Tôi và Cô - Phần 17
Rạng sáng hôm sau….
Hoàng Mai đứng trước nhà Huyền Thanh, tự nhìn một lượt trên người mình: áo polo màu hồng, quần short kaki màu khói, cùng đôi giày lười xanh dương đậm…. đây là đồ mà Dương Lâm chọn cho nó. Tóc cột hơi thấp, thật hợp nha, nhưng nó vẫn thấy thiếu thiếu.. nên mới chạy về nhà, lấy đồng hồ cùng balo đeo vào, cho đẹp thôi, trong balo chỉ có mỗi cái gối mềm. Thấy mình đã ổn, nó mới hắng giọng gọi nàng. Mặc dù vậy mắt vẫn dán vào điện thoại.
“Cô ơi!!!!!”
“Chuyện gì???”- nàng ở trong nhà đang uống nước thì tưởng là ăn trộm ghé thăm, nhưng nhìn kĩ thì nhận ra là học trò, nên đứng tại chổ nhìn nó ở ngoài cửa chỉnh chỉnh quần áo, đổi mấy cái đồng hồ cũng hơn nữa tiếng rồi áh. Sốt ruột quá nên âm thầm tiến lại gần cổng xem nó đang làm gì?
“Uậy… Sao cô ra mau vậy? Đứng đây bao lâu rồi??”- cứ lo đổi đồng hồ, nó đâu có để ý. Nàng vừa lên tiếng thì nó giật mình.
“À, không lâu…. từ lúc em mâu thuẫn giữa G-SHOCK 12 và Edifice Wr100 cái nào đẹp hơn.”- Huyền Thanh than thở. Mới sáng ra đã thấy mấy cảnh như thế này. Nàng vẫn chưa lãnh lương ah~.
“Haha… cô hôm nay có tiết mục gì không ạh?? Hay đi chung với em nè.”
“Đi đâu áh? Chưa được 5h nữa, đi đâu.?”
“Alo, nhanh nhanh đi.”- nó kê điện thoại lên nghe, xong lập tức tắt máy. Rồi mới nhìn nàng cười tươi.
“Đi biển áh!!! chiều tối mình về, đi nhá… em đã gọi Dương công tử chuẩn bị xe, lỡ đánh thức nó rồi, nên phải đi mới được!”- Hoàng Mai đang diễn sâu cho nàng xem, chuyến đi biển này vốn là Dương LÂm sắp xếp, nó sợ nàng từ chối, nên mới giả vờ gọi điện như là đã chọc giận trên gia hỏa kia.
“Hừ… em đi với bạn đi, sao phải có cô?”- chuyện hôm qua làm đầu óc nàng vẫn còn rối.
“Không có cô, nó ăn hiếp em thì sao?”- Mai le lưỡi, quả thật nó hơi sợ Dương Lâm.
“Xì… vậy mà vẫn bám nhau tới giờ?…Đợi cô chuẩn bị.”- nàng bật cười, 2 con người như 2 thái cực vậy mà vẫn làm bạn được.
“Cô cô,…ừm cô qua gọi cô Chi đi chung đi, cho vui….!!!!”- Hoàng Mai gãi gãi đầu, thật ra mục đích chính của nó là người kia, nhưng sợ người ta không đồng ý, nên mượn tay người này.
“Ừm.. vậy cũng được.”- có 4 người, đỡ ngại hơn 3.
….
Đứng từ xa,nhìn gương mặt ngáy ngủ của Mai Chi chuyển dần thành hý hửng khi được Huyền Thanh rủ đi chơi, Hoàng Mai âm thầm hạ quyết tâm. Để có được cô gái này, chuyện gì mình cũng làm.
….
3 người ra đến đầu hẻm thì đã thấy Dương Lâm đứng cạnh chiếc jeep, một tay chống lên mui xe.
Huyền Thanh quan sát cô từ dưới lên. Giày Converse classic xanh navy, jean rách gối, vẫn là áo sơ mi cổ tàu màu trắng, nhưng là hở bụng ah~, tay áo xoăn vừa đến khủy tay, tay trái không đeo nhẫn cưới, nhưng đeo đồng hồ dây da xanh đen, ừm…. là CASIO BEM-506… nàng thở dài, là dồ mẹ mua hay người nào mua đây.
“Nhìn đủ??”- Dương Lâm búng tay trước mặt 3 người.
“Wow, hôm nay em ngầu quá đi, mắt kính chữ V nữa này!”- Mai Chi vứt vỏ vali, chạy đến bên Dương Lâm để nhìn thật kĩ.
“Nhìn đủ rồi thì xuất phát.”- Dương Lâm gở tay của Mai Chi đang khoác lấy tay mình.
….
Đường cũng hơi xa, nhưng Dương Lâm không gấp, ra đến ngoại ô cô cho xe chạy tốc độ trung bình để 2 cô giáo ngắm cảnh 2 bên đường, sáng ra cô đã bôi kem BB những 2 lần, nên cô không cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng bình minh. Cứ trầm tĩnh lái xe, đôi mắt giấu sau kính đen cũng trầm tĩnh như vậy.
Ở phía sau, Hoàng Mai và Mai Chi, đang tranh giành bánh với nhau. Vốn có rất nhiều bánh ngọt, nhưng Hoàng Mai cứ thích giành, để “được” nghe người kia la hét.
Bên ghế phụ lái, Huyền Thanh vẫn theo thói quen, uống sữa đậu nành mỗi buổi sáng. Nàng không có thói quen ăn sáng, nhưng từ khi người kia đến thì nàng bắt đầu uống sữa, phải loại này mới được.
Vừa nghĩ đến đó, nàng lại phiền lòng. Nên không biết người kia thích phụ nữ, thì có lẽ bây giờ cả 2 vẫn tốt như xưa.
Khẽ thở dài, rồi vân vê vuốt vuốt mấy lọn tóc đang bay tán toạn. Xe này hoàn toàn không bung mui lên, nên cảm giác lạnh lạnh của buổi sáng sớm làm nàng khẽ rùng mình. Áo khoác đều nhét kĩ trong vali.
“Mai, lấy áo khoác cho tao..”- Dương Lâm lái xe, nhưng vẫn âm thầm quan sát người bên cạnh, cái rùng mình nhẹ đó không thoát khỏi cập mắt của cô, nhận áo từ Mai, cô liền đưa cho nàng.
“Khoác vào, trong đó có kẹo, ăn đỡ đi cho ấm.!”- lý lẽ này của Dương Lâm làm nàng nghi ngờ.
Ăn kẹo có thể làm ấm? mới nghe luôn đó.
Nhưng nàng vẫn tìm hộp kẹo, có lẽ trong tiềm thức, nàng không coi Dương Lâm là người xa lạ, không coi Dương Lâm là học trò, nên cứ tự nhiên mà khám phá cái áo jean của người ta.
Cái hộp hình chữ nhật dài hơn túi áo, bằng đồng, bên trong có những loại kẹo quen thuộc mà nàng từng nhận được trong 2 năm qua.
Nàng từng nghi ngờ là Dương Lâm tặng kẹo cho mình, nên gửi lời nhắn cảm ơn khi nhận được kẹo, nhưng không nhận được hồi âm, rồi có một ngày lớp phó năm đó hỏi nàng: kẹo em tặng cái ngon không? Nên nàng liền nghĩ là.. với lại những loại này khá đắt, mà Lâm thì… nên nàng vẫn luôn nghi ngờ thế thôi.
Bây giờ những viên kẹo bé xíu này, nàng bỗng giật mình, sắp 30, dạy văn mà suy nghĩ đôi khi chỉ nhanh hơn Mai Chỉ một chút.
Nàng bóc vỏ một viên mà nàng thích nhất, phải nói là viên nào nàng cũng thích cả. Vị chua chua ngọt ngọt trong miệng làm tâm tình nàng tốt hơn một chút.
Tên này chu đáo quá, là sugar free ! Ăn 2 năm nay rồi, cũng sắp nghiện. Phải chi là con trai thì…
Nàng tiếc nuối thở dài, người tình 100 điểm, nếu là con trai nàng sẽ tự động theo đuổi, dù là cổ thụ nàng cũng cầm cưa điện chạy theo của đổ cho bằng được. Nhưng mà….
“Cô tiếc nuối cái gì???”- Dương Lâm thấy vậy lạnh lùng hỏi một câu, vô tình nàng chột dạ.
“Tiếc.. tiếc nuối cái gì đâu ah~, chỉ là đói bụng thôi.!”- quả thật chột dạ, chột dạ đến nỗi cà lăm.
“Ăn bánh nè chị, Dương Lâm làm ngon lắm! hì hì.”- Mai Chi nãy giờ vẫn nhìn Dương Lâm, nghe nàng nói vậy thì rất vui vẻ đưa bánh cho nàng.
“Là Hoàng Mai làm”- Dương Lâm đính chính làm mặt Hoàng Mai đang ủ dột trở nên tươi tắn.
“Vậy đừng ăn, dở kinh khủng.”- Mai Chi không để ý người kia đắt ý, đồi lại cái bánh từ ay anngf.
Dương Lâm, Huyền Thanh: lật lọng, lật lọng trắng trợn!
Hoàng Mai không nói gì, cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ biết nhói lòng, nhưng miệng vẫn cố thốt ra lời vô lại:”vậy cô vừa mới ăn cái gì? Ói ra!”
“Xí… để tôi ói ra.”- Mai Chi cũng mạnh miệng, chưa biết có làm được không.
“Đừng làm sơ xe tôi.”- Dương Lâm lên tiếng cứu chiếc xe mới mua, đồng thời chấm dứt cuộc chiến tranh vô vị.
Và cô cũng vừa xác định được, 2 chiếc xe đi phía sau xe của cô vẫn giữ khoản cách an toàn, có lẽ là vệ sĩ của Mai Chi.
“Khụ khụ… Mai.”- Dương Lâm ho khan ra hiệu.
“Gì…à à.”- Mai đột nhiên nhớ ra, nên vội mang kính đen, và khẩu trang vào. Từ hôm dọn nhà đến nay, mỗi khi ra đường đều đeo kính. dù là cháu của baba trên giấy tờ, nhưng không có nghĩa là ba của Mai Chi sẽ không đề phòng cô. Đành chịu.
“Sao vậy?”- Mai Chi đang lo:người này bị cúm thì không ai đấu khẩu với mình nữa ah~.
“Không sao! Nổi tiếng quá nên sợ bị nhận ra.”- đúng là Hoàng Mai sợ bị nhận ra.
“Xí…”
….
“8h30 rồi, ăn gì nóng nóng đi!”- Dương Lâm đánh xe xâu vào lề đường.
“Ở đây áh?”- Huyền Thanh nhìn xung quanh, chắc sắp đến nơi rồi. xung quanh là đất cát pha trộn, cỏ thì cũng khô queo, chỉ có mấy dây muống biển là còn sống thôi. Không có nhà cửa gì cả, ăn cái gì??
“Ừm… tôi nấu”- Dương Lâm không giải thích nữa. Chỉ ra phía sau lấy ra cái thùng đen, có bếp gá, cùng bộ đồ làm bếp.
“Mì”- Dương Lâm hiện tại ít ăn mì, nhưng lúc mới gặp Huyền Thanh thì ăn mì trường kì.
“Sao cũng được.”- Huyền Thanh xoa xoa bụng rồi nói, 2 người kia ăn no rồi, còn nàng chưa ăn gì. với lại nhớ ly mì mà Dương Lâm nấu, là đồ đóng gói, nhưng Dương Lâm làm thì ngon hơn.
Núp sau chiếc xe để tránh ánh nắng mặt trời, 4 người thưởng thức thành quả của Dương Lâm làm ra, có trứng và ít nấm đã chuẩn bị sẵn.
Trong mắt Mai Chi thì Dương Lâm càng lúc càng hoàn hảo, rất chu đáo, sự quan tâm không thể hiện qua lời nói, trực tiếp đi chứng mình. Là người thuộc phái hành động.
Mỗi người một suy nghĩ, nhưng cảm xúc chung của 2 cô giáo vẫn là phấn khích, 2 cô nàng chưa bao giờ trãi qua những chuyện này, mặc dù sinh viên đại học ai cũng từng đi phượt như thế.
Hoàng Mai ăn xong không có gì làm, thì nãy sinh ý nghĩ phá hoại. Cô gom cỏ khô chất thành vài đống nhỏ, đổ nước lên phân nữa ụ cỏ , rồi châm lửa.
Khói bay mịt mù, khung cảnh có phần….
“Lãng mạng! chụp hình đi.”- Dương Lâm cũng muốn gióp vui. Cô lấy máy chụp hình, leo lên mui xe, ra hiệu cho mấy người kia dọn dẹp rác rồi diễn sâu để cô chụp.
Khung cảnh mờ ảo…
3 người đứng tựa vào nhau, Hoàng Mai ở giữa mang balo 2 tay khoác vai 2 cô giáo. Nhìn 3 người như vừa mới lái xe địa hình lên đỉnh núi, may trắng, sương mù, bay tán loạn xung quanh.
Đến bây giờ thì Huyền Thanh đã hiểu tại sao 2 đứa học trò này của mình lại có thể đi chung với nhau được. Rất hiểu ý nhau, một đứa bày trò phá hoại, một đứa biến trò phá hoại đó trở nên ” hợp lý” và “lãng mạng” như thế này.
( Chính xác là một đứa có tiền, một đứa có thế.)
========