Tôi và Cô - Phần 3
Mặc dù tôi là lớp trưỡng, nhưng thời gian tiếp xúc với cô chủ nhiệm không nhiều bằng lớp phó. Lý do đơn giản vì tôi lười, năng lực cũng không nhiều như lớp Phó. Nên tiếp xúc với cô là lớp phó. Tôi dường như là bù nhìn, học lực ở mức trung bình làm bản thân vô cung mờ nhạc
Từ hôm đó tôi đưa cô về, chúng tôi cũng không gặp riêng nữa. Cô dạy văn, nên tương đối bận. Chúng tôi chỉ gặp nhau trên lớp, cô dạy hay, nhưng tính cách trên lớp thật sự quá lạnh. Khác hẳn sự ôn nhu lúc gặp riêng tôi.
2 tuần…
Mọi thứ đúng như tôi muốn, bình thản trôi qua. Thi thoảng cũng bị chỉ trỏ sau lưng vì có một số người học cũng trường cấp 2 với tôi. Nhưng cũng không đến nỗi chọc tôi khó chịu.
Tuy nhiên, tôi phát hiện đối với cô, tôi cũng giống những học sinh khác. Không có gì khác biệt, vô cùng xa cách. Cảm giác không được cô chú ý thật khó chịu… không biết sao vấn là muốn làm cô chú ý mình 1 chút.
Cô sư không để ý đến người như tôi, muốn cô chú ý chỉ có cách làm bản thân nổi trội tôi muốn quay ngược thời gian, lần nữa thể hiện năng lực học tập của bản thân. Cô nhìn học bạ tôi vậy, chắc cũng không hy vọng vào tôi nhiều. Mục đích việc chọn tôi làm lớp trưỡng có lẽ vì lần đó thấy tôi đánh nhay, muốn để cho tôi gánh 1 ít trách nhiệm trên người không rãnh rỗi mà đi gây sự
Điểm thi tuyển của tôi vào trường cũng thật dọa người, áp chót!! Vậy nên, nếu muốn vực dậy, để có chút thành tích thật không dễ. Buổi sáng trên lớp thật là thức không nỗi, vì buổi chiều còn đi làm, ban đêm phải tự mình cày sách, xong thì thay đồ đi học. Nên trên lớp cứ gục xuống bàn mà ngủ. Trừ tiết văn.
Đến tiết văn, Mai sẽ gọi tôi nghe”tiết văn của cô Thanh” đầu óc thật sự tỉnh hoàn toàn, từ lúc muốn gây sự chú ý với cô, đến giờ Văn tôi sẽ mang sách vở lên đầy bàn để ngồi. Bài đã mượn tập bạn lớp bên cạnh học thuộc rồi, sách cũng đã đọc kĩ. Nhưng vẫn muốn nghe co giảng. Chỉ nghe thôi, không nhìn, có nhìn cũng chỉ là chân cô.
“Cũng thật trắng quá đi”- tôi nhìn chân cô, với bộ dạng mê gái.
“Em vừa nói gì?!”- cô đang giảng bài thì dừng lại, hỏi tôi. Rõ ràng là tôi đã nói rất nhỏ.
“Ơ… em nói chân cô trắng”- hết sức thành thật. Muốn đùa dai với cô một chút.
Cả lớp cười ầm lên. Tôi cũng muốn cười, nhưng cô cứ nhìn làm tôi phát hoảng. Đùa không đúng lúc thì phải.
“Hết giờ, mời em lên văn phòng gập cô!… Chúng ta tiếp tục.”- Cô bỏ qua tôi, tiếp tục giảng bài.
Cả lớp cũng im lặng như bình thường, chẳng mấy khi cười nói thoải mái như vậy, mà cô nỡ cắt ngang. Người này, đáng yêu một chút không được sao?
…
Cả tiết 5, tôi như ngồi trên đống lửa. Không sợ, chỉ là quá hồi hộp. Bình thường, giờ ra chơi của cô toàn bị mấy nam sinh ham học chiếm dụng, hỏi bài làm chi mà nhiều như vậy, hỏi cả bài chưa học, nên cứ phải đứng dưới lớp nhìn cô. Hôm nay có cơ hội nói chuyện riêng rồi. Tiết chính trị này đặc biệt tỉnh táo.
…
“Em ngồi đi”- cô chỉ cái ghế đối diện bàn làm việc, rồi rót cho tôi ly nước lọc.
Trường này đặc biệt thích rót nước, sáng đi trể thầy giám thị rót cho 1 ly rồi, ra chơi thầy dạy Địa rót cho 1 ly, đàm đạo về việc nói mớ trong giờ học. Tôi cầm ly thứ trong ngày “được” giáo viên mời, lắc lắc ly nước…
“Tổng số lượt học sinh đi trễ trong cả khối, không bằng số lượt đi trể của em. Mới chỉ 3 tuần thôi, Dương Lâm”- cô chầm chầm hổi tôi, mắt vẫn không rời bảng thống kê.
“Cô muốn mời phụ huynh không?”- tôi tự chui vào rọ.
“Hửm?!… Không… cô gọi em đến đây là muốn nói cho em biết, thanh chocolate và chai trà sữa của em, đã hết tá dụng rồi.”- cô rời khỏi sấp giấy, nhìn vào mắt tôi.
Đây là sao ta?” À, vậy mai em hối lộ thêm..ahaha”- tôi vò đầu
“Ừm.. thầy dạy Toán nói dù môn hình em toàn ngủ. Môn số có ngước lên 1 chút. Có tiến bộ.”- cô cười.
“…”- đây là khen?
“Em nghiêm túc 1 chút cho cô, ban đầu chỉ nghĩ em học kém thôi, dù em đánh nhau, cô vẫn thấy em bất đắc dĩ mới bị đánh. Không nghĩ tác phong cũng kém như vậy. Cô thật thất vọng”
“Em…”-tôi nhói. Cô nói cô thất vọng? Thật ra tôi cũng thấy thất vọng lắm. Dù đã cố đi đúng giờ, chỉ là đọc sách ngủ quên thôi mà, nói mới cũng không thể muốn sửa là sửa được.
“Em về đi, vi phạm nữa xử theo nội quy trường.”
“Còn nữa…mặt tôi thật sự rất khó coi, em thà nhìn chân cũng không thèm nhìn mặt tôi sao?”
Mặt cô làm sao mà khó coi chứ? tại cô làm em hồi hộp, giãn mặt ra một chút có được hay không? Nhưng điều này tôi chỉ dám nghĩ mà không nói ra. Hít một hơi thật sau nhìn cô rồi nói.
“Mặt cô không có vấn đề gì, nhưng mà nếu em nhìn cô rồi không thể tập trung được, toàn muốn nhìn cô thôi á, thật đẹp nha.”- tôi nịnh cô, phụ nữ ai cũng thích nghe lời êm tai.
“Dẻo miệng, hết việc rồi, về đi… nhớ kĩ, mai đi trễ nữa thì chuyển lớp. Tôi không quản nổi nhân vật lớn như vậy”- cô nói rồi cầm túi xách đi, vội như vậy chắc để kịp xe bus rồi.
“Gì cơ… cô ơi, em sẽ không…” – tôi chạy theo, nhăn nhó, rồi nịnh nọt ssỡ lấy túi xách của cô cùng với túi đựng bài kiểm tra. Quá nặng, sao cô có thể xách trong thời gian dài? Cô ốm như vậy.
“Hừ… là tự nguyện, tôi không có ép”- Nói xong thảnh thơi đi nhanh hơn. Bỏ lại tôi phía sau.
“Chờ em với, chị Đạiiiiiiii…….”- tôi khốn đốn chạy theo.
“Em nói cái gì?…..”- cô quay lại lườm tôi một chút, rồi típ tục đi
Cô lên xe bus thì tôi mới quay lại lấy xe. Tại sao đối với người khác tôi vẫn luôn lãnh mạc, không để ý ai, mặc kệ người ta gây hấn, tôi vẫn cho qua, nhưng khi cô nói thấy vọng về mình, tôi lại thấy đâu, rất để ý cảm nghĩ của cô về mình, vừa chạy xe, cừa nghĩ nghĩ, suýt nữa sụp hố rồi.
Thật tai hại….
Hô nay quán trà sữa đông lạ thường, không còn một chổ tróng, tôi chạy đến sắp điên lúc bê nước ra bàn có người hỏi thăm tôi… thì ra toàn là học sinh cùng khối với tôi. Do Anh Hùng mời đến đây. Gặp bạn học cùng trường ở đây cũng thật ngại, nhưng nghe nói tới Hùng, cứ cảm thấy lấn cấn. Nhưng vẫn tập trung cho công việc.
“Nghi.. em nhìn xem, hoàng tử dương cầm của em này, bưng bê để đi học, thật đáng tuyên dương nha”- Hùng vào cửa,kéo Xuân Nghi đang ở phía sau
Riêng tôi cảm thấy không có gì, đây là cuộc sống tôi muốn, sống bằng sức lao động của mình không cần xấu hổ, nhưng với những cậu ấm cô chiêu đang ngồi đây thì họ nghĩ khác.
Xuân Nghi nhìn tôi, không nói, chỉ bỏ về. Tôi không để ý. Hùng thì cao hứng, gọi 1 ly nước thôi, hết thêm đường, lại thêm đá… thật trẻ con. Tôi cười khinh bỉ rồi cho qua. Còn mong hắn thường xuyên đến,quán làm ăn được, tôi cũng có thưởng.
………
Kết thúc 1 ngày làm việc dài đằng đẳng, về nhà, ăn qua loa, lâu lắm rồi klhông nấu ăn, bếp chỉ để trang trí, vừa ăn vừa nghiên cứu bài học 1 chút, bổng dưng nhớ tới” đi trể… chuyển lớp…” thì hoảng loạn chạy đi cài đồng hồ báo thức, thật không tin tưỡng cái điện thoại, nên vặn thêm đồng hồ để bàn.
Không được chuyển lớp đâu nha, mời phụ huynh cũng k được chuyển lớp đâu.
Nghĩ đến phụ huynh, cũng thật nhớ nhà, nhưng vẫn sĩ diện. Vốn ra khỏi nhà 1 năm thì ân hận rất nhiều. Nhưng vẫn muốn chứng minh bản thân, muốn ba mẹ lên tiếng trước.
Ba mẹ cũng thật vô tâm, hừ hừ… người ta nói không cần về nhà cũng không hỏi thêm lần nữa.
……
5h00
Vừa học bài xong, đã phi đến trường, vào lớp ngủ 1 chút.
Thậy thông minh nha, vừa ngủ nướng lại không sợ trễ.. ha ha
Nhưng nhớ tới cô, vẫn là đặt báo thức 6h45, hôm nay phải ra sáng một chút, thu phiếu ghi lý lịch, và bài tập môn văn.
….
Bỏ qua ánh mắt kinh ngạt của cả lớp, tôi ôm hai chồng tập về văn phòng cô. Túi xách tựa vào lưng ghế, nhưng không thấy cô. Tôi để chồng tập xuống, định đi, nhưng rồi quay lại, có thể cô chưa ăn sáng, nen tôi để lại lon sữa đậu nành của tôi cho cô. Có thể để trong túi quần quá lâu, nên nó hơi âm ấm, tôi nén cười đặt sữa lên bàn rồi chạy về lớp.
Kể từ hôm đó, tôi quyết tâm, đặt lên bàn cô 1 lon sữa đậu nành bào mỗi buổi sáng.
Tôi không đến trể nữa, vẫn hay ngủ trong lớp, tôi biết co hay bị những giáo viên khácphàn nàn, nhưng không hiểu sao cô không gọi tôi nữa. Môic khi nhận tập về, sẽ có tờ note màu vàng dán ở trang đang viết… ngắn ngũi dòng chữ “cảm ơn”, nhưng cũng làm tôi vui vẻ.
…7 ngày… kì thi tháng cũng đến. Một tháng sống giờ Mỹ cuối cùng không phụ lòng người. Kém thủ khoa 1,5 điểm.
Thông tin từ văn phòng nhanh chóng lan khắp trường, tôi không bất ngờ lắm, Toán Lý Hóa là sở trường, văn sử địa thật k tệ. Nhất là bài luận môn văn, được đầu tư rất nhiều. Tôi không tin cô đọc sẽ không cảm động.
Mong từng ngày, cuối cùng cũng đến ngày trả bài thi. Sau khi tổng kết điểm xong. Cô cho cả lớp về sớm, nhưng…
“Dương Lâm, lên văn phòng…”- cô không gọi là lớp trưởng.
“Vâng”
Tôi xách cập chạy theo cô. Lòng đắc ý. Cuối cùng cô cũng chú ý đến tôi.
Ngồi vắt chân lên ghế, khác hẳn với vẻ ủ rũ trên lớp, lúc này tôi đang ưỡng ngực chờ khen. Bạn học khen tôi không quan tâm, quan trọng nhất là cô.
“Thật không nhìn ra… ngủ cũng có thể làm á khoa? Thâm tàng bất lọ nha”- cô lại rót nước cho tôi.
“Hề hề”- tôi gãi đầu. Vui vẻ uống nước, hôm nay cái gì cũng ngọt.
“Cô cũng không bất ngờ lắm, dù 2 năm gần đây em học rất kém, nhưng lớp 6,7 thật rất giỏi Chỉ là… không hiểu sao em ưu tú như vậy, lại sa sút bất ngờ??/”- cô nhìn vào mắt tôi, dò xét.
“Ừm…”- tâm trạng tôi chùn xuống, nhớ lại chuyện xưa, không buồn một chút nào, chỉ thấy xấu hổ.
“Em không nói cũng không sao, quan trọng nhất từ nay về sau, em cứ phát huy như vậy là tốt rồi. Thật đáng để cô kêu ngạo nha…”- cô cười, lâu ròikhông thấy cô cười như vậy.
“Hi…”- tôi đỏ mặt định gãi đầu.
“Gãi nữa sẽ tróc da đầu…”- cô chọc tôi- “ừm.. nhưnng mà bài văn của em… thật sự có chút bi quan, em còn trẻ như vậy, đừng bi quan quá, vẫn còn nhiều người tốt.”- cô nhỏ nhẹ nói.
“Vâng”- tôi thấy cô thật tâm lý. Không nên phụ lòng cô.
“Sau này sẽ có người khiến em lại lần nữa tin vào cuộc sống”- cô cười nói-“ừm… muốn thưởng gì không, lớp trưởng~?”- cô kéo dài từ lớp trưởng.
“Không cần đâu cô… không còn sớm.. coi chừng trễ xe bus đó cô”- tôi nhắc nhở không muốn chở cô về làn nữa thật quá nắng. Đi làn nữa cô sẽ đen mất.
“Phải thưởng chứ, lúc này phải tung viên đạn bọc đường, nếu không tháng sau sẽ rất khó nói, em học hành cũng thật tài tử, thích thì học, không thì thôi. Cô thật lo lắng”- cô cười.Cầm túi xách kéo tôi đi, xem ra viên đạn học đường này, tôi không ăn k được rồi.
“Vâng”
“Muốn uống trà sữa không? Tuổi em đều thích, cô cũng thích”- cô nhìn ngang và nói với tôi.
“KFC đi”- tôi lè lưỡi.
“Không dinh dưỡng… mà thôi, em thích thì mình đi”
Cửa hàng KFC cạnh quán trà sữa tôi đang làm, nghe cô nói thích trà sữa, tôi định đến đấy, nhưng muốn ăn no, với bênh cạnh cô lâu hơn 1 chút, nên muốn đi KFC. Quan trọng nhất là gần trường.
hai phần KFC này tôi ăn thật chậm, hôm nay đặt biệt ra dáng tụ cnữ, vốn là muốn câu giờ thêm một chút thôi. Nhưng cô cũng không gắp, chỉ chầm chậm ăn khoai tây thôi, bao nhiêu thịt đều cho tôi, tôi cũng không từ chối.
“Em ăn thật nhiều… sao vẫn ốm như vậy?”- cô ăn rất ít, ngồi uống trà sữa nhìn tôi vẫn đan ăn.
“Em đi làm nữa mà cô, cần nhiều năng lượng”- nói xong tiệp tục ăn.
“Bình thường vẫn ăn thức ăn nhanh như thế này hả? Không tốt đâu.”- cô rút khăn giấy, lâu khóe miệng tôi.
“Ưm..”
“Gia đình em..ừm… cô thấy lý lịch của em rất lạ, ba mẹ để trống, người giám hộ là chị nuôi ở nước ngoài. Vậy em… mồ côi?” cô nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt hiện lên 1 chút xót thương.
“Không, ừm.. ba mẹ em vẫn khở mạnh đầy đủ cả, chỉlà.. nói sao nhỉ,.. ừm, có thể do em sinh ra ở nước khoài, nên thủ tục có chút phức tạp… ha ha”- tôi nói dối.
“Vậy em sống 1 mình, chắc không biết nấu ăn, ha”- cô cười.
“Không phải đâu nha, em nấu ăn được lắm đó, chỉ là lười chút thôi. hì”
“Vậy hôm nào cô phải thử mới được nha”- cô cười. Tôi say mất rồi.
Nhìn thấy nụ cười này, tâm tôi càng thêm rạo rục, muốn mạnh hơn nữa, giổi hơn nữa, để được nhìn thấy nụ cười này nhiều hơn. Nhưng cũng đồng thời cũng sợ hãi, bản thân ngộ nhận. Con người 2 năm trước tôi từng tự tử vì cô ấy, bây giờ tôi không còn muốn nhớ nữa, tâm trí chỉ có người đối diện, vậy 2 năm sau, có phải tôi cũng gạt cô ấy qua một bên? Đây chỉ là sự bòng bột của tuổi trẻ thôi sao?
Nếu đời người phải trải qua những sai lầm không thể nào tránh khổi. Vậy cũng tốt, nhân lúc còn trẻ hãy sai đi.