Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Lùi
Tới

Trót yêu người hắc ám - Chap 16

  1. Home
  2. Trót yêu người hắc ám
  3. Chap 16
Lùi
Tới

“Có roi tự khắc sẽ ngoan.”

“Không cần đâu! Cô chỉ cần nói em sẽ nghe liền, không cần cái đó đâu.”

Gia Kỳ vừa nghe nói là thấy cả ngừơi run rẩy, thương trên mông đã đỡ nhiều đột nhiên đau lại. Thiên An độc ác, chẳng có được lời ngọt ngào, lúc nào cũng hù doạ đánh mắng.

“Thôi nhé.”

Thiên An không muốn nói chuyện nữa, cô muốn yên tĩnh một chút.

“Dạ…em…ơ…cúp rồi!”

Gia Kỳ định nói thêm gì đó thì Thiên An tắt máy mất tiêu, ngừơi gì đâu á, không coi Kỳ ra cái gì hết mà.

Nó chán nản quăng điện thoại qua một bên ôm gối ngủ, dù sao cũng mới đựơc nói chuyện với cô, đỡ nhớ rồi, có thể ngủ ngon rồi.

“Mà hình như nãy cô có nhắn tin cho mình à, để coi…”

Gia Kỳ hồi hộp với tay lấy cái điện thoại, à, có tin nhắn từ “Thiên An hắc ám” nè, không biết cô nhắn cái gì ta? Có khi nào người ta nói nhớ mình hôn trời ơi!!!

“Sao?”

Gia Kỳ xem tin nhắn xong mặt sượng ngắt, còn có thể gọi là bị đơ. Người này nhắn tin cũng cộc lốc vậy hả trời, mình nhắn hỏi thăm lễ phép vậy đó, mà trả lời một câu không đâu vào đâu cả. Bó tay!!!

Gia Kỳ nằm phịch xuống nhắm mắt ngủ, dù sao cũng thông cảm cho cô, giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời mà. Từ từ mỹ nhân xinh đẹp cũng bị Kỳ lắm chiêu thu phục thôi.

Về phần Thiên An mấy hôm nay bận tối mũi, giờ mới có chút thời gian rãnh, cô có lẽ nên làm việc gì có ích một chút, ngồi ở khách sạn hoài cũng không phải ý hay. Okay, xuống phố vậy. Dù sao cũng lâu rồi cô mới trở lại Paris, nên dạo chơi đây đó một chút.

Thiên An vào trong thay quần áo rồi gọi cho trợ lí chuẩn bị xe. Đến khi cô vừa bước chân ra khỏi khách sạn đã nhìn thấy trợ lí người Pháp kính cẩn mở cửa xe đợi sẵn.

Thiên An vẫn một mực lạnh lùng bước lên xe, ngay cả một cái liếc nhìn tên trợ lí kia cũng chẳng có.

Tên trợ lí kia không cần hỏi mà liền biết chủ nhân muốn đi đâu, dường như đây là thói quen của Thiên An mỗi khi tới Paris. ” Sông Seine”, đây là nơi cô đặc biệt yêu thích khi đến đất nước Pháp xinh đẹp này.

Mấy lần đi dự hội thảo trước dù bận đến thế nào, cô vẫn dành chút ít thời gian để nhìn ngắm nơi này. Và đặc biệt, cô chỉ thích đứng ở cây cầu Pont Neuf cổ kính để ngắm toàn cảnh.

Bây giờ đang là tháng 9, cũng là lúc bầu trời Paris trong xanh và ấm áp nhất. Màu vàng rực của nắng, màu xanh của nước và bầu trời, những cơn gió nhẹ phảng phất hương vị của sự lãng mạn tạo nên một cảnh sắc rất đỗi riêng biệt của Paris mà không vẻ đẹp nào có thể thay thế được.

Thiên An thưởng thức tuyệt cảnh, ngắm nhìn những chiếc du thuyền, nếu có thời gian cô đã đi rồi, nhưng đáng tiếc lần này công việc quá nhiều, hẹn lần sau vậy.

Thiên An đi công việc bận tối mặt mũi thế này, mà đứa nhỏ hư hỏng kia lại phân bì, nói cô sướng. Ủa mà sao tự nhiên cô nhớ tới cái đứa rắc rối đó chi vậy trời?

Thiên An ngắm nhìn cảnh đẹp một lúc nữa thì bước lên xe, yêu cầu trợ lí đưa cô đến một nơi.

La Maison du chocolat- Cửa hàng sôcôla cực nổi tiếng của thủ đô Paris.

Vừa bước xuống xe thì biết bao ánh mắt đổ dồn về phía cô. Thiên An với chiếc áo cổ lọ đen sành điệu kết hợp cùng quần jean dài xắn gấu. Bên ngoài là chiếc áo khoác camel màu nâu nhạt, khăn quàng cổ tinh tế cùng giày mũi nhọn tông đen quyến rũ.

Thần thái cuốn hút, vẻ ngoài quyền lực, ngừơi con gái cao gầy, vẻ mặt xinh đẹp lạnh lùng, hàn khí toả ra khiến ai cũng phải e dè nhưng vẫn lén lút ngắm nhìn.

Thiên An dường như chẳng hề để tâm đến những ánh mắt ấy, cứ phía trước mà bước vào cửa hàng, trợ lí cũng vào cùng.

Cô trò chuyện với nhân viên cửa hàng, được một lúc thì cả hai cùng bứơc ra, trợ lí xách một túi lớn bánh kẹo sôcôla các loại.

“Thiên An thích sôcôla ư ???”

Không phải đâu!

Thì ra Thiên An lúc nãy đang ngắm cảnh đẹp liền nhớ ra, đứa nhỏ hư hỏng ở nhà rất là có tâm hồn ăn uống, nhưng chẳng biết nó thích cái gì, thôi thì cứ mua đặc sản cho nó đi.

Dù sao đứa nhỏ cũng ở chung nhà, lại xa ba mẹ, không nên phũ phàng với nó quá. Thiên An về khách sạn cũng đã gần tối rồi, cô ngủ sớm để lấy sức, mai ráng giải quyết công việc là có thể về sớm rồi.

———–Hai ngày sau———–

“Ủa cô về chưa?”

Ngọc đang đèo Gia Kỳ cute trên chiếc xe đạp điện Hello kitty huyền thoại, chợt nhớ ra thì hỏi.

Hôm nay có tiết Thiên An nè, mấy hôm nay vắng tiết cô, cả lớp đều vui mừng. Mặc dù có giáo viên dạy thay nhưng cô này hiền lắm, không có áp lực như tiết Thiên An hắc ám.

“Chưa, hình như ngày mai, nhớ cô à.”

Gia Kỳ cười, tay chọc chọc eo Ngọc, mày đừng nói là thích học cô rồi nha.( Không biết ai thích à) Mà từ bữa tối đó tới nay Thiên An không thèm gọi cho nó, buồn muốn chết luôn.

“Nhớ con khỉ, tao còn mong cô đi công tác lâu lâu kìa.”

Ngọc cười, vậy là hôm nay vẫn còn được học cô hiền lành kia, mừng quá đi! Thật ra Thiên An dạy rất hay và dễ hiểu, tất cả học sinh từng học cô đều nói vậy. Thiên An không có trực tiếp đánh học sinh, nhưng cô lạnh lùng, khó gần, lại nghiêm khắc quá nên ai cũng sợ.

Hình như chỉ duy nhất Kỳ dốt môn này, nhưng nó vẫn thích học tiết Thiên An…để ngắm cô, nghe giọng nói của cô…Thiên An nói tiếng anh cực chuẩn lại thông thạo rất nhiều thứ tiếng nữa cơ.

“Mơ đi con, cô đi có 4, 5 ngày.”

Gia Kỳ miệng nói vậy đó, chứ trong lòng sao ai cũng hiểu ha. Nó mong Thiên An về lắm cơ, hình như nó bị nghiện cô rồi hay sao ấy. Chỉ là nó sợ cô biết chuyện đánh bạn nè, rồi sợ mua cây…roi về tặng nó nè. Tội nghiệp ghê!

“Haizzz, còn có bữa nay được tự do.”

Ngọc dừng đèn đỏ, quay xuống nhìn nó, nhăn mặt tỏ vẻ đau khổ. Kỳ chỉ im lặng cười hổng biết nói gì nữa, Ngọc nói đúng mà!

“Mà học bài chưa đó?”

Ngọc chợt nhớ ra, hôm nay có tiết anh, mặc dù là dạy thế nhưng cô vẫn kiểm tra miệng, không thuộc là ghi sổ đầu bài mà Kỳ là không bao giờ chịu học bài, siêng lắm nó mới học bài môn văn thôi.

“Học môn gì?”

Gia Kỳ trố mắt hỏi, ra vẻ vậy thôi, bữa nay có 2 tiết anh với 2 tiết thể dục thì tất nhiên học bài môn anh rồi.

“Môn anh chứ gì!”

Ngọc vừa lái xe trả lời, sắp tới trường rồi.

“Chưa”

Gia Kỳ thản nhiên trả lời, gì chứ Kỳ không học bài là chuyện quá đỗi bình thường, học rồi mới là kinh thiên động địa.

“Cô mà kiểm tra là chết nha!”

Ngọc giả giọng đe doạ

“Có mày lo gì!”

Gia Kỳ hai tay ôm chặt eo Ngọc, chỉ có mày là cứu tinh của tao thôi. Thương mày nhất!

“Ừ, may là cô khác đó, chứ cô An đố mày dám quay bài.”

Đúng rồi, Thiên An chỉ cần bước vào lớp là cả lớp im lặng như tờ, đứa nào đứa nấy ngay cả ho cũng chẳng dám.

Còn vào tiết kiểm tra thì thôi, Thiên An dù chỉ lấy laptop ra làm việc thì dưới lớp tụi nó vẫn cực kì nghiêm túc, chẳng dám hó hé. Dù chẳng quan sát nhưng cô vẫn biết đứa nào quay bài, hỏi bài. Nên cả lớp, à không, cả trường thấy Thiên An đều ngán ngẩm cả.

“Sao không, mày nghĩ tao là ai chứ.”

Gia Kỳ chu môi khẳng định, mạnh miệng vậy đó, chứ trong lòng thực sự nó sợ Thiên An nhất. Tiết cô mà kiểm tra thì dù có cho tiền nó cũng chẳng đời nào dám quay bài đâu.

“Ừ, nói hay lắm con. Tao đi gửi xe. “

“Ừ, tao ở đây đợi.”

Gia Kỳ bước xuống xe, còn không quên liếc Ngọc một cái, nhỏ này hình như thích lấy cô ra hù mình. Ừ, tao đâu có sợ, chỉ là…rất sợ thôi.

Gia Kỳ trong lúc chờ bạn thì đứng ngó bâng quơ, nhìn xa xa ngoài bãi đỗ xe “Ủa chiếc xe kia nhìn quen quen!”

“Đi mày, ngó gì đó.”

“Ờ”

Ngọc ra tới nắm tay Gia Kỳ kéo đi, nhỏ này làm như đó giờ chưa thấy xe sang à.

Hai đứa dắt nhau vào lớp cất cặp rồi xuống sân, nay tiết đầu là tiết thể dục. Kỳ rất thích tiết này, thầy rất dễ, toàn cho học một tiết còn tiết sau thì ngồi chơi.

“Ơ, xin lỗi nha.”

Vừa mới chạy ngắn xong, thầy cho nghĩ giải lao thì nhỏ Tuệ Anh lại kiếm chuyện đây mà.

Nhắc nhỏ Tuệ Anh mới nhớ, hôm trước méc chị hai chuyện bị Kỳ đánh, về nhà cũng bị Mẫn mắng cho một trận vì hiền quá để bạn ăn hiếp. Cho nên hai bạn lên kế hoạch sẽ dùng chuyện này để tiếp cận Thiên An xinh đẹp ở cự li gần. Kì này chết Kỳ rồi!

Kỳ vừa đi vừa nói chuyện với Ngọc không để ý, bị Tuệ Anh gạt chân, làm Kỳ té lăn quay, khuỷ tay bị trầy xước, may là chỉ chảy ít máu.

“Mày đây là cố tình.”

Gia Kỳ lồm cồm ngồi dậy phủi phủi khuỷ tay đau rát, vẻ mặt tức tối vô cùng, liếc nhìn Tuệ Anh nghiến răng nói.

“Xin lỗi rồi muốn gì nữa.”

Tuệ Anh khoanh tay, hất mặt thách thức, đúng là tao cố tình mà, ngon nhào vô. Kế bên nó còn có 2 đứa đồng bọn, cả lớp giờ này kéo xuống căn tin cả rồi.

“Mẹ kiếp”

Gia Kỳ định đứng dậy, với tính khí của nó chắc chắn Tuệ Anh kì này thảm rồi.

“Mày chửi ai?”

Tuệ Anh nhếch môi cười thách thức, chỉ mong Kỳ không kiềm chế được mà ra tay thôi. Chịu đau một chút, đổi lại trả được thù, lãi quá rồi còn gì.

“Thôi mà, bỏ đi, đi rửa tay.”

Ngọc thấy tình hình căng thẳng, lo lắng Kỳ không kiềm chế được mà ra tay, sẽ có chuyện nữa liền vội can ngăn. Với lại, Tuệ Anh cũng chính là một đứa không nên đụng vào.

Gia Kỳ nhìn thấy ánh mắt của Ngọc nhìn mình như muốn nhắc nhở, chợt nhớ lại chuyện hôm trước bị Tuệ Anh gài, liền bỏ đi. Biết đâu lần này bị nó hại nữa thì khổ, tốt nhất cứ lơ nó là được.

“Bữa sau xài chiêu khác, chiêu này nó biết rồi.”

Tuệ Anh vẫn còn đứng đó nhìn theo bóng lưng Kỳ, nói với hai đứa kia, thua keo này ta bày keo khác. Chị mày nhiều chiêu lắm!

Ngọc dẫn Gia Kỳ vào nhà vệ sinh rửa vết thương, rồi lên phòng y tế xin băng keo cho nó, hết tiết thể dục là giờ ra chơi. Hai đứa đều ngồi trên lớp, Ngọc thì ôn lại bài, còn nó bấm điện thoại, lâu lâu nhăn nhó vì đau.

“Sao mày không nói cô đi.”

Ngọc ôn xong bài liền quay xuống nói, chỉ cần méc cô là được rồi chứ nhỉ, cứ im lặng nhịn nhục làm gì cho nó làm tới.

“Nói gì?”

Gia Kỳ ngước lên, trố mắt nhìn nhỏ bạn thân, đang muốn yên tĩnh mà nhỏ này nói nhiều ghê.

“Chuyện Tuệ Anh hay kiếm chuyện mày đó!”

Ngọc đập tay xuống bàn nói, nhỏ này bị ngốc à, chuyện đó chứ chuyện gì nữa.

“Mày nghĩ cô tin tao?”

Gia Kỳ nhướng mày, bả có bao giờ tin nó đâu mà kêu méc, biết đâu méc xong sẽ bị đòn te tua.

“Tất nhiên cô tin mày rồi.”

Thiên An ở chung nhà mày chắc chắn sẽ tin mày, mà nhỏ kia là em cô Mẫn, cũng khó xử nhỉ.

“Mơ đi, nói bả xong nó đưa cái clip cho bả tao ăn cám à.”

Con Tuệ Anh còn giữ cái clip kia kìa, bây giờ nó buồn buồn nó đưa bả một cái, tao chỉ có nước về với ông bà tổ tiên a~

“Ờ, cũng phải ha.”

Ngọc gật đầu lia lịa, nhỏ kia khôn ghê, giờ nó có đồ để uy hiếp Kỳ rồi.

“Kệ nó, cứ lơ nó là được rồi.”

Gia Kỳ tắt điện thoại bỏ vào cặp, chuông reo vào lớp rồi. Trong nháy mắt, cả lớp đã vào lớp đông đủ.

Tiếng giày cao gót vang lên càng lúc càng gần, làm cho hơn 40 đứa trong lớp cảm thấy hồi hộp, vô cùng bất an. Tiếng giày này sao nghe quen quen, mà trường này giáo viên mang cao gót thì rất ít, chẳng lẽ…

Thoáng cái bóng dáng ấy đã đứng trước cửa lớp, một mỹ nhân xinh đẹp lạnh lùng, cả lớp như mất hồn đồng loạt đứng dậy. Là Thiên An, sao nghe nói mai cô mới đi dạy lại mà!

“Hô cho lớp chào cô kìa.”

Ngọc đứng dậy nắm ống tay áo Kỳ kéo kéo, làm cho Kỳ đang sửng sốt kia chợt tỉnh. Vội vàng đứng dậy hô to, nó không nghĩ Thiên An lại về hôm nay.

“Cả lớp…Nghiêm!”

Nguyên cái lớp đứng nghiêm chỉnh chờ lệnh cô cho an toạ, nhưng Thiên An dường như chẳng để tâm, đi thẳng tới bàn giáo viên đặt túi xách xuống. Thiên An lướt nhìn qua một loạt rồi gật đầu nhẹ, lệnh cho cả lớp ngồi xuống.

Gia Kỳ lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn, phần vừa mừng vừa lo. Thiên An vẫn phong thái lạnh lùng đó, mặt không tí cảm xúc, hôm nay lại diện nguyên một cây đen làm Kỳ có hơi phát lãnh, cứ tưởng cô đi Paris về sẽ thay đổi xíu chứ.

“Kiểm tra bài cũ”

Gia Kỳ nghe xong câu này mặt tái méc, cứ cúi gằm xuống bàn. Mà hình như không phải mình nó đâu, cả lớp luôn, mặc dù đều thuộc bài cả rồi nhưng biết đâu lên bảng thấy mặt cô thì quên sạch hết cả.

Thiên An cầm tờ danh sách lớp, mấy hôm nay đi công tác, không biết cái lớp này có học hành đàng hoàng tử tế không đây, để kiểm tra thử coi.

Thiên An gọi 2 đứa đầu tiên lên bảng, đều 8 điểm, thuộc bài cả, trong đó có cả Tuệ Anh. Tiếp theo gọi ai đây? Thiên An thôi không nhìn danh sách nữa mà ngó xuống cái lớp phía dưới. A, đứa nhỏ rắc rối, sao cứ cúi mặt mãi thế, để coi có thuộc bài không đây.

“Tiếp theo…Gia Kỳ”

Gia Kỳ đang cúi gằm mặt, nghe tên mình được xướng lên mà muốn rụng rời. Nó quay qua Ngọc nhăn mặt, rồi cũng cầm vở bước lên, không thoát rồi.

Mong Thiên An về thật nhanh để thấy cảnh này sao? Gia Kỳ cắn môi đứng kế bên bàn giáo viên, đưa cuốn tập cho cô. Thiên An không kiểm tra miệng ngay mà kiểm tập trước.

Trong lúc Thiên An xem tập thì Gia Kỳ lại vô thức ngắm nhìn cô không chớp mắt. Hôm nay cô xoã tóc, mái tóc nâu óng ả xoã dài, làn da trắng mịn, môi son đỏ quyến rũ, đôi mắt đen to tròn đang chăm chú nhìn vào quyển tập và vẫn là vẻ lạnh lùng không một tia cảm xúc..?

“Thuộc bài chưa?”

Thiên An kiểm tra tập thấy đủ rồi thì mới khảo bài, tập không đủ coi như chưa thuộc bài. Ánh mắt ấy vẫn băng lãnh quay sang nhìn Kỳ, hàn khí toả ra làm nó phát lãnh. Thiên An vẫn cứ là như vậy!

“Dạ…em…chưa…”

Gia Kỳ không biết trả lời sao nữa, nói thuộc rồi cũng chết mà chưa thuộc cũng chết. Thôi thì nói thật vậy.

“0 điểm, về chỗ.”

Chưa đợi Gia Kỳ trả lời Thiên An đã quẹt con 0 đỏ chót vô bảng điểm, nhìn là biết chưa học bài rồi. Nó còn đang mếu máo chưa hiểu gì đã bị cô quăng trả lại cuốn tập, lủi thủi bước về chỗ.

“Cuối giờ xuống phòng gặp tôi.”

Thiên An nhìn bóng lưng đứa nhỏ bước về chỗ, thì ra mấy bữa nay mình đi nó không học hành gì, quá lắm rồi.

Gia Kỳ nghe Thiên An nói câu này mặt cắt không còn xíu máu, nhất định hôm nay là nó phạm phải Thái Tuế rồi, hết Tuệ Anh rồi tới Thiên An.

Giờ học cũng nhanh chóng kết thúc, Thiên An dạy xong một bước đi thẳng trở về phòng mình. Gia Kỳ muốn trốn về lắm, nhưng chắc chắn không thể được rồi, với lại hình như hôm nay tâm trạng Thiên An không được tốt thì phải.

“Hôm qua kêu học bài mà không nghe, giờ thấy chưa?”

Ngọc thấy mặt Kỳ bí xị thì giở giọng chọc, tội nghiệp con bạn mà giờ chỉ biết an ủi nó thôi, có giúp được nó đâu.

“Mệt, về đi!”

Gia Kỳ bực mình, giận dỗi vô cớ với Ngọc.

“Tao chờ mày về.”

Ngọc xoa xoa lưng Gia Kỳ như an ủi, tao muốn giúp mày lắm nhưng thực sự hổng có cách nào hết bạn thân ơi.

“Khỏi, tao tự về được mà.”

Gia Kỳ mặt một đống xua xua tay, đợi tao biết chừng nào mày mới về chứ, nhỏ này rảnh.

“Tao chờ, đi nhanh đi, bả chờ mày bị phạt nặng hơn đó.”

Ra về hơn 5 phút rồi mà nhỏ này vẫn chưa chịu đi, muốn chọc giận cô mới chịu à.

“Ừ, thôi đi.”

Hai đứa nắm tay nhau đi, cả hai khuôn mặt đều đau khổ. Một đứa sợ bị phạt, một đứa thương bạn mình sắp lên thớt.

“Ở ngoài chờ tao vô nha.”

Gia Kỳ để Ngọc ngồi ở ghế đá gần đó rồi nó cũng nhanh chóng bước lại căn phòng đó. Căn phòng đẹp nhất, thơm nhất và yêu thích nhất của nó ở trường. Nhưng thực sự giờ phút này, Kỳ chỉ thấy nó thật đáng sợ thôi.

“Vào đi”

Đứng trước cửa chần chừ một hồi lâu mà nó vẫn chưa dám gõ cửa. Thiên An thấy đứa kia ra về cũng hơn 10 phút rồi mà còn chưa thấy lên, dường như cảm nhận được hay sao thì mở camera lên xem.

Đúng là cái đứa hư hỏng cứ đứng trước cửa, nãy giờ cũng chưa dám vào. Biết sợ như vậy tại sao không học hành cho đàng hoàng chứ.

“Dạ…thưa…cô”

Gia Kỳ vừa nghe tiếng Thiên An liền đẩy cửa bước vào, sao cô biết mình ở ngoài chứ. Vừa bứơc vào phòng liền nghe đựơc cái mùi hương quen thuộc mà mấy ngày rồi chưa được nghe, thơm ơi là thơm.

Gia Kỳ lúc này dường như vô cùng sợ hãi, chỉ dám lén lút nhìn Thiên An. Cả căn phòng chìm trong im lặng, Thiên An vẫn tiếp tục làm việc chẳng ngó ngàng gì tới nó, hình như cô đang rất bận.

Gia Kỳ có chút hối hận, nãy không mang áo khoác vào, đứng nãy giờ vừa lạnh vừa mỏi chân, còn thấy sợ hãi án tử trước mắt. Đúng là tổ hợp hoàn hảo quá rồi còn gì.

“Sao nãy giờ không vào?”

Khoảng 30 phút sau thì Thiên An lên tiếng chất vấn, nãy giờ là cô phạt cái tội để cô chờ lâu. Bây giờ đến lúc xử tội lười biếng của nó đây.

“Tại em…em…sợ”

Gia Kỳ nuốt nước miếng cái ực, ấp úng nói, vẫn cúi gằm mặt, nó không muốn nhìn Thiên An lúc này đâu. Đáng sợ lắm!

“Em mà biết sợ ai”

Thiên An dừng hẳn bút ngước nhìn nó, vẻ mặt vô cảm, ánh mắt lạnh lùng, hàn khí bức người làm nó cảm thấy như nhiệt độ trong phòng giảm xuống dứơi âm độ, ngột ngạt quá.

“Em…sợ…”

Gia Kỳ ngước lên nhìn, thấy ánh mắt Thiên An nhìn mình thì lại cúi xuống. Em chỉ thích nhìn cô dịu dàng thôi!!

“Biết sợ sao không học bài.”

Thiên An gằn giọng, rõ ràng cô mới đi mấy bữa liền tác oai tác oái mà, không học hành gì cả. Thế mà hôm trước gọi thì nói học rồi như ngoan ngoãn lắm. Còn dám ngang nhiên nói dối!

“Dạ…em….”

Gia Kỳ im lặng suy nghĩ, biết trả lời sao đây, có nói như thế nào cô cũng chẳng tin đâu.

Cốc…cốc…

Tình hình đang vô cùng căng thẳng thì có tiếng gõ cửa, nhân vật xấu số nào đây, biết lựa giờ tới ghê.

Thiên An nhìn vào camera, lại là cô gái ỏng ẹo rắc rối kia, không muốn cho vào. Kỳ thấy Thiên An im lặng thì cũng tiếp tục đứng đó, chắc cô không muốn cho vào rồi.

Cốc…cốc

Người này vẫn chưa chịu đi, ngoan cố gõ cửa thêm lần nữa dù biết người ta không muốn cho vào.

“Vào đi”

Thiên An bất đắc dĩ cho vào, cô mà không cho vào chắc mai phải thay cửa mới mất, không thì người ta tự tiện xông vào như hôm trước cũng nên.

“Em…chào…chị”

Người này vừa đẩy cửa vào Gia Kỳ liền giật mình, Tuệ Mẫn đến đây làm gì chứ, không phải là đến kể tội mình đánh Tuệ Anh chứ. Kỳ trong lòng rối như tơ vò, ngực đánh trống liên hồi…Tuệ Mẫn bước vào thấy Kỳ cũng ngạc nhiên không kém, con bé này sao lại ở đây chứ?

“Chuyện gì?”

Thiên An nhàn nhạt hỏi, cô cầm bút lên tiếp tục làm việc không hề quan tâm đến người trước mặt.

Tuệ Mẫn gần giờ về có ghé qua trường, nghe em gái nói hôm nay Thiên An đi dạy, liền tức tốc chạy đến đây, giờ chẳng biết lấy lí do gì đây.

“Lại góc kia đứng đi”

Thiên An chỉ tay lệnh cho Gia Kỳ lại góc tường kia đứng, phòng hơn ba người liền thấy ngột ngạt. Một người lạnh lùng băng lãnh, hai người còn lại thấp thỏm lo sợ, không khí trong phòng càng ngày càng lạnh đến đáng sợ.

“Không có gì thì ra ngoài. Tôi bận.”

Thiên An đang bực bội chuyện Kỳ, giờ có thêm người cô ghét trước mặt, ánh mắt bỗng lan tràn sát khí, cơ hồ muốn đem cô nàng kia quăng ra thật xa.

“Học sinh lớp chị đánh Tuệ Anh.”

Tuệ Mẫn không tìm được lí do gì hợp lí, liền thấy Gia Kỳ đứng đó thì nhớ chuyện hôm trước nó đánh em mình, sẵn bữa nay trả thù cho em gái lắm chiêu của cô luôn.

Gia Kỳ nghe được lời này thì hai chân bất giác run rẫy, nó không ngờ chị em nhà này ai cũng hèn hạ, hở ra là méc như vậy sao?

“Ai?”

Thiên An buông bút, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn bực dọc nhìn nữ nhân đáng ghét kia. Ai? Ai mà dám đụng tới chị em lắm chiêu kia vậy? Ai mà gan to thế?

“Con bé này.”

Tuệ Mẫn quay ra sau chỉ Kỳ tội nghiệp đang đứng trong góc tường, Kỳ bất giác run lên một trận, cắn cắn môi dứơi, thật sự muốn xông lên đánh bà ta một cái. Đúng là hồ ly tinh mà, nó vẫn đứng chôn chân, biết giải thích sao đây?

“Bước lại đây.”

Thiên An chỉ tay lệnh cho Gia Kỳ bước lại gần cho dễ truy hỏi

“Dạ”

Gia Kỳ không cam lòng nhưng cũng phải bước lên, từng bước thật chậm. Lúc kêu đi, lúc kêu lại, làm như mình là thú cưng không bằng.

“Có đánh bạn không?”

Thiên An nhàn nhạt hỏi, mặt không chút biểu tình, nhưng thật sự cô đang rất tức giận.

“Tại bạn gây sự trước”

Gia Kỳ nói xong thì quay sang Mẫn liếc một cái, là chị mà không biết dạy em, giờ đổ lỗi cho tôi.

“Em nói chuyện với ai?”

Thiên An gằn giọng hỏi, vẻ mặt vẫn bình thản vô đối nhưng Kỳ vẫn dễ dàng nhận ra…Thiên An đang rất tức giận.

“Em xin lỗi nhưng em bị oan mà.”

Gia Kỳ như bị bức sắp khóc, liền hét lớn, nó không kiềm chế được nữa rồi.

“Em có bằng chứng “

Tuệ Mẫn cũng tức giận lên tiếng, nãy giờ đứa này nghênh ngang hỗn với cô trước mặt người cô yêu. Thử hỏi như vậy ai mà không tức chứ. Mẫn cầm điện thoại đưa cái clip cho Thiên An xem.

“Nó đánh Tuệ Anh như thế này mà giờ còn dám hỗn”

Thiên An xem clip mà giận trắng mặt lên, Kỳ nhìn sắc mặt cô như vậy chỉ biết cúi đầu, Tuệ Mẫn còn chêm vô thêm một câu làm Thiên An như bốc hoả.

Gia Kỳ chỉ biết đứng đó, siết chặt hai nắm tay, nếu đánh giáo viên không có tội thì nó nhất định sẽ cho bà cô này một trận.

“Xong thì ra ngoài đi.”

Thiên An xem xong liền lệnh cho Tuệ Mẫn ra ngoài, Mẫn vô cùng ngạc nhiên trước thái độ Thiên An, dường như cảm nhận được tức giận trong Thiên An nên cũng nhanh chóng ra ngoài, dù sao cũng là giáo viên, không nên để bị mất mặt trước học sinh.

“Em giỏi lắm !”

Tuệ Mẫn vừa khép cửa Thiên An liền nói ra một câu, đem Kỳ doạ đến xanh mặt. Vẻ mặt Thiên An liền vô cảm như thường, nhưng ngữ khí lại lạnh lùng, hằn học cực khó chịu.

“Em xin lỗi”

Gia Kỳ vẫn đứng, cúi gằm mặt, em biết lỗi sai là em đánh bạn, nhưng mà cô đừng có bị hai chị em hồ ly kia lừa.

“Xin lỗi xin lỗi”

Thiên An nhếch môi cừơi, nụ cừơi hết nói nổi, vẫn quan sát đứa nhỏ trước mặt đang run lên vì sợ kia. Nụ cừơi chưa đựơc 3 giây, cô giờ phút này thật sự chỉ muốn đánh người.

——————End chap—————–

Lùi
Tới

YOU MAY ALSO LIKE

Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
Tháng 6 27, 2025
Gặp Được Chân Tình
Gặp Được Chân Tình
Tháng 6 18, 2025
Mẹ Này, Yêu Con Nhé_truyenles.net
Mẹ Này, Yêu Con Nhé
Tháng 6 24, 2025
Leng Keng Một Tình Yêu
Leng Keng Một Tình Yêu
Tháng 6 18, 2025
Truyện Les Hay
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
Bé thực tập sinh hư hỏng_truyenles.net
Bé thực tập sinh hư hỏng
Chương 8 Tháng 7 15, 2025
Chương 7 Tháng 7 15, 2025
Les Dân Chơi
Les Dân Chơi
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
My Love_truyenles.net
My Love
Ngoại truyện 2 Tháng 6 24, 2025
Ngoại truyện 1 Tháng 6 24, 2025
Nhân lúc say hôn em_truyenles.net
Nhân lúc say hôn em
Chương 86 Tháng 7 12, 2025
Chương 85 Tháng 7 12, 2025
Chào Em
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Chương 96 Tháng 6 18, 2025
Chương 95 Tháng 6 18, 2025
Tình cuối là quan hệ cô trò_truyenles.net
Tình cuối là quan hệ cô trò
Chương 67 Tháng 7 2, 2025
Chương 66 Tháng 7 2, 2025
Phu Nhân Tại Thượng_truyenles.net
Phu Nhân Tại Thượng
Chương 130 Tháng 7 19, 2025
Chương 129 Tháng 7 19, 2025
Con Gái và Mẹ Chơi Les
Con Gái và Mẹ Chơi Les
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025

Comments for chapter "Chap 16"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved