LỰA CHỌN - Chương 31
“Rầm” Tần Bảo Kiệt xông cửa vào làm người bên trong giật mình. Cậu ấy hốt hoảng chạy lại chỗ Hoàng Anh giữ lấy tay chị gái gấp gáp nói:
– Anh ba gây ra đại hoạ rồi! Chị mau cứu anh ba đi.
Hoàng Anh mới nhận được tin Gia Mẫn tổ chức đợi thanh trừng lớn đang ngồi với Tống tổng và Kim tổng thì lại bị cắt ngang bởi em trai.
– Bảo Minh làm sao? Ngồi xuống từ từ nói, ai làm gì em chứ. Chuyện gì?
– Anh ba bị Cố tỷ tỷ cho người bắt đi rồi, có cả Bảo Vĩ, Nguyệt Đồng nữa. Anh trai của anh rể cũng bị áp giải đi rồi. Chị hai cứu anh ba đi! Ba rời khỏi Tần gia rồi, chắc chắn để mặc Cố tỷ tỷ giải quyết. Người ngăn được chị ấy chỉ có chị thôi.
Bảo Kiệt tuôn một tràn không dứt, cậu nhìn thấy khí thế của người thuộc Royal sợ đến vỡ mật. Bọn họ nói bắt là bắt, mặc kệ đối phương là ai, ngu ngốc cũng nhìn ra rất nghiêm trọng, khó mà kết thúc êm đẹp được. Người trong gia tộc Tần thị bắt đi không ít, rất nhanh và gọn gàng tới giờ chuyện vẫn chưa truyền ra ngoài, đủ thấy họ làm việc sạch tới đâu.
Hoàng Anh giật mình khi nghe em trai nói, mới nhận được tin là Gia Mẫn đang hành động thì bây giờ Bảo Minh lại dính tới. Huy động Royal tới mức này đủ thấy chuyện lớn lắm. Nhưng Hoàng Anh vẫn chưa biết nguyên nhân dẫn tới việc này, cả ba ngồi lại xem xét tình hình đợi tin tình báo về. Kim Vũ nhận được tin nhắn của Bảo Nguyên nói “Anh bằng mọi giá đừng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Mọi chuyện không đơn giản nói một, hai câu là xong”. Anh khó hiểu nhưng thôi tạm nghe ngóng đã, lần này Bảo Minh dính vào khó mà không diễn ra xung đột lớn giữa Hoàng Anh và Gia Mẫn. Anh vẫn nên trung lập thì hơn.
– Bọn họ gây ra chuyện gì?_ Mĩ Kì rót ly trà uống, hỏi.
– Biển thủ công quỹ!
Vương Thành đi vào trả lời ngay khi nghe câu hỏi của Mĩ Kì. Anh cũng gấp gáp tới tìm họ sau khi tìm hiểu được, lại thêm thấy sắc mặt khó coi của cô khi rời khỏi đây càng cảm nhận được đám người kia khó thoát.
– Cái gì? Bảo Minh, nó….! Cái thằng này!_ Hoàng Anh không tin được mình mới nghe cái gì đó. Sao có thể gây ra chuyện thế này chứ.
– Mọi người chưa thấy sắc mặt Đại cố vấn đâu, bực bội rời đi rồi. Nói chung lần này đám người kia khó mà sống. Mà đám đó quá nửa có ngày Gia Mẫn cũng dọn dẹp, không ngờ nhanh vậy một mẻ hốt gọn.
– Bây giờ làm sao cứu? Mày nên suy nghĩ cho kĩ, cái lý đang nằm ở chỗ Gia Mẫn, không cẩn thận quan hệ giữa hai người sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Chuyện đó không nên._ Mĩ Kì nhắc nhở bạn mình dù làm gì cũng nên cân nhắc thật kĩ, nhất là khi Gia Mẫn đang có vẻ rất giận dữ.
– Tao biết rồi!
Họ cùng nhau tới nhà Gia Mẫn, bước vào thấy rất nhiều người ra vào là nhân viên Royal. Bảo Nguyên đứng ở ngay sảnh chính như đang đợi sẵn họ vậy, vừa thấy lập tức đi lại.
– Mọi người vẫn là không nên tới vào lúc này. Chị Tử Phương cũng khuyên không được, cậu ấy càng tra càng tức tối, tình hình bên trong hết sức tệ.
– Bảo Minh đâu?_ Hoàng Anh lo lắng.
Bảo Nguyên hơi ngớ người vừa tới liền chỉ quan tâm tới Tần nhị thiếu, hình như bỏ quên mất một người giận tới mức muốn ngất luôn kia. Không dám nghĩ nhiều.
– Đang ở trong thư phòng! Em dẫn mọi người vào, nhớ cẩn thận lời nói.
Mĩ Kì nhìn Kim Vũ cả hai khẽ thở dài, ngao ngán, nếu là họ thật cũng băm đám đó ra nghìn mảnh cho cá ăn. Với quy mô nghiêm trọng thế này mà lọt vào tay người khác thì Tần gia thật không biết sẽ bi xâu xé thành cái dạng gì. Cố Gia Mẫn không điên lên mới lạ, e rằng cả Hoàng Anh cũng không tránh khỏi cơn thịnh nộ. Vừa vào tới thấy Bảo Minh bị bắt quỳ một bên cùng với ba người nữa. Gia Mẫn đang đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại gì đó, Tử Phương ngồi sắp xếp lại đống giấy tờ đã xem xong. Talia vẫn ngồi trà bánh thản nhiên chơi game trong điện thoại, Mercy không rời Gia Mẫn nửa bước.
– Chị hai! Chi họ! Em dâu!_ Cả bốn người mắc tội vội vàng kêu lên, giờ phút này Hoàng Anh là chiếc phao cứu sinh cuối cùng họ.
Không đợi Hoàng Anh đáp lại, Gia Mẫn đang trở lại trong phòng, tay nhận lấy tách trà từ chỗ thư ký đi uống ngụm rồi đứng ra giữa phòng lên tiếng:
– Ba vị tổng giám đại giá quan lâm chắc cũng biết chuyện rồi đúng không?
– Chị cũng mới biết thôi!_ Hoàng Anh thấy thái độ hết sức xa cách của cô, lòng thấy mất mác.
– Vậy giờ chị đưa người nhà chị về được rồi đó. Tôi đã xử lý gần như sạch rồi, chỉ còn một chỗ cần đích thân đi nhưng sẽ ổn thoả thôi._ Gia Mẫn quay lưng đi lại bàn làm việc ngồi.
– Không có hình phạt sao?_ Mĩ Kì khó hiểu.
Gia Mẫn nhìn thẳng vào Bảo Minh như ra hiệu cậu ấy tự nói. Hoàng Anh cũng theo đó hướng mắt đợi câu trả lời em trai, cậu ấy ngập ngừng rồi cũng mở miệng:
– Cách chức… bãi bỏ tư cách thừa kế. Nếu không được Đại cố vấn cho phép thì không được tham gia vào bất cứ đại sự gì.
– Cách chức không hay lắm đâu Mẫn. Một lúc trảm bốn người họ thì khó mà người ngoài không chú ý. Chuyện quan trọng hiện tại vẫn là…_ Talia từ nãy tới giờ mới lên tiếng. Đúng là những lúc này chỉ có mỗi cô ấy mới nói chuyện được với Gia Mẫn.
– Phá đảo rồi hả?_ Mercy đi lại nhìn xem thành quả từ sáng tới giờ của bạn mình, trò này cô chơi mấy ngày mới xong sao nhỏ này chơi nửa ngày là qua rồi.
Thấy sự vô tư lự của hai đứa bạn làm Gia Mẫn cũng phì cười, cơ mặt cũng dãn ra. Cô suy nghĩ lại cẩn thận rồi, Talia nói không phải cô không nghĩ tới mà cũng đúng giờ phút này không nên gây thêm nhiều chuyện, bớt được thì bớt. Nghĩ tới Hoàng Anh, cô bất giác hướng mắt nhìn chị một lúc rồi thở dài một cái, quay qua nói với Tuấn Hạo.
– Anh sắp xếp đi. Còn nữa nói với Nguyễn gia việc chọn người thừa kế mới tôi sẽ giúp, cứu lấy cơ nghiệp trăm năm của họ. Yên tâm là chuyện này không ảnh hưởng tới vị trí của Nguyễn gia.
Tuấn Hạo cúi đầu chào rồi lập tức đi ngay.
– Đừng nói tôi tuyệt đường mấy người. Nhớ cho kĩ nếu còn tái phạm bất kỳ lỗi gì thì dù Tần chủ tịch ra mặt tôi nhất định xử chết mấy người. Đưa bọn họ về đi.
Sau khi người được dẫn ra ngoài, bên trong cũng không còn nhân viên Royal, chỉ còn lại mấy người nội bộ thôi. Cô ôm chồng tội chứng lại bàn gần chị đặt từng tập ra đàng hoàng, chị nhìn theo không hiểu cô muốn làm, cô đứng sang một bên từ tốn nói:
– Chị quản lý cơ nghiệp trăm năm Tần gia kiểu này hả? Ba năm qua chị làm gì? Em ở đây thì một xu cũng không ai thục két được, vừa đi thì lại bay ngần ấy tiền? Đắn đo ra tiền thì các người liền chất vấn đủ đường, thử có xíu mập mờ ngay lập tức bị chụp nồi. Lỗi của chị dung túng người thân, để mặc bọn họ tuỳ tiện lợi dụng lòng nhân từ của chị. Đừng nói với em là chị không biết gì, chị biết nhưng làm ngơ vì không muốn thẳng tay xử lý. Tần Hoàng Anh, i, chị khiến em quá thất vọng. Chị đổi người, chuyển người, ngầm cảnh cáo đúng là họ dừng tay trước khi em quay về, nhưng với em trai chị lại liên tục bao che, một mực che giấu em, thay nó dọn dẹp. Nếu nó coi chị là chị gái thì đâu sau lưng làm ra loại chuyện NÀY!
Gia Mẫn ném thật mạnh cái đang nằm trong tay Tử Phương xuống bàn. Hoàng Anh vội vàng cầm lên xem, Mĩ Kì và Kim Vũ cũng nhìn thử xem là cái gì. Trong đó, xuất hiện ba chữ “Ninh Vân Hà” làm họ cau mày. Người giúp Tần Bảo Minh rửa tiền là Ninh Vân Hà, thế lực Ninh gia. Ninh gia là gia tộc có thực lực đại tộc nhưng không có chỗ trong thập đại gia tộc. Ninh gia tuy nói quy phục Tần gia từ đời trước nhưng đó trên danh nghĩa. Năm xưa Cố Thanh Anh còn sống Tần gia còn có thể khiến họ ngoan ngoãn làm việc nhưng sau khi ba mẹ cũng qua đời luôn thì Ninh gia tồn tại với vai trò gia tộc phụ thuộc chỉ còn trên danh nghĩa. Họ biết Ninh gia sốt sắng cho vị trí đang bỏ trống ấy của Lý gia để lại. Gia Mẫn cũng có ý nhưng vẫn chưa nắm chắc được Ninh Vân Hà cô thà rằng mãi bỏ trống tuyệt đối không tạo thêm vật cản lối. Giờ đây chưa kịp đàm phán gì Bảo Minh đã tặng một đại lễ lớn như vậy.
Hoàng Anh đương nhiên biết Ninh Vân Hà nguy hiểm như thế nào. Có thế nào cũng không tin được thằng em ngu ngốc đó lại tìm cô ta. Giờ tội chứng của nó nằm trong tay cô ta. Ninh gia để cho dễ tra ra như vậy rõ ràng cố tình. Có khi Bảo Minh rơi vô bẫy mà không biết, tưởng bản thân ăn được vố hờ. Người làm chị dù sao cũng thay cha mẹ gánh vác.
– Để chị đi gặp Ninh tổng nói chuyện.
– Không vội! Chị ta sẽ tìm tới thôi, đợi chị ta liên lạc trước rồi chúng ta nghĩ đối sách.
– Cô ta chắc chắn muốn ba nhà giúp Ninh gia ngồi vào ghế trống đó._ Kim Vũ cười khẩy, lấy điếu thuốc ra hút và nói.
– Tống và Kim cũng có, em đã xử lý sạch rồi. Còn về người giải quyết như nào hai người tự quyết đi, em không dài tay. Ninh gia dã tâm lớn ai cũng nhìn ra nhưng vẫn phải gặp Ninh Vân Hà mới biết được.
– Em muốn bọn chị làm gì?_ Hoàng Anh hỏi.
– Thu phục Ninh gia!_ Gia Mẫn đáy mắt sắc lạnh, đầy quyết tâm.
Trận này nếu thắng Tần gia sẽ tiến bước xa hơn trên con đường về đích. Có được Ninh Vân Hà thì chính là như hổ mọc thêm cánh. Nếu năm xưa cô ba có thể khuất phục được con ngựa bất kham này thì bây giờ cô cũng có thể làm được. Gia Mẫn đánh giá rất cao Ninh Vân Hà nếu chị ta xuất thân đại tộc thì không phải Quân Hạo Thiên mà chính là Ninh đại tiểu thư mới người có ánh quang chói lọi nhất. Ninh Vân Hà có cái cô cho dù làm thế nào Hoàng Anh cũng không có sự máu lạnh. Nhưng sự mềm lòng, nhân từ của chị lại một trong những điểm cô trân trọng nhất. Hoàng Anh không cần máu lạnh, cô sẽ thay chị làm điều đó. Chị cứ là ánh dương rực rỡ không tì vết, tiến tới đỉnh sơn cô dụng tâm dành lấy cho chị. Tính ra người như Hoàng Anh làm quân vương thì mọi người sẽ dễ sống, chị ấy đủ sự bao dung, rộng lượng nhưng lại có sự tỉnh táo, thông minh cần có. Vậy đủ rồi, không cần biết thành người như cô làm gì. Chị ấy không phải người giỏi nhất nhưng là người làm tốt nhất ở vị trí đó.
– Nếu nói tới Ninh Vân Hà thì chi bằng ra tay với người bên cạnh cô ấy dễ hơn đó._ Tử Phương sực nhớ tới vài chuyện.
– Hửm? Người bên cạnh?_ Mercy.
– Quan Tuyết Linh?_ Mĩ Kì
– Quan Tuyết Linh là cựu trưởng phòng thư ký của Ninh tổng. Người duy nhất kề cận có thể xoay chuyển quyết định của Ninh Vân Hà._ Gia Mẫn giải đáp cho hai đứa bạn đang hiểu kỳ về cái tên mới được nhắc tới.
– Vậy chúng ta làm gì cô ấy?_ Talia hỏi sau khi biết đó là ai.
Tử Phương mới mở lời nói tiếp những gì bản thân biết về người này.
– Quan Tuyết Linh đang ở London. Quan Tuyết Linh là người làm nghệ thuật, nếu không vì Ninh tổng thì khi xưa không về làm việc cho Ninh gia. Chị quen cô ấy lúc đi xem triển lãm tranh của những đứa trẻ tự kỷ. Sau này Ninh tổng đính hôn thì cũng là lúc cô ấy rời khỏi Khánh Quốc theo đuổi đam mê của bản thân. Lúc Ninh tổng ly hôn với Viên nghị sĩ thì cô ấy cũng có về, nhờ chị giúp để mọi chuyện cho xuôn xẻ, sau lần đó thì không có về lần nào nữa. Trước khi về bọn chị có gặp nhau ở buổi diễn thuyết của nhà tâm lý học Richard Jr.
Mọi người ngồi lắng nghe, cảm thấy có chỗ không đúng nhưng không rõ là không đúng chỗ nào. Gia Mẫn hướng mắt nhìn Talia và Mercy, như ý tưởng gặp nhau, họ bật cười.
– Ba đứa biết chị muốn nói cái gì đúng không?
Mấy người còn lại cau mày, nãy giờ có dòng suy nghĩ bay qua nhưng họ không dám giữ lại.
– Có mờ ám!_ Talia.
– Muốn biết như nào mời Quan tiểu thư về nói chuyện. Không chừng chúng ta lại làm một chuyện tốt đó. Giao cho Tuyết Nghiên, nhớ hộ tống người cẩn thận._ Gia Mẫn ra lệnh.
– Đợi Ninh Vân Hà chúng ta bàn tiếp._ Mỹ Kì nhìn đồng hồ thấy cũng trễ rồi còn nhiều chuyện phải làm.
– Mọi người về đi. Có gì em báo._ Gia Mẫn cũng thấy mệt trong người, cần đi nghỉ ngơi.
Mọi người cũng lục đục ra về, ai phải đi làm chuyện thì đi làm, mất quá nhiều thời gian rồi. Hoàng Anh hơi lưỡng lự, những người khác hiểu ý đi trước để chị nán lại. Cô đứng lên muốn đi lại bàn làm việc tiếp tục vài việc cho xong, cũng biết chị ở sau lưng, quay lại lên tiếng:
– Chị còn gì sao?
– Chị giận em mấy bữa nay, em không dỗ hả?
– Em cũng tính dỗ rồi ai bảo có người mượn tay Khánh Vũ gửi cho em về Bảo Minh rút ruột Petro T&T từ lúc nhậm chức cho tới giờ.
Hai người đối diện nhau cách đúng hai sải tay, chị bước vài bước lên khiến hai người gần sát nhau. Hoàng Anh chắp tay phía sau, kề sát lại chậm rãi hỏi:
– Ai mà dám làm vậy với Đại cố vấn chứ?
– Chị nói xem! Người đó không nhẫn tâm tự tay làm và cũng không nhìn được nên đã chỉ đành đẩy em ra làm người xấu này còn khiến em phải diễn màn kịch . Đúng là vô lương tâm!
Gia Mẫn chủ động tách ra rất tự nhiên lại chỗ bàn trà đạo gần đó thanh thoát pha trà. Gia Mẫn từng học tại Nhật lúc nhỏ nên rất thích trà đạo, trà cô pha không ai không nghiền. Mỗi lần suy nghĩ cái gì đó không chơi cờ vây một mình thì chính là ngồi pha trà, sở thích có vẻ hơi nhàm chán nhưng nhờ vậy cô có thể có những khoảng lặng reset bản thân. Hoàng Anh lại ngồi xuống bên cạnh chuyên chú nhìn cô pha trà, hương thơm của trà thoang thoảng rất dễ chịu.
– Em nhận ra lúc nào?
– Mới đầu thì không nhưng ngồi bình tĩnh lại suy xét thì cảm thấy mọi chuyện quá trùng hợp. Em nghĩ không lý nào chị lại chị không biết, tính đi tính lại thì tính ra thôi. Em vậy mà bị tính toán như thế tự nhiên thấy hơi lạnh sống lưng đó Tần tổng…_ cô đẩy tách trà đến trước mắt, chỉ tay mời chị uống. Đây là loại trà mới đặt về cô còn chưa thử nữa.
Hoàng Anh uống thử, gật gù tán thưởng, đúng là thật là ngon.
– Chị chỉ học em thôi với lại nhờ vậy em cũng có thể đẩy Nguyễn gia một cái không phải sao? Chú chị cuối tháng này nghỉ, sau chuyện này hoàn toàn đưa Khánh Vũ lên rất mượt.
– Thật ra chuyện Bảo Minh biển thủ em biết từ lâu rồi nhưng chưa biết động thế nào. Em chỉ không ngờ nó điên tới mức đưa đầu cho Ninh Vân Hà nắm, nó sao ngốc vậy chứ. Ninh Vân Hà chỉ muốn nắm cái gì đó để đàm phán với em thôi chứ nó nghĩ chị ta điên hay sao mà đối đầu với em.
– Chị thấy lạ khi em không biết ai nhè là biết chưa động thủ.
– Còn không phải vì chị sao? Ai dám động vào người của chị chứ.
Chị cười cười ôm cô châm chọc:
– Em không phải sao?
Cô đẩy chị ra, không vui đáp:
– Em nào có danh phận gì mà phải với không phải chứ. Chị rõ ràng muốn mượn chuyện này để chỉnh em đúng không? Nhỏ nhen, đi về với chồng chị đi.
– Chuyện nào ra chuyện đó, chị vẫn chưa hết giận đâu. Chị đã gọi Khánh Nam tan làm tới đây đón chị nên em cần không nhắc. Em phải hay không phải thì cũng nghĩ cách dỗ chị đi._ Hoàng Anh bình thản tiếp tục thưởng trà.
Gia Mẫn nghe xong lùng bùng lỗ tai, khó hiểu chị đây là ăn trúng cái gì. Vậy mà vẫn còn giận, giờ muốn cô làm sao chứ. Không phải suốt từ sáng tới giờ cô nên là người được an ủi sao? Còn Khánh Nam nữa, Tần Hoàng Anh chết bầm chị đây muốn được ghen tới sảng. Mấy ngày cô đã tâm tình bất an, tâm trạng không vui thấy hai người đó ân ân ái ái đi cùng nhau, vợ chồng hạnh phúc. Biết là không có gì nhưng ai dám chắc lửa gần rơm lâu ngày không cháy, năm đó không phải chị cũng nói không cuối cùng vẫn quen Hạo Thiên đó sao. Hoàng Anh là kiểu mưa dầm thấm lâu. Thái độ Hoàng Anh thay đổi ít nhiều sau những gì Khánh Nam thể hiện với Hạo Minh từ hôm đó đến nay làm cô càng thấy không an tâm. Nhắm mắt lại nghĩ tới hai người họ ngủ cùng nhau trên giường là đủ thức trắng rồi.
Hoàng Anh quan sát cô khi thấy cô chẳng trả lời, cười thầm đắc ý rõ ràng có để tâm nhưng làm ra vẻ không. Chị muốn để coi cô khắc chế bản thân được đến lúc nào, vở kịch vợ chồng hạnh phúc này diễn thêm mấy ngày cũng không tệ. Nhất là mới trảm anh trai Khánh Nam, bày vẻ chút cho Nguyễn gia yên tâm, không nghĩ nhiều. Cô chẳng khẳng định chủ quyền gì cả chị muốn ép cô phải bộc lộ cảm xúc thật nên coi như một công đôi việc.
– Vậy chị ra phòng khách chơi với hai cậu ây đợi chồng chị đi. Em còn việc phải làm.
Dứt lời Gia Mẫn quay người đi thẳng lại bàn làm việc tiếp tục vài việc còn dở dang.
– Chị ngồi trong này làm em mất tập trung hả?_ Hoàng Anh đi tới cạnh cô, cúi xuống nói nhỏ phả hơi nóng vào tai làm tai cô đỏ ửng, bất giác rùng mình.
– Đúng vậy nên phiền Tần tổng ra ngoài._ Giọng lạnh ngắt.
Hoàng Anh càng vui trong lòng, xoay ghế cô lại hai chống xuống thanh để tay, sát mặt vào cô. Ngón tay miếc nhẹ cánh môi rồi di chuyển dần xuống xương quai hàm đến cổ rồi tới xương quai xanh. Mỗi nơi chị chạm vào cô thấy như phòng không bật điều hoà, tay bấu chặt vào hai thanh bên cạnh. Hoàng Anh khẽ nhếch mép tháo cúc áo của cô cùng lúc hôn lên cánh môi đang như mời gọi, bàn tay không an phận cho vào áo quấy phá. Gia Mẫn giữ lấy cổ áo chị, muốn cởi quăng cái áo đó đi thì bị chị chặn lại, Hoàng Anh cho đầu gối vào giữa hai chân cô chạm vào nơi đó. Những âm thanh nóng bỏng dần xuất hiện, chị vùi đầu vào hỏm cổ thì cửa bất ngờ bật mở. Talia ú ớ khi thấy cảnh tượng bên trong, không nghĩ hai người lại bạo như thế dám ấy ấy ở chỗ này. Mercy lôi đầu con bạn vẫn chết đứng tại cửa ra rồi nói trước khi trả lại nơi riêng tư cho hai người:
– Nguyễn Khánh Nam tới đón Tần tổng. Hai người chỉnh trang lại đi,
Gia Mẫn quay ghế ra sau chỉnh áo lại, Hoàng Anh đánh lại son. Chị giúp cô lau son lem ra ngoài, xong rồi chỉnh trang y phục đàng hoàng nói:
– Chị về đây cũng trễ rồi không nên để anh ấy đợi.
Gia Mẫn thoáng nhíu mày chưa bao giờ cô phải nhịn kiểu này. Chị quyết tâm muốn chơi tới cùng sao? Gia Mẫn thật bực bội rồi, cục tức trong lòng không biết xả chỗ nào.
– Được vậy, Tần tổng về với Đại cô gia đi. Thứ lỗi em không tiễn khách được.
Hoàng Anh muốn cô ra ngoài nếu không màn kịch diễn tiếp cho ai coi chứ. Chị đã kiềm nén để không ăn cô thoả lòng, hy sinh lớn như vậy thì phải có kết quả vừa ý chứ. Chị không tin không bức được em thoát kén, bốc đồng một phen.
– Dù sao Đại cô gia cũng tới rồi, em cũng nên nể mặt ra chào tiếng chứ. Thể diện vợ chồng nhà chị không lớn để Đại cố vấn dời bước tiễn khách sao?
Cô ẩn nhẫn không đáp lại đứng lên đi ra ngoài theo sau là chị đang cười rất đắc ý. Vừa xuống thấy Khánh Nam ngồi đợi, chị bước nhanh hơn lướt qua cô đi lại chỗ anh. Tay cô đặt phía sau bất giác bóp chặt tới trắng bệch lúc nào không hay. Mercy lẳng lặng đi tới phía sau chạm vào nắm tay ấy vỗ nhẹ, cô thả ra thu lại ánh mắt sắc lạnh đó bằng dáng vẻ vui tươi, niềm nở.
– Chào Nguyễn thiếu! Anh tới đón Hoàng Anh hả?
Khánh Nam biết giữa hai người đang có vấn đề nên có tình hình này. Cũng nhanh chóng nắm lấy cơ hội, chủ động nắm tay chị cố tình đan vào. Hoàng Anh nhất thời không né được, đang diễn nên không tiện đẩy ra đành để vậy.
– Vâng, tôi đến lão bà về nhà. Ba mẹ vợ đang đợi cơm. Xin phép mọi người vợ chồng tôi về.
Talia với Mercy xém không nhịn được cười, tuy ở sau lưng cũng đoán được bây giờ con bạn có bao nhiêu là khó chịu. Đúng là chỉ có Tần Hoàng Anh mới khiến con người lúc nào cũng bình thản, lãnh đạm như không này dậy sóng. Chuyện mấy đôi yêu nhau này đúng là ấu trĩ.
– Vậy hai người về đi, tôi không giữ lại nữa.
Nói xong không đợi ai đáp lại cô quay thẳng hướng lên phòng ngủ. Hết tâm trạng để làm việc rồi. Khánh Nam với Hoàng Anh chào Talia và Mercy rồi cùng nhau ra về, ra ngoài chị dứt tay khỏi đi lên xe ngồi trước.
Gia Mẫn ở trong phòng khó chịu bèn đi ngâm mình thư giãn. Nãy bị vờn làm ngọn lửa trong người bùng cháy nên giờ phải hạ hoả.