Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?! - Chương 7
Phịch phịch phịch
‘bà cô zà đáng ghét..ỷ đẹp mà bắt nạt, tôi sẽ đi méc Thanh Thanh!’
Trần Hạ Thi sau khi ra khỏi phòng nghỉ của bà cô ác ma kia, vừa đi vừa dậm chân, Gương mặt xinh đẹp giờ đây là một cảm xúc bực tức nhăn nhó, ai ai cũng phải né tránh khó mà bắt chuyện được với nàng. Khi đứng trước tầng bậc thang cuối cùng, nàng dừng lại và suy nghĩ
‘nếu méc Thanh Thanh..liệu chị ấy có khi nào bỏ mình luôn không…liệu chị ấy có giã nát cái..cái…’ nàng dứt lời suy nghĩ và từ từ nhìn xuống dưới nơi Vùng kín của mình và bắt đầu lo sợ, tuy miệng mồm ăn nói như gái đóng phim nhật nhưng trong tâm lại là một con người sợ bị liệt giường đau lờ sau khi bị hành hạ..
Nàng vỗ mặt tỉnh táo vài cái, lập tức đi ra chơi nhưng khi vừa bước ra sân thì..
Reng reng reng!!
“Đ* má…” Nàng tức giận dậm mạnh xuống đất và đấm mạnh vào tường nhưng lại quên rằng bản thân sợ bị đau “auu!! Shit…đau quá…tất cả là tại bà cô zà kia..hức..” 2 ngày nay nàng đều chịu ấm ức đến mức tức giận..hận không thể đánh vô cái bản mặt của Ác ma đáng ghét ấy
_____________
“Má mày đứng lại cho bố màyy!!!”
“Trời ơiiii mẹ ơi cứu connn!! Chị crush của em ơi cứu emm!!!”
Những tiết khác trôi qua nhanh một cách đáng kể, thế mà khi đến tiết của Bà cô Kiều Thanh thì cảm giác thời gian trôi chậm hơn thường ngày như một con rùa vậy. Ngay sau khi Ra về, Tiến Duy nhanh nhanh gom đồ, 5 phút nữa sẽ ra về nhưng Cậu lại cố tình gôm vội Sách vở vô Cặp và đeo sẵn trên vai. Dù sao cậu có cố gắng Chuẩn bị bật tính năng Cơ thể chạy marathon nhưng vẫn chậm một bước, Hạ Thi vẫn bắt lấy cậu ngay khi cậu vừa bước 1 chân ra khỏi cổng trường
“Bắt được mày rồi!”
“Tha cho tao đi..tao làm vậy có lí do chứ bộ..” hai ngón trỏ của cậu chạm vào đầu ngón tay của nhau, cậu láo liếc ánh mắt sang chỗ khác
“Mày được lắm! Dám bỏ mặt tao!” Nàng đánh vô lưng cậu liên tục, chiêu cuối đạp mạnh vô đít của cậu “mày có biết tao cực khổ trong phòng nghỉ của bả không? Tất cả là tại mày!!”
“Au..au..nhưng..cổ mày..í là..ui yah! Được cưng thế sướng bỏ mẹ ra..mà lại chửi tao!” Cậu đỡ tất cả các đòn đánh của nàng
“Sướng cái gì? Nếu sướng là tao ở lại rồi cần đéo gì kêu mày cứu????”
“Đừng đánh nữa! Tao bao mày ăn!”
Hạ Thi quay mặt kéo một bên dây cặp bỏ đi không quên hối thúc Tiến Duy nhanh cái chân lên, bụng của nàng sôi ùng ục rồi mà cậu vẫn ở đó xoa vết thương ở lưng cho đỡ đau, làm như đau như dao găm ấy, nàng đánh “nhẹ” mà
Tại quán ăn nhỏ chuyên bán lẩu, đồ ăn vặt và đủ loại thức uống ngon, Học sinh, sinh viên nào cũng sẽ ghé qua quán này để ăn vì nó rất ngon, có khi ngon hơn cả nhà hàng năm sao, tuy quán ăn có vẻ hơi cũ nhưng chất liệu bàn ghế rất chất lượng, đồ ăn ngon mà vừa rẻ, phục vụ ở trỏng trai xinh gái đẹp đã thế còn có những phong cảnh chill dành cho người thích Nhẹ nhàng thư giãn, có hồ cá rộng hình bầu dục lớn nữa.
“Mày muốn ăn gì tao bao” Tiến Duy ngồi xuống ghế, bắt chéo chân nhìn Nàng
Hạ Thi đang lựa menu, miệng có hơi chảy nước miếng, bữa trước nàng nhận lương ở chỗ làm nhưng lại phải đóng tiền học phí, tiền phòng trọ, và lo đồ ăn dữ trữ đến khi nhận lương vào tháng tiếp theo, không thể có dư tiền để mua đồ ăn ngon được. Nhưng không cần phải lo, nàng đã có Thằng bạn giàu có, đã sinh ra từ vạch đích, từ nhỏ đã cầm thìa vàng nên nàng không cần phải lo lắng nữa
“Cái này..cái này…này..này..và cái này nữa!” Hạ Thi vui mừng khôn xiết, hai chân lắc lư dưới chân ghế, tươi cười nhìn chị phục vụ cao ráo vó tu kia
“Ok bé, đợi một lát nhé” chị ấy nhận được từ nàng oder món gì và ghi ra giấy nhỏ sau đó đi vào bếp
“Ăn như heo..ai nuôi nổi?”
“Kệ mẹ tao” Hạ Thi nâng một bên khéo môi môi, liếc cậu bằng nửa con mắt, tỏ thái độ khó chịu
“Miệng tục nha!” Cậu vã nhẹ vô miệng nàng bằng đôi đũa
“Xía..Chắc gì mày khắc chế được cái miệng của tao, nếu có ai làm được, tao quỳ trước cửa nhà mày đấy!”
“Ơ hay thế? Vậy giữ lời đi nhé, tao Dái cho một ngày mày gặp một người khắc chế được cái miệng tục của mày” Tiến Duy nhếch môi khiêu khích nàng
.
.
.
.
“Mày có thể..về được không?”
“Tại sao?” Miệng nàng nhai bánh kem nhỏ trong miệng, không có ý định ngước mặt lên nhìn cậu
“Đ* đ* mẹ mày ăn sạch ví của tao rồi!” Tiến Duy vạch túi tiền của mình ra cho nàng thấy
“Ờ..còn kìa để tao ăn nốt—“
Hạ Thi còn chưa nhai hết bánh trong miệng liền bị cậu kéo tay đi. Ra khỏi quán và không quên đặt sấp tiền lên trên bàn và nói với chị phục vụ bên cạnh
“Chị ơi em về đây, khỏi thối em cho chị luôn đấy! Pái pai chịii”
Cậu kéo nàng ra đường và đứng ngay cạnh đèn đỏ, nắm chặt hai bên vai Nàng, cậu nghiêm túc mà nói “Tao về sớm, mày yên phận mà đi về đi, tao có chuyện gấp nên cần về trước” nói xong Tiến Duy rời đi và lái xe đạp đi về
“Xía..ăn có chút xíu mà làm căng quá” Nàng thở dài, Nhấc chân bước đi về nhà
Trên con đường nhỏ, xung quanh toàn là nhà cao cửa rộng, Vài tiệm thuốc và Gia dụng bên ngoài, chỗ nàng đi cũng khá xa với chỗ nàng ở, đường tuy hơi vắng nhưng lại có những ánh đèn đường chiếu rọi thắp sáng trên con đường đi, Hạ Thi ung dung bước tiếp những bước chân nặng nề của mình, rõ ràng xe công cộng ở chỗ bãi đỗ xe đạp nhưng lại biến mất không rõ dấu vết, đành phải đi bộ, tuy rằng chỉ có một mình nhưng không khí hiện tại vô cùng yên tĩnh, rất thoải mái.
“Khoan đã em gái”
Một người đàn ông tầm 30 40 tuổi ăn mặc không ra dáng vẻ trưởng thành, quần áo rối ren, áo sơ mi có cúc mở cúc đóng, Dây nịch Để ra ngoài và khoá đũng quần vẫn chưa gài lại, Trên tay còn cầm chai rượu, lảo đảo đi về phía nàng và ngang nhiên chặn đường
‘gặp tai hoạ rồi..’ Hạ Thi dừng lại, nhìn thẳng vào mặt ông ta, không nghĩ nhiều nữa, nàng lùi ra xa vài bước và tránh né ông ta nhưng cũng vô dụng
“Cho làm quen đi, Hai ta gặp nhau cũng coi như là duyên trời định, trời sinh một cặp rồi” Giọng ông ta ngày càng không được đàng hoàng, giở giọng vừa biến thái kèm theo đó là một sự mỉa mai nhỏ
‘duyên trời cái củ cà rốt nhà mày’ Nàng cắn răng, lùi lại vài bước
Ông ta thấy nàng dễ thương nên đã một nước lấn tới, bước đi không vững của ông ta có chút khiến nàng sợ hãi trong lòng
“Ông mà qua đây thì đừng trách tôi!” Dù sao vẫn phải mạnh mẽ đối mặt với tình huống nguy hiểm thì con người mới có thể trưởng thành được
“Em gái non trắng tính làm gì anh đây? Àh~~ hay là..tình một đêm với anh đi, bé cưng~~”
Ông ta giơ tay lên chạm vào eo nàng kéo sát lại nhưng bị nàng đẩy mạnh ra khiến ông ta ngã ngồi xuống mặt đất
“Má con chó!” Tay đang cầm bình rượu , ông ấy tức giận chuẩn bị chọi chai rượu vào người nàng
Hạ Thi sững người không biết nên làm gì thì đột nhiên có một bàn tay ngăn chặn, cầm lấy cổ tay của ông ta và giữ chặt lấy
“Mẹ nó là con chó nào nữa?” Quay sang nhìn thì phát hiện một con người đáng sợ đang nhìn chằm vào mình
“Cô..Thanh” nàng bất ngờ nhìn Kiều Thanh
Cô không một chút do dự, Ngay lập tức đẩy mạnh ông ta, Ra lệnh của ông ấy một từ “cút”
“Mày..mày..coi như mày may mắn!” Ông ta bị sát khí đáng sợ của cô làm cho hoảng sợ nên đã bò cằng bò nhiễn ra chạy đi.