Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Lão Đại Học Đường - chap 8: kí ức

  1. Home
  2. Lão Đại Học Đường
  3. chap 8: kí ức
Prev
Next

Nó được đưa đên bệnh viện trong tình trạng chẳng khả quan gì. Cô thật sự hối hận, nếu lúc đó cô nhảy xuống cứu nó sẽ đâu có xảy ra chuyện như vậy.

Chiếc đèn phòng cấp cứu vẫn đang phát sáng, đã 2 tiếng trôi qua.

Chiếc đèn kia đã tắt hẳn, bác sĩ từ trong bước ra. Cô cùng tiểu Đông nhanh chóng đứng lên.

“Cậu ấy/em ấy sao rồi ạ!” cô và nhỏ đồng thanh hỏi.

“Bệnh nhân có máu bầm trong não nên mới ngất đi nhưng hiện giờ đã qua cơn nguy kịch.”
“bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức. Tạm biệt.”

“Cảm ơn bác sĩ.” nói rồi 2 người chia nhau ra, một người đi đóng tiền viện phí. Người kia thì đi đến phòng hồi sức.

Khi cô bước vào phòng thì đập vào mắt cô là mèo bệnh kia đang nằng trên giường chưa tỉnh, toàn thân quấn băng gạc khắp người. Tiểu Đồng đang ngồi bên cạnh giường.

Cô đi đến ngồi bên cạnh thì y tá cũng bước vào.

“Chào cô y tá! Sao người em ấy toàn thân đều là….”

“Bệnh nhân Trên người có rất nhiều các vết  thương. Khi bệnh nhân tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ ổn.” cô ý tá tay vẫn ghi ghi chép chép gì đó rồi mau chóng rời đi.

_________________

*Ở nơi khác*

Hai người đang đi trên con đường vắng người, mùa hè nóng nực khiến ai cũng muốn ở trong nhà trước khi thành heo quay. Hai người nắm tay nhau đi dưới tán lá rậm rạp kia. Người nọ cuối người xuống hôn nhẹ vào trán người kia. Người kia chỉ cười và ôm chặt nàng trong vòng tay.

“Yêu chị.hì hì”

“Lắm chuyện” người nọ nhéo chiếc mũi nhỏ kia của nó.

Giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng kia in sâu vào trong kí ức của nó. Nhưng gương mặt người nọ thì cho dù nó cố gắng nhìn kĩ nhưng chỉ thấy khuôn mặt mờ ảo. Dáng vóc thanh tú, giọng nói nhẹ nhàng, khuôn mặt tuy không nhìn rõ như nó đoán ít nhất cx cỡ minh tinh. Đang trong lúc vui vẽ đó thì…

Bỗng đoạn kia ức kia nứt và vỡ ra như một chiếc gương bể nát. Mọi thứ lại mờ đi, một khung cảnh khác, nhưng vẫn là 2 người họ. Cả 2 đang chạy chiếc xe đạp leo núi, cả hai đang đi dưới lòng đường thì…..
**RẦM**
Một âm thanh chót tai vang lên cuốn đi tất cả, khung cảnh bị nhuộm một màu đỏ thẫm. Ân thanh từ máy đo nhịp tim vẫn vang lên trong nó. Nó chỉ cảm thấy mắt thật sự không mở nỗi, nó đành nhắm mắt lại.

Nó nghe được cái giọng ấm áp đến lạ thường kia thì mới từ từ mở nắt ra lần nữa. Đầu tiên nó nhìn thấy đó là cái trần nhà. Mùi thuốc sát trùng sộc vào kũi kiến nó ho khan, đầu đau như muốn nổ ra. Cả người đều không có chút khí lực, tay chân đều không nhận được cảm giác. Nó nhìn người bên cạnh rồi nhìn lại bản thân, tay chân đều bị quấn thành xác ướt rồi. Nó chợt nhớ đến giấc mơ kì lạ lúc nãy.

“Sống tốt…”

Tiếng nói lạ vang lên trong đầu nó. Đó là điều duy nhất nó nhớ về giấc mơ lạ kia. Cô thấy nó ngây người ra thì cô có chút lo.

Chẳng lẽ đây là di chứng để lại sao?? Em không được quên tôi đâu đó. Em sẽ ổn mà.

Cô tự nhủ với bản thân. Rồi cất giọng gọi nó.

“Dương!! Em không sao chứ.”

Nó bị cô gọi khỏi đám câu hỏi trong đầu kia. Nó nhìn cô rồi lại nhìn mình lần 2 từ trên xuống. Nó vẫn im lặng không nói gì.

“Em làm ơn nói gì đó đi. Đừng làm tôi lo mà. Nói với tôi là ’em không sao’ đi”

“Không sao?! Cô có bị ngu không. Tôi bị quấn đến mức có thể vào bảo tàn làm giả xác chết lun rồi. Vận mà dám bảo tôi nói với cô: ‘tôi ổn’. Cô bị ngu đúng không hả.”
Nó điên máu mắng lại cô. Chẳng biết tại sao lại như thế nữa.

Em bị gì vậy hả! Tại sao lại nói với tôi như thế. Chẳng lẽ trong lúc phẫu thuật bị đứt dây nào hay sao ta.

Trong lúc cô đang suy nghĩ thì nó đang ôm đầu. Vì lúc nãy quát lên với cô nên động phải vết thương ở đầu, băng gác ở vết thương bắt đầu thấm máu. Vì phản xạ tự nhiên đưa tay lên nhưng  tứ chi đều bị động nên đều đau đến chết đi, cả người đều vì đau mà đổ mồ hôi lạnh ra. Khiến nó lại lần nữa ngất đi.

“Dương!! Mau tỉnh lại.” cô để ý con mèo bệnh kia thì nó đã ngục mất rồi. Cô cố lay nó dậy. Cô nhanh chóng bấm chuông gọi bác sĩ đến.

Bác sĩ đến thì gối đầu đã ướt một mảng máu lớn. Các bác sĩ lại lần nữa đỗ mồ hôi sôi nước mắt cứu cái tên điên đang nằm trên giường kia. Sau 30 phút thì các bác sĩ cũng đi ra, các bác sĩ mặt đều trắng bệch.

“Hắn ta chưa chết được xem như là may mắn. Không có lần sau nữa đâu.” bác sĩ nói với Đồng Đồng và cô rồi bỏ đi.

Bác sĩ này là chú của Đồng Đồng. Cũng là người bị tên mèo bệnh kia hành hạ suốt 2 tiếng trước. Nửa đêm lại lôi đầu hắn lên đây cứu người. Nếu cái tên đang nằm trên giường có mệnh hệ gì thì hắn khó mà sống yên với Tiểu Đồng.

_______hôm sau….

Nó mơ màng tỉnh lại, nó nhìn xung quanh không thấy ai thì trong lòng có chút hụt hẫn. Cánh cửa kia mở ra, cô bước vài với hộp cháo trên tay. Nó nhìn thấy hộp cháo kia thì mắt sáng hơn cả đèn xe. Từ hôm qua đến giờ nó đã bị tuyệt thực nên bây giờ não nó chỉ có nghĩ đến ăn.

Đói đến thế rồi sao! Đáng đời em. Tôi mà không đi mua trước cho em thì chắc em sẽ ăn tôi thay cho bữa trưa luôn quá.

Cô cười thầm trong lòng khi thấy tên “lòng lang dạ hổ”* đang sáng cả mắt lên, chỉ nhìn chằm chằm vào hộp cháo.

*ý chỉ nó ăn nhiều chứ không j khác nha

“Mau ăn đi” cô đưa hộp cháo đến trước mặt nó.

Nó nhanh chóng bắt lấy hộp cháo kia mở nó ra tính 1 phát xử đẹp nó. Nhưng bên trong…….

“Sao lại không ăn. Không thích??” cô thấy nó nhìn chằn chằm hộp cháo mà không thèm đụng vào thìa.

Nó chỉ biết chết trân với hộp cháo kia. Là cháo thịt bò, nhưng điều quan trọng là nó có rất ít hành.

Cô tính giết em sao. Cho em ăn cháo thịt bò mà lại bỏ hành. Không ăn thì uổng chết đi được. Mà ăn lại càng không được. Cô đang đùa tôi chắc. Nhiêu đây ít nhất cũng là 1 chén hành lá đi?!

Nó cầm chiếc thìa lên lựa ăn cháo cùng thịt mà không hề ăn miếng hành nào. Nó ăn được một nữa rồi thôi. Cô cũng không ép nó ăn thêm. Lỡ đâu nó kích động như hôm qua thì cô thành kẻ sát nhân mất.

“Em không ăn được hành sao?” cô nhìn lại chén cháo giờ toàn là hành và hành.

“Không. Chỉ không thích”

“Tại sao?”

“Không biết. Thói quen khó bỏ?!” nó nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh mắt xa xăm có và phần ảm đạm và u buồn. Cô nhìn thấy nó như thế trong lòng bỗng chốc nhói đau. Cô chỉ muốn bước đến ôm nó vào lòng rồi bảo hộ cho nó khỏi mọi thứ không vui kia.

“Cô xin lỗi.”

“Chuyện gì?!”

“Thói quen đó…?”cô nhướng mày hỏi nó. Cô biết có lẽ đó là kí ức chẳng vui vẻ gì của nó.

“Tôi không biết. Chỉ là thói quen, không bỏ được. Chịu thôi.” nó đưa tay lên gác trên đầu. Vẫn là ánh mắt đau buồn kia.

Chị là ai?! Tại sao tôi không thể nhớ rõ chị. Còn cô?! Không phải cô rất ghét tôi sao, bây giờ những lời hỏi thăm đó là sao hả?! Cô đang thương hại tôi?

Nó quăng cho cô cái liếc mắt. Cô cũng không hiểu tại sao nó lại như thế. Nó lấy điện thoại trên bàn rồi bấm gọi cho ai đó.

[Alo. Mày cho tao xuất viện đi. Ở đây không quen không ngủ được.] nói rồi không chờ người kia trả lời nó liền cúp máy.

Tên nhóc này diễn sâu ghê. Mới nãy ai còn ngủ như chết không chịu dậy đây hả. Em đúng là lật lộng quá mà.

____________trở về nhà…….
Lúc gặp cô tại cổng bệnh viện nó chỉ lướt qua cô rồi để lại câu nói chỉ đủ để cô nghe thấy.

“Sau tất cả thì câu trả lời và hành động của cô vẫn là 1. Tạm biệt”

Câu nói kia ám chỉ việc cô không cứu nó. Nó không thèm quay lại xem phản ứng trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Nó bước thẳng ra xe.

……….

“Nè mau ăn đi chứ đừng kém ăn như thế. Chị có phải con nít đâu.”

Lại là 2 người trong giấc mộng của nó. Bây giờ hai người đang ngồi ăn trưa trong căn phòng quen thuộc.

“Không ăn có được không~~. Đi mà~~ chị không ăn nó đâu. Có hành kìa.”

” vậy lần sao em sẽ không bỏ hành vào còn giờ thì mau ăn đi.” cô nhóc kia ra lệnh cho người nọ.

“Em lúc nào cũng bảo là không bỏ hành nhưng có món nào là không có hành chứ.” người nọ lẩm bẩm.

“Giờ có ăn hay không hả” cô nhóc nỗi giận quát lên với người nọ.

“Ăn ăn…ăn chứ. Ăn hết lun nek.” người nọ thấy nhóc nỗi giận kiền lùa hết đống thức ăn đang ghét kia vào miệng rồi nuốt xuống bụng.

“Thế có phải ngoan hơn không chứ” nhóc xoa đầu người nọ.

“Nhóc con. Mau ăn đi.” người kia gỡ tay nhóc xuống rồi hôn nhẹ vào mắt nhóc.

……………

“Dương. Mày tỉnh chưa, về tới nhà rồi.”

Đầu nó đang rất đau. Vì hai người kia lại xuất hiện trong mơ nhưng cho dù nó cố gắng thế nào vẫn không thấy gương mặt ai trong 2 người.

“Ừ tao không sao. Mau lên phòng, tao buồn ngủ quá.”

Cô thật sự có ý với em hay chỉ đơn giản là thương hại.

Cô thì đang ngồi một góc trong căn phòng tối. Cô chỉ biết khóc để thoả nỗi lòng.

Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi về mọi thứ. Liệu tôi đã làm gì sai mà kiến em tức giận như thế? Chẳng lẽ tôi không xứng đáng với em sao. Tôi thật sự xin lỗi em. Kể cả việc……….tô thích em mất rồi.

Vẫn trong căn phòng tối kia, từng tiếng hít thở nặng nề của cô vang lên. Moin thứ xung quanh im lặng đến đáng sợ.

—end chap 8—

___________________

Nữ phụ 2 sắp xuất hiện rùi.

Thông báo sắp có biến nhẹ. Thiên tai, gió cấp 1 giật cấp 2.

Bắt đầu bộ phim ngược nào…………..

Hôn nay đăng sớm cho mn nek

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
Tháng 7 8, 2025
Nhân lúc say hôn em_truyenles.net
Nhân lúc say hôn em
Tháng 7 12, 2025
bhtt-cung-chieu-vuu-vat-troi-ban-386081978
Cưng Chiều Vưu Vật Trời Ban
Tháng 6 20, 2025
Bạn mới! Thật khó bẻ cong.
Tháng 9 14, 2025
Truyện Les Hay
Cấp Dưới Của Dì
Chương 60 Tháng 9 12, 2025
Chương 59 Tháng 9 12, 2025
gl-full-xuat-ban-vo-quy-178765889
Vợ Quỷ
Chương 21 Tháng 7 6, 2025
Chương 20 Tháng 7 6, 2025
bach-hop-vo-nhat-ly-164039181
Vợ Nhặt
Ngoại Truyện Tháng 6 20, 2025
Chương 56 Tháng 6 20, 2025
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025
Cô giúp việc dâm đãng
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
101 Tháng 8 29, 2025
100 Tháng 8 29, 2025
end-fiction-citadel-18-lesbian-85647105
Citadel Truyện Les 18+
70.7 Tháng 6 20, 2025
70.6 Tháng 6 20, 2025
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3_truyenles.net
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3
phần 4 Tháng 6 27, 2025
Phần 3 Tháng 6 27, 2025
Bé Les Mới Nhú
Bé Les Mới Nhú
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Đè nhau tới ngạt thở les 18+_truyenles.net
Đè nhau tới ngạt thở les 18+
Chap 7 Tháng 7 8, 2025
Chap 6 (1) Tháng 7 8, 2025

Comments for chapter "chap 8: kí ức"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved