Tôi và Cô - Phần 20
Câu trả lời của Dương Lâm làm nàng đứng hình, vốn tưởng là… mà thôi, mới nghe cái tên bài hát xong là cô run tay, học sinh ở dưới cũng không khá hơn, khóe miệng co quắp, có đứa đang giựt giựt như sắp động kinh., quan trọng bây giờ là ngăn cản cô lại.
Đây gọi là: hại người, hại mình.
“Haha, em có thể đổi bài khác không?”- lúc nãy kéo cờ thì không thấy xuống sân để hát, bây giờ đòi hát Quốc Ca là sao? Cố ý chăn??
Dương Lâm chép miệng. Tôi dễ chọc ghẹo như vậy?
“Tôi chỉ biết một bài này”
Huyền Thanh cứng miệng. Đang suy nghĩ cách giải thoáy cho lỗ tai của mình, thì cứu binh đến.
“Chị ah~, học sinh của chị bị đau bụng này, em nhặt được ở trên đường, trả lại cho chị.”- Mai Chi túm lấy tay áo của Hoàng Mai, kéo vào trong lớp.
“Ồ, cảm ơn em.”- em đến thật đúng lúc, nếu không chắc chị lên huyết áp với tên mặt lạnh này. Vừa cười vừa vẫy tay với Mai Chi.
“Em chào cô”- Hoàng Mai ôm bụng, giả vờ nhăn nhó.
“Vào chổ ngồi, viết đề vào rồi làm đi.”- đáng lẽ phải trách phạt một chút, nhưng nàng lại bỏ qua, còn muốn cảm ơn tên này ah~, tạo cơ hội cho nàng chuyển đề tài.
“Vậy em có cần hát nữa không?”- Dương Lâm không buông tha.
“Không, không.. em ngồi xuống hỗ trợ Hoàng Mai làm bài đi, tuần sau hãy hát.”- đột nhiên nhiệt tình như vậy, không có ý tốt!
“Vâng”
“Nè, nè… hát cái chi rứa? Cho tao hát với.”- Hoàng Mai về chổ khều khều Dương Lâm hỏi nhỏ.
“Quốc ca”- Dương Lâm nhớ lại nụ cười yếu ớt của Huyền Thanh thì thất thật buốn cười.
“Há há, hèn chi… tha cho tao dễ dàng như vậy… mày thật là hâm.”- Hoàng Mai nhịn không được cười ra tiếng.
“Mày nợ tao một mạng.!”- Dương Lâm cong khóe môi, đưa bài mà mình viết dùm Hoàng Mai, Mai học rất kém muốn văn, cứu được lần nào thì cứu.
“Ok, ok, một mạng thì một mạng.”- Mai ra hiệu ok, rồi chép bài vào giấy của mình.
“Đi ăn với….?”- Dương Lâm nhếch môi. Bỏ lững câu hỏi để mấy người nhiều chuyện xung quanh không hiểu được.
“Ừ… gọi đồ ăn như Từ Hy thái hậu, mà không ăn bao nhiêu… tao không thể lãng phí, có tiền cũng không thể lãng phí như vậy ah~, tao liền ăn hết….. mấy ngày nữa cũng không cần ăn cơm.”- Hoàng Mai thật khóc không ra nước mắt.
“….cố chịu đựng đi, sau này đòi lại.”- Dương Lâm thản nhiên, chấm câu cuối cùng rồi lấy sách đè bài lại.
“Không, tao sẽ không ăn hiếp cô ấy.”- Hoàng Mai quay qua phản bát lại.
“Khó nói”- Dương Lâm nói rồi cầm điện thoại, lên bàn giáo viên nộp bài rồi xin ra ngoài.
“Xong rồi, dò lại đi em, chưa được phân nữa thời gian mà…”- Huyền Thanh khuyên cô, lần nào cô cũng làm nhanh như vậy. Nãy giờ nàng cũng thấy cô chỉ ngồi nói chuyện phiếm với Hoàng Mai, còn cười gian nữa, khẳng định không viết ra được cái gì đàng hoàng.
“Không cần.”- nói rồi cúi đầu chào một cái trước khi ra khỏi lớp.
…..
“Mẹ gọi con”- Dương Lâm tìm chổ vắng vẻ gọi lại cho mẹ.
“Ừm, tối nay ba mẹ về Việt Nam, có chuyện cần nói với con.”
“Chỉ như vậy?”- chỉ vậy thôi mà về nước sao?
“À, chuyện hôn nhân của con.”
“Miễn, con vẫn chưa đến tuổi kết hôn.”- Dương Lâm thở dài, ngày này sao lại đến sớm như vậy?
“Đính hôn thôi, hay con đã thích ai?”
“Không có, chưa phải lúc.!”- cô thật sự sợ hãi mẹ mình, nếu biết được có khi nào sẽ đốt nhà của nàng hay không?
“Ừm, không đính hôn cũng được,… cổ phiếu công ty của bạn mẹ biến động bất thường, mẹ về sắp xếp cho con qua bên đó hỗ trợ, sẵn tích lũy một ít kinh nghiệm chinh chiến…à, trong cty có ai biết con là cô chủ chưa?”
“Vẫn chưa, con khắc họ với ba mà.”- lúc sinh ra cô đã mang họ mẹ, để trách phiền toái.
“Vậy tốt, ngủ tiếp đi.”
“Đang học.”- trái múi giờ nha.
“À, mẹ quên mất, bye bye bae”
“Bye, mommy”- tắt điện thoại xong thở dài. Nào có ai kết hôn sớm như vậy.? haizzzzz.
….
“Tôi đưa cô về.”– Dương Lâm đứng trên lầu thấy nàng ra cổng thì nhắn tin cho nàng, tin nhắn đầu tiên sau 2 năm
“Không cần đâu, em còn học 1 tiết nữa mà, cô về trước.!”– nàng nhìn lên lầu, cười với cô, rồi nhanh chóng rep lại.
“Ừm, cẩn thận”- cô không ép nàng, cô biết nàng không thích ngồi trên tuấn mã của mình, với bây giờ mà đi lấy xe thì ai cũng thấy. Một mình hiệu trưởng biết là được rồi.
Nàng không nhắn lại nữa, đến trạm chờ xe bus.
….
“Thanh”
Nàng thở dài, tên này đeo bám như đỉa đói vậy. Thật khiến người ta chán ghét. Nhưng mà, xoay mặt lại nhìn hắn nàng bổng thấy buồn nôn, hoa hồng ah~.
Hắn đang ôm bó hoa hồng, cười rực rỡ. Tính ra thì cũng khá điển trai đi, nếu không sao ngày xưa nàng có thể đính hôn với hắn, nhưng mà bây giờ nàng ghét còn không kịp, nên nhìn sao cũng thấy buồn nôn.
“Em tan trường sớm vậy?
“Ừ”- dư thừa! Không thấy sao còn hỏi?
“Hôm nay 4 tiết thôi sao?”
“Ừ”
“Anh chờ em từ sáng đến giờ”
“Ừ”- đỉnh điểm của sự khinh bỉ là gì? Chính là không quan tâm. Cô không thèm đuổi, mà lăng nhục hắn bằng cách này.
“Nhìn em kìa! Trả lời như đang dỗi, nhận bó hoa này thay lời xin lỗi của anh được không?”- hắn thấy xung quanh nàng có rất nhiều người đang nhìn, hắn muốn làm người khác hiểu lầm, tin đồn đối với hắn thật có lợi.
“Ừ”- nàng khẽ cong khóe môi, nhận lấy bó hoa, làm hắn mừng như điên.
Hắn thấy mình, quả thật có thành tựu, dù sao cũng là doanh nhân trẻ ưu tú, là niềm mơ ước của biết bao cô gái: cuối cùng cũng chỉ là nữ nhân, không chống lại được sức hút của mình!( Lol, nam phụ bách hợp mà cứ nghĩ mình là nam chính ngôn tình. Muốn ói.)
“Alo… đã vào tiếc chưa? Xuống đây một lúc được không? Ok.”- nàng nhận lấy bó hoa, rồi không thèm để ý ai, trực tiếp gọi điện thoại.
“Cô aaaaaaaaaaaaaaa!… Dương Lâm bị hiệu trưởng gọi đi rồi, nó kêu em xuống đây… hân hạnh được phục vụ.”- Hoàng Mai cười tươi tắn xuất hiện trước mặt nàng sau 3 phút.
“Em cũng được…. mang bó hoa này tháo ra rồi tặng cho mấy cô lao công, nói là của ông chủ của Du Lịch Hà Uy.”- nàng nháy mắt với Hoàng Mai, nó cũng nhanh chóng biến mất cùng bó hoa.
“Haha… xem ra em cũng còn quan tâm tới anh nhiều như vậy? Anh mới về nước mà em đã biết anh đang làm ở đâu, em vẫn chu đáo như vậy.”- hắn hơi tức giận vụ bó hoa, nhưng vẫn nói lời tự luyến.
“Quảng cáo của công ty anh rất lố bịch, nham nhở, vừa nhìn là biết ông chủ là ai”- nàng vẫn nhớ tháng trước xem quản cáo tour đi biển mà chỉ toàn quay cảnh máy cô nóng bỏng uốn éo thôi.
“Em thật biết đùa.”
“…”- nàng không nói gì, chỉ cười khinh bỉ. Rồi chuyên tâm chờ xe bus.
Nhưng khi xe đến, hắn kéo tay nàng lại, nàng giấy ra, nhưng rồi vẫn không lên xe được, vì hắn chắn ở cửa. Nàng ghét bỏ vô cùng, không muốn đến gần, nên đành nhìn chiếc xe bus chạy đi.
“Hàng xóm của em đâu? Anh đưa em về đừng chờ xe nữa, nắng lắm.”- hắn vẫn không tin cô vẫn còn là học sinh cấp 3. Học sinh cấp 3 lái xe đi học sao?
“Chúng ta thân lắm???”- nàng nhíu mày, tên này mặt dày hơn quốc lộ, đuổi mãi không đi. Nhưng nàng là cô giáo ah~. Có mắng người cũng không mắng tên này, tự hạ thấp bản thân.
“Vẫn chưa về sao?”- giọng nói lạnh lùng của Dương Lâm truyền đến, hắn tái mặt, còn cô thì nhoẻn miệng cười.
“Vẫn chưa,.honey ah~ tên này làm phiền em.”- nàng khoác cánh tay Dương Lâm lắc lắc, chu chu cái miệng nhỏ nhắn, giọng nói nũng nịu, ngọt đến chết người. Còn sửa xưng hô nữa, mấy lần trước gặp hắn đều gọi cô là em.
Đường Lâm nổi hết da gà, dù thương nàng, nhưng mà nghe nàng nói như vậy cũng thấy ngứa ngáy, khóe miệng co giật, thật không quen.
“Tôi gọi tài xế đưa em về”- cô phối hợp với nàng, đây cũng là lần đầu tiên công khai gọi nàng là em. Nhưng rất hợp lý, nhìn nàng trẻ hơn cô.
“Vâng”- nàng tỏ ra ngoan ngoãn nhu thuận.
Hà Gia Huấn đứng một bên, nhìn hai người này tình tứ mà coi mình như không khí. Lại thấy nàng làm nũng với cô như vậy, hắn trước đây suýt cưới được nàng mà cũng chưa bao giờ thấy được bộ mặt này.
Nhưng hắn không tin là nàng thích con gái, nàng chúa ghét mấy chuyện này. Nhếch môi đưa tay ra định bắt tay với cô.
“Xin chào, chúng ta lại gặp nhau, tôi tên Hà Gia Huấn là giám đốc Hạ Uy.”- hắn hướng cô giới thiệu rồi đưa danh thiếp.
Cô không nhận danh thiếp cũng không bắt tay, chỉ chớp mắt một cái coi như chào hỏi, rồi vẫy tay khi thấy chiếc BMW đến gần.
Hai người đi về phía xe, cô phất tay, ra hiệu cho tài xế để cô tự mở cửa, tay còn che hờ trên đầu nàng, sợ nàng đụng đầu vào mui xe. Rồi mới lạnh lùng ra hiệu cho tài xế.
“Đưa cô ấy về nhà.”
Nàng cười ngọt ngào, còn làm ra vẻ dễ thương vẫy vẫy tay trước khi kéo cửa kính lên.
….
“Tránh xa cô ấy.”- Dương Lâm ném cho hắn một câu rồi mới ung dung đi vào trường.
Hắn tức giận, bước vào trường này thì bất quá chỉ làm hiệu trưởng thôi. Lại khoa trương như vậy, cô có tiền, hắn cũng có tiền, sao cô dám khinh bỉ hắn như vậy?
Hắn cười nhếch, rồi lái xe rời đi.
…….
“Mời cô xuống xe, chúng tôi kiểm tra giấy tờ.”- cô đang trên đường từ trường đến công ty, thì hai chiếc xe cảnh sát ra hiệu cho cô tấp vào lề.
Tấp ferrari vào lề, Ngày đầu tiên đi làm hả anh giai?
Cô cười rồi rút danh thiếp vạn năng của ba Hoàng Mai đưa cho anh cảnh sát, anh cảnh sát xem rồi trả lại.
“Xin lỗi, làm phiền cô quá.”
“Không có chi, nghĩa vụ công dân thôi, hy vọng anh giữ bí mật tên vị trên danh thiếp. Cảm ơn.”- cô cười xã giao rồi kéo kính xe lên tiếp tục đến công ty,
Tên này chỉ được như vậy thôi sao? Tầm thường.
…….
Xong việc cô lái xe về nhà mẹ, ba mẹ đã về., nhưng kêu cô không cần đón.
“Mẹ”
“Con về rồi? Có mệt không?”- mẹ cô cười hiền, còn ba cô thì vẫn im lặng đọc báo.
“Không, vẫn như mọi ngày, hôm nay mẹ có hẹn sao? Sao lại mặc như vậy ah~?”- cô nhìn mẹ, dáng mẹ còn chuẩn lắm, váy dạ hội chấm đất, phía trước rất ổn, nhưng phía sau hở lưng ah~, trang điểm tinh tế, tóc cũng tạo kiểu phức tạp…. này là đi hẹn hò, hoặc là tham gia trao giải điện ảnh đi.
“Đi gặp người yêu cũ ah~”- ba cô gắp tờ báo , trên mặt hiện lên ý cười.
“Anh ghen sao?”- mẹ cô đến bên cạnh, khoác tay ba cô cười ngọt ngào.
“Nào có, con đều lớn như vậy, ghen hết nỗi rồi!”- ba cô nhìn mẹ cô cười lớn.
“STOP… ngôn tình già con không muốn xem, ba mẹ đi gặp ai vậy?”- cô lắc đầu mở điện thoại check mail, nhìn hai người này chỉ thêm hờn tủi.
“Nói với con trước rồi mà, là thông gia tương lai.”- mẹ cô cười.
“Cũng là người yêu cũ của mẹ con ah~”- ba cô lại moi vấn đề ấy ra để cười.
“Anh này,không đứng đắn!”- mẹ cô nhéo thắt lưng ba cô.
“Anh chỉ nói sự thật.”- ba cô cười lên rất bảnh bao nha, dáng người rất phong độ, cô đều là di truyền từ ông ấy.
“Khụ khụ, con cũng chưa ăn cơm, mình đi chung!”- cô ho khan, muốn ngắt đi trích đoạn tình cảm của 2 người này, ở pari lâu năm liền trở nên sến như vậy ah~.?
“Con muốn gặp thông gia sớm như vậy sao?”- mẹ cô chớp thời cơ.
Cô nhìn mẹ, lạnh lùng để lại một câu rồi đi lên lầu thay đồ.
“Con đây là muốn dập tắt ngọn lửa chưa nhen nhóm.”- rồi chỉ tay vào cô hầu, ý bảo ủi đồ cho cô.
“Sao em lại gắp như vậy? Để con lựa chọn đi.”
“Em không muốn ép con, nhưng người phụ nữ kia đã trở lại, con cứ đính hôn trước… còn việc lấy hay không thì tùy, nhưng không được lấy người đó.”
……
chỉ là bữa cơm xã giao bình thường, người yêu cũ của mẹ cô Chủ tịch bất động sản Diệp Thanh tên là Diệp Khánh, phu nhân nhìn rất hiền. Bắc Diệp này cũng phong độ như ba cô, còn có đồng tiền ah. Thường xuyên nhìn cô cười thâm ý. Phu nhân của ông thì thường gắp đồ ăn cho cô.
Cô thì chỉ nhàn nhạt, không xa, không gần, cũng không cười, chỉ treo gương mặt không gợn sóng mà ứng phó. Thời gian chủ yếu là ngồi nhìn bốn người ôn lại thời còn trẻ.
“Con của bác hôm nay bận?”- Dương Lâm lạnh nhạt hỏi. thật không có thành ý.
“À.. con bé đang ở nước ngoài.”- phu nhân khó xử trả lời.
“Con bé? Là nữ?”- Dương Lâm nhíu mày, nam thì mạnh tay dội vài gáo nước lạnh là có thể đuổi đi, nếu là nữ thì không ra tay mạnh được.
“Không phải con thích con gái sao?”- ông Diệp hỏi.
“Con thích con gái?”
Haizzzz, lớn chuyện rồi đây!
Dương Lâm không biết rằng ông ấy đang nhìn mình, toan tín một số thứ.
…….
Bữa ăn trưa trôi qua êm đềm, cô lái xe vòng vòng, chợt nhớ đến người kia.
“Ngủ chưa?”– cô đắn đo thật lâu rồi cũng gửi tin đi.
“Vẫn chưa, đang chấm bài hồi sáng.”– lát sau nàng mới nhắn lại.
“Ăn tối không?”
“Ăn á? Đói lắm rồi, em mời cô mới ăn, cô chưa lãnh lương đâu.:3”
“Tôi mời”– tắt máy, cô cảm thấy khi nói chuyện với nàng là thoải mái nhất, không che đậy, gò bó như lúc nãy.
……..
Đang chấm bài, thì nghe tiếng hàng rào rung lắc, là nàng biết cô đã đến mỗi lần đến đều đạp hàng rào mấy cái, không bao giờ lên tiếng gọi.
“Nên gắn chuông cửa.”- Dương Lâm đút tay vào túi quần. Nhướn nhướn nàng một cái.
“Xí… mới đi đón quốc khách sao?”- nàng nhìn cô tóc cột cao, suit đen, sơ mi trắng gài tới nút cuối cùng, nẹp chóp cổ áo có hoa văn vintage, giày cao gót cũng màu đen. Quá trang trọng đi.
“Muốn ăn ở đâu?”- Dương Lâm không đáo, chỉ hỏi thôi.
“Ăn ở nhà đi, đỡ tốn kém.”- nàng chỉ đợi cô hỏi vậy thôi, ra ngoài thì phải thay đồ đẹp nhìn cho xứng với tên này, phiền phức muốn chết.
“Ừm… đi mua đồ”
“Có rủ thêm người không?”- chợt nhớ ra , đi 2 người thì không ổn,. Tối rồi.
“Rủ ai?”- Dương Lâm nhìn nàng, đã biết nàng đắn đo chuyện gì. Cảm thấy mất hứng.
“Mai Chi”
“Vậy tôi gọi Hoàng Mai đi chung.”
….
Siêu thị gần đó, một người ăn mặt quá khoa trương, đi đứng khoang thai, một tay đút túi quần, một tay lấy đồ ném vào xe.
3 người kia đi phía sau, Mai Chi và Huyền Thanh thì mặt quần đùi áo thun, chỉ biết đẩy xe thôi. Còn Hoàng Mai thì xoay tới xoay lui, mua đồ làm món ngọt. Hai tay ôm môt đống hương liệu.
Khung cảnh vô cùng kì dị, nữ thì trầm trồ nhìn Dương Lâm, còn nam thì dán con mắt vào đôi chân của 2 cô giáo, hơi ngắn nhưng mà rất trắng nga….
…..
“Bếp của nhà cô nấu được không?”- Hoàng Mai hỏi nàng.
“Đủ tiện nghi, nhưng không có gas.”- nàng cười ngượng.
“Vậy nấu bên nhà em đi.”- Hoàng Mai rất thoải mái, nấu bếp nhà tự tin hơn một chút, có thể lấy điểm với Mai Chi.
……
Dương Lâm cởi áo khoác ra, vắt lên lưng ghế. Tháo luôn cái đồng hồ để lên bàn, xoắn tay áo, rồi bắt đầu rửa rau…
“Mày làm món gì, để tao biết làm đồ ngọt cho phù hợp.”- Hoàng Mai cười tươi mở tủ lạnh lấy trứng gà.
“Ức vịt áp chảo, món này làm nhanh, mày làm món nào chưa chưa đi.”
“Chỉ một món?”- thật hoài nghi.
“Rau và hạt ăn kèm rất nhiều, ăn không hết đâu.”
“Ok”
…..
“Ra đầu đường mở cốp xe tao lấy chai rượu đỏ.”- Dương Lâm đặt dĩa trước mặt 2 người nãy giờ chỉ ở không, rồi ném chìa khóa cho Hoàng Mai.
“Em đi đâu cũng mang rượu theo?”- Huyền Thanh xoay xoay đĩa thức ăn trên bàn, nãy giờ nhòn cô nấu thôi là mãn nhãn rồi.
“Lúc nãy được tặng.”- là bác Diệp tặng cô.
…..
“Chặc..Belgrave, mày đi gặp ai?”- Hoàng Mai khui chai rượu, rót cho tất cả mọi người.
“Thông gia”- Dương Lâm không để ý, chỉ trả lời ngắn gọn như vậy.
“Rốt cuộc hai em là ai? Sao lại sống như vậy ah~, chưa từng thấy học sinh cấp 3 nào thoải mái như vậy, dù giàu lắm cũng không tự chủ như hai em,…. ba mẹ các em không sợ con hư sao?”- Mai Chi cảm thán, nàng sống gò bó vô cùng, không được tự do như bao người khác chứ đừng nói là tự do như hai người này.
“Tôi biết kềm chế.”- Dương Lâm hướng ly ra phía trước, mọi người cụng ly, nhắp một ngụm rồi mới bắt đầu ăn.
“Em là con nhà ai? Sao cô chưa từng thấy em?”- Mai Chi lại hỏi, con nhà giàu ở đây nàng đều biết.
“Ha… sao cô phải thấy nó?”- Hoàng Mai nhếch môi, nãy giờ chỉ uống vẫn chưa ăn gì. Nghe Mai Chi giấu đầu hở đuôi liền bắt bẻ.
“Ừm… con nhà giàu đều rất nổi tiếng.”- Mai Chi biễu môi.
“Haha”- Hoàng Mai cười, ngây thơ!
“Nhà giàu mới nổi, em đừng để ý.”- nàng nãy giờ đều chăm chú ăn, nghe đến đây thì lại bắt đầu châm biếm cô.
Dương Lâm cười nhếch. Cô không giận nàng, chỉ thấy nàng ở trước mặt người khác đều không biết dịu dàng với cô.
“Em cười thật đẹp”-Mai Chi si ngốc nhìn Dương Lâm.
“Đê tiện.”- nàng lại phán.
….
Món tráng miệng, kem chanh dây và gato vị trà xanh.
“Tao sẽ đi bán kem.”-Hoàng Mai nhìn thành quả, rồi cười lớn.
“Tự luyến, cũng tàm tạ, thôi, có ngon gì đâu!”- Mai Chi nói lời trái lương tâm, không ngon mà ăn luôn phần của Dương Lâm, trấn lột ly kem của Hoàng Mai.
“Lần sau mày làm nhiều chút, có thể xuống núi rồi.”- Dương Lâm ra phòng khách xem bản tin kinh tế.
“Đa tạ sư phụ.”- Hoàng Mai đắt ý, chắp tay cũng kính với Dương Lâm.
Hai cô gái cười lớn vì hai tên này diễn quá sau.
…
“Em học nấu ăn mấy năm? Lợi hại thật.”- trước khi vào nhà, Huyền Thanh xoay người lại hỏi Dương Lâm.
“Lúc đi học lớp 1 thì bắt đầu học, lớp 6 thì bắt đầu học biểu diễn nấu ăn.”- Dương Lâm nhìn những ngôi sao, hồi tưởng tuổi thơ không giống ai của mình.
“Nhỏ như vậy? Còn có nghệ thuật biểu diễn, thảo nào nấu rất điệu nghệ!”- Huyền Thanh ngạc nhiên, lúc nàng đi học lớp 1 khóc rất nhiều nga~…
“Bình Thường.”
“Ừm, hay là vào nhà ngồi một chút đi, em mới uống rượu đừng lái xe.”- nàng cũng muốn hỏi thêm một số chuyện nữa.
“Được”
“Chị Thanh”- giọng ai đó, Dương Lâm thấy khá quen.
Cô quay lại thì khẽ nhíu mày, nhưng rồi giãn ra, mặt cũng không biểu tình.
“Hà Gia Di?”
“Em quen cô ấy?”- nàng ngạc nhiên hỏi cô, nàng còn chưa nhận ra nữa, cô gọi tên nàng mới nhớ lại.
“Cô là ai?”- Hà Gia Di liều mạng nhớ lại xem đây là ai. Nhưng cô không nhớ được, liền nghĩ đây là một trong những người ái mộ cô thôi.
“Dương Lâm.”- cô trả lời lạnh tanh.
“WHAT?”- cô ta không thể tin được, nhìn cô từ trên xuống dưới, có trổ mã thì cũng không đến độ như thế này đi.
Huyền Thanh nghi hoặc nhưng không hỏi, nhìn hai người này lúc trước chắc chắc có quan hệ.
“Cô đến đây làm gì?”- nàng thản nhiên, giọng nói không chúc tình cảm hỏi cô ta.
“Sao chị lại nói vậy? Dù gì thì chị cũng là chị dâu của em mà.”
“Đủ rồi”- hàng hét vào mặt cô ta. rồi kéo cửa đi vào.
“Cô về đi”- Dương Lâm ném ánh nhìn xem thường, rồi kéo cửa đi vào trong tìm nàng, nhưng tay bị giữ lại.
“Em đứng lại,.. em có phải là Dương Lâm lúc đó…”- cô ta ngập ngừng.
“Cô nghĩ thế này thì như thế ấy.”- ngữ khí bình thản, giống như không liên quan gì đến mình.
“Sao em lại khác như vậy… xinh đẹp hơn.. rồi…”
“Sang trọng hơn?”- Hoàng Mai đứng phía sau, chọt một câu.
“Về đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”- gỡ tay cô ta ra, rồi mở cửa tìm nàng.
…..
“Aizzz nha về đi nha, đứng đây hồi gặp lưu manh tôi cứu không kịp đâu ah~.”- Hoàng Mai phất tay.
“Em ăn nói như vậy đó hả?Tôi từng đứng lớp dạy em đó.”- cô ta giận dữ.
“Thì làm sao?”- Hoàng Mai ngang ngược, đối với giáo viên nó rất tôn trọng, nhưng đối với người này thì không cần.
“Em..”- cô ta trợn mắt.
“Làm gì dạ?”- Mai Chi cầm hộp bánh qua tặng lại cho Hoàng Mai, thì thấy một cô gái ăn mặt gợi cảm đang đôi co với Hoàng Mai.
“Gì đâu, đừng để ý…”- Hoàng Mai cười cười.
“Bánh nè, đền ly kem.!”- Mai Chi nghe lời Hoàng Mai, thật sự không để ý.
“Em là Mai Chi sao? Sao lại trùng hợp như vậy?”- hôm nay cô ta đúng là gặp trúng người, làm quen với con gái chính trị gia, có lợi cho công ty du lịch.
“Cô là ai?”- Mai Chi hơi sợ, nàng rất nhát, nhất là đối với những người nhiệt tình thái quá như cô ta, nắm tay nắm chân gì chứ.?
“Mai Chi, vào nhà ngủ đi, khóa cửa cẩn thận,”- Hoàng Mai tức giận, xông ra chắn trước người nàng, không để kẻ xấu xa này tiếp cận nàng được, Nhưng giận quá lại gọi thẳng tên nàng.
Nàng thấy Hoàng Mai giận như vậy thì hết hồn, nàng cũng quên luôn vai vế, chỉ “Vâng” một tiếng rồi bỏ chạy vào nhà, thật nghe lời mà khóa cửa cẩn thận.
“Liệu hồn”- Hoàng Mai chỉ vào mắt cô ta rồi kéo sầm cổng lại, cô là con nhà quan, tình tình chính là như vậy.
Hà Gia Di, tức nghẹn lời, tay nắm thành quyền,nhưng không dám phát tiết. Khi nhìn thấy máy người mặt đồ đen thì nhanh chân bỏ chạy.
==========