Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?! - chương 8
“cô Thanh, sao cô lại ở đây?” Nàng nhìn cô, ánh mắt không thể giấu được sự tò mò ấy
“Tôi đi về nhà, cùng đường với em thì có gì khiến em thắc mắc?” Cô nhẹ nhàng phủi tay
“À..dạ..em…em cảm ơn cô” nàng ngượng ngùng vì cái sự tò mò quá là nhớ quê của mình
“Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về” ánh mắt của Kiều Thanh nhìn từ trên xuống dưới và nhìn thẳng vào mắt nàng
Nàng giật mình trong lòng vì bị ánh mắt hổ phách của cô đang nhìn chằm vào mình và còn nhìn thẳng vào mặt không ngại ngùng gì luôn cơ, Hạ Thi vô cùng ngại về việc giao tiếp hay nhìn thẳng vào mắt ai đó có sát khí đáng sợ thôi chứ bình thường nàng luôn nhìn người khác như muốn giao đấu kèo gạ vậy. Hạ Thi Xua tay liên tục bảo rằng không muốn nhưng vẫn bị cô ép lên xe
‘Dù tôi có từ chối hay không cô ta vẫn ép mình đi, vậy hỏi làm cái mẹ gì..’ Nàng hầm hực khoanh tay nhìn ra cửa kính xe, đôi môi mím lại giống như đang giận hờn cả thế giờ vậy.
Kiều Thanh nhìn vào Gương chiếu hậu trong xe thì phát hiện cục bông nhỏ đang làm vẻ mặt hờn dỗi như cái lúc call Video lúc trước, không thể nhịn cười nổi cô lên tiếng
“Nếu tôi để học trò ra ngoài ở nơi vắng vẻ mà không giúp đỡ, chẳng khác nào tôi sẽ bị Mọi người chỉ trích thậm tệ”
Hạ Thi nghe lời nói của cô và gật đầu như đã hiểu được vấn đề, ngồi yên trên xe và lục chiếc cặp ngăn kéo nhỏ và tìm điện thoại của mình, nàng Ấn vào Wechat để xem Thanh Thanh của Nàng có online chưa
‘sao chưa online vậy nhỉ? Giờ này đã gần 8h tối rồi mà vẫn chưa online ‘ nàng thầm nghĩ trong lòng, có hơi lo lắng, vẻ mặt của nàng bây giờ lộ rõ mồn một cảm xúc của mình.
“Sao thế?” Kiều Thanh để ý đến vẻ mặt trông khá buồn cười của Nàng
“Không liên quan đến cô”
Kiều Thanh bất lực nhìn cục bông nhỏ của mình, vừa hỗn, vừa quậy lại còn..có chút đáng yêu trong mắt của cô nhưng nếu cưng chiều Hạ Thi quá thì sẽ không tốt nên Kiều Thanh nghĩ rằng, bản thân sẽ tự tay dạy dỗ “đặc biệt” cho nàng , chỉ riêng một mình nàng thôi
“Tôi khuyên em nên ăn nói đàng hoàng với người lớn”
“Tại sao chứ?”
“Vì em sẽ hối hận”
Vừa dứt câu, trong xe yên ắng được 3 giây và 3 giây sau đó nàng bật cười khúc khích, cười rớt cả nết nữ tính của mình, cười một lúc lâu, nàng phải bịt miệng mình lại nếu không nàng cười tắt thở chết mất
“Hối hận á? Cả đời em chưa bao giờ hối hận điều gì cả, phụt..ha ha ha ha” Nàng vừa cười vừa nói, mặt mày đỏ bừng lên vì sức cười của bản thân đang gần đạt đến giới hạn
Lệ Kiều Thanh không nói gì, Im lặng nghe tiếng nàng cười, trong lòng hận không thể đè nàng mà thúc 4 ngón vào trong cho đỡ cơn giận và dạy dỗ nàng được
Kéét!!
Tiếng xe koenigsegg regera white phanh gấp lại, Hạ Thi bên trong xe ở ghế phụ cạnh Kiều Thanh, do lực xe phanh gấp khiến nàng hơi giật mình bị đẩy ra phía trước một chút, Nàng hoang mang nhìn cô rồi nghĩ ‘chẳng lẽ chọc giận cô ta rồi?’ ngay khi suy nghĩ đã đoán đúng được vì sắc mặt của cô tối lại, nàng ngày càng rén hơn mỗi khi nhìn cô, hai tay hơi run, bặm môi lo lắng
“Đã tới nhà em rồi, không ra ngoài luôn à? Hay là thích con xe cưng của tôi rồi sao?” Cô đợi nàng xuống xe, thế mà lúc rất lâu nàng không xuống khiến cô thắc mắc quay đầu nhìn nàng
“Hả..tới rồi á?” Nàng bàng hoàng nhìn ngó xung quanh ra cửa sổ kính xe và phát hiện ra rằng đã tới nơi rồi, vội mở cửa xe và chạy vào trong nhà của mình
“Ngốc thật” Cô bất lực nhìn Nàng chạy đi mà không nói một lời cảm ơn khi cô đưa nàng về
Kiều Thanh Thấy nàng đã rời đi, cô cũng lái xe về nhà của mình.
____________
“Aisss!! Đã trễ rồi!! Chắc Thanh Thanh giận mình lắm!” Nàng sợ hãi Hoảng hốt chạy lên phòng và bật laptop lên xem, cũng may rằng Thanh Thanh vừa online, Nàng không nghĩ nhiều liền bấm vào Call video
“Vợ về rồi sao?”
“Dạ, em mới về đây, em bận chút việc bên ngoài, rắc rối lắm nên em về trễ” Nàng cười cười và ngồi xuống ghế cởi cà vạt của mình ra, ngửa cổ thở như hết oxi
“Vợ, cổ Vợ Bị gì vậy?” Thanh Thanh bên kia thấy vết đỏ đỏ trên cổ nàng
Hạ Thi giật bắn Mình vội che đi, ánh mắt lo sợ kèm theo Lời nói lo lắng run rẩy khiến người khác nhìn phát đã biết nàng nói dối “dạ..muỗi..muỗi cắn ạ..”
“Thật không?”
Nàng gật đầu lia lịa muốn gãy cái cổ, Thanh Thanh bật cười và tin nàng đó là muỗi cắn
“Chj mới về sao?, bộ đồ trên người của chị..giống như mới đi làm về í”
“Phải, công ty nhiều việc nên chị ở lại làm nên về trễ”
Nhưng mà khoan, Nàng nhĩn kĩ trên bộ đồ. Của Thanh Thanh có vẻ rất giống với bà cô Chằn kia, quái lạ, Lúc nào cũng thấy Thanh Thanh và Bà cô kia chung một outfit, khiến nàng hoài nghi và tự dưng nhớ đến lời nói của Thanh Thanh vào tuần CHủ nhật trước kia, Thanh Thanh bảo rằng sẽ có bật ngờ cho em, chẳng lẽ Thanh Thanh đến gặp nàng và giả danh thành giáo viên để trêu nàng sao?, Hạ Thi ngày một suy nghĩ nhiều hơn về Thanh Thanh và bà cô ấy, Trong lòng dâng lên cảm giác lo sợ và kèm theo sung sướng, nhưng phải có manh mối thì mới kết luận được bà cô chằn đó là Thanh Thanh
“Chị ơi, ngoài tên Thanh Thanh ra, chị phải có Họ chứ?”. Nàng muốn biết họ và tên của cô
“Khi nào gặp, chị sẽ nói”
“Vậy còn địa chỉ nhà?”
“Từ từ rồi em sẽ biết”
Hạ Thi tức giận, mặt mày nhăn nhó đi không còn dễ thương hơn lần trước nữa, Thanh Thanh đã biết mèo nhỏ đang nghi ngời rồi, Nhưng lại thích trêu chọc Mèo nhỏ một chút để xem trí thông minh của nàng tới đâu
“Sao em lại hỏi như thế?”
“Tại có một bà cô chằn, giáo viên mới, chj biết mà, cô ta giống chị lắm, outfit rõ là rất giống nhau, cùng Tên nữa chứ”
“Chắc là do trùng hợp cùng gu outfit, chỉ trùng tên thôi, bên ngoài hàng tỷ người mà vợ nên việc trùng tên là điều hiển nhiên “
Hạ Thi trên đầu hiện lên ánh đèn sáng lên và nghĩ rằng Thanh Thanh nói đúng và rất hợp lý, Nàng tươi cười trở lại và cũng nhẹ lòng hơn hẳn nếu để Thanh Thanh biết nàng vô lễ với bà cô chằn đó chắc chắn…nàng thà úp mặt vào cặp vú để đỡ nhục còn hơn lộ mặt ra cho thiên hạ cười nàng.