Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Novel Info

Tôi và Cô - Phần 30

  1. Home
  2. Tôi và Cô
  3. Phần 30
Prev
Novel Info

Vừa tan học, Dương Lâm nhận được điện thoại của mẹ, phải đi Đà Nẵng, ít nhất 5 ngày mới về được.

Dương Lâm nghe điện thoại xong thì thở dài mệt mõi.

” Mày về trước đi, tao về nhà cũ soạn đồ đi Đà Nẵng, tối thứ 7 tao về.”

Hoàng Mai gật đầu, Dương Lâm thường xuyên đi như vậy.

” Còn nữa…..”

” Tao sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy….”- Hoàng Mai nháy mắt với cô.

” Cảm ơn, nếu sau này tao không cưới được cô ấy, tao sẽ cưới mày.”- Dương Lâm bước lên phía trước, khoác vai Hoàng Mai.

” Mày cút đi.”

….

Chuyến bay của cô lúc 1h30 chiều, đáng lẽ cô có đủ thời gian để chào Huyền Thanh, nhưng cô không muốn đến, sợ gặp rồi sẽ không nỡ đi.

Đối với cô, cũng quen rồi, mỗi lần đi công tác đều là như thế, chỉ có thư kí đi theo. Không ai đưa đón lưu luyến gì cả.

Nhưng cô có chút khó hiểu, chỉ là hội thảo phát triển tiềm năng du lịch gì đó thôi, đâu quan trọng đến mức mình phải đi, giám đốc công ty con đi là tốt rồi. Nhưng cô cũng chỉ đành chấp nhận, thái hậu đã ra lệnh, không đi không được.

….

Huyền Thanh từ lúc về nhà thì đã đi ngủ, lúc thức dạy cũng là do cơn đói đánh thức.

Mơ mơ hồ hồ, đi đánh răng rửa mặt, rồi gọi điện cho Dương Lâm, nhưng không được.

Nàng gọi Hoàng Mai.

” Cô đang đứng trước cửa nhà em.”

” Dạ em ra ngay.”

Bước vào nhà, nàng không thấy xe cua Dương Lâm, hơi nhíu mày, rồi hỏi Hoàng Mai.

” Dương Lâm đi đâu sao chưa về vậy em?”

Hoàng Mai cười cười, rồi rót ly nước cho nàng.

” Đi công tác Đà Nẵng 1 tuần.”

” Vậy sao? Gấp quá vậy, có nghiêm trọng không?”- nàng đang lo cho công ty nhà mình.

” Không vấn đề gì, chỉ là đi hội thảo thôi… em gọi cơm rồi, mình ăn chung.”- Hoàng Mai chuyển đề tài, dù là ai, cũng không nên để người đó tìm hiểu quá nhiều về công việc của Dương Lâm.

” Hội thảo nghành xây dựng… không phải đã qua rồi sao?”- Huyền Thanh lầm bầm.

” Cô nói gì?”- Hoàng Mai có nghe, nhưng vẫn hỏi lại.

” Không có gì, nhưng tuần sau kiểm tra nhiều lắm. Dương Lâm đi như vậy….”

” Cái này, ha…. phải xem sự lợi hại của cô rồi! Giáo Viên chủ nhiệm lên tiếng, ai cũng nể mặt một chút!”

” Ừ…”

…..

Trong lúc ăn cơm.

” Mai nè, hồi sáng cô nghe cô Chi nói Dương Lâm tặng cái gì đó cho em ấy!”- nàng hỏi, nhưng không ngẩn đầu lên, vẫn chuyên tâm ăn cơm.

Hoàng Mai cảm nhận được, nàng chỉ lơ đãng hỏi thôi, không phải cố tình hỏi, xem ra không hề ghen! Chỉ tội bạn mình, đợi đến khi nào đây!!!!???

” Là cô ta tự đa tình thôi, Dương Lâm nào có rãnh rỗi như thế!”- nó nói xong thì thở dài.

” Vậy sao? Cô thấy em ấy cũng rãnh mà, ở nhà suốt, còn nấy cơm cho chúng ta ăn.”- nàng khó hiểu.

” Buổi tối đều rất bận, lúc trước chỉ ngủ 4 tiếng, bây giờ kinh nghiệm nhiều giải quyết công việc nhanh hơn thì có thể ngủ 6 tiếng.”- Hoàng Mai thật sự thương sót bạn mình.

Nàng nghe, chỉ im lặng.

Lát sau mới nói với Hoàng Mai.

” Em có cảm thấy cô làm phiền em ấy không?”

Nghe câu hỏi này của nàng, Hoàng Mai chỉ cười khổ: Tới bây giờ cô mới nhận ra cô làm phiền nó àh???

Huyền Thanh thấy Hoàng Mai nhìn chăm chăm mình, thì giơ tay qua lại trước mặt nó.

” Em làm sao vậy?”

” A… không có, chỉ cần là cô, nó đều không thấy phiền.”

” Ừm… em ấy thật tốt, ai lấy được….”- nàng cười cười. Thoáng có chút gì đó khó chịu..

” Còn rất lâu.”

Hoàng Mai thầm nghĩ: Dương Lâm mà biết cô ấy nói vậy, chắc quặn lòng lắm.

Nó thở dài, rồi ăn hết phần cơm của mình.

…….

Dương Lâm vừa bay đến nơi, lên xe mở điện thoại thì có cuộc gọi nhỡ của Huyền Thanh.

Cô hơi thất vọng,” Gọi không được thì không gọi nữa sao?”

” Trưởng phòng nói gì ạh?”- nữ thư kí ngồi phái trước nghĩ cô đang ra lệnh nhưng không nghe rõ, liền hỏi lại.

” Hội thảo có thể kết thúc sớm hơn dự tính không?”- cô cất điện thoại vào, khôi phục dáng vẻ thường ngày.

” Dạ, có lẽ là không, mấy ông này đều rất chậm. Kết thúc hội thảo còn có dạ tiệc.”- thư kí vốn nghĩ cô hơn mình nhiều tuổi, nên rất lễ phép.

” Được rồi, tôi không dự tiệc, vài hôm nữa phó phòng bay ra đây, để cô ta dự thay tôi.”

” Vâng.”

…

Huyền Thanh đang đọc sách thì nhận được điện thoại của Ba mình.

” Con gái.”- giọng ông Diệp đối với con gái luôn ngọt ngào như vậy.

” Dạ ba, gọi con có việc sao?”

” Sao con lại nói vậy?… có việc mới gọi được sao?… này, có đối tượng chưa?”

” Ba~~~~~~~”

” Được rồi, được rồi, ba không hỏi nữa, tối nay có rãnh hay không?”

Nàng nghĩ một chút, rồi mới nói:” không bận”

” Vậy ba cho tài xế qua đón con, từ lúc ba mẹ về nước, con chưa từng đến thăm, lần này phải đến.”

” Dạ cũng được.”

Nàng thở dài, không biết có chuyện gì không đây?

….

Ông Diệp cúp máy, rồi nhìn 3 người kia e ngại.

“Làm như vậy có ổn không?”- bà Diệp hỏi mẹ cô.

Bà Kim thở dài: ” Vấn đề nằm ở chổ Diệp Thanh,nếu con bé có thể thích người khác, chúng ta đều không thể cưỡng cầu hai đứa nó nữa.”

” Quả thật, chúng tôi không hy vọng Diệp Thanh vì không có cảm giác với đàn ông nên mới chọn Dương Lâm, để Diệp Thanh đi ra ngoài nhìn ngắm một chút, rồi tự đưa ra quyết định của mình.”- ba cô cũng lên tiếng.

” Được rồi, cứ như vậy”- ông Diệp hơi lo lắng.

….

Huyền Thanh mặc thật đẹp rồi khoá cửa đi ra ngoài, len lén sợ gặp phải Hồng Đăng.

” Cô..”- Hoàng Mai đi đến từ phía sau.

” Hết hồn, em làm cô sợ đó!-..”- nàng vuốt ngực, thật là sợ muốn chết,

” Cô làm gì mờ ám, mà phải giật mình?”- Hoàng Mai cười gian, nhưng câu hỏi là thật lòng.

Huyền Thanh thật sự là không bao giờ đi chơi, ăn mặc đẹp như thế này…..?!

” Con bé này! Sao lại hỏi những câu như vậy? Cô đi đâu phải báo cáo với em sao?”- nàng đùa. Rất vô tâm.

Hoàng Mai ngớ người, tuy không yêu Huyền Thanh, nhưng nghe vậy có chút… đâu lòng, dù gì cũng thân lắm mà, sao lại nói vậy?

” A… em xin lỗi, không làm phiền cô nữa! Em vào nhà.”- nó vẫy tay rồi đi vào nhà. Bạn mình, khi nào hết khổ???

Huyền Thanh nhìn biểu hiện của học trò, hình như mình nói hơi nặng?

Nàng cũng không cố ý, vì 3 người vốn rất thoải mái với nhau, cho nên không câu nệ gì nhiều. Nói đùa vô tư, Dương Lâm và Hoàng Mai không phải cũng thường đùa như thế sao????

Hoàng Mai vào nhà, cảm thấy hoang mang… Dương Lâm phải đạp bao nhiêu gai nữa mới đến cuối con đường?

Nó định nhắn tin cho Dương Lâm biết chuyện hôm nay nàng ăn mặc đẹp đi ra ngoài. Nhưng mà nghĩ lại không nên. Không nên suy đoán lung tung, hại bạn mình khốn khổ.

” Ừmm….” – Hoàng Mai gật gật rồi đi sửa soạn, hôm nay đến Sông Lam ăn cơm với nhà anh Hai.

….

Khi Huyền Thanh bước đến bàng đặt sẵn ở khách sạn Sông Lam, thì ngoài thấy ba mẹ mình ra, còn một người nữa.

Anh chàng điển trai thấy Huyền Thanh đến thì đứng lên kéo ghế bên cạnh cho nàng.

Nàng nói:” cảm ơn.” Rồi chào ba mẹ.

” Emi đây là Louis, bác sĩ khoa ngoại thần kinh,”- ông Diệp hướng chàng trai giới thiệu.

Huyền Thanh gật đầu chào, không biết nên nói tiếng anh hay là tiếng Pháp đây.

” Xinh chào, Emily!”

” Anh nói tiếng việt được sao?”- nàng bất ngờ, anh chàng này là con lai.

” Louis làm ở Việt Nam hơn 8 năm rồi.”- ông Diệp cười.

” Àh… là vậy.”

” Lúc nãy ba nhận được điện thoại của bác Lâm của con, ba mẹ phải đi rồi, con ở lại tiếp Louis giùm ba.”- ông Diệp đứng lên cài áo vest lại, bà Diệp cũng khoác tay ông mà đi.

” Chào hai bác.”- Louis nói lời tạm biệt với hai ông bà.

Huyền Thanh ở lại, có cảm giác mình bị gài bẫy. Bác Lâm ở Pháp rất nhiều năm rồi, nàng cũng quen mặt, ba mẹ mình có hẹn với họ làm gì, thật trùng hợp.

” Nghe nói em là giáo viên.”- Louis hởi nàng.

” Vâng.”-nàng không được tự nhiên, thấy hơi giận ba mẹ mình một chút.

” Có vẻ em không thích kinh doanh nhỉ?”-Louis cười, phải công nhận anh rất điển trai.

” Vâng, em thích làm giáo viên hơn
“- nàng muốn bình yên mà sống.

” Anh cũng vậy, ba mẹ đều muốn anh theo nghiệp kinh doanh, nhưng anh lại thấy kinh doanh quá phức tạp,anh thích làm bác sĩ hơn.”

Nàng bổng thấy hiếu kỳ:” họ có ngăn cản anh không?”

” Ồh không, đây là quyền tự do mà, Việt Nam hơi khác bên Pháp,lúc đó chắc em bị phản đối?”

” Cũng không có, lúc đó em bị bệnh,nên ba mẹ đều chiều theo.”- nàng cười.

” Là vậy? Lúc nãy….bác Lâm đó là chủ tịch Lâm Thị? Anh cũng từng gặp ông ấy tại Pháp.”

” Vâng…. rất lâu rồi em cũng không gặp ông ấy.”- hình như là sau 11 tuổi thì không gặp nữa. Mặt cũng quên mất.

” Andrea con gái ông ấy đang điều hành bệnh viện anh đang làm.”

” Vâng… nhưng em nhớ con ông ấy tên là….”

” Cô ba tên là Andrea, hơi trầm tính, dáng đi rất đẹp, rất có phong thái.!”- Louis thật sự rất ngưỡng mộ Andrea, dù gặp nhau chỉ 2 lần, lần nào Andrea cũng mang kính râm đi lướt ngang.

” Vâng.”

” Phải nói là người cũng như tên, mạnh mẽ kiên cường.!”

Huyền Thanh cười khổ, Ngưỡng mộ Andrea như vậy, thì đến đây làm gì?

Hai người ngồi đó, trong khi thức ăn được dọn lên thì trò chuyện một chút vè thời tiết thất thường ở Việt Nam, quả thật ai đến Việt Nam công tác đều quan tâm vấn đề này.

Hoàng Mai tối sầm mặt mũi, cơm ăn cũng nghẹn ở cổ, bạn mình 3 năm chờ đợi, đợi để thấy cảnh này hay sao?( ghen dùm lum chời.)

” Bé cưng, em ăn chậm vậy, khô quá hay sao? Chị gọi súp cho em.”- chị dâu của Hoàng Mai, nhéo nhéo mặt nó.

Chị ấy đang mang thai, nên muốn gặp Hoàng Mai thường thường, vì chị thích sinh con gái, xinh giống Hoàng Mai lại càng tốt.

” Em có thai rồi, đừng nựng mặt nó nữa, con mình mà giống nó chắc anh sống không nỗi, nhà mình có 1 đứa như vây là đủ rồi.”- anh Hoàng Mai luôn cứng miệng như thế.

” Em đừng để ý đến anh của em, ăn nhiều chút, ra ngoài ở không bao lâu thì ốm như vậy.”

” Chị Hai, gọi cho em chén súp, em đi rửa tay rồi về ăn tiếp.”

” Ừ”

….

Hoàng Mai cố tình vòng qua phía cuối sảnh, lướt qua bàn của Huyền Thanh, đi đến gần người phục vụ, đáng lẽ chỉ cần gọi lại, nó lại đích thân đi.

” WC ở đâu?”- giọng điệu đại tiểu thư.

” Vâng mời cô theo tôi.”- người phục vụ vô cùng lịch sự. Hướng tay mời Hoàng Mai đi.

” Được.”

Khi Hoàng Mai xoay người đi ngược lại, Huyền Thanh mới thấy nó.

Nàng tự nhủ mình không ngoại tình, không cần chột dạ. Nhưng dù sao cô giáo đi hẹn hò, cái này không tính là hẹn hò, nhưng bị học sinh bắt gặp thì rất kì.

” Mai.”- nàng gọi Hoàng Mai khi nó đi lướt qua, mà có vẻ như không nhìn thấy nàng.

” A… cô giáo, thật trùng hợp.”

” Ừm… em đến ăn cơm sao??”

” Dạ…. chứ không lẽ em đến đây để mướn phòng.?”- nó cười, lời lẽ có chút ẩn ý.

Huyền Thanh mơ hồ nhận ra. Nhưng không nói.

” Em đi trước.”- Hoàng Mai cúi chào, rồi ra hiệu cho phục vụ, tiếp tục dẫn đường.

Huyền Thanh hơi lo lo, nếu Hoành Mai thấy, tức là đồng nghĩa với việc, Dương Lâm sẽ thấy,mà nàng thì lại có chút không muốn.

” Học sinh của em sao?”- Louis thấy từ lúc nói chuyện với Hoàng Mai, thì nàng có vẻ không vui.

” Vâng…”

” Thật có chút không lễ phép.”- lúc nãy Hoàng Mai không chao Louis.

” Không phải đâu, chắc em ấy đang vội, nên nới ăn nói sơ sài.”- nàng cười, giải thích giúp Hoàng Mai, trong mắt nàng, 2 đứa trẻ ngan nhà là ngoan nhất.

” Em thật thương bọn trẻ. Nhưng mà không nên….”

Louis vẫn chưa hết lời, thì ở ngay bên cạnh có một thực khách bổng lên cơn co giật.

Louis không nói gì nữa, liền đỡ ông ta nằm xuống sàn, tránh co giật mà bị ngã, cởi áo Vest của mình ra gối đầu ông ta lên nghiêng sang trái.

” Gọi cấp cứu.”- Louis hét với người phụ nữ ngồi cùng ông ta, bà ấy mới luống cuống lấy điện thoại ra.

…..

Khi xe cấp cứu đến, Louis hỗ trợ bác sĩ đặt ông ta lên băng ca, đưa xuống xe, rồi mới quay lại với Huyền Thanh.

” Thật xin lỗi Emily, do bệnh nghề nghiệp.”- anh ta vô cùng hỗi lỗi.

” Chuyện nên làm mà… thôi trễ rồi, em cũng nên về.”

” Để anh đưa em về.”

Nàng suy nghĩ một lúc, rồi mới gật đầu. Anh chàng này cũng khá tốt bụng.

…

“Emi, mời em ăn chocolate.” Louis tay trái giữ vô lăng, tay phải tìm hộp kẹo.

” Cảm ơn.”- Huyền Thanh không từ chối, nàng có ăn đương bao nhiêu đâu, lại đói bụng rồi.

” Lúc đi trực đêm anh thường ăn cái này.”

” Khoa ngoại thần khinh có trực đêm?.”- nành không biết về y khoa.

” Có chứ… nhà em ở khu… phải không??”

” Vâng.”- chắc hôm nay nàng phải ngủ lại nhà mẹ rồi.

…..

Hoàng Mai mở cửa nhà ra, ngồi trên sofa nhìn qua nhà nàng, 1h sáng rồi, mà chưa về.

Có nên báo cho Dương Lâm biết không? Lúc nãy quá bực mà sơ xuất, quên cho người đi theo.

Soạn thật tốt một cái tin nhắn, nhưng không có dũng khí để gửi. Lúc này chắc Dương Lâm còn đanhg lọ mọ bên laptop, không nên gây phiền não cho nó.

Người phụ nữ đó muốn ra sao thì rA, không lấy được Dương Lâm, là do cô ta kiếp trước không đốt nhang!

” Haizzzzz…”

” Hoàng Mai.”- Mai Chi đi qua nhà nó, đứng trước cửa mà gọi tên.

Hoàng Mai liền cảm thấy phiền, yêu một người tại sao lúc gặp nhau đều cảm thấy phiền não? Mà không phải là ngọt ngào.???

Đi ra mở cửa, rồi hỏi một câu trống trơn:” Chuyện gì??”

” Đâu có gì, thấy đèn sáng nên cô qua hỏi thử xem em đang làm gì?”

Hoàng Mai liếc xéo-:” Dương Lâm không có nhà !”- nó biết Mai Chi qua đây vì cái gì.

” Hở…. tại sao vậy??”

” Thăm quê, đi về đi..”- nói rồi Hoàng Mai kéo sầm cửa, đi vào nhà dội nước lạnh vào mặt mình, ngăn cơn xúc động muốn bóp chết Mai Chi.

…..

Mai Chi không thèm để ý nó, rảo bước đi về nhà, thầm suy nghĩ, Dương Lâm không có ở đây, chính là một cơ hội tốt cho Hồng Đăng.

…

Gần 2h, Dương Lâm dụi mắt, mệt mỏi ngã ra giường , nhắn tin chúc ngủ ngon cho Huyền Thanh. Rồi ngủ li bì.

…

Buổi sáng, Huyền Thanh được tài xế đưa về nhà sớm để chuẩn bị đi làm.

Điều nàng không mong là gặp phải Hoàng Mai, nếu con bé niết mình đi đêm không về, vậy hình tượng cô giáo không phải sụp đổ rồi sao? Hôm qua còn thấy mình ngồi với anh chàng kia, sáng nay mới về, sẽ làm người ta nghĩ cái gì?

” Chào buổi sáng cô giáo!”- nàng đang mở cổng, thì giọng Hoàng Mai truyền đến từ sau gáy.

” A… chào.”

” Hôm qua ngủ có ngon không?”- Hoàng Mai nhe răng cười, hại mình rạng sáng mới ngủ.

” A… cũng ngon.”- nàng cười cười, sao cứ thấy câu hỏi của Hoàng Mai mang ý châm chọc.

” Vậy tốt, nhưng mà… em không tốt số như vậy, em qua đây gửi đơn xin phép cho cô, nếu em đi học thì cũng ngủ thôi.”- nó đưa tờ giấy cho nàng.

” Nghỉ 5 ngày? Em cần ngủ bù 5 ngày sao?”

” Phải đó.”

Hoàng Mai cười quyến rũ, chạy qua nhà Mai Chi treo túi sandwich lên cổng rào, rồi trở về nhà mình kéo vali đi.

” Em đi đâu???”

” Đi hít thở không khí trong lành.”- Hoàng Mai vẫy tay, kéo vali đi ra khỏi hẻm.

Huyền Thanh nhìn theo, rồi khe khẽ thở dài, như thế nào mà chưa tròn một ngày, thái độ của Hoàng Mai lại khác như vậy?

Lắc đầu, rồi đi vào nhà.

Mở điện thoại xem tin nhắn, tin nhắn chúc ngủ ngon của Dương Lâm lúc gần 2h sáng, và tin nhắn chúc ngày mới cui vẻ của Louis gửi cách đây không lâu.

Nàng suy nghĩ một chút,rồi gửi tin nhắn đáp trả cho Louis.

Còn về phần Dương Lâm, nàng nghĩ mình là trưởng bối tuổi tác có chênh lệch lớn, không nên đánh đồng. Nên không nhắn cho cô cái gì. Với cô không yêu cầu nàng làm những thứ này.

…..

Hoàng Mai đi tìm Dương Lâm.

Chỉ có ở gần bạn thân, mới cảm thấy thoải mái, Hoàng Mai từng nghĩ, sau này Dương Lâm có gia đình, người đó sẽ ghen chết với mình.

Dương Lâm đi, để nó lại với hai người phụ nữ rắc rối, nó sắp ngộp chết rồi.

Muốn đi xa nơi này…. để không phải nghe giọng nói của Mai Chi nữa…

…..

“Tao nói thư kí lấy phòng cho mày rồi, ngay bên cạnh, đi chơi đi.”- Dương Lâm ném thẻ phòng lên bụng Hoàng Mai.

” Người ta nhớ mày lắm nha,… sao lại ở 2 phòng???”- Hoàng Mai nũng nịu, lăn lăn đến gần ôm lấy eo Dương Lâm.

” Cút……”-Dương Lâm thương tiếc cái áo sơmi mới ủi.

” Ây… việc nhàm chán như vậy, mà mày ngồi mấy tiếng để nghe sao? “- Hoàng Mai lật lật sắp hồ sơ.

” Đừng phá… sao lại ra đây?”- Dương Lâm cài nẹp chóp cổ áo, rồi quay qua hỏi nó.

” Tắm biển đó, mày đi ra đây chơi, tao không để mày thoải mái được.”

” Còn cô ấy???”- Dương Lâm lo nhất là cô ấy.

” Yên tâm, tao cho người theo sát, ở trường thì tự vệ với Hồng Đăng là đủ.”- Hoàng Mai ủ rủ nói.

” Còn chuyện này… Công ty xây dựng hôm trước tao nói đó, của chú Mai Chi, ông ta cũng là cha của Hồng Đăng.”

” Cứ ra tay, chưa là gì của tao”

” Có chuyện gì sao?”

” Không có… nhưng mà cô Thanh có người theo đuổi”- Hoàng Mai đang lựa lời mà nói. Xem nói như thế nào thì ít sát thương nhất.

” Vậy sao??”- Dương Lâm tỏ vẻ không sao.

” Người đó không phải đối thủ của mày, mày biết đó, số người có điều kiện ngan mày thât rất ít, nên tên đó….”

Dương Lâm vỗ vai Hoàng Mai: ” về vấn đề này, phải so địa vị của 2 người trong lòng cô ấy, chuyện vật chất không đáng nói. Nếu người đó thật sự không có được hảo cảm của cô ấy, mày đã không giải thích nhiều như vậy, phải không?”

” Azzzz…. nếu cô ấy chọn người đó, mày thật sự sẽ buông tay sao?”

Dương Lâm cười nhạt:” tao không buôn tay, tao chọn bình yên cho cô ấy.!”

Cả hai nhìn ra biển, rồi Dương Lâm đi họp, Hoàng Mai trở về phòng, mở toang cửa kính, gió từ biển ùa vào, hai lớp rèm cửa cũng đung đưa dữ dội theo cơn gió.

Chọn bình yên cho cô ấy?????

Hoàng Mai nghĩ một chút, chuyện của mình. Khoan nói đến cả hai nhà tham chính, chỉ cần nhắc tơi mối xung đột giữa hai người cha thôi, cũng đủ lý do không nên đến với nhau rồi.

Hoàng Mai thông báo cho gia đình rồi tắt điện thoại. Ngủ cho lành.!!!!!!

========

Prev
Novel Info

YOU MAY ALSO LIKE

bhtt-cung-chieu-vuu-vat-troi-ban-386081978
Cưng Chiều Vưu Vật Trời Ban
Tháng 6 20, 2025
NƠI ẤY VÀ TÌNH YÊU
NƠI ẤY VÀ TÌNH YÊU
Tháng 6 18, 2025
Em Không Hề Tồn Tại
Tháng 8 25, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
Tháng 7 8, 2025
Truyện Les Hay
end-fiction-citadel-18-lesbian-85647105
Citadel Truyện Les 18+
70.7 Tháng 6 20, 2025
70.6 Tháng 6 20, 2025
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3_truyenles.net
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3
phần 4 Tháng 6 27, 2025
Phần 3 Tháng 6 27, 2025
Đè nhau tới ngạt thở les 18+_truyenles.net
Đè nhau tới ngạt thở les 18+
Chap 7 Tháng 7 8, 2025
Chap 6 (1) Tháng 7 8, 2025
Hắc Dục_truyenles.net
Hắc Dục
Chap 5 Tháng 7 5, 2025
Chap 4.5 Tháng 7 5, 2025
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
Chỉ Cần Cậu_truyenles.net
Chỉ Cần Cậu
Part 36 Tháng 7 27, 2025
Part 35 Tháng 7 27, 2025
bach-hop-vo-nhat-ly-164039181
Vợ Nhặt
Ngoại Truyện Tháng 6 20, 2025
Chương 56 Tháng 6 20, 2025
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025
Bé thực tập sinh hư hỏng_truyenles.net
Bé thực tập sinh hư hỏng
Chương 8 Tháng 7 15, 2025
Chương 7 Tháng 7 15, 2025
CHỊ CHỒNG, MAU ĐẾN YÊU EM
22 Tháng 8 7, 2025
21 Tháng 8 7, 2025

Comments for chapter "Phần 30"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved