Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Tôi và Cô - Phần 24

  1. Home
  2. Tôi và Cô
  3. Phần 24 - Không Tên
Prev
Next

 

 

 

Dương Lâm nằm yên trên giường, chờ đợi nàng kêu cứu, vì cô chắc rằng, nàng sẽ nấu không được.

Nhưng lát sau nghe trong bếp truyền đến mùi khét, thì không chờ được nữa, nếu chờ nữa sẽ cháy nhà ah~~~~~…!

Cô cầm theo chai đạm, lững thững đi đến bếp,… từ xa đã thấy nàng đang cọ rửa cái nồi. Chắc là cháo em nấu bị khét, nên rửa nồi nấu lại, sợ tôi trêu chọc chứ gì???

“E hèm… xong chưa? Tôi đói lắm rồi”- cô hắng giọng, làm nàng đang rửa nồi giật bắn mình.

“Chưa…. sao em ra đây??”

” Không ra sẽ chết đói, hoặc chết cháy!”- cô châm chọc.

Nàng không nói gì, chỉ chu môi. Từ lúc sinh ra đã sung sướng, cơm đến thì há miệng, có làm gì đâu mà biết ah~~~, đến lúc mẹ muốn dạy thì bị tai nạn, thật xui xẻo.

“Có thể hướng dẫn cô không?”

“Được… tôi nói cô làm theo…. cháo đậu đỏ với thịt bò, dinh dưỡng, lại đẹp da.”

….

“Được chưa?”- cô thấy nnagf nếm đi nếm lại mà vẫn không nói gì, đành rút kim luồng ra, rồi đến gần nàng hơn.

Huyền Thanh đang tập trung, khi cô đứng ngay phía sau thì nành mới phát giác được. Trong mũi toàn mùi cháo, làm gì ngửi được mùi nước hoa của cô.

Dương Lâm không nghĩ gì cả, chỉ đơn thuần giúp nàng nêm lại nồi cháo thôi, nhưng nàng lại quá nhạy cảm, còn nhận thấy được độ ấm từ cô đang truyền vào lưng mình.

“Được rồi… cô dọn ra đi”- Dương Lâm thả muỗng đang cầm vào chậu rửa chén, rồi trở lại bàn ăn.

Nàng vẫn đang đứng hình, nàng đang suy nghĩ xem lúc nãy vừa xảy ra chuyện gì??

“Này… tôi đói lắm rồi”- cô gõ gõ tay xuống bàn ăn.

“À ừm…. chén em để đâu?”- nàng vừa hỏi thì chuông cửa reo.

“Để tôi”- cô lo lắn, Không phải là mẹ chứ?? haizzzzz.

“Cô ba, bà chủ kêu em mang đồ hầm qua đây cho cô.”- là cô làm bếp ở nhà Dương Lâm.

“Ừm, đưa tôi rồi về đi, hôm nay Hoàng Mai ở lại với tôi, nói mẹ không cần lo.”- mẹ đã nghe bác sĩ ói, chắc vì vậy mà mang đồ bổ qua đây.

“Dạ”

…..

“Ai đưa vậy??”- nàng từ trong bếp không nhìn rõ là ai mang đồ đến.

“Mẹ Hoàng Mai”- cô nói vậy cũng có lý.

“Biết vậy không nấu.”- nàng buồn hiu, mấu món kia chắc là ngon hơn cháo nàng nấu rồi.

“Tập nấu, để khi tôi đi học, cô tự biết mà nấu ăn, ăn ngoài hoài không tốt.”- Dương Lâm múc một chém cháo cho nàng.

“Vậy nếu lúc em không đi học, có thể nấu cho cô ăn?”- mắt nàng hiện lên hai ngôi sao, thật mong chờ.

“Cũng được”- cô ăn một muỗng, ý nói cháo cũng được, lời nàng nói, cô còn đang suy nghĩ..

“Vậy tốt quá.. nhưng mà.. em đâu coa thể nấu đồ ăn cho cô cả đời được.”- nàng vui mừng, rồi lại thoáng buồn, nàng suy nghĩ cô sẽ kết hôn ah~.

Dương Lâm thật muốn nói:” tôi nguyện ý, tôi nguyện ý nấu cơm cho em cả đời” nhưng chỉ giữ trong lòng. Vì không biết nói ra, chuyện gì sẽ đến, con có thể ngồi chung bàn như thế này không???

Dương Lâm thở dài.

“Đừng lo xa, sống tốt ngày nào thì hay ngày ấy”

…..

Ăn cháo xong, cũng gần 11h. Dương Lâm thì xem lại tài liệu, còn nàng thì ngồi ăn trái cây, nàng đến nhà chăm cô bệnh nhưng lại giống như đi ăn ké vậy.

“Cô muốn về hay sao?”- cô thấy nàng ngậm miếng táo mà cứ bồn chồn không yên.

“Ừm… trể lắm rồi”- nàng cũng muốn ở lại, giờ mà ra đường thì nguy hiểm, nhưng chỉ có 1 cái giường ah~.

“Tôi gọi tài xế đưa cô về.”- cô mở khoá điện thoại, định gọi cho tài xế.

“Đừng ah~~, trễ như vậy bác ấy chắc là ngủ rồi! Để cô gọi taxi”- nàng xoè tay che màn hình điện thại của cô lại.

“Vậy để tôi đưa cô về, khu này không cho xe lại chạy vào đâu, chứ đừng nói là taxi”- cô đứng lên, đi lấy áo khoác và chìa khoá xe.

“Em đang bệnh mà”- nàng đi sau lưng cô.

“Hết rồi… mặt vào, trời trở lạnh rồi”- cô kéo tủ áo, chọn một cái áo len mới, đưa cho nàng.

“Trên xe có điều hoà mà”

“Có thể lái xe vào hẻm không? Ngốc”- cô lắc đầu, bò lại nàng đứng ngây ra đó.

Nàng chỉ thấy kì lạ,mình là giáo viên nha, em ấy là học sinh của mình, sao lại nói mình ngốc? Thật không biết phép tắc!!!

……

“Tôi đưa cô vào nhà”- Dương Lâm dừng xe rồi mở cửa đi ra, vòng qua trước xe để mở cửa bên kia cho nàng.

“Không cần đâu, em lái xe về đi”

“Cô muốn gặp ohair Hà Gia Huấn, hay Hà Gia Di?”- Dương Lâm liếc nàng.

“…”- nàng đành câm nín, 2 người đó nàng đều không muốn gặp.

Trên đường đi vào hẻm, Dương Lâm nghĩ đến rồi lén cười gian. Rút điện thoại ra nhắn cho Hoàng Mai:” Lát nữa Huyền Thanh có gọi thì mày nói mày đã về nhà mẹ rồi, tắt hết đền trong nhà đi, ok”

Lập tức Hoàng Mai rep lại ” ok”

“Vào nhà đi, tôi về”- đến cổng nhà nàng, cô bảo nàng vào rồi xoay đi, vừa mới xoay lưng thôi mà đã chệch choạng sắp té.

“Em có sao không?”- nàng kéo rào chạy ra đỡ cô. Đỡ cũng như không, vì cô cao hơn nàng rất nhiều.

Dương Lâm xoa xoa thái dương, âm thầm cười gian: trúng kế rồi.!

” Tôi không sao, tôi về được.”- cô tiếp tục diễn.

” Về được gì chứ, sẽ gây tai nàng, vào nhà ngồi một chút đi.”- nàng nhìn qua nhà Hoàng Mai, tối thui, chắc là ngủ rồi đi.

Cái gì là dẫn sói vào nhà. chính là đây!

Nàng cũng không phải người tuỳ tiện, học trò muốn đến nhà nàng chúc tết, nàng cũng không cho, huống chi là đã tối như vậy, nhưng người đang đưng đây bây giờ là Dương Lâm, nàng nới có thể vô lo mà mở của cho cô vào.

Trong tiềm thức, nàng đã cô ý xem
Dương Lâm là một phần trong cuộc sống của mình, nhưng lại không hay biết.

Ngay từ lúc mới gặp nhau, thì đã như vậy, nàng vô tình dung túng cô, tập thành thối quen chiều theo ý cô.

…..

“Uống trà nóng nhé”- nàng bưng ly trà đặt vào tay cô, còn cô thì nãy giờ diễn sau hết mức có thể, cả người như không còn sức lực, hai mắt nhắm nghiền, hai chân thì khép nép.

“Để cô gọi cho Hoàng Mai”- đúng như dự liệu của cô, nàng sẽ không để cô ở trong nhà mình.

…..

“Sao vậy?”-Dương Lâm mở mắt, sau khi nàng gọi điện xong thì không nói gì. Đúng như mình nghĩ.

“Không ổn rồi! Hoàng Mai đi về nhà cho mẹ chăm bệnh rồi ah~,,,,, em có chìa khoá nhà Mai không?”

“Có”

“Thật tốt quá!”

“Nhưng không mang theo!”- cô dặp tắt niềm vui nho nhỏ của nàng, đêm nay cô đã nhất quyết phải ở lại đây.

” Ồ, vậy chắc không gọi cho Mai Chi được rồi….”- nàng lướt lướt điện thoại, Cô không thể ngủ với Mai Chi ah~……

“Ừ”

“Hay cô qua ngủ nhờ nhà Mai Chi, em ngủ nhà cô đi.”

“Cô ấy là con gái chính trị gia!”

“Vậy sao?”- nàng cười yếu ớt, cái hẻm nhỏ này từ khi nào mà trở thành sân sau của những nhân vật lừng lẫy đây? Thảo nào gần đây lại an ninh như vậy!!!!!!

“Đêm đầu tôi ngủ lại đây, cô đã đi đâu?- cô liếc mắt nhìn nàng, thật khó hiểu, trốn chạy cái gì, cô cũng không ăn thịt nàng.

“Sofa đó”- còn nhắc đến đêm đầu? Đêm đó cô ngủ rất sâu,nàng không hề sợ, nhưng hôm nay cô tỉnh táo,… lại thêm, cô trưởng thành sớm như vậy, còn có cái việc kia với Hà Gia Di, nàng không sợ không được, đối với chuyện này nàng có bóng ma rất lớn.

“Cái nàng sao? Hẳn là rất đâu lưng ah…”- Dương Lâm cười, sofa này ngắn, rất vừa với người của nàng.

“Tại ai? Còn nói nữa….”- nàng bĩu môi, hôm nay phải ngủ ở đây sao?

“Vậy tôi ngủ sofa cũng được, rạng sáng sẽ đi ngay”- Dương Lâm lại dùng khổ nhục kế.

“Haizzzz… sao phải vậy? Ngủ…ngủ chung đi, cô lấy đồ cho em thay ra.”- nàng ngập ngừng, nãy giờ cố tình không nhìn cô, ăn mặt thật gợi cảm nha! Cho ai xem? Giống như khuyến khích người ta phạm tội, vấy ngắn như vậy nha, lại còn sơ mi trắng mà lại mặt nội y tối màu! pleeeeeee

……

Nàng kéo cửa tủ quần áo ra, cố tìm một cái váy ngủ phù hợp với cô, lưng cô quá dài đi,… mặt váy của nàng sẽ trong rất ngắn.

“Sao lâu vậy?”- Dương Lâm ngồi trên ghế gần đó hỏi nàng, qua ngày mới luôn rồi, chỉ tìm áo thôi mà, cô thấy vậy nên đứng lên, tiến lại gần nàng.

” Đồ của cô đều ngắn quá so với em!”- nàng trả lời nhưng tay vẫn nhắc nhắc mấy xắp quần áo đang xếp ngay ngắn ở tầng dưới.

” Toàn đồ hiệu, sao chưa từng thấy cô mặt?- cô nhìn qua một lượt, tuy rằng không được tế nhị cho lắm, nhưng cô biết rằng nàng không treo máng nội y bừa bãi, nàng là người rất hay ngượng ngùng.

“À…ừm, da ba cô gửi qua, cô thấy không thích lắm. Mấy cái này ngắn quá.”- nàng tiếp tục tìm trong mấy cái hộp vẫn chưa mở ra.

“Ba cô? Thẩm mỹ ông ấy thật tốt… nhưng sao lại không thích, tất cả đều hợp với cô.”- Dương Lâm cười, chắc chắn là nàng mặc những thứ này vào đều rất đẹp, lại trông cao hơn nữa.

” Nè… sao em lại gọi ba cô là bác?” nàng quay lại bắt bẻ.

” Chúng ta gần bằng tuổi nhau… không gọi bác chứ gọi là gì????”- cô trả lời rất hiển nhiên.

” Cái gì mà gần bằng? Chúng ta….” – nàng muốn nói là nàng sinh cô ra còn được ah~~~~.

“Chị hai tôi năm nay 33 tuổi”- Dương Lâm cười cười rồi trở lại sofa.

” Vậy àh?”- nàng bĩu môi, mình chỉ mới 30!, rồi quay lại tiếp tục tìm đồ cho cô.

” Hai bác đang ở nước ngoài sao??”- Dương Lâm uống trà, nhàn nhạ vô cùng.

“Ừm… dao em biết”- ba mẹ nàng mới về hôm kia, còn chưa đi thăm đây.

“Đoán, lúc nãy cô nói ba cô gửi qua cho cô, còn nhìn mấy hộp chưa khui còn có dấu hải quan nữa kìa….”

” Khả năng quan sát và phân tích của em thật tốt, không làm cảnh sát là tổn thất của quốc gia nha….”- nang khen có phầm châm biếm, ý nói cô soi mói.

“Tôi quyết định theo kinh doanh rồi, quốc gia chỉ đành tổn thất một nhân tài vậy! “- Dương Lâm tỏ ra đắc chí.

” Nhìn em kìa, cho em chút màu em liền muốn mờ phòng nhuộm, mới khen một chút mà đắc ý như vậy!”- nàng nhìn cô với anh mắt xem thường: biết vậy không khen !!!

“Haha… là cô khen tôi trước mà”- cô cười, nụ cười thoải mái, không xen lẫn toan tính.

Nàng đứng ngây ngốc nhìn cô cười.

“Mặt tôi dính gì sao?”- cô cầm điện thoại lên soi mặt.

” Lâu rồi, em không cười như vậy…”- nàng cảm thán, xong rồi không nói gì nữa.

….

” Tôi mặc cái gì?”- cô phá tan sự trầm mặc giữ 2 người.

“À… áo ngủ này chưa mặc lần nào nè, ba cô mua… em cắt nhãn rồi mặc đi… không…không cần trả lại”- nàng đưa cho cô cái vấy ngủ cũng khá dài, nhưng trông thật quá hở đi, hai dây áo quá mãnh, mặc vào chắc lạnh lắm.

“Cũng được”- cô nhìn nhìn, cái này nhìn gần giống với mấy cái của Hoàng Mai, cô cũng từng mượn mặt rồi. Không tệ! Bác trai này, thật hợp với mình quá!

” Khăn và bàn chải mới, cô đều chuẩn bị cho em hết rồi nè.”

Cô nhận lấy, cười cười nghĩ về tương lai tươi sáng nếu gặp gia đình nàng thì chắc rất hợp ah~, chỉ cần thuyết phục được nàng, thì sẽ không việc gì khó.

….

Khi cô tắm xong bước ra thì nàng đã nằm đắp chăn trên giường, hơi thở đều đều, có lẽ đx ngủ rất say.

“Cô ngủ rồi sao?”- Dương Lâm đến bên giường, nhỏ giọng hỏi, để nàng mặc đồ dầy như vậy mà đi ngủ thì không tốt lắm.

Nhưng nàng không phản ứng,.

“Chắc là mệt lắm! Ngủ ngon…..”- cô cúi xuống, hôn lên tráng nàng một cái, rồi vòng qua bên kia, nhẹ nhàng nhấc chăn lên, nằm sát mép giường, im lặng nhìn trần nhà.

“Haizzzzzz…. đến khi nào mới có thể hôn lúc em tỉnh táo đây?” sau một lúc, cô khẽ thơt dài, rồi nhắm mắt lại.

…..

Buổi sáng hôm ấy …

Cô thức dạy trước, dù ngủ rất muộn, nhưng cô vẫn thức dạy đúng giờ.

Mở mắt ra, nhìn người kia vẫn còn say ngủ, cô mỉm cười rồi hồi tưởng lại những việc đã xảy ra ngày hôm qua.

Chúng ta đã thân thiết như xưa? Giống như tết năm chúng ta chưa từng cải nhau sao? Cũng không hẳn là cãi nhau, có lẽ là do tôi nghĩ nhiều.

Cũng có lẽ là do tôi quá sợ hãi..

Cố tỏ ra mạnh mẽ, chỉ để che lấp sự sợ hãi. Cô không muốn phải trãi qua cảm giác bị bỏ rơi giống như ở sân bay mấy năm trước thêm một lần nào nữa.

Nhưng người con gái nằm bên cạnh cô, hiện tại đối với cô ngoài tình thương dành cho học trò, liện có còn tình cảm nào khác không??

Nghĩ đến đó, lòng cô thấy nhói lên một cái, nhưng không thê nghĩ nhiều nữa, việc gắp nhất bây giờ là cân nhắc xem có cần gọi nàng dậy đến trường hay không. Cô có thể không đi học, nhưng nàng nhất định phải đi dạy.

Cô nhìn một lượt xung quanh, trên chiếc bàn học có dán thời khoá biểu của nàng, vừa hay hôm nay chỉ dạy 3 tiết cuối.

Cô cầm lấy cái đồng hồ, cài báo thức lúc 8h để cho nàng ngủ thêm chút nữa.

Nhẹ nhàng thay đồ hôm qua vào, đóng cửaphonfg rồi đi vào bếp, chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho nàng.

……

“Dương Lâm”- giọng của Mai Chi hơi lạc đi.

“Có chuyện?”- Cô cài lại nút áo trên cổ tay, mặt mày nhăn nhó vì mới bước ra đường là đã gặp Mai Chi rồi, thầm nghĩ có khi nào cô ta theo dỗi mình không???

“Sao em ở đây… ý cô là sao em bước ra từ nhà chị Thanh? Hôm qua hai người….???”- Mai Chi hơi nghẹn ngào.

” Tôi phải báo cáo với cô?”- Dương Lâm nhíu mày khó chịu. Hôm nay là ngày gì vậy????

“Em… em thích cô ấy sao?”- một ý nghĩ phá hoại chợt loé ngang.

“Đúng vậy… sẳn đây tôi cũng cảnh cáo cô….. trước đây mấy năm tôi đã lật đổ cả gia đình Hà Gia Di, cô biết chứ..???”- Dương Lâm chịu không nỗi đành nói thẳng.

“Biết”- Mai Chi thấy cô như vậy thì hơi sợ.

“Dân không đấu lại quan.. nhưng mà làm quan không từng nhận hối lộ? Để cô ấy yên, nếu không….”- co di chuyển mặt mình gần đến mặt Mai Chi, bỏ lững câu nói rồi nhanh chóng bước đi.

Hôm nay vô định không đến trường.

……

Huyền Thanh đã thức lúc cô làm đồ ăn xong rồi, nhìn đĩa đồ ăn còn vẽ sốt cà chua hình mặt cười, nàng cũng cười theo.

Nhưng khi nghe tiếng cô ngoài cổng, rồi lại nhìn thấ y hai người dán mặt vào nhau như vậy, nàng lại thấy hơi hơi thấy vọng ah~..

Nhưng nàng không phải nữ nhân ngôc nghếch,nhìn mặt Dương Lâm rất dữ, như là đang cảnh cáo Mai Chi chứ không ohair là đang thân mật.

Nàng bỗng thấy sợ, người này nàng biết 3 năm , chưa bao giờ thấy hung dữ như vậy….

………

Sáng, Dương Lâm không đến trường, chỉ mình Hoàng Mai đi học. Hoàng Mai ở trong nhà cũng nghe hết đoạn đối thoại ban sáng của Dương Lâm và Mai Chi.

Cùng nhau lớn lên, ba mẹ của cô cũng như là ba mẹ của Hoàng Mai. Hai đứa rất hiểu nhau, nhưng Hoàng Mai chưa bao giờ thấy Dương Lâm buông lời độc ác với người khác như vậy, có hại nguoeif cũng im lặng mà hại.

Duy chỉ có chuyện của Huyền Thanh thì khác, Dương Lâm vô cùng cay nghiệt đối với những ai động chạm đến nàng.

Vừa bước đi ngang sân bóng, Hoàng Mai vừa nghĩ: nếu có một ngày, Mai Chi ngây ngô ngơg nghệt kia bày trò ngu ngóc chia rẽ tùnh cảm của Dương Lâm. Mình phải làm sao? Bạn mình và người mình thích đối đầu!!! Haizzzz!!!! Cân não quá….

“Vương Hoàng Mai”- Mai Chi đang đứng trực thấy Hoàng Mai vừa đi vừa lắc đầu, không biết có bị sao không, nên mới gọi tên nàng.

” Cô muốn gạch bao nhiêu cứ gạch, đừng làm phiền tôi.”- Hoàng Mai hung hăng liếc rồi quay quắc bỏ đi, càng nghĩ càng ghét bỏ người này. thích ai không thích, lại cô tình thích bạn thân của mình.

“Em đứng lại… thái độ của em như vậy là sao?”- Mai Chi nghẹn khuất, nàng đây là một bụng ý tốt, sợ người này lát nữa lại ôm đầu đi về. Không ngờ lại làm ơn mắc oán.^^!

“Hết giờ sẽ tự xuống văn phòng, bây giờ tôi không rãnh”- Hoàng Mai ra dấu ok, rồi cười tươi hết cỡ đi vào lớp. Nhưng lòng lại âm ẩm nỗi đâu.

“Em…. em được lắm.”- Mai Chi định mắng người, nhưng nhìn xung quanh có rất nhiều người đang đứng chờ xem náo nhiệt, nên đành nuốt xuống.

……

Dương Lâm ngồi trong nhà mẹ, công việc ngập đầu, thư phòng biến thành phòng hội nghị, 4 thư kí và cô đều đang vắt sức ra giải quyết các hồ sơ, tài liệu thu thập được.

Lại là chuyện của Diệp Thanh và một ít công vụ của tập đoàn Lâm thị bên này.

Số cổ phần của Diệp Thanh mà cô từng hoài nghi, đã dần tụ lại. Bên thu mua là một công ty thiết kế cung cấp nội thất.

Quy mô công ty này khó lòng mà mua dc gần 20% cổ phẩn của Diệp Thanh.

Cô nhìn vào báo cáo, rồi chỉ cười nhếch.

Có người giật dây.

Tạm thời không đáng ngại, chủ tịch Diệp Thanh sở hữu 40%, cô chủ Diệp Thanh thừa kế 30% do ông nội tặng, 10% còn lại cô đã cho người thu mua với sở hữu của mẹ cô.

Vì vậy bọn họ đã phải dừng lại. Tạm thời không có hoạt động gì mờ ám.

Nhưng cũng không thể khinh địch được. Thủ đoạn thu mua cổ phần của đám người này tương đối đê tiện. Không biết tiếp theo sẽ ra tay vơi ai?

Diệp Thanh này cũng thật lười đi, du học 10 năm xong rồi ở nước ngoài hưởng phúc luôn, chưa từng đến công ty nhìn một lần.

Người như vậy, mẹ còn muốn cô cưới sao?Cưới về nuôi sao? Haizzzzzz

Hai người cùng tên tại sao tính tình lại có dự khác biệt lớn như vậy.. Ủa dị 2 người cùng tên mà cũng là một thì cậu có nói như dị không cậu Lâm???

=======

trả chap cho mấy bạn nè.. hjx hjx.. đã cố gắn hết sức có thể..

thật xin lỗi…

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?!
Tháng 9 4, 2025
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Tháng 6 22, 2025
Anh yêu em!người con gái của đời anh
Anh yêu em!người con gái của đời anh
Tháng 6 18, 2025
Nhân – Kế – Mỹ
Tháng 8 1, 2025
Truyện Les Hay
end-fiction-citadel-18-lesbian-85647105
Citadel Truyện Les 18+
70.7 Tháng 6 20, 2025
70.6 Tháng 6 20, 2025
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3_truyenles.net
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3
phần 4 Tháng 6 27, 2025
Phần 3 Tháng 6 27, 2025
Đè nhau tới ngạt thở les 18+_truyenles.net
Đè nhau tới ngạt thở les 18+
Chap 7 Tháng 7 8, 2025
Chap 6 (1) Tháng 7 8, 2025
Hắc Dục_truyenles.net
Hắc Dục
Chap 5 Tháng 7 5, 2025
Chap 4.5 Tháng 7 5, 2025
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
Chỉ Cần Cậu_truyenles.net
Chỉ Cần Cậu
Part 36 Tháng 7 27, 2025
Part 35 Tháng 7 27, 2025
Tôi Chơi Les Với Bạn Học
Tôi Chơi Les Với Bạn Học
Chương 4 Tháng 6 17, 2025
Chương 3 Tháng 6 17, 2025
bach-hop-vo-nhat-ly-164039181
Vợ Nhặt
Ngoại Truyện Tháng 6 20, 2025
Chương 56 Tháng 6 20, 2025
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025
Con Bạn Thời Học Cấp 3 – Truyện SEX LES Hay
Con Bạn Thời Học Cấp 3 – Truyện SEX LES Hay
Chương 4 Tháng 6 17, 2025
Chương 3 Tháng 6 17, 2025

Comments for chapter "Phần 24"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved