Tôi và Cô - Phần 4
Ngày hôm qua, sau khi cô về, thì tôi rất hưng phấn. Đã tiến thêm một bước rồi sao?
Bị suy nghĩ khờ dại của mình chọc cười. Đối với mọi việc, tôi luôn lý trí, nhưng khi đối mặt với vấn đề liên quan đến cô, tôi luôn luôn trì độn như vậy. Đúng là khi yêu, chỉ số thông minh sẽ tiến dần về 0.
Nhưng cũng thật đáng mừng, vì tôi đang thích một người, có mục tiêu phấn đấu, có lý do để sống tốt. Không như trước đây, cứ vô hồn, làm việc trong vô thức.
Nhưng… tôi đang thích một người, mà tôi không hề biết gì về người đó, chỉ biết tên tuổi, ngoài ra chẳng có gì, số điện thoại cũng không. Cô thì có số của tôi, còn tôi lại không biết số của cô.
Facebook? Không biết cô có hay không nữa. Tối muộn mới về đến nhà, vừa gặm bánh, vừa mod tìm face của cô.
Huyền Thanh, Thanh Huyền, Trương Huyền Thanh…. tên khá là phổ biến, dò kết quả mãi cũng chẳng thấy, chắc là cô không sử dụng facebook đi. Ngay lúc tuyệt vọng, tôi lướt ngang một ảnh, Emily Trương(Trương Huyền Thanh)… giống thật, nhấp vào… bingo, đúng là cô ấy.
Nhưng mà,bạn bè rất ít, ít thê thảm, không có bạn chung nào luôn.75 bạn, hơn 2k lượt theo dỗi, vậy là không kết bạn với người không quen biết. Tôi thử vận may thôi. Không hy vọng nhiều. Cô không đăng gì, chủ yếu là được gắn thẻ, ảnh đại diện thật đẹp, nhưng chỉ có mười mấy like. Đa số thông tin cá nhân đều ở chế độ riêng tư, không có ngày sinh luôn.
Tôi gọi vào số điện thoại trên thông tin cá nhân của cô, lập tức nghe được giọng nói truyền cảm” Thuê bao quý khách…” tôi tuyệt vọng cúp máy, quăng điện thoại lên giường, rồi lôi sách mới mua được ra gặm. Hơi thất vọng một chút.
Tùy duyên đi, cứ từ từ, nhanh quá cô sẽ sợ.
….
“0909**…- Chị Đại”- tôi bất ngờ với dòng chữ trên tờ note hôm nay.
Lập tức cười hì hì lưu vào điện thoại, tên Emily, rồi xếp nhỏ tờ giấy, nhét vào ví tiền. Làm kỉ niệm, nhưng không để ai thấy. Bởi vì, tôi đã nhờ Mai dò hỏi, số điện thoại của cô, nhưng chỉ có hiệu trưởng biết, đồng nghiệp hay phụ huynh muốn liên lạc, phải gọi đến văn phòng, hoặc điện thoại ở nhà cô, đồng nghĩa với việc, chỉ có mình tôi là học sinh có số điện thoại của cô.Nghĩ tới đây đã thấy đắc ý muốn điên rồi. Nhanh chóng phát bài ra, rồi về chỗ nhắn tin cho cô.
Chị Đại, Chị Đại ah~
Tôi gửi tin xong, lại lướt face, cô vẫn chưa đồng ý kết bạn với tôi. Chắc là ít onl lắm,, nhìn cô ấy nhiều lúc rất dễ thương, nhưng trên lớp thật đáng sợ, rất nghiêm túc. Chắc không rảnh để chơi.
“Thật hối hận khi cho em số điện thoại, gọi Chị Đại luôn sao?”
“Đã không còn kịp, ah.. ha…ha, mà sao lại ghi note là chị Đại, lúc kêu lại không cho?”
“Ghi vậy, lỡ có ai thấy cũng không biết là số điện thoại của cô ”
“Ừm”
“Tắt nguồn đi, 10′ nữa kiểm tra nội quy đó”
“Sữa đậu nành thật có hiệu lực nha!!!”- tôi giỡn dai.
“Lắm lời, sẽ không có lần sau.”
“Đừng mà:3”
“Lo học đi, bấm hoài, có giỏi cũng tôn trọng giáo viên một chút.”
“Vâng ! Chị Đại ah~.”- tôi cười, rồi tắt nguồn, len lén mượn keo trong dán điện thoại xuống gầm bàn.
Được cô quan tâm thật tốt, nhưng có lẽ chỉ là quan tâm một lớp trưởng, một học sinh có khiếm khuyết về hạnh kiểm, một đứa nhỏ sống xa gia đình đang bị tha hóa….nghĩ đến đây thấy tâm trạng tuột dốc thê thảm. chẳng muốn ai thương hại, nhưng là cô thương hại thì cũng tốt, đỡ hơn là không thương. Aizzzz
“Mày vừa cười xong, bây giờ sao lại khóc vậy? “- Mai vừa nhìn ông thầy trên bảng, vừa ghé tai hỏi tôi.
“Trời… hết hồn, có gì đâu. Mà… mày cho tao mượn điện thoại đi!”
“Nè…”- nó đưa tôi điện thoại, rồi cúi đầu viết bài.
Có phúc cũng không thể hưỡng 1 mình, dù sao lúc bệnh cũng có nó đến chăm sóc. Mặc dù cháo nó nấu cũng không thể gọi là cháo được.:))
Đúng như cô nói, cuối tiếc 2, trước khi ra chơi 10p, có giám thị đi kiểm tra nọi quy, đồng thời kiểm tra điện thoại. Sử dụng điện thoại là bị cấm, phạt không nặng, nhưng phải gặp phụ huynh đến gặp mới được trả lại, thật phiền phức.
Đối với học sinh trường này, đi học có mang điện thoại theo là chuyện bình thường, có đứa mang 2,3 cái. Với phần kiểm tra bất ngờ, đa số đều bị bắt. Lớp có 3 người không bị phạ. Là tôi, Mai và lớp phó. Kiểm tra nội quy rất khủng bố, mỗi lần kiểm tra sẽ tiến hành đồng loạt. Bang giám hiệu mỗi người vào 1 lớp cũng với giáo viên đang dạy kiểm tra học sinh. Vì thế, cơ hội chạy thoát là không cao.
Ra chơi rồi, cả lớp đang nhìn tôi với ánh mắt ai oán. Bưng 2 tô mì, đến bàn mà cứ thấy lạnh sống lưng.
“Điện thoại mày nè…”
“|Camon… tô mì này tao trả cho, ha ha, cho thêm lon coca nè.”- Mai vừa cười. vừa khui lon coca.
“Ăn chùa, chắc đâu bụng…”
“May thật, ba mẹ tao đi công tác, tháng rồi tao thi hơi tệ, giờ mà bị mời phụ huynh nữa chắc… mào tao thấy chuyện này cứ sao sao ấy”- Mai ngước lên nhìn tôi cười gian.
“Nhìn mặt mày biến thái quá.”
“Mặt mày cũng vậy… mà tao thấy không hợp lý, lớp phó là em trai hiệu phó. Nó biết trước nên không bị bắt là chuyện bình thường, mấy lớp khác con em giáo viên còn bị bắt nữa kìa, mày làm hơi khó hiểu, không có sự trùng hợp như vậy được.”- nó nhìn tôi cười cười.
“Ăn đi, ở đây không tiện..”- tôi nói, rồi nhìn phía sau lưng Mai, tụi con gái trong lớp đang thẳng lưng dán tai sát qua bên này. Thật nhiều chuyện. Có thể nói cho Mai nghe, nhưng không thể nói ở đây, không nên phiền đến cô.
…
“Nè, vừa đi vừa nói…”- tôi cho Mai thanh socolate. Xung quanh có nhiều người quá, nên tôi chuyển hướng đi ra giữa sân trường, quá nắng, không có ai xung quanh.
“Thật ra là cô Thanh nói tao biết, tao cũng không muốn mày bị phiền, nên mượn điện thoại mày rồi “cất giùm”, he…”
“Trời… nhưng chuyện này là kiểm tra bất ngờ, sao cô báo cho mày được???”- nó trượn mắt hỏi.
“Có điện thoại để làm gì”- tôi nhìn nó với ánh mắt khinh thường.
“Mày có số của cô hả, nhưng tao nghe nói…”
“Ha ha…”
“Không lẽ mày sánh ngang hiệu trưởng rồi sao? Haha, nếu cô chưa có con tao nghĩ hai người có gian tình đó.”
“Gì chứ? Con….?”- tôi gượng cười hỏi lại, thấy hơi chóng mặt, say nắng rồi sao, mới đi có một chút.
“Ừm, mày sao vậy? Vào lớp đi, nhìn mày tái mét rồi kìa”
“Không sao, vào lớp đi….”- tôi lấy khăn lau mồ hôi trên trán, lòng bàn tay cũng đẫm mô hôi., chân cũng hơi mất sức rồi. Nhưng vẫn còn đi được.
Tôi thích người ta, nhưng chưa từng, chưa từng nghĩ đến vấn đề này, gần 30 cũng nên lấy chồng rồi. Chúc tình cảm nhỏ bé của tôi,bị bốp chết khi chưa kịp lớn. Buồn cười.
“Mày làm gì cười một bên hoài vậy? Khăn giấy nè, lau tay bằng hermes nhìn muốn đức ruột”
“Haha… đồ chợ ấy mà, 20k một cái”- tôi cười nói nhưng lòng vẫn xoay quanh chuyện chồng con của người kia, lấy chồng sao không đeo nhẫn? hôn nhân không hạnh phúc sao? Hay đã ly dị rồi? Tôi đang tự an ủi mình sao?
“Mày bớt nhảm cho tao, tao là ai? ?Mà ngộ, một cái bằng mấy tháng lương, mày đi làm cực khổ vậy đành lòng xài phung phí vậy sao?”
“Của chị tao, tao mượn xài… có tiền là có thể mua hay sao?”- tôi cười khổ. Đang nát lòng, mà phải nói mấy chuyện không liên quan này với Mai.
“Ừm… hay mày uống thuốc đi, nhìn mày ghê quá, ngồi đi tao đi mua nước cho, thuốc trong cập tao đó.”- nó nói rồi chạy đi.
“Ừm…”
…
Lớp cũng vào gần đủ rồi dò bài trước tiết, trường chuyên thật kinh tởm… tôi ngậm 4 viên thuốc đau đầu mà không đợi Mai về, cũng không nuốt xuống. Ngậm đó, thật đắng, nhưng không đắng bằng lòng tôi lúc này.
“Nè… mày điên hả, uống nhanh đi.”- Mai vừa về đã lớn tiếng, rồi giật lại vỉ thuốc, làm mọi người nhìn xuống chổ tôi.
“Lơn tiếng làm gì? Chắc tao về quá…”- tôi nói với nó, rồi bắn ánh mắt viên đạn lên trên, làm mọi người quay mặt đi.
“Ráng hết tiết văn rồi về.”
“Hôm nay có văn?”
“Thời khóa biểu mới, mày nhìn nhằm hay sao?”- nó giơ ảnh chụp thời khóa biểu mới lên. Đúng là nhằm với lớp bên cạnh, 2 tiết đầu giống nhau.
“Ừm.. vậy cũng được”- tôi thở dài, tâm mềm nhũng như bãi nước, thật khó để nhìn cô lúc này. Khó có thể cư xử như bình thường được.
“Sắp vô tiếc rồi, không đổi lên bàn đầu sao?”
“Ừ.. ha ha, hôm nay không khở, ngồi đây mệt quá có thể ngủ”
“Haizzz… tao đoán đúng rồi phải không?”- nó thở dài, lôi tập của tôi và nó ra, chép bài chính trị dùm tôi. Mấy môn phụnày, tôi chẳng bao giờ chép bài.
“Đúng cái gì?”- tôi hỏi nó. Nhưng mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.
Điện thoại tôi rung.
Mày thích cô?
Tôi đọc , rồi quay qua nhìn nó mỉm cười, bạn thân… hiểu nhau, nếu bây giờ không cần giữ hình tượng lớp trưởng mạnh mẽ, thì tôi thật muốn ôm nó khóc một hồi.
Nó cũng cười, rồi bấm xóa tin nhắn vừa rồi, tôi cũng xóa bỏ. Có lẽ, sự việc ngày xưa làm chúng tôi phải lén lúc như thế.
“Cô vào rồi, cố gắn…”- nó vỗ vỗ vai tôi, rồi dọn tập văn ra bàn. Thật tốt, vì lúc này còn có bạn. Hai chúng tôi không nói nhiều, vì 4 đứa con gái đang dán tai xuống bàn tôi, từ lúc tôi vào lớp.
….
“NGHIÊM…”- tôi ra hiệu, giộng thật lạnh, thật dức khoác, thật giống chỉ huy quân đội, mặt cũng lạnh lùng, nhìn thẳng phía trước. Cũng không còn cách nào khác, tôi không vui, giọng điệu không thể như thường ngày mang theo chút tin nghịch như những tiếc văn khác được.
Tôi biết cô đang nhìn tôi, hôm nay đã không ngồi bàn đầu, mà còn lạnh lùng như thế, lớp ngồi xuống, cô gọi bạn trả bài rồi những vẫn đang nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt lộ vẻ khó hiểu của cô. Nhưng tôi không thể ngước lên được, tôi vẫn chưa đủ bình tĩnh để đối diện. Tình cảm nàym đã sau đậm như vậy sao? Buồn cười, chỉ mới gặp hơn 1 tháng thôi mà. Dương Lâm, mày thật vô dụng.
“E hèm, hôm nay lớp ảm đạm quá”- cô vẫn nhìn tôi, Cô có ý gì? Ám chỉ tôi sao?
“Trước nay, chưa ai lấy được 10 điểm trả bài của cô, như thế này đi, lớp trưởng tài tử lên trả bài, nếu được 10 điểm, cũng cải thiện được chút không khí”- cô cười, nhìn tôi, lần đầu tiên cả lớp thấy cô cười khi đi dạy, ngạt nhiên đến nỗi cằm cũng sắp chạm đất. Nam sinh thì đang lau nước bọt.
Ta khinh. Mê gái vừa thôi.
“Vâng”- tôi trả lời to rõ, làm lớp giật mình. Rồi rút tập mang lên bàn giáo viên đưa cô, nhưng cô không nhìn tập, vẫn nhìn tôi. Tôi thì thẳng lưng nhìn bức tường cuối lớp.
Đột nhiên cô thở dài, rồi quay xuống lớp đặt câu hỏi cho cả lớp cùng nghe. Câu hỏi đầu tiên là lý thuyết, gần như buột tôi phải đọc cả bài, điểm 10 này cũng chua quá rồi. Tôi đọc những gì đã học tối qua, thêm chút ý tưởng bản thân cùng với kiến thức trên mạng. Lòng không yên khi đứng cạnh cô, nhưng mặt vẫn không cảm xúc như thế.
Câu hỏi thứ 2, ứng dụng tình huống trong tác phẩm, đối chiếu và bình luận về một hiện tượng xa hội thật trong cuộc sống.
Đây là yêu cầu viết văn không nháp sao? Nhưng tôi cũng không chịu thua trước chút khó khăn mà cô ấy bầy ra được.
Lần đầu tiên cảm thấy sử dụng mạng xã hội có ích, các vấn đề thời sự nóng luôn cập nhật nhanh nhất trên đây. Lấy dẫn chứng là không khó, cọng thêm ý kiến cá nhân của mọi người, cùng với ý kiến bản thânm những vẫn không quên một hiện tượng xã hội luôn có 2 mặt tốt xấu. Là văn nói, nên cần nhất vẫn là sắp xếp.
“…xong ạh”
Đợi cô cho điểm, tôi thấy bụng quặn đâu, tim đập liên hồi.
Chết tiệt, không phải sốc thuốc chứ? Chỉ có 4 viên.
Tôi xin cô ra ngoài, chưa đợi đồng ý đã quay đi.
“Cô, em đưa nó lên phòng y tế, chắc sốc thuốc rồi”- tiếng của Mai.
“Nè, mày về lớp đi, tao tự đi được.”
“Ừ, lát tao dọn dẹp dùm cho”- nó thấy đến gần phòng y tế rồi mới chịu về lớp.
“Cảm ơn”
“Bớt nhảm, bình tĩnh đi, sẽ quên ngay thôi”- nó cười, rồi quay đi.
Quên? Ừ thì chắc sẽ quên được, đã quên được một người rồi mà, cùng lắm là 2 năm, cũng chưa sâu đậm gì, chỉ là đơn phương.
Tôi không đi vào phòng y tế, mà vào WC móc họng, sau khi ói ra hết những gì đã ăn sáng nay, bụng cũng không còn đâu nữa. Tôi ước gì, thích cô cũng như sốc thuốc vậy, muốn quên là quên được ngay.
Tôi không vào lớp nữa, cũng không về nhà, giờ này mà về phải trình diện giáo viên, xin giấy… phiền phức. Nên đi đến bải cỏ sau thư viện nằm đó một lát, nhìn mây bay qua bay lại một chút cũng bình tĩnh hơn rồi.
Có chuông báo hết tiết, tôi phủi cỏ trên người xuống rồi đi về lớp, chợt điện thoại rung lên, là Emily…tôi cười chua xót rồi mở tin nhắn.
“Em có sao không?”
Cô quan tâm em? Đưng như thế, em sẽ lún sâu, không thoát ra được! Tôi nghĩ như thế, nên xóa tin nhắn của cô, không trả lời lại, tôi biết bản thân mình vô lý, ngang ngược, tôi thích cô đó không phải là lỗi của cô, nhưng vẫn thấy lòng ê ẩm.
Về lớp, cứ nghĩ tiết Vật Lý, giáo viên khá dễ chịu, nên ngủ sẽ không sao. Ai ngờ, về lớp cô vẫn ngồi đấy, lớp đang kiểm tra, cô giữ lớp dùm. Kiểm tra bắt đầu hơn 5 phút rồi. Tôi vừa nhìn là đoán được chuyện gì đang xảy ra.
“Cô cho em xin đề”- tôi nhìn chằm chằm sắp giấy trên bàn, tránh đi ánh mắt của cô. Giọng nói hơi khàn, do mới nôn mửa xong.
“Em mệt thì xuống phòng y tế nghỉ đi, hôm khác làm cũng được.”
“Không cần thiết, em ổn”- tôi đưa tay rút sấp đề mà cô đang giữ.Tôi biết lớp đang nhìn tôi, tôi biết lớp phó đang khinh bỉ tôi, khi tôi được cô quan tâm mà lại tỏ ra lạnh nhạt.
“Nếu em muốn…”- cô kéo tôi đi khỏi lớp, có vẻ hơi giận, qua phòng giám thị, nhờ thầy giữ lớp thay. Rồi kéo tôi về văn phòng, nhưng tôi đã sớm rút tay ra khỏi tây cô., cô cũng không nắm lại nữa..
Thường thì khi tôi đến đây, là lúc quá sớm hoặc quá trễ, nên chỉ có cô và tôi, là lần đầu tôi đến đây mà có nhiều người như vậy. Tổ văn toàn là nam, mình cô là nữ. Nên tôi thấy hơi lo, nhưng nghĩ lại, mình lấy tư cách gì mà lo, tự cười giễu. Nhưng nụ cười này đã để cô thấy được.
“Em ngồi đây làm bài đi, cô mua nước cho em.”- giòn nói vẫng dịu dàng như thế, sự tức giận ban nãy đâu rồi.
Toi mở đề….
“Máy tính của mày nè, đừng để ai đó đắc ý.”- Mai ném máy tính và nhắp cho tôi, nháy mắt, rồi chạy nhanh về ớp. Hôm nay đầy đọa bạn thân hơi nhiều rồi. Tại sao phải vì cô ấy mà làm khổ bản thân, làm khổ người quan tâm mình.
Tôi hít một hơi, bo qua người đó, bắt đầu bấm máy như vũ bãi, còn chê máy chậm.
“Em là Dương Lâm sao?”Thật giỏi nha, cô chủ nhiệm cũng thật biết nuông chìu.”- tôi nhận ra ông thầy đó, là chủ nhiệm của Hùng, nồi nào úp vung náy, quả không sai. Tôi không trả lời, vẫn bấm bấm, gạch gạch. Đang nói móc Thanh sao?! Tôi bơ đẹp ông.
“Nè, em nghĩ em là ai? Họi giỏi thì ngon lắm sao?”
Tôi không trả lời, vẫn bấm cho xong bài này. Rồi mới quay qua nhìn ông ta, thật muốn may miệng ông ấy lại, lắm lời.
“Ý em là sao? Học sinh bây giờ thật biết cư xử, cô Thanh dạy thật tốt, hừ” Nhắc đến tên cô ấy luôn rồi sao?
“Thầy đang quấy rối thí sinh”- tôi vẫn làm bài, lãnh đạm trả lời lại.
“Em…”
Tôi quay qua, cười nhếch. Sao đây??? Muốn chửi thề sao? Ta khinh.
Bỗng có đôi tay lạnh, đặt lên vai tôi, tôi cũng biết là ai, nên không nhìn ông ta nữa, tiếp tục làm bài.
Nhưng, sao tay lạnh thế? Cầm chai nước sao? Ngốc, ai càn cô quan tâm!
“Em ấy đang bệnh, hơi khó chịu chút, thầy đừng trách em ấy”- cô đâu cần phải làm thế.
“Hừ…. em đừng nuông chiều quá, có ngày nó leo lên đầu.”
Em?Em để ông gọi sao? Sao không gọi là cô? Dê già.
“Vâng”- cô trả lời xong, đi vòng qua ngồi đối diện tôi, cố sức mở chai nước, nhưng không được… bao năm qua cô sống thế nào vậy?
“Để em”- vốn không định mở, nhưng thấy ông dê già định động tay thì tôi đổi ý.
“Cô uống đi, bụng em không khỏe, không uống nước lạnh được.”- tôi đưa cho cô rồi làm bài .
Nữ nhân này, cô đã nuôi con thế nào vậy hả?
“Sorry”
“Anh thấy em nuông chìu nó quá đáng rồi đó, nếu là anh hả, anh sẽ…”- dê già, ông đang đeo nhẫn cưới, anh anh em em thân mật như vậy để làm gì?
“Không có nếu như…”- tôi lạnh lùng, đánh câu cuối cùng, rồi rời khổi cái nơi quỷ ma này.
“Chưa được phân nữa thời gianmà em, dò lại đi”- thấy tôi đứng lên, cô kéo tay tôi lại.
“Vâng”- tôi rút tay về để cần tờ giấy kiểm tra.
“Đã xong”- tôi nộp bài cho cô, định đi, cô vẫn kéo lại, tôi vẫn như trước, nhẹ nhàng rút tay, để không làm co cảm thấy tôi cố ý, nên bận bịu dọn dẹp những thứ trên bàn.
“Em chờ chút, cô chấm bài cho em”- nói rồi rút đạp án trong túi xách, ra cần viết đỏ chấm bài của tôi.
Thanh, trước nay đều như vậy sao? Đi dạy mệt đứt hơi còn giữ lớ , chấm bài giùm người ta nữa sao? Chồng em đâu? Có phải dạy chung trường không? Sao không bảo về em? Không đưa đón em? Để em vất vả như thế?
Nếu là tôi, thì tôi sữ… nhưng đáng tiếc, không có nếu như. Tôi đến quá trễ, không kịp tham dự vào đời em.
Tôi lắc đầu, nhìn em chấm, tôi cũng đoán đuọc mình bnhju điểm, cứ mỉm cười suốt, chỉ nhíu mày 1 lần. Có lẽ tôi quyên loại nghiệm, nên sai 1 câu rồi.
“Đây, 9.8 thật giỏi quá, lần sau cẩn thận hơn nha, đừng như hôm nay”- em cười, sao phải cười như vậy, đâu phải điểm của em.
Tôi thờ ơ với con số, chỉ nhìn ra của sổ.
“Dạ… bài đây cô”- lớp phó nhìn rm, có cần nhìn vậy không? Sợ người ta không biết nó thích em sao?
“Em thay mặt lớp trưởng, cho lớp tự quản đi… về đi”- Thanh thu nụ cười tươi ngay khi hắn vào.
Chỉ cười với tôi thôi sao? Em đừng làm tôi ảo tưởng vị trí của mình trong tim em nữa có được không?
Nhìn lớp phó rời đi, trên mặt y như nhà có tang sự mà tôi khẽ thở dài.
“Em chấm bài với cô đi”- Thanh lại cười.
“Vâng”- tôi rút 3/4 bài làm ra rồi căn cứ vào bài mình mà chấm, tuy có trộn câu nhưng không ảnh hưỡng nhiều. Em chấm thật chậm quá, tôi xong mà em vânc chưa xong. Chắc chấm tự luận quen rồi.
“Để em, cô nghỉ ngơi một chút đi, cô làm dấu như thế này, nếu các bạn sữa câu lại mình sẽ biết”- tôi sốt ruột nên cướp việc của em. Chỉnh lại toàn bộ bài em đã chấm.
Em nhìn tôi, tôi vẫn làm việc, nhưng lâu lâu lại ngước lên, vẫn thấy em cười và nhìn tôi.
“Anh đi nhá” – ông già dê và mấy bóng đèn kia đinh đi dạy.
Tôi đứng lên, hơi gập người xem như chào mấy thầy kia, trừ dê già ra. Dù sao cũng phải làm ra vẻ một chút.
“Thật ngoan nha, xem ra lời đồn đều là giả”- thầy trẻ tuỗi vỗ vỗ cai tôi cười cười rồi đi.
quay lại, em cũng cười.
“Lời đồn gì?”- Tôi chấm xong bài cuối cùng, rồi mới hỏi em.
“Lớp trưởng tài tử, ngày tựu trường, 1 mình đánh nhau với 5 bạn nam lớp bên cạnh trước của WC nam.”
“Ồ…vậy sao?” – tôi cố tỏ ra ngạc nhiên- “EM hơi đói, ăn xong sẽ về lớp”
“Cô cũng muốn ăn”- em cười ngọt ngào. Cho ai xem? Không thấy tôi đang cắt đuôi hay sao?
…….
“Em muốn ăn gì?”- em đứng trước quày bán thức ăn, chọn một món rồi quay lại hỏi tôi.
“Mì”- tôi nghiện mì.
“Không được, ăn cháo đi”- nói rồi mua cháo cho tôi.
Vậy lúc nãy em hỏi tôi ăn gì là hỏi cho vui hả?? Haizzzz, nữ nhân này thật chuyên chế, còn thích giả bộ lạnh lùng trên lớp. Bây giờ cười tươi như vậy, cho ai xem? Tôi không phải chồng em.