Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát - Chương 23
Chaeyoung rời khỏi biệt thự của Lisa chẳng biết nên đi đâu. Hồi chiều tên đó đã nói với cha mẹ nàng rằng hai người cùng đi chơi, giờ nàng mà về nhà thể nào cũng bị cha mẹ hỏi cho ra ngô ra khoai.
Nhưng kí túc xá giờ này đã đóng cửa, không thể chui lỗ chó vào ban đêm, thật dơ.
Phải rồi, nàng còn quý nhân phù hộ mà. Chaeyoung lấy điện thoại ra gọi cho Hoắc Thuyến, tay vuốt vuốt ngực để trấn át tức giận.
– "Lão huynh, anh đang ở đâu vậy? Mau đến đón em đi". Chaeyoung nói.
Hoắc Thuyến đang làm việc nghe nàng nói liền đứng dậy:"Tiểu Chaeng? Em đang ở đâu?".
Chaeyoung nhìn sang bên đường:"Em đang gần quảng trường, anh mau đến đi".
– "Được, em ở đó đợi anh một lát".
Chaeyoung đi qua đi lại, cục tức vẫn đang nằm ngay ngực chưa thể trôi được.
Nàng nhìn cặp tình nhân đi qua mình, chẳng hiểu ngực có chút khó thở. Nói đi cũng phải nói lại, trông nàng bây giờ không chỉ có tức giận mà còn có chút ấm ức, tủi thân. Tại sao chứ?
Vì Lisa không chịu tin nàng sao? Không thể nào, tin hay không tùy cô, nàng sẽ không quan tâm.
Là cô có lỗi trước, từ giờ nàng sẽ không thèm gặp tên đó nữa. Chaeyoung bĩu môi, tốt nhất là cô bị kiệt tinh mà chết đi.
– "Tiểu Chaeng, đi thôi". Lúc này Hoắc Thuyến đã đến, anh ta mở cửa, bước đến gần nàng.
Chaeyoung nhìn thấy anh liền nói:"Lão huynh, em vừa gặp một chuyện rất tức giận, tâm trạng rất không thoải mái".
– "Vậy anh đưa em đi chơi".
Chaeyoung vui vẻ nói:"Được thôi, lão huynh, huynh đúng là tốt nhất đó".
Lisa lái xe nhanh nhất có thể để đến bệnh viện, cô bế Trịnh Kiều Ân vào phòng viện trưởng.
– "La Thiếu, có chuyện gì thế ạ?".
Lisa nói: "Mau xem cho cô ấy".
– "Vâng, để tôi sắp xếp phòng".
Trịnh Kiều Ân được đẩy vào phòng cấp cứu, Lisa ra ngoài chờ, cô gọi cho thuộc hạ của mình.
– "Điều tra xem Chaeyoung đang ở đâu rồi đưa cô ấy về giúp tôi".
Cô không biết vì sao vừa rồi mình lại lớn tiếng với nàng như vậy, chẳng nhẽ cô còn yêu Trịnh Kiều Ân?
Không thể nào, cô đã quên cô ấy từ lâu rồi, đối với cô ấy chỉ còn chút cảm giác và giờ chỉ xem như em gái của mình thôi.
– "La Thiếu" Vị bác sĩ mở cửa đi ra nói.
Lisa đứng lên:"Thế nào rồi?".
– "Vị tiểu thư đó đã không còn nguy hiểm gì nữa ạ, phần đầu chúng tôi đã băng bó và kiểm tra kĩ lưỡng".
Cô gật đầu:"Được rồi, lui đi".
Trịnh Kiều Ân được đẩy về phòng bệnh, Lisa đi vào.
– "Li, Tiểu Chaeng đâu rồi?". Trịnh Kiều Ân hỏi cô.
Lisa nói:"Cô ấy về nhà rồi".
– "Chắc cô ấy giận em lắm. Vừa rồi em thấy chị hơi to tiếng với cô ấy".Lisa thở dài:"Em thấy ổn hơn chưa, nghỉ ngơi đi, ngày mai chị sẽ sai người đến chăm sóc em".
– "Đêm nay chị có thể ở lại với em không?". Cô ta nhẹ giọng hỏi.
Lisa nói:"Chị sẽ kêu y tá đến, cần gì cứ nói họ, chị về đây".
– "Nhưng…." Cô ta chưa kịp nói hết câu cô đã mở cửa bước đi.
Lisa ra đến xe, cô gọi điện lại cho thuộc hạ.
– "Thế nào rồi?".
Bên kia:"Lão nhị, chúng tôi chưa tìm được Park tiểu thư, cô ấy không có mặt ở Park gia, không có ở kí túc xá".
– "Điện thoại?" Cô hỏi.
Bên kia nói:"Chúng tôi không định vị được, Park tiểu thư có lẽ đã khóa máy rồi".
– "Được rồi, để tôi đi tìm cô ấy".
Cô lái xe xung quanh tìm nt nhưng cũng chẳng thấy.
Đến gần sáng, Chaeyoung về biệt thự của Hoắc Thuyến, cả hai đi chơi đến gần sáng mới về, nàng mệt mỏi leo lên giường.
– "La biến thái, ngày hôm nay tôi sẽ không quên đâu". Nàng lẩm bẩm rồi chìm vào giấc ngủ.
Hoắc Thuyến đi vào phòng, kéo chăn đắp cho nàng, mắt chăm chú nhìn gương mặt nàng, tay khẽ sờ mái tóc nàng.
Anh mỉm cười rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
Sáng hôm sau….
Tại bệnh viện, mẹ kế của Lisa đến thăm Trịnh Kiều Ân, bà ta nói.
– "Kiều Ân, con bớt làm ta lo lắng đi".
Trịnh Kiều Ân cau mày:"Tại sao chúng ta là chị em, nhưng lúc nào cũng phải đóng làm mẹ con".
– "Chị đã nói bao nhiêu lần, không được nhắc đến chuyện này nữa, nếu không đóng giả làm mẹ con thì làm sao chúng ta thực hiện được kế hoạch".
Trịnh Kiều Ân nói:"Kế hoạch của chị là tiền của La gia sao? Nhưng em không muốn tiền nữa, em muốn Lalisa".
– "Em bị điên sao?".
Trịnh Kiều Ân nói:"Vì chị ấy em phải làm phỏng chính cánh tay mình, vì chị ấy em phải tự mình té xuống cầu thang, em chỉ cần chị ấy thôi".
"Bốp" Một cái tát giáng thẳng xuống mặt cô ta.
– "Hồ đồ".
Cánh cửa mở ra, khuôn mặt lạnh lùng của Lalisa quét qua người bọn họ.
Thì ra Trịnh Kiều Ân cố ý, đêm qua cô thật sự đã sai khi lớn tiếng với Chaeyoung.
Cô không ngờ Trịnh Kiều Ân lại là con người như vậy, cô ta đã khác ngày trước rồi, đáng lẽ ra cô không nên tin cô ta là Trịnh Kiều Ân của ngày trước.
Điều càng khiến Lisa không thể tin được nữa đó là hai người này là chị em, bao nhiêu năm nay họ thật giỏi che giấu.
VOTE 🌟