Một Ánh Nhìn, Vạn Năm - CHƯƠNG 62
Kỷ Tú Niên cuối cùng vẫn ở lại.
Thời tiết biến đổi đột ngột, rất khó rời đi là sự thật, sự nhiệt tình của bà quản gia cũng là sự thật.
Bà Lưu thấy nàng gật đầu, mừng ra mặt, lập tức lên lầu dọn dẹp phòng cho khách sạch sẽ.
Chu Lang không mở lời.
Chỉ nhẹ gật đầu.
Dì giúp việc làm việc nhanh nhẹn, rất nhanh đã dọn dẹp xong rồi xuống lầu, một hai đòi kéo nàng lên xem có chỗ nào không hài lòng không.
Kỷ Tú Niên không từ chối được sự nhiệt tình của bà, bị bà kéo lên lầu. Lúc đứng ở đầu cầu thang, nàng nhìn xuống dưới.
Vừa hay thấy Chu Lang đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt nhàn nhạt. Cô cúi đầu uống thuốc, chắc là đắng lắm, đôi mày nhíu lại, rồi một hơi uống cạn.
Ánh đèn trong phòng khách sáng tỏ, chỉ có một mình cô lặng lẽ ngồi đó, giống như một hòn đảo cô độc.
Kỷ Tú Niên chỉ nhìn thêm một cái, đã bị bà Lưu gọi đi: “Sao thế, Kỷ tiểu thư, mau qua đây xem!”
Nàng đi đến trước cửa phòng. Căn phòng rộng rãi, sạch sẽ, vỏ chăn màu trơn là đồ hoàn toàn mới, không hề có dấu vết đã qua sử dụng.
Bà Lưu cười tủm tỉm nhìn nàng: “Đã đến rồi thì ở lại thêm vài ngày nữa đi nhé. Hiếm khi thấy bạn của Chu tiểu thư đến chơi. Tất cả đồ dùng tắm rửa trong phòng đều là đồ mới, cô cứ yên tâm dùng.”
Bà vốn là người sôi nổi, chỉ mong có người đến nhà làm khách. Kỷ tiểu thư này lại còn xinh đẹp như vậy, nói chuyện cũng lễ phép, chuẩn mực, thật sự rất hợp ý bà.
“Trước đây… không có ai đến sao ạ?”
“Cũng không phải là không có. Tiết tiểu thư có đến, nhưng cô ấy đến để bàn công việc, rất ít khi ở lại ăn cơm. Nhạc tiên sinh sẽ qua đây đưa một ít đồ, những lúc khác rất ít khi thấy người khác đến.”
Kỷ Tú Niên “ừm” một tiếng, hàng mi dài rũ xuống, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.
Bà Lưu dẫn nàng đi xem một vòng: “Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta xuống trước đi, Chu tiểu thư còn ở dưới lầu đấy.”
Kỷ Tú Niên gật đầu, đi theo bà ra ngoài.
Trên tường hành lang treo những bức tranh phong cảnh, nàng theo bản năng nhìn sang.
Bà Lưu cười nói: “Đây đều là tranh của Chu tiểu thư vẽ đấy, có phải rất đẹp không?”
“Vâng.”
Ánh mắt Kỷ Tú Niên lướt qua những bức tranh, đúng là tranh của Chu Lang.
Hành lang rất dài, tiếng bước chân của họ nghe rất rõ.
Bà Lưu bỗng nhiên cảm khái: “Ôi, nơi này cái gì cũng tốt, chỉ là quá lớn, cũng quá vắng vẻ.”
Kỷ Tú Niên nhìn quanh bốn phía.
Nơi này quả thực chỉ có dấu vết của một mình Chu Lang sinh sống.
Đi xuống lầu, Chu Lang vừa mới uống xong thuốc.
Bà Lưu nói muốn đỡ cô lên, nhờ Kỷ Tú Niên bấm giúp nút thang máy, cùng nhau đưa Chu Lang lên lầu.
Chu Lang nói không cần: “Chắc là được.”
Bóng hình cô dưới ánh đèn trông gầy gò đến lạ.
Kỷ Tú Niên tiến lên một bước bấm nút thang máy, giọng điệu nhàn nhạt: “Cô còn chưa khỏi hẳn, sao không ở lại bệnh viện?”
Chu Lang “ừ” một tiếng: “Không ở được.”
“Tùy hứng quá.”
Giọng điệu của nàng hoàn toàn bình bình đạm đạm, nhưng lọt vào tai bà quản gia lại khiến bà sững sờ… không ngờ Kỷ tiểu thư này lúc nói chuyện với bà thì ôn hòa, lễ phép, bây giờ nói chuyện với Chu tiểu thư lại hung dữ như vậy.
Chu Lang lại không nói gì.
Đến ngoài phòng của Chu Lang, Kỷ Tú Niên đứng ở cửa không vào.
Bà Lưu đỡ Chu Lang lên giường rồi mới ra ngoài: “Được rồi Kỷ tiểu thư, cô nghỉ sớm đi nhé. Tôi ở lầu một, có việc gì có thể xuống tìm tôi.”
Bà mở cửa phòng cho khách giúp Kỷ Tú Niên: “Kỷ tiểu thư, cô muốn tắm rửa thì phải xuống lầu, trong nhà tổng cộng có hai phòng tắm, một ở lầu một, một ở trong phòng của Chu tiểu thư.”
Kỷ Tú Niên nói một tiếng cảm ơn: “Vâng, tôi biết rồi.”
Nàng đến rất vội, không mang theo vali, chỉ có một bộ quần áo sạch trong túi. Nàng tắm rửa qua loa, lúc lên lầu theo bản năng đi nhẹ bước chân.
Ngoài cửa sổ, mưa to gió lớn.
Trong nhà, yên bình, tĩnh lặng.
Cả căn nhà dường như chỉ có tiếng động do nàng phát ra.
Tiếng bước chân của nàng, tiếng hít thở của nàng.
Nhưng căn nhà này vẫn toát lên một vẻ lạnh lùng, xa lạ.
Nàng đứng lại ở đầu cầu thang, nhìn quanh.
Đây là nhà của Chu Lang.
Sau mười sáu năm họ bỏ lỡ nhau, nơi nơi đều là dấu vết do Chu Lang để lại.
Những dấu vết không liên quan đến nàng.
Nàng giống như một người ngoài cuộc, lặng lẽ nhìn vào những dấu vết sinh hoạt của một người khác.
Mười sáu năm qua, xã hội tiến bộ, khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, thế giới vật chất thay đổi từng ngày.
Dù con người không giống như phù du sớm nở tối tàn, nhưng mười sáu năm… không phải mười sáu tháng, cuộc sống của nàng và cô cuối cùng cũng đã kéo ra một khoảng cách.
Lâu đến mức không thể nhìn thấy cuộc sống của nhau nữa.
Một khoảng trống tất yếu, không thể bù đắp.
Kỷ Tú Niên quay trở lại phòng.
Thời tiết mưa to khiến nàng dễ đi vào giấc ngủ hơn ngày thường, nhưng nửa đêm lại bị tiếng gió mạnh đập vào cửa sổ đánh thức.
Giấc ngủ của nàng vốn không sâu, tỉnh lại liền vén chăn xuống giường, kiểm tra lại cửa sổ, khóa kỹ lại một lần nữa.
Nàng mở cửa đi ra ngoài, đứng ở hành lang.
Dưới lầu cũng truyền đến tiếng động. Nghe như tiếng bà giúp việc đang kinh ngạc thốt lên rằng nhà bếp hình như bị dột nước.
Nàng đang định xuống giúp thì nghe thấy trong phòng Chu Lang phát ra một tiếng động lớn.
Nàng nhớ lại, Chu Lang trước đây lúc ngủ không chỉ không thích khóa cửa, mà còn luôn thích mở cửa sổ. Nghe thấy tiếng động lớn này, nàng gần như theo bản năng lao qua đó.
Cửa vừa đẩy đã mở, trong phòng không bật đèn, ánh đèn đường chiếu vào, kính vỡ đầy đất, mơ hồ nhìn thấy chiếc xe lăn đổ nghiêng một bên. Trước cửa sổ có một người đang đứng, áo ngủ bị mưa làm cho ướt sũng, đang dùng sức kéo lại lớp kính cửa sổ.
Không đợi cô hỏi, Kỷ Tú Niên đã bước tới trước, dựng chiếc xe lăn dậy, rồi bật đèn lên.
Trong phòng có thể nói là một mớ hỗn độn, thảm len bị ướt sũng, mảnh kính vỡ rơi đầy đất.
“Cô cẩn thận đừng dẫm phải kính.”
“Ừm, tôi biết rồi.”
Kỷ Tú Niên vòng qua mảnh kính vỡ đi tới, ngón tay khẽ co lại rồi duỗi ra, một lát sau, nàng đưa tay về phía cô: “Tôi đỡ cô qua.”
Ánh đèn soi rọi lòng bàn tay nàng.
Lòng bàn tay trắng nõn, đường chỉ tay rõ ràng, đốt ngón tay sạch sẽ.
Chu Lang đặt tay mình lên tay nàng.
Áo ngủ của cô rộng thùng thình, tay áo rất dài. Kỷ Tú Niên cách một lớp vải nắm lấy tay cô, vòng qua đống hỗn độn đó.
Trên sàn nhà ướt trơn, chỉ vịn tay thôi không đủ. Chu Lang đứng một chân thực sự không tiện, Kỷ Tú Niên một tay ôm lấy eo cô: “Cẩn thận.”
Rõ ràng là cách một lớp quần áo, nhưng lớp vải mỏng manh hoàn toàn không thể ngăn được hơi ấm của nhau.
Đầu ngón tay cũng chạm đến một tấc da thịt trắng nõn, mềm mại.
“A da! Kỷ tiểu thư cô không sao chứ?”
Bà Lưu vừa mới vất vả dọn dẹp xong nhà bếp bị dột nước, vội vàng chạy lên, liền nhìn thấy vị khách mới đến đang ôm lấy chủ nhân, bà khẽ thở phào: “Kỷ tiểu thư cô ở đây à! May quá, lớp kính ngoài bị vỡ rồi, lớp kính trong không sao. Tôi nhanh chóng dọn dẹp chỗ này một chút.”
Chu Lang ngồi trên giường, hàng mi cụp xuống: “Cảm ơn.”
Kỷ Tú Niên ngoảnh mặt đi: “Không cần khách sáo.”
Quần áo của Chu Lang đã ướt hơn nửa. Bà Lưu trước tiên lấy một bộ áo ngủ sạch sẽ từ trong tủ ra cho cô: “Chu tiểu thư, cô thay quần áo trước đi.”
Kỷ Tú Niên đi theo bà ra ngoài.
Đứng đợi ngay ngoài cửa.
Trong phòng mơ hồ có tiếng động, nàng nhìn vào cánh cửa bên trong: “Cô ấy… bây giờ tự thay quần áo không tiện phải không?”
Bà Lưu lộ ra vẻ khó xử: “Vậy thì cũng không có cách nào cả, Chu tiểu thư không thích người khác chạm vào mình. Bây giờ không có người khác, cô ấy cũng không cho tôi ở lại bên trong. Hay là… Kỷ tiểu thư cô vào thử xem sao?”
Nhìn dáng vẻ vừa rồi Kỷ tiểu thư ôm lấy Chu Lang, dường như rất thân thiết.
“Tôi?” Kỷ Tú Niên sững người, rồi nhanh chóng từ chối, “Tôi không được đâu…”
May mà trong phòng rất nhanh đã có tiếng vọng ra: “Tôi xong rồi.”
Bà Lưu đẩy cửa đi vào. Bà tay chân vô cùng nhanh nhẹn, rất nhanh đã dọn dẹp sạch sẽ mảnh kính vỡ, làm việc cũng rất gấp gáp: “Kỷ tiểu thư, phiền cô ở đây xem Chu tiểu thư còn cần gì không nhé. Nhà bếp của tôi còn chưa dọn dẹp xong, cổng sân cũng không biết có bị gió thổi hỏng không, tôi phải nhanh chóng xuống xem.”
Không đợi Kỷ Tú Niên nói gì, cửa phòng “rầm” một tiếng đóng lại.
Chu Lang ngồi ở mép giường, cúi đầu.
Kỷ Tú Niên cầm lấy bộ quần áo ướt của cô đặt ở mép giường, nhẹ nói: “Tôi giúp cô.”
Nàng đỡ Chu Lang dịch vào phía đầu giường, cẩn thận để cô nằm xuống, rồi mới nâng chân trái bị thương của cô lên, nhẹ nhàng đặt xuống, thuận tay kéo chăn lên, đắp lại cho cô ngay ngắn.
Lúc thu tay về, thấy tay trái của Chu Lang còn ở ngoài chăn, nàng gần như theo bản năng nắm lấy cổ tay cô, đưa tay cô vào trong chăn.
Chu Lang theo bản năng thu tay lại, lại vừa hay níu lấy đầu ngón tay nàng.
Một cảm giác tinh tế, ấm áp.
Da thịt của phụ nữ vốn mềm mại, đường cong phù hợp với nhau, như thể trời sinh họ nên ở bên cạnh nhau vậy.
Kỷ Tú Niên sững người, ánh mắt và ánh mắt của cô đối diện nhau.
Chu Lang im lặng nhìn nàng, đôi mắt đen láy, vẻ mặt bình tĩnh.
Lúc này, lầu ba truyền đến một tiếng động lớn.
Kỷ Tú Niên lập tức đứng dậy: “Tôi ra ngoài xem sao.”
Những ngón tay đang níu vào nhau cũng tự nhiên mà buông ra.
Bà Lưu vừa mới chạy lên lầu, thở hổn hển nói: “Không hay rồi, sợ là mấy chậu hoa cỏ bị gió cuốn đi mất rồi… Kỷ tiểu thư, tôi lên trên dọn dẹp, phiền cô giúp tôi kiểm tra xem cửa sổ các phòng ở lầu hai có phải đều đã đóng kỹ chưa.”
Kỷ Tú Niên gật đầu: “Vâng.”
Bà quản gia đưa hết chìa khóa các phòng ở lầu hai cho nàng. Dưới tình huống đột xuất, bà cũng quên dặn nàng phòng nào có thể vào, phòng nào không thể vào, rồi xoay người chạy lên lầu ba.
Kỷ Tú Niên đột nhiên bị ném cho một chùm chìa khóa dài, có chút không biết phải làm sao.
Chỉ có thể từ đầu cầu thang đi vào trong, từng phòng, từng phòng một kiểm tra.
Căn nhà này vừa lớn lại vừa trống trải, chỉ riêng phòng cho khách đã có bốn năm phòng, nhưng đều trống không, cửa sổ cũng đóng rất kỹ.
Gần cuối hành lang, phòng thứ hai từ dưới lên là thư phòng. Nơi riêng tư như thế này Kỷ Tú Niên vốn không muốn vào, nhưng cửa vừa mở ra, nàng thấy thảm đã ướt một mảng, đành phải vào kiểm tra lại xem cửa sổ có đóng kỹ không, và sách có bị ướt không.
Đến phòng cuối cùng ở lầu hai.
Nàng vặn chìa khóa, mở cửa.
Đây dường như là một phòng chứa đồ.
Đồ đạc rất nhiều, nhưng lại được xếp đặt rất ngăn nắp.
Nàng liếc mắt một cái đã thấy trên tủ có mấy chồng sách, ở giữa là ảnh của Chu Lang, chắc là ảnh tốt nghiệp. Trong ảnh, cô gái trẻ đứng dưới bóng cây, ánh nắng rọi xuống, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, sáng ngời, sạch sẽ, một tuổi trẻ không biết sầu lo là gì.
Kỷ Tú Niên cúi đầu.
Đôi mắt như bị bỏng một cái.
Nàng hít một hơi thật sâu, đi vào kiểm tra cửa kính.
Đóng vô cùng kỹ, cửa kính cũng là loại hai lớp, không bị ảnh hưởng chút nào.
Nàng xoay người, chuẩn bị đi ra ngoài.
Chỉ là vừa xoay người, đã thấy bên cạnh cửa có một chiếc tủ màu đen, cửa kính, rất nhiều ngăn, đặt rất nhiều đồ… như những món quà được lựa chọn tỉ mỉ.
Bên cạnh là từng bộ, từng bộ tranh, tranh chân dung… quen thuộc đến mức, nàng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra người trong tranh.
Nàng đã vào nhầm phòng.
Ý nghĩ này trong nháy mắt hiện lên, nhắc nhở nàng nên đi ra ngoài.
Nhưng chân lại như mọc rễ, một bước cũng không dịch chuyển được.
Thậm chí còn như bị mê hoặc, từng bước, từng bước một đi qua đó.
Nàng đứng yên tại chỗ.
Ánh mắt quét xuống dưới.
Có những con búp bê dường như đã được mua từ rất lâu, mơ hồ có thể nhìn ra dấu vết của thời gian, nhưng được xử lý rất tốt.
Hộp nhạc thủ công tinh xảo, những chú mèo gốm sứ… đủ loại kiểu dáng, từng món, từng món một, được dán nhãn, ghi số, xếp hàng ngay ngắn.
Khi đó, Chu Lang đã nói với nàng như thế nào.
Trước đây cô ấy nói, cậu không có, mình sẽ bù đắp hết cho cậu, một năm hai con, phải bù đủ tất cả, cùng nhau tặng cho cậu.
Bao nhiêu năm nay, một con cũng không thiếu, đều ở đây cả.
Như đang nói… dù cho thời gian trôi đi, mỗi thời mỗi khắc, cô cũng chưa từng quên yêu nàng.
Từ số 2 bắt đầu, mãi cho đến số 74.
Chỉ duy nhất không có số 1.
Nàng dùng sức chớp mắt, theo bản năng tìm kiếm trong cả căn phòng.
Chỉ là không có, không tìm thấy.
Kỷ Tú Niên bỗng nhiên nhớ lại lần đó.
Chu Lang kéo tay nàng không buông, khẽ nói, lặp đi lặp lại chỉ một câu đó.
“Mình là nàng búp bê Tây Dương bị cậu vứt bỏ, vất vả lắm mới dọn dẹp sạch sẽ, mặc quần áo xinh đẹp quay về tìm cậu.”
“Nhưng cậu không cần mình nữa.”
Khoảnh khắc ấy, nàng gần như không thể kiểm soát được, hàng mi ướt át. Nàng cúi người xuống, ở trên trán người kia khẽ ấn một cái.
Một nụ hôn nhẹ như lông vũ.
Giờ phút này, cuối cùng cũng đã hiểu ra.
Thì ra số 1 là cô, là… nàng búp bê Tây Dương bị vứt bỏ lại chủ động tìm về.
Nàng che lại đôi mắt.
Không thể phân biệt được cái cảm giác ập đến trong nháy mắt đó là gì.
Giống như có một dòng lũ quét qua trái tim, cả người bị một cú đánh không thành tiếng.