theo nhịp điệu nói chuyện của cô, cây gậy còn hơi nẩy lên một chút.
Freen nhìn thoáng qua hình ảnh đó liền che kín màn hình.
-“Huấn luyện viên…” nàng che mắt mình lại, giọng nói run run, đầu óc toàn hiện lên thứ to lớn của cô.
-“Huyệt múp có muốn ăn gậy lớn không?” Becky dùng tay vuốt ve lên xuống, giọng nói sắc tình: “Tiểu lẳng lơ, có muốn không?”
Freen không tự chủ mà kẹp chặt chân mình lại, nàng bị những lời nói này kích thích, phía dưới đều đã chảy nước.
Vote.