Một Ánh Nhìn, Vạn Năm - CHƯƠNG 56
Lúc nói chuyện, Giang Úy từ phía hậu đài đi ra, giọng nói trầm thấp, không hề có vẻ hoảng loạn: “Xe đã sắp xếp xong chưa?”
Anh hôm nay được mời ngồi ở khu vực dành cho người nhà để xem biểu diễn. Giang Uý mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, vai lưng rộng rãi, vững chãi, vẻ mặt trầm ổn.
Phương Tầm chỉ vào Chu Lang: “Mượn được rồi ạ, xe của viện phó Chu đang ở ngoài.”
Giang Úy nhàn nhạt liếc nhìn Chu Lang một cái. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng chỉ cần nhìn một cái là anh có thể nhận ra cô là ai: “Chìa khóa đưa tôi.”
Chu Lang chỉ xuống lầu: “Chìa khóa không có ở đây, trợ lý của tôi đang đợi trên xe.”
Giang Úy không nói nhiều, xoay người đi vào hậu đài.
Rất nhanh sau đó, anh bế một người đi ra. Người đó vùi mặt vào trong áo anh nên không nhìn rõ mặt, chỉ thấy chiếc váy vẫn chưa kịp thay, đôi giày múa màu đỏ vẫn còn vương trên mắt cá chân mảnh khảnh.
Nhan Dĩ Sanh cũng từ hậu đài đi ra, thấy Chu Lang thì sững người: “Cậu cũng ở đây à.”
Chu Lang “ừ” một tiếng, cởi áo khoác ra, đưa cho cô ấy.
Nhan Dĩ Sanh ngẩn người, rồi nhanh chóng nhận lấy áo: “Anh Giang, áo khoác ạ.”
Giang Úy im lặng liếc nhìn cô ấy một cái rồi đi ra ngoài.
Xe đủ rộng, Nhan Dĩ Sanh cũng đi theo.
Đến bệnh viện, cô ấy và Chu Lang cùng nhau đợi bên ngoài phòng bệnh: “Sao cậu lại đến đây?”
“Đại diện cựu sinh viên, tôi ngồi ở hàng ghế đầu.”
“À đúng rồi… mình quên mất.”
“Cô ấy, tình hình thế nào rồi?”
“Tớ xem xong buổi biểu diễn, định đến hậu trường rủ cậu ấy đi ăn khuya thì gặp anh Giang. Lúc đó rất hỗn loạn, hình như là nói cậu ấy lúc xuống sân khấu bị ngã, cụ thể thì tớ cũng không rõ lắm.”
“Vậy cô ấy không khỏe ở đâu, cậu cũng không biết chút nào à?”
“Mình…”
Nhan Dĩ Sanh nhìn cô một cái: “Chỉ là… cái đó, mình đoán là…”
Cô ấy khẽ cắn môi, hạ quyết tâm rồi vẫn nói ra: “Khi đó không phải hai người chia tay sao, cậu ấy muốn đi tìm cậu. Mình nghe nói chú Kỷ đã nhốt cậu ấy trong nhà, cậu ấy đã nhảy từ ban công xuống để ra ngoài tìm cậu… Chân bị ngã gãy, vết thương cũ ở lưng cũng tái phát.”
Bên tai “ong” lên một tiếng.
Chu Lang nói: “Cậu lặp lại lần nữa đi.”
Nhan Dĩ Sanh vừa thấy vẻ mặt của cô đã thở dài một hơi: “Mình cũng không chắc chắn đâu… Khi đó không phải mình đi trao đổi ở nước ngoài sao, sau này nghe cậu ấy kể qua, nhiều hơn nữa thì cậu ấy cũng không chịu nói.”
Chu Lang quay đi, một lúc lâu sau mới hỏi: “Chuyện này, chắc không có nhiều người biết đâu nhỉ.”
Nhan Dĩ Sanh gật đầu: “Ừm… cậu cũng biết chú Kỷ kiểm soát rất chặt, hệ thống an ninh nhà chú ấy… không phải mình khoa trương đâu, một con ruồi cũng không bay vào được. Chuyện như thế này nghĩ cũng không cần nghĩ, chắc chắn sẽ không để cho người ngoài biết.”
Chu Lang gật đầu, giọng nói nghèn nghẹt: “Còn gì nữa không?”
Nhan Dĩ Sanh xòe tay ra: “Không có, mình thật sự không có ý định giấu cậu, mình chỉ biết mỗi chuyện này thôi. Mấy năm sau đó mình bị ba bắt ở lại nước ngoài học, hoàn toàn không cho về nước. Chuyện này mình không nói là vì cậu ấy không cho mình nói ra ngoài, nhưng mình nghĩ, cậu có quyền được biết.”
Chu Lang “ừ” một tiếng, không hỏi nữa.
Hàng mi cụp xuống, không nhìn rõ thần sắc.
Làm kiểm tra, bác sĩ và y tá ra ra vào vào.
Mãi cho đến sáng sớm.
Giang Úy đi ra: “Tỉnh rồi, có muốn vào không?”
Người ta vẫn còn đợi ở ngoài, anh không có lý do gì để ngăn họ không cho vào.
Nhan Dĩ Sanh đứng dậy: “Mình vào trước nhé.”
Cô ấy vào nói chuyện vài câu rồi nhanh chóng ra ngoài, rời đi trước.
Giang Úy đứng bên cửa sổ, quay lại liếc nhìn Chu Lang một cái, ánh mắt âm u khó hiểu: “Muốn vào thì vào đi.”
“Cảm ơn.”
Chu Lang đẩy cửa ra, thấy người bệnh đang nghiêng người quay mặt ra cửa sổ, chiếc cổ trắng ngần, thon thả khẽ cong lại. Nghe thấy tiếng động, nàng quay đầu lại, nhìn thấy cô thì dừng lại một chút.
“Cảm ơn xe của cô.”
Nàng vẫn là người mở lời trước.
Chu Lang “ừ” một tiếng: “Chuyện nhỏ không đáng gì.”
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Chu Lang hỏi: “Cô không khỏe ở đâu?”
Ánh mắt Kỷ Tú Niên dao động: “Tôi…”
“Là vì đau chân à?”
“…Ừm.”
Kỷ Tú Niên ngẩn người hai giây, rồi mới gật đầu.
Dường như là bất ngờ vì sao Chu Lang lại biết, lại giống như… đang để tâm đến một chuyện khác ngoài sự bất ngờ đó.
Chu Lang nghe được câu trả lời khẳng định của nàng, mím môi dưới: “Vậy nên cô không đến gặp tôi, là vì cô không thể…”
Kỷ Tú Niên lặng lẽ nói: “Phải. Nhưng mà, tất cả đã qua rồi.”
Nàng nhìn cô, mỉm cười một cách dịu dàng mà xa cách: “Tôi chưa bao giờ oán trách điều gì cả.”
Hốc mắt Chu Lang cay xè.
Thì ra bao nhiêu năm nay cô cứ ngỡ nàng không cần cô… nhưng sự thật lại không phải như vậy.
Họ chẳng qua chỉ là hai quân cờ trắng tinh trên bàn cờ của số phận.
Kỷ Tú Niên tiếp tục nhẹ giọng mở lời: “Như vậy cũng… rất tốt.”
Họ đã bỏ lỡ nhau rồi.
Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính hắt vào.
Bàn tay Kỷ Tú Niên dưới ánh nắng sớm mai, trên mu bàn tay mảnh mai là những vết kim tiêm, trông tiều tụy và gầy yếu.
Chu Lang gật đầu, đầu ngón tay siết lại: “Được.”
Cô không nỡ ép buộc nàng nữa.
Tất cả rồi sẽ trở lại quỹ đạo, giống như mười sáu năm trước khi họ chia tay.
Cô đi ra ngoài được vài bước, rồi dừng lại, quay đầu, khẽ hỏi: “Nhảy từ một nơi cao như vậy xuống, có đau không?”
Là người ngày xưa được cô nâng niu trong lòng bàn tay, làm sao lại phải chịu đựng… nhiều khổ đau đến vậy.
Cô thậm chí bỗng dưng hận chính mình.
Kỷ Tú Niên dịu dàng nhìn chăm chú vào cô, dáng vẻ bình thản, an tĩnh dường như trùng khớp với cô gái mỉm cười dịu dàng của mười sáu năm trước.
Nàng khẽ nói: “Không đau.”
Đã từng rất đau,
Bây giờ, không đau nữa.
.
Giang Úy hút xong một điếu thuốc rồi bước vào, sa sầm mặt: “Niên Niên, anh biết lúc này không nên nói em. Nhưng em đang yên đang lành, lại cứ một hai phải nhảy một điệu múa cường độ cao như vậy làm gì?”
Kỷ Tú Niên vừa kết thúc một cuộc nói chuyện, có chút mệt mỏi, giọng nói cũng chậm lại: “Anh…”
Giang Úy thật sự sắp bị nàng làm cho tức chết rồi, nói không được, mắng không xong, đánh cũng không nỡ: “Em ngày thường dạy lớp vũ đạo, thôi được, còn tạm chấp nhận, dù sao cũng là phân giải động tác, cường độ cũng thấp. Bây giờ loại biểu diễn kịch liệt này em cũng dám nhảy? Em có biết lúc nãy anh nhìn thấy em ôm ngực, sắc mặt trắng bệch, tâm trạng anh thế nào không?!”
Kỷ Tú Niên cúi đầu, khẽ nghẹn lại: “Xin lỗi anh, em sai rồi.”
Giang Úy nghe thấy giọng nàng không đúng, vội vàng ngồi xuống bên giường bệnh, luống cuống tìm trong túi ra một tờ khăn giấy nhàu nhĩ: “Niên Niên, Niên Niên, đừng khóc mà, anh sai rồi…”
Kỷ Tú Niên ngẩng đầu, đôi mắt trong veo, đuôi mắt đỏ hoe một mảng, nhưng không rơi một giọt nước mắt nào: “Em… không khóc. Lần này là em không tốt. Anh, anh không làm gì sai cả.”
Giang Úy nghe nàng nói vậy, trong lòng càng thêm hụt hẫng.
Anh chỉ hận nàng không phải là một đứa trẻ bảy tám tuổi, để có thể vô tư ngả vào lòng anh, òa khóc một trận thật to mà không cần gượng ép kiềm nén.
Nhưng nghĩ lại… nàng từ nhỏ đã không thích khóc, cảm xúc cũng không bao giờ bộc lộ ra ngoài.
Kỷ Trường Hoành từ nhỏ đã quản giáo nàng rất nghiêm khắc, ăn cơm không được phát ra tiếng động, đi đường không được nhảy nhót, đánh đàn không đủ ba tiếng sẽ bị đánh vào lòng bàn tay, càng khóc lại càng bị mắng thậm tệ hơn.
Giang Uý thở dài một hơi: “Em hứa với anh, sau này đừng nhảy múa nữa được không, coi như anh xin em. Sức khỏe của em không chịu nổi đâu… Em có biết vừa rồi tim em đập nhanh đến mức nào không, anh thật sự bị dọa chết khiếp.”
Kỷ Tú Niên cúi đầu: “Vâng.”
Có người sinh ra tự do như gió, nhưng có người lại sinh ra trong gông cùm.
Nàng sớm đã biết.
Giang Úy nghe được lời hứa của nàng, cũng không yên tâm hơn chút nào: “Em lần nào cũng nói được, nhưng thật ra chẳng bao giờ nghe lời khuyên, giống hệt mẹ em, cố chấp… Mẹ em năm đó chính là không chịu nghe lời gia đình, một hai đòi gả cho Kỷ Trường Hoành, nếu không phải tại hắn…”
Anh nhớ đến cái tên khốn Kỷ Trường Hoành kia là lại thấy bực mình.
Lúc yêu nhau thì thề non hẹn biển. Hắn ta cũng biết người yêu có bệnh tim di truyền, nói rằng dù sao cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nói muốn cưới nàng, hứa hẹn sẽ không bao giờ ngoại tình hay bạo hành gia đình. Nhưng nói cho cùng chẳng qua là vì quyền lực của nhà họ Giang trong quân đội. Kết quả cưới người ta về nhà, hắn ta đúng là không ngoại tình hay bạo hành… nhưng thứ bạo lực lạnh lẽo không lời mới là thứ hủy hoại con người ta nhất, hủy hoại tinh thần của một người nhất.
Sau khi hắn ta có được quyền lực, chỉ cần một người vợ lộng lẫy, có thể mang ra ngoài khoe mẽ, chứ không cần một người bệnh tật yếu ớt.
Thế là hắn ta giấu vợ đi, khiến nàng bệnh đến nỗi sau này còn nghi ngờ mình là một con quái vật không ai nhận ra.
“Anh…” Kỷ Tú Niên khẽ ngắt lời Giang Uý, “Em thật sự biết rồi. Em sẽ không nhảy múa nữa đâu.”
Nàng nghiêm túc đưa ra lời hứa, ánh mắt an tĩnh, trong veo, như thể đang bình thản chấp nhận tất cả những gì số phận ban tặng.
Giang Úy nhìn chằm chằm nàng, người sĩ quan ngày thường cứng rắn, mạnh mẽ, giờ phút này cũng vành mắt đỏ hoe.
Tại sao lại như vậy chứ… Vốn dĩ Niên Niên từ nhỏ sức khỏe cũng không tệ, ngoài lúc mới sinh vì tim đập quá chậm phải theo dõi nửa năm, sau này từ nhỏ đã dạy nàng phải bình tâm tĩnh khí, kiểm soát cảm xúc, bao nhiêu năm đều khỏe mạnh không có việc gì.
Cái tên trời đánh Kỷ Trường Hoành ấy lại giam Niên Niên trong nhà suốt một thời gian dài, ép đến mức nàng phải nhảy từ ban công xuống. Chân gãy vẫn còn là chuyện nhỏ, nhưng trái tim vốn yếu lại vì thế mà phải điều trị suốt hai năm trời.
Giang Uý còn nhớ khi đó em gái anh vẫn còn là một cô bé chưa lớn.
Vừa khóc vừa hỏi, anh, anh ơi, em thật sự không thể nhảy múa được nữa sao.
Khoảnh khắc ấy, Giang Uý đã căm hận chính mình biết bao, tại sao lúc đó quân đội cho nghỉ phép, anh lại cố tình không về.
Có anh ở đây… mọi chuyện đã không như vậy rồi.
Nhưng bây giờ nàng đã bình tĩnh nói rằng mình sẽ không nhảy múa nữa.
Cũng không còn là cô bé sẽ khóc lóc nói với anh những lời đó nữa.
Kỷ Tú Niên thấy vẻ mặt của Giang Uý, liền biết anh lại đang áy náy vì chuyện cũ, giọng điệu bình thản, ôn hòa: “Anh, anh đừng nghĩ nhiều. Chuyện trước kia không trách anh đâu. Hơn nữa, sức khỏe không tốt, từ từ bồi bổ là được, cũng sẽ không chết. Cũng giống như… người khác có thể chạy bộ, em theo không kịp, thì em cũng có thể đi bộ, đi chậm một chút, cũng sẽ đến được đích, phải không?”
Trước kia nàng sẽ nghĩ, tại sao người đó lại là nàng.
Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, nàng đưa An Dương đi khám bệnh, đã gặp qua đủ loại bệnh tật nghiêm trọng, hiểm nghèo, tâm cảnh cũng dần dần bình tĩnh trở lại.
Giang Úy không nói gì.
Trong lòng anh không biết là tư vị gì, sao đang yên đang lành, lại phải để nàng khai thông cho mình.
Một lúc sau mới hỏi: “Em đối với con bé nhà họ Chu kia, rốt cuộc có còn tình ý gì không?”
Kỷ Tú Niên thở ra một hơi thật sâu.
Nửa ngày sau mới cười, giọng điệu bình tĩnh nói: “Không có. Em theo không kịp cô ấy.”
.
Kỷ Tú Niên ở bệnh viện ba ngày.
Chỉ là bác sĩ dặn đi dặn lại, đừng nói là nhảy múa, sau này tốt nhất không nên có bất cứ vận động mạnh nào, và nhất định phải chú ý kiểm soát cảm xúc, giữ cho tâm trạng ổn định.
Giang Úy đỡ nàng ra ngoài: “Ông nội em xuất viện rồi. Chuyện của ba em không giấu được ông nữa, ông cụ nói muốn gặp ba em, dạy dỗ ông ấy biết sai thì sửa rồi mới chịu nhắm mắt. Ông bảo em đừng lo lắng, cứ dưỡng bệnh cho tốt.”
Lão tiên sinh lại một lần nữa giành lại được mạng sống, vì muốn đợi con trai ra mà gắng gượng níu lại một hơi thở. Ở bệnh viện không được nữa, đỡ hơn một chút là đòi về nhà ngay.
Kỷ Tú Niên “ừ” một tiếng: “Lát nữa em về xem sao.”
“Dừng lại, em còn muốn lăn lộn nữa à? Ngoan ngoãn về nhà với anh, anh bảo dì hầm canh cho, món canh gà ác kỷ tử em thích nhất đấy.”
Kỷ Tú Niên vừa định nói gì đó, đã thấy Nhan Dĩ Sanh đứng dưới bóng cây ngoài cửa bệnh viện, vẫy tay với nàng.
Kỷ Tú Niên cười: “Sao cậu lại đến đây?”
“Đến tặng hoa cho cậu chứ sao.”
Nhan Dĩ Sanh đưa bó hoa đang ôm cho Giang Úy, hỏi han tình hình của nàng vài câu. Trước lúc chia tay, cô ấy đưa một chiếc túi xách qua cửa kính xe, ho nhẹ một tiếng: “Đây là… Chu Lang nhờ mình mang đến. Nói là đi công tác ghé qua, mua chút bánh ngọt Quảng Đông, nói là trước đây cậu thích nhất…”
Kỷ Tú Niên cười cười: “Không cần đâu, giúp mình trả lại cho cô ấy đi.”
Nhan Dĩ Sanh “ừ” một tiếng: “Mình biết rồi.”
…
Chu Lang gật đầu: “Không sao, mình biết rồi.”
Cô đang ở sân bay, nhận được điện thoại.
Câu trả lời của Nhan Dĩ Sanh không ngoài dự đoán của cô.
Đây mới là Kỷ Tú Niên.
Vĩnh viễn dịu dàng, thấu suốt, cũng vĩnh viễn tỉnh táo, lý trí.
Máy bay cất cánh, bay lên bầu trời cao vạn dặm.
Mây trắng cuồn cuộn, lướt qua núi cao và đại dương.
Rồi sau đó hạ cánh.
Một thành phố quen thuộc ở nước ngoài. Cô đã ở đây quá lâu, sớm đã là quê hương thứ hai.
Đêm đầu tiên hạ cánh, cô bị bạn bè lôi ra ngoài uống rượu.
Bạn bè cũng là người Hoa, họ đã quen biết nhau nhiều năm, lúc này đang cười nhạo cô không thương tiếc: “Nhìn cái bộ dạng thất hồn lạc phách của cậu kìa… có tiền đồ không chứ. Thôi được, đêm nay uống bao nhiêu rượu, tôi mời.”
“Từ Phóng, cậu nói chuyện vẫn độc miệng như trước, không thể nói chuyện tử tế được à?”
“Nói gì mà nói, chẳng có gì để nói cả. Mời cậu uống rượu còn chưa đủ ý tứ sao?”
Chu Lang cười một tiếng, nhưng hoàn toàn không chạm vào ly rượu.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn những giọt nước đang từ từ lăn xuống trên tấm kính.
Bên ngoài đang mưa rất to.
“Không uống à? Không uống thì nói xem, về nước một chuyến có thu hoạch gì không?”
“Có chứ,” Chu Lang cười một tiếng, “Bao nhiêu năm nay, tôi cứ ngỡ mình thiếu một câu trả lời. Bây giờ mới biết là không phải.”
Mình vốn không phải muốn một câu trả lời, chỉ là… vẫn luôn đợi nàng quay về bên cạnh.
Người bạn sững người, rồi cũng cười: “Đồ ngốc.”
Cũng không biết là đang mắng cô hay mắng chính mình.
Quán rượu đêm khuya. Gần đến giờ đóng cửa.
Đang phát một bài hát cũ từ thế kỷ trước, tiếng hát hơi trầm, khàn khàn, suy sụp.
Chu Lang đưa tay, chạm vào những giọt nước đang lăn xuống trên tấm kính, giọng điệu nhẹ bẫng: “Đời này, tôi đã hoàn toàn đánh mất cô ấy rồi.”
“Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn tiến về phía trước, đi lên trên… nỗ lực tỏa sáng là để cô ấy nhìn thấy… hận không thể nói thẳng cho cô ấy biết, tôi ở đây, mau đến tìm tôi đi.”
“Nhưng cô ấy trước sau vẫn không đến.”
Người bạn kia cười nói: “Có lẽ cô ấy đã từng đến, nhưng đã đi rồi.”
“Có lẽ vậy, tôi chỉ biết…” Chu Lang cúi đầu, cười ra một giọt nước mắt, “Tôi chỉ biết, cô ấy sẽ không đến nữa.”