Lão Đại Học Đường - chap 30: công viên giải trí
Người gọi cho nó là Y Kha. Cô gọi để thông báo trưa nay vô cùng chị An đi ra ngoài ăn. Nó cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi cúp máy.
Đột nhiên nó nghĩ đến việc đi chơi cùng cô.
” mai cô rảnh chứ!?”
” chắc là sẽ rảnh.” cô cũng không dám chắc chắn, co cùng cả đống giấy tờ cần giải quyết ở trong thư phòng.
” vậy mai cô đi chơi với em nha. Em sẽ qua đón cô.” nó bui vẻ ra mặt cười nói với cô.
” cũng được.” cô thật không nỡ từ chối gương mặt tươi cười của nó.
” vậy nhé. Giờ em có việc đi trước.” nói rồi nó đi khỏi phòng.
———————————————
Chiều hôm đó.
Y Kha và Phương An đã đi chơi về liền thấy chiếc moto của nó đậu trong sân. Cả hai đi vào thì thấy nhà yên ắng lại thường. Y Kha đoán nó đã đj ngủ kiền nhờ An đi gọi nó dậy, còn bản hân thì đi hâm nóng canh cá lóc cho nó.
An ở trên lầu dùng hết mọi cách để gọi ‘ mèo ham ngủ’ kia dậy nhưng đều vô ích. Tính đi xuống lầu liền nhìn thấy Y Kha.
” kha~~!” An mềm giọng.
Y kha không để ý đến An cho lắm, liền lấy thau nước đã đã chuẩn bị sẵn liền hất toàn bộ lên người nó.
Nó vì lạnh liền giật mình tỉnh dậy. Toàn thân người đều bị ướt như chuột lột. Nó mở miệng tính nói thì Y Kha đã nói trước.
” tao cho mày 10 phút để xuống. Không thì đừng trách.” Y Kha mặt đầy sát khí hăm dọa nó.
” mày là như thế rồi tối tao ngủ ở đâu hả?!” nó không tức giận về việc bị tạt nước vì nó thường xuyên bị như thế.
Mùa đông năm ngoái.
Nó đang cuộn mình trong chăn không muốn dậy liền bị Y Kha đem vòi nước vào xả ngập căn phòng. Thậm chí xém dìm chết nó trong phòng ngủ. Sau hôm đó thì nó bị cảm nặng đến chẳng biết trời chăng mây gió nữa.
Nhưng nó biết một điều là không nên chóc Y Kha nổi điên, không thù hận quả thật khó lường.
Nó vừa nghĩ đến liền rùng mình, nó chạy vào nhà tắm. Rồi sau đó xuống phòng bếp.
” mày làm vậy rồi tối tao ngủ đâu.” bây giờ cả giường nệm nó đều ướt cả rồi.
” sàn nhà dạo này rất mát nha.” Y Kha điềm đạm trả lời nó.
” nhưng đau lưng lắm nha.”
” sopha cũng rất rộng rãi.”
Nó thật không cả lại Y Kha kiền im lặng ăn hết tô bánh cánh cá lóc.
Chiều giờ nó tốn không ít năng lượng rồi, lúc ra khỏi phòng cô liền theo trí nước để đi về nhưng khổ nỗi não cá vàng nó liền cứ đi vòng vòng trong các căn phòng na ná nhau. May sao đúng lúc gặp được cô nhân viên tốt bụng dẫn nó ra khỏi đó. Về đến nhà thì nó lăn ra ngủ trên chiếc giường thân yêu. Cuối cùng lại bị Y Kha thô bạo đánh thức.
Nó ăn xong kiền lên lầu đánh một giấc.
——————————-
Mới sáng ra cô dã vùi đầu vào đống giấy tờ để tranh thủ có thời gian bên nó. Cô làm liền một mạch đến 2 giờ thì mới tạm xong.
Do buổi trưa cô đã quên bén đi nên Khúc quản gia sớm chuẩn bị cho cô cơm cuộn, sushi cùng ít rượi vang. Cô ăn vừa đủ, đúng lúc nó gọi điện đến.
Nó đã ở dưới khách sạn chờ cô, cô nhanh chóng đi thay đồ đi chơi với nó. Nhưng khổ nỗi vô đi đến việt nam vỗn chỉ để đi làm chứ không mang theo đồ đi chơi. Cô chọn địa trong tủ quần áo đổi thay vào.
—————————————
Công viên giải trí tấp nập người đi. Hai người đi chung thu hút không ít ánh nhìn cũng lời đem pha ( kiểu như: tiên nữ giáng trần, anh chàng dễ thương…)
Hai người như hai thế giới đối lập.
Công mang vẻ đẹp lạnh lùng thanh cao, thoát tục. Cô cột tóc đuôi ngựa, mang áo sơ mi trắng cùng quần jean rách. Đôi giày cao gót thường ngày đã biến thành giày đế bệch. Gương mặt thanh tú của cô không cần tranh điểm cũng đẹp rạng ngời.
Nó thì mang phong cách trẻ trung phóng khoáng. Nó mang áo khoác jean bên trong mang áo thun trắng phối cùng quần soóc cung với giày bata đen. Gương mặt baby cùng chiếc kính giả cận kiến nó nhìn càng phá cách.
” chúng ta đi chơi tàu mượn siêu tốc đi.”
Đây là lần đầu cô chơi trò này, trước kia có từng đi công viên giả trí ở thượng hải với em gái là Triệu Thiên. Nhưng do lúc đó cô không đủ chiều cao nên không được chơi. Sau này do bận rộn công việc nên cũng quên nó luôn.
Cô đã ngồi yên vị trên ghế, đứa nhóc kế bên thì luôn mồm lải nhải với anh chàng điều khiển về vấn đề an toàn. Thậm chí nó còn đề nghị mang thêm dây bảo hộ cho bản thân…..kiến cô thật hết biết nói nổi với nó.
Đoàn tàu bắt đầu di chuyển chầm chậm lên von dốc, rồi lại lao xuống con dốc thẳng đứng. Nó thật tình là sợ đến mức không thể hét theo đám người phía trước. Đoàn tàu di chuyển cực nhanh sau đó xoay 360 trên đường ray, tàu lao nhanh qua một cái hầm nhỏ.
Khi ra khỏi hầm nó liền nghĩ mình có thể sẽ sống sót được rời khỏi con tàu. Phía sau hầm từ lúc nào lại có mô hình người cổ đại cầm rìu tay vung mạnh xuống. Tim cả hai gần như ngừng đập, cái cảm giác nếu chậm thêm một chút có lẽ nó và cô đã mất mạng. Đào tàu phía sau bị chặt đứt. Sau đó là những tiếng hét kinh hãi. Nó mặc dù không muốn nhưng không thể không la.
Cái người đã dụ dỗ nó chơi trò này đang cắn chặt lấy tay nó không buông, tay đau đến mức không còn sức lực đây cô ra. Nó chỉ nhẹ nhàng ôm cô ào lòng, đưa tay vuốt lưng cho cô.
” đừng sợ. Không sao rồi.” nó hét to lên cho cô nghe. Những tiếng xé gió ầm ầm bên tai, nhưng làm như cô với nó tâm kinh tương thông vậy. Cô liền nhả cánh tay đáng thương của nó ra.
” nếu vô mà cắn nữa chắc em sẽ mất luôn miếng thịt trên tay này.”
Đến khi đoàn tàu dừng lại! Cô lao nhanh ra gốc cây gần đó nôn thốc nôn tháo. Buổi trưa mà Khúc quản gia tốn công chuẩn bị bây giờ lại bị cô nôn ra hết.
Nó dìu cô lên ghế đá gần đó.
” cô ngồi đây em đi mua nước.”
Cô nhắm mắt lưng tựa vào ghế để nghỉ ngơi. Bất ngờ có một tên râu ria xồm xoàm, ăn mặc xộc xệch, dơ bẩn, toàn thân bốc lên mùi rượi nồng nặc.
” cô em đi với anh chút không. Anh sẽ làm cho em vui.” hắn nói bới giọng ngã ngớn.
Cô chẳng thèm để ý đến hắn, hắn như điên lên vì hành động của cô. Hắn liền vồ đến chỗ cô.
—chap 30—
Au viết chap 30 ra 2 phần. Mong mọi người
Đuối~~