Tôi và Cô - Phần 19
“Phiền chú tránh qua một bên, đừng đứng đây chiếm đường đi của mọi người.”- Huyền Thanh cười xong liền trở lại nghiêm túc, hôm nay nàng đi chơi về tâm trạng khá tốt, không ngờ khi về lại gặp phải hắn, hỏng cả buổi chiều.
Hắn tất nhiên là biết nàng không muốn gặp lại mình, nhưng mắt thấy nàng càng lúc càng xinh đẹp như vậy, thì tiếc nuối vô cùng , nên vẫn muốn níu kéo.
“Anh biết là anh có lỗi với em, nhưng anh không có ý xấu, chỉ muốn đến đây xin lỗi em, sau này chúng ta có thể là bạn hay không?”
Dương Lâm thấy nàng bắt đầu khó chịu, không có ý muốn nói chuyện với hắn, nhưng cứ đứng giữa đường như thế nàythì cũng không hay, nên cô đành lên tiếng.
“Tôi thay cô ấy chấp nhận lời xin lỗi này, nếu đã xong việc mời chú về. Đừng làm phiền cô ấy nữa.”
“Cô là ai? Có tư cách sao?”- hắn khinh bỉ nhìn cô, nhưng lại bị nàng liếc xéo, có chút sợ.
“Hàng xóm”- cô lạnh nhạt nói, rồi làm tư thế mời nàng đi vào nhà.
Hà Gia Huấn thấy tình hình không mấy khả quan thì đành không cam lòng mà ra về. Chuyện này không thể vội.
…..
“Cô vào đi, tôi đã mang đồ vào nhà hết rồi.”- đưa nàng về đến nhà, Dương Lâm mới nhẹ nhàng nói, thanh âm bớt lạnh lùng hơn mọt chút.
“Ừ… mà Lâm nè……”- nàng định vào nhà, nhưng nhớ ra cái gì rồi mới ngập ngừng lên tiếng.
“Có chuyện sao?”- cô hỏi.
“Em không thường xuyên ở đây hở??”-nàng hít một hơi rồi mới hỏi.
“Đúng vậy, có việc sao?”
“Ừm… em cho cô số điện thoại của Mai đi, nhỡ có việc….”- nàng mở khóa điện thoại để cô bấm số của Mai vào.
Dương Lâm bấm số xong thì để ý thấy nàng sợ hãi, sợ tên lúc nãy sao?
“Tôi vẫn dùng số củ, nếu gọi Mai không được cứ gọi tôi”
“Ừm… cảm ơn”- nàng gật gật đầu rồi nhận lại điện thoại.
Im lặng một lúc, cả hai không biết nói gì tiếp theo, nàng vẫn chưa vào nhà,Dương Lâm mới hỏi:
“Cô sợ hắn?”
?Ừm, có chút”- nàng là rất sợ hắn mới đúng, hắn tạo ra bóng ma trong lòng nàng.
“Đừng lo, đầu hẻm tôi có bạn ở đó, hắn sẽ không vào được đây nữa đâu. Trên đường cẩn thận một chút.”- Dương Lâm nhìn nàng sợ như vậy thật muốn đưa tay xoa đầu nàng, nhưng không dám, sợ nàng bỏ chạy.
“Hửm??? Bạn em?”- nàng ngơ ngác, bạn của cô thì sao? Có thể cản hắn không cho vào đây?
“Đừng hỏi nhiều, yên tâm.”- nói rồi cô cúi đầu chào, xoay người đi vào nhà đối diện, cần nói với Hoàng Mai một chút. Đầu hẻm có vệ sĩ của Hoàng Mai ah.
….
Dạo này đi chơi hơi nhiều, nên vừa về cô tranh thủ đi giải quyết một số công việc còn tồn động.
Xong việc thì cũng hơn 9h tối rồi, mệt mỏi ngã lưng vào thành ghế. Suy nghĩ một chút về chuyện hôm nay, Hoàng Mai đã nói với cô. Quả thật cô đã khác quá nhiều.
Nhưng cô phải như vậy, thích một người hơn mình mười mấy tuổi, không còn cách nào khác bắt buộc phải trưởng thành, là người đáng tin tưởng, đáng để nàng phó thác cuộc đời.
Nàng không còn trẻ, không còn can đảm để thử cho vui, tất nhiên là vô cùng cẩn thận, trong chuyện tình cảm.
Cô cũng hiểu, người bị thích cũng chịu áp lực, huống chi nàng lại thẳng hơn bình thường… nên cô vẫn còn đang do dự , không biết dùng cách gì mới có thể lay động nàng.
Nghĩ tới 2 năm trước đây, tình cảm 2 người vô cùng tốt. Thật muốn trở lại như xưa.
Trở lại như xưa? không phải là thay đổi ngoại hình để tiện đi làm thôi sao? Không thể thay đổi ngoại hình.
Cô xoa xoa thái dương, rồi sắp xếp lại văn kiện, xuống tần hầm lái xe về nhà mình. Cô thật sự không dám ở chung nhà với tên Hoàng Mai kia , thật nham nhở hết nói nổi. Dạo gần đây lại hay xem LV, nói là đang tích lũy kinh nghiệm.
….
“Nè, lên xe tôi chở”- Mai Chi vừa mở của ra thì thấy Hoàng Mai đang ngồi trên chiếc cup 50 màu hồng, còn dáng hình hello kitty.
“Không phải hôm kia nói là đi xe đạp sao?”- tuy nói vậy thôi nhưng Mai Chi thật thích chiếc xe này, nhất là chân Hoàng Mai lại dài, đầu gối cũng sắp chạm tay lái rồi. Nàng che miệng cười tủm tỉm.
“Có đi hay không?”- Hoàng Mai học theo điệu bộ của Dương Lâm.
“Đi chứ, đỡ tốn tiền áh.”- nói rồi ngồi lên yên sau của xe, chiếc xe này thật sễ thương, lại còn vừa người của nàng, nàng thật thích.
“Haizzzz”- Hoàng Mai mai thở dài, hôm nay vứt dĩ diện lái chiếc xe bánh bèo này đi học, lát nữa không biết đút mặt mũi vào đâu, nàng là hoa hậu nha…..
….
Hai người kia đâu rồi, Huyền Thanh cũng bước ra khỏi nhà. Đi ra trạm xe để chờ xe bus.
“Em chờ xe hả? Đừng chờ nữa lên xe anh chở đến trường cho.”- nàng không cần nhìn cũng biết là ai, thật sự là chán ghét đến cực điểm.
Hà Gia Huấn tối hôm qua đi đến đầu hẻm thì bị cản lại, hắn không còn cách nào khác mà phải trực ở đây.
Nàng chép miệng định mắng hắn mấy câu, nhưng chưa ăn sáng, không có khí lực, chỉ thở dài. Kệ thây hắn đi.
“Cảm ơn, không cần, cô ấy đi với tôi.”- Dương Lâm bước đến bên nàng, hôm nay cô cột tóc cao, vừa trẻ trung, thanh lịch.
“Lại là oắc con, haha… ngoan ngoãn chờ xe bus đi, để cô ấy đi xe hơi với tôi.”- hắn nhếch môi, chỉ vào chiếc camry màu trắng ở đằng xa.
“Altise 2016?”- Dương Lâm công môi.
“Oắc con thật biết nhìn hàng.”
“Khụ.. xe chú quý quá, tôi không dám đi, tôi đi với em ấy.”- nàng ho khan, mắng tên khốn này thật không biết xấu hổ.
“Mới cô.”- Dương Lâm khom người cầm túi thay cho nàng rồi, đưa tay mời nàng.
Nàng cũng vui vẻ mà đưa tay cho cô tùy ý nắm. Đến gần xe, Dương Lâm tiếc nuối bỏ tay nàng ra, rồi mở cửa xe cho nàng bước vào.
Mở của xe ra, cô còn láu cá nháy mắt với hắn 1 cái, rồi mới vào xe chở người đẹp đi làm.
“Em thật là”- nàng cười.
“Làm sao?”- cô khẽ cong khóe môi, sáng sớm Hoàng Mai nhắn tin nói hắn đang ở bên này chờ nàng, cô đã lập tức lái xe qua đây.
“Không có gì… cảm ơn em.”- nàng nói thật lòng,vừa thoát khỏi tên ghê tởm kia vừa không phải chờ xe bus, nhưng giáo viên ngồi trên xe này đi dạy, quả thật có chút khoe trương quá đi.
“Không có gì, tiện đường.”- Dương Lâm tự khinh bỉ, tiện chổ nào?
“Ừm, nhưng mà…”- nàng định nói dừng xa trường một chút, ai mà thấy được thì kì.
“Tôi lái xe vào nhà xe của hiệu trưởng luôn, không ai thấy đâu.”- Dương Lâm rất hiểu nàng.
“Ừm….”- nàng cười cười, tên này thật hiểu chuyện.
….
“Hôm nay đi cùng cô ấy,?”- Dương Lầm vừa vào lớp thấy mặt Hoàng Mai méo mó, thì hỏi thăm một chút.
“Ừ”- Mai ỉu xìu.
“Sao vậy? Cô ấy không vui?”- Dương Lâm cảm thấy lạ.
“Cô ấy vui lắm, người không vui là tao ah~… mày không biết đâu, tao ngồi trên cup 50 nhìn dị hợm thì thôi đi, tám tên vệ sĩ khốn đốn kia còn lái 2 chiếc xe đen thui cứ tò tò chạy kế bên xe tao ah~….”- Mai mếu máo, hình như nó rất ủy khuất thì phải.
“Đành chịu, lỡ cô ấy bị tai nạn gì, quả thật không phải đền mạng là xong chuyện đâu.”- Dương Lâm lắc đầu, ba Mai Chi quả thật cuồng con gái. Khó lòng gả đi.
“Nhưng mà có cần làm quá vậy không ah~…. haizzzz”- Hoàng Mai đây cũng là tiểu thư nha, nhưng có cần bảo vệ nghiêm ngặc vậy không?
“Cố lên…. àh mà mày xuống căn tin mua dùm tao lon sữa, rồi đưa cho cô ấy.”- Dương Lâm rút thẻ dán vào trán của Hoàng Mai.
“Sao mày không tự đi.?”- Mai gục đầu xuống bàn.
“Có việc… nhanh đi cô ấy đói lắm rồi.”- mở ipad lên lướt qua một loạt thông báo.
“Miễn đi…. có 15k chị đây vẫn còn chi nỗi, định giở trò lãng mạn như hồi xưa àh??”- trả lại thẻ cho Lâm.
“…..”-Lâm không nói gì, chỉ nháy mắt một chút khi thấy có người đi vào.
…..
“Vương Hoàng Mai”- Mai Chi đứng ở ngoài cửa phòng bĩu môi, nàng có việc muốn tìm Huyền Thanh ah~, không ngờ thấy tên đó tặng đồ uống cho chị ấy. Không tặng cho nàng.
Hoàng Mai giật bắn mình, vẫn đang đôi co với cô giáo nha, ở đâu mà cô xuất hiện như vậy?
“Có việc??”- vốn là đang xuống nước với vô giáo, bỗng dưng trở nên nghiêm nghị như Dương Lâm.
Huyền Thanh khui lon sữa: Lại giả vờ đứng đắn!
“Về lớp đi, cảm ơn lon sữa của…. em~”- nàng cười gian, nãy giờ cậy miệng cô nhóc này xem đây là đồ của ai, mặc dù biết rồi, vẫn thích đùa.Bây giờ nói vậy xem ra tạo nên rắc rối cho Hoàng MAi rồi! Tên kia không có nghĩa khí, sai vặt bạn. Tên này nghe lời tên kia, bị Mai Chi giận cũng đáng đời! Khoan đã… sợ Mai Chi giận? Không lẽ….
Nghĩ đến đây, sữa trong miệng nàng bỗng dưng mất vị. Thật rối quá đi.
“Dạ em về”- Hoàng Mai cúi đầu, rồi xoay người đi ra cửa, kéo tay người kia đi theo.
“Em làm gì dạ? Buông tay ah~”- Mai Chi vẫn còn hơi ganh tỵ một chút.
“Ăn sáng.”- thấy có người đến thì buông tay nàng ra, điềm đạm nói hai chữ. Đây là muốn dỗ ngọt.
“Sắp vô học rồi áh.”- nàng rất muốn đi cùng, ăn cho tên này sạt nghiệp, không biết tại sap lại giận như vậy.
“Cô có dạy tiết 1?”- Hoàng Mai không trả lời, mà tiếp tục hỏi.
“Không có, chỉ làm giám thì thôi ah~, dạy có 2 lớp 10 thôi.”- nàng trả lời rất thành thật.
“Ừm… đi ăn, chuyện còn lại có Dương công tử lo.”- 2 tiết đầu là học chính trị nàng cực ghét,
“Xí… đi ăn, lát cô gạch em thêm mấy gạch nữa.
Đây là hạng người gì ah~? Nhận hối lộ rồi mà còn gạch thêm?
…
Thật xui xẻo cho Hoàng Mai, Huyền Thanh dạy thay cả 2 tiết chính trị, hôm nay lớp này căng day thần kinh học 4 tiết văn liên tiếp.
Học văn cũng không sao đi, nhưng người dạy lại là nàng, mặt lạnh quanh năm, lâu lâu ân xá cười một cái. Đầu lớp có 1 cái mặt lạnh, cuối lớp có một cái mặt lạnh, những người kẹt ở giữa cũng sắp đóng băng.
Nàng ghi đề len bảng cho lớp nghiên cứu, rồi đảo mắt xung quanh.
Hoàng Mai mất tích, chắc là đang dỗ ngọt đứa trẻ kia.
….
Bên kia Hoàng Mai đang cố ăn hết những thứ mà cô giáo kia gọi ra bàn. Thì nhận được tin nhắn của Dương Lâm.
Lên lớp, Huyền Thanh dạy thay, đang có kiểm tra, tao nói là mày đau bụng, lát giả vờ ôm bụng đau đi vào lớp đi!
Đọc xong, quả thật dở khóc,dở cười. Không chừng một lát đâu thật. Hoàng Mai đã ăn rất nhiều, còn người kia thì cười híp mắt…
…..
“Tài tử”- nàng mở miệng phá tan không gian im lặng, từ đó đến nay nàng đều gọi Dương Lâm là tài tử, vừa khen ngợi vừa châm biếm.
“Vâng”- Dương Lâm viết tròn câu rồi từ từ đứng lên.
“Là như thế này”- nàng dừng lại cười một cái, thật là làm cho người ta phải thấp thỏm.
“Đề có chút khó, bây giờ cả lớp đang căng thẳng, em xem em trò chuyện một chút cho các bạn thả lỏng một chút đi.”- nàng đột nhiên có nhã hứng chọc ghẹo tên này, người ta vò đầu bức tóc làm bài, vì cớ gì có người ngồi viết thong thả như vậy, không công bằng. Nàng định rút thời gian làm bài của tên này.
“Tôi không phải lớp phó văn thể mĩ.”- Dương Lâm nhíu mày.
“Ấy…. hay em trò chuyện một chút về phương pháp học tập đi.”- nàng không buông tha.
Mặt của một số bạn bắt đầu biến sắc, đang yên ổn, sao cô lại kiếm chuyện với tên cơ mặt bị liệt này ah~
“Phương pháp? Không có. Chỉ là không có gì làm, buồn chán nên học một chút”- giọng Đường Lâm đều đều, nhưng nội dung lại như đang dội nước lạnh vào mặt người ta.
“Chỉ vậy thôi? Không đi học thêm sao?”- nàng rõ ràng nhận thấy cô viết rất có kinh nghiệm, nhận thức vấn đề, cùng giọng văn vô cùng sõi đời, như là 50 tuổi vậy.
“Không”- cô làm sao mà rãnh tới mức đó. Chỉ có môn văn là đến thi mới học cùng giáo sư.
“Vậy sao? Vậy bây giờ cũng còn sớm… em hát một bài cỗ vũ tinh thần cho các bạn làm bài đi, được không ah~.”- nàng kéo dài chữ cuối, thanh âm rất ngọt ngào.
Dương Lâm suy nghĩ một chút, còn cả lớp thì nghĩ cũng không dám nghĩ.
“Vậy cũng được.!”- dù sao học nhạc cũng chục năm rồi, hôm nay tâm trạng không tệ, hát một bài cũng không chết.
“Hi… vậy em, hát bài gì?”- nàng thật phấn khích lắm. Có chút chờ mong, không biết Dương Lâm hát tình ca với bản mặt lạnh như băng đó thì buồn cười như thế nào.?
“Quốc ca”
========================================