Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Lùi
Tới

Trót yêu người hắc ám - Chap 9

  1. Home
  2. Trót yêu người hắc ám
  3. Chap 9
Lùi
Tới

Cốc…cốc…

“Vào đi”

Gia Kỳ đang nằm vắt vẻo trên giường chơi game thì nghe tiếng gõ cửa. Ai vậy ta? Chắc chị giúp việc, mình mới ăn trưa xong mà, chắc lên dọn chén dĩa…

“Lại game”

Thanh âm lạnh lùng chứa đầy hàn khí, nhanh chóng cắt ngang cái đống suy nghĩ trong đầu của Gia Kỳ. Là nữ vương xinh đẹp lạnh lùng ư? Dạo này người ta chịu khó qua phòng mình thế này, là ý gì đây?

“Dạ, không có, em…em học bài rồi cô.”

Đúng là Gia Kỳ học rồi mà, sao Thiên An không bao giờ tin tưởng nó cả. Cứ mỗi khi đứng trước người này nó lại cảm thấy sợ hãi. Ngay cả nói cũng chẳng tròn câu, cứ lắp ba lắp bắp, như thế người ta không tin tưởng cũng đúng thôi.

“Laptop đây”

Thiên An thôi không chất vấn nữa, mình có ăn thịt đâu mà làm gì sợ đến vậy. Mà không biết nó có học bài rồi thật không đây, cái đứa này không thể nào tin được, càng không thể nói bằng lời.

“À dạ, cô để em qua lấy cũng được mà.”

Gia Kỳ gãi gãi đầu cười cười, laptop này cô mua cho em thì cô dùng cũng đựơc thôi, có gì đâu cảm ơn…

Nhưng mà là… từ lúc Thiên An bước vô phòng tới bây giờ là cặp mắt Gia Kỳ cứ dính chặt vào người cô cụ thể là…là đôi chân kia kìa, vừa thon vừa dài, trắng nõn không tì vết luôn, làn da kia chạm vào chắc sẽ mịn màng lắm đây, không biết xài sữa tắm gì…

Hèn chi nãy giờ Thiên An  hỏi cái gì nó ngoan ngoãn trả lời cái đó, mắt không rời người kia…Nói chung bây giờ nhìn mặt ẻm rất là ngu.

“Chắc chưa?”

Thiên An đặt lap trên bàn rồi quay sang khoanh tay hỏi Kỳ, còn cầm vài quyển tập lên xem, nghe nó trả lời chắc có học thật rồi.

“Thiệt mà, cô không tin em.”

Gia Kỳ nghe Thiên An hỏi thì vội vàng nói, học thiệt mà, sao không tin nó vậy.

“Tại sao tôi phải tin em?”

Gia Kỳ gãi đầu không biết nói gì, Thiên An hỏi khó quá. Mỗi lần ở cạnh Thiên An hình như dây nói có vấn đề, toàn cô hỏi gì nói đó.

Thiên An tiến lại giừơng hung hăng xách tai nó lên vặn vẹo, cô dùng sức rất mạnh còn không quên liếc nhẹ một cái cảnh cáo.

“Aa..aa…aa”

Gia Kỳ la thất thanh trưng vẻ mặt vô tội cầu xin

“Em có làm gì đâu cô…aaa, bỏ ra đi mà”

Gia Kỳ đau quá mà không dám manh động, định đưa tay lên gỡ mà nhìn thấy ánh mắt ngừơi kia liếc mình liền bỏ tay xuống, chỉ hạ mình van xin, Thiên An không thích đụng chạm.

“Vẽ cái gì đây?”

Thiên An giở mấy quyển tập Kỳ ra xem, hầu như quyển nào Gia Kỳ cũng vẽ bậy và đầy những cụm đánh caro của nó với Ngọc. Thiên An nghe Gia Kỳ van xin thì còn dùng sức nhiều hơn nữa..vặn vặn vặn mạnh hơn nữa.

“Em xin lỗi mà, đau quá cô…tha đi mà, tha đi…huhu”

Thiên An vặn thêm mấy cái nữa thì bỏ tay ra, học hành chẳng ra gì, tập vở thì bẩn khỏi nói. Gia Kỳ nằm sấp nãy giờ đưa tay xoa lấy xoa để cái tai nhỏ đỏ chót, đau muốn chết luôn vậy.

“Đem tập sách môn anh mang sang phòng làm việc đợi tôi.”

Thiên An thấy Gia Kỳ im rồi thì lên tiếng, muốn giỡn mặt tôi à. Ở nhà cả ngày không học hành toàn cắm mặt chơi game.

Gia Kỳ nghe Thiên An ra lệnh thì nào dám cãi, chán nản chậm chạp ngồi dậy lấy tập vở mang qua đứng trước cửa phòng làm việc đợi.

“Làm gì lâu quá vậy trời”

Gia Kỳ than thở, đứng cả 5 phút chưa thấy người kia qua, mông sưng tím biểu tình nãy giờ, làm gì lâu quá không biết. Nó hậm hực tay xoa mông, phùng mang trợn má thầm rủa người ta.

“Nói gì nói lớn lên.”

Thiên An trừng mắt nhìn nó nói, ngữ khí lạnh lùng khó tả.

“Dạ em mỏi chân thôi hà…”

Ôi mẹ ơi, Thiên An đứng cạnh nó từ lúc nào mà nó không biết luôn, chỉ biết nãy giờ nó lo rủa cái người đó. Người gì mà thoắt ẩn thoắt hiện như ma nữ vậy nè, mốt nói phải dòm trước ngó sau mới được.

“Còn không vào!”

Cái con nhỏ này mình mở cửa đợi nó vào nãy giờ mà nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn. Hay nó có bệnh gì mà giấu, đâu có đó giờ thấy nó bình thường mà.

“Ơ …dạ…”

Biết mình bị hố Gia Kỳ gãi đầu cười cười bước vô, bứơc thật chậm, đi nhanh sẽ đau lắm. Mà nếu thể hiện quá lố Thiên An sẽ nghĩ mình có tình cảm không bình thừơng thì khổ.

Lần đầu tiên bước chân vô phòng này á, lấy tone trắng đen làm chủ đạo, cũng đẹp, cũng thơm y như phòng ngủ của Thiên An, có điều lạnh y chang chủ nó vậy.

Để coi, phòng này cũng rộng lắm, có một cái bàn làm việc dài , bên phải là mấy tủ đựng hồ sơ, bên trái là bộ sofa lớn chắc cho người kia nghỉ ngơi.

“Ngồi đó đi”

Kỳ chần chừ không biết làm gì thì cô liền chỉ cái ghế đối diện mình. Làm gì ngơ ngác hoài vậy trời, y như người cõi trên.

“Dạ…uida…”

Gia Kỳ nhăn nhó, như vầy sao mà học được trời, tự nhiên bắt ngồi học mà mặt đối mặt vậy nè, đã vậy còn thơm nữa chứ, chắc chết.

Nói vậy chứ Gia Kỳ cũng nhanh chóng ngồi xuống, mà quên mất là mông còn đau lắm, khẽ rít lên rồi im bặt, mông sưng khó tả còn phải ngồi lên mặt ghế gỗ cứng ngắt, chắc học xong mông còn sưng nặng hơn quá, còn Thiên An thì ngồi ghế nệm sứơng ghê cơ.

Tâm trạng hồi hộp lẫn lo lắng cũng có chút e dè người đối diện.

“Từ vựng viết đủ chưa?”

Thiên An đang làm việc trên laptop nhưng vẫn quay sang nhìn Gia Kỳ hỏi, ánh mắt trong veo hút hồn, toả ra hàn khí áp người, bất chợt Gia Kỳ thấy phát lãnh không dám nhìn nữa.

“Rồi…rồi cô”

Gia Kỳ ấp úng trả lời, mỗi khi đứng trước người này nó lại bị rối loạn ngôn ngữ.

“Nói chuyện với ai?”

Thiên An khẽ cau mày nhìn nó, tỏ vẻ không hài lòng, nói chuyện không có chủ vị là cô rất ghét.

“Dạ em viết rồi ạ!”

Gia Kỳ lỡ quên thôi à, không phải cố ý đâu, sao người kia bắt bẻ hoài vậy trời.

“Đã thuộc?”

Thiên An vẫn chăm chú làm việc, nhưng vẫn tiếp tục hỏi, lúc nãy nó nói học rồi mà, tin được không đây.

“Dạ em học rồi cô, chỉ còn làm bài tập ạ.”

Gia Kỳ đáp chắc nịch, học rồi mà, học cả buổi sáng luôn, cô phải tin em đó.

“Lấy bài tập làm đi, lát tôi kiểm tra rồi kiểm từ vựng luôn.”

Nãy giờ Thiên An lo ngồi làm việc không để ý, Gia Kỳ ngồi nhìn cô chăm chú. Cái con người này, dù có làm gì sao vẫn cứ quyến rũ vậy trời.

Mỗi khi đứng trước Thiên An, Gia Kỳ như mất hết lí trí, nó vô thức ngắm nhìn khuôn mặt cô khi làm việc cực kì nghiêm túc, xinh đẹp lạ thường.

Gia Kỳ ao ước được chạm tay vào đôi má trắng mịn của người kia, chắc thích lắm, như da em bé vậy, còn trắng hơn nó nữa cơ.

“Xong chưa?”

Thiên An mỏi cổ thì ngước lên nhìn thấy Gia Kỳ còn chưa mở tập ra mà cứ nhìn ở đâu đâu. Cũng 10 phút rồi còn gì, hiểu rồi!

“Đưa tập.”

Thôi chết, nãy giờ còn chưa cầm viết lên thì làm được gì cơ chứ, tiêu rồi. Cũng tại con người này xinh đẹp quyến rũ như vậy, lại còn ngồi trước mặt mình thì hỏi sao học hành cho nổi.

“Đừng để lặp lại lần hai.”

Thiên An thấy nó chần chừ không đưa thì nổi nóng rồi. Gia Kỳ lúc này mới biết nãy giờ mình làm gì. Thiên An mà biết được mình nhìn cô nảy giờ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có khi nào bị đá ra đường không?

Gia Kỳ run rẩy cầm quyển tập đưa cho Thiên An, chờ đợi cơn bão số 10 sắp đến, tay khẽ xoa cái mông đau nhức đang kêu gào, tao lại hại mày rồi.

“Nãy giờ làm gì?”

Thiên An vẻ mặt tuy lạnh lùng không cảm xúc như thừơng nhưng giọng nói có chút gắt gỏng, công việc thì chưa giải quyết xong, lại gặp ngay đứa nhỏ thích gây phiền phức này.

Biết nó học yếu tiếng anh nên kêu sang sẵn kèm nó học, mà vô toàn ngồi nhìn trên mây, như người mất hồn.

“Dạ em…em không biết làm cô ơi!”

Gia Kỳ ấp úng trả lời, lấy lí do không biết làm thôi…à mà không biết làm thiệt mà.

“Không biết sao không hỏi?”

Thiên An hỏi nó thử thôi chứ tiếng anh nó dở lắm sao mà biết làm.

“Bứơc qua đây!”

Thiên An chỉ cái ghế bên cạnh mình rồi bước nhanh ra ngoài, chắc đi lấy đồ. Kỳ ngoan ngoãn làm theo, lại phải xách mông lên và đi, có điều qua kế cô ngồi thì là ghế có đệm, sẽ dễ chịu hơn là ghế gỗ kia.

Ôi mẹ ơi, chưa kịp vui mừng thì hoảng hồn khi thấy Thiên An bước vào.

“Trời trời cô”

Thiên An trở lại với cây thước trên tay, Gia Kỳ nhìn thấy tái xanh mặt không còn giọt máu. Nhanh chóng tư thế ngay ngắn nghiêm túc, không là lát nữa không toàn thay ra khỏi phòng.

Thiên An bước lại chỗ ngồi cất sấp giấy tờ qua một bên, rồi lấy quyển sách tiếng anh lật lật.

“Mở tập ra”

Thiên An nhìn vào quyển sách nói, đâu thấy mặt nó giờ xanh lè xanh lét, thị uy kiểu này đố đứa nào không sợ. Chị có chiêu hết.

Kỳ lật tập ra, không hiểu, viết thôi chứ hông hiểu.

Thiên An bắt đầu giảng bài
…………..”|<>>¥**%##^*++¥¥$¥¥€
……..}#^*+$>~|>¥€€•€$~$€=¥’
……<>¥¥€•=+^}}|~<>$¥€€*~

“Hiểu chưa?”

Thiên An nhìn Kỳ hỏi, nãy giờ giảng cũng 15 phút rồi, nó thì không biết có hiểu không cứ gật đầu lia lịa (giống mấy con chó gật gật trên ôtô ấy).

“Dạ, chút chút ạ!”

Gia Kỳ nhìn vào sách gật đầu trả lời, cũng hiểu sơ sơ rồi…Nó mất căn bản môn anh nặng, đó giờ không dạy nó nên không biết, kiểm tra toàn copy nên điểm cũng kha khá. Nhưng thi lên lớp 10 thì bị lộ tẩy, có 3 điểm. Chắc từ giờ sẽ được quan tâm đặc biệt.

“Hiểu rồi thì làm đi, cho 30 phút, sai thì ăn đòn.”

Thiên An giảng xong rồi quay sang làm việc viếp, bỏ Gia Kỳ ngơ ngác nhìn.

“Dạ?”

Sai bị đánh nữa hả, ngu tiếng anh như nó chắc sai hết quá. Để coi có bao nhiêu câu đây.
“Má ơi 25 câu” làm sai là ăn no luôn nha. Kỳ cứ ngồi nhìn than thở mà chưa chịu làm nữa.

“Hết 30 phút chưa làm câu nào thì chuẩn bị đi.”

Thiên An không thèm nhìn tới, mà nhẹ nhàng mà nói, nãy giờ nó làm gì cô thấy hết. Hù thôi, làm gì mà sợ dữ, không biết làm mà chịu khó ngồi suy nghĩ tìm tòi thì còn tha cho. Chứ còn cái kiểu không biết làm mà toàn ngồi than thở đập cho chết.

Gia Kỳ nghe Thiên An nói như vậy thì cầm bút lên cắm cúi ngồi làm, để coi, công thức nào đây…cắn cắn bút.

À thì ra là cũng dễ mà, ghép công thức rồi viết câu thôi. Gia Kỳ cặm cụi làm, Thiên An nhìn qua thấy vậy thì khẽ cười

“Ngoan rồi đó” nghĩ thôi chứ không nói ra đâu, nói ra nó mè nheo liền kiếm cớ than mệt nữa. Gia Kỳ mà thấy cảnh này chắc rụng tim n lần.

“Cô ơi em làm xong rồi nè!”

Gia Kỳ làm xong kiểm tra lại rồi tự gật gù tán dương mình, khẽ gọi Thiên An. Hì, lần đầu tiên làm bài tiếng anh mà Gia Kỳ thấy tự tin như này. Nhờ ai kia, mà không, tại mình thông minh sẵn rồi.

“Đưa đây.”

Thiên An ngưng việc đưa tay lấy cuốn sách, nhanh dữ, mới 20 phút mà. Chà, đúng nhiều đấy chứ, xem ra cũng không phải yếu, do lừơi thôi còn dạy được. Thiên An kiểm qua một lượt, sai 6 câu. Thiên An ngước lên, vẻ mặt lạnh lùng nhìn làm Gia Kỳ phát lãnh, khẽ nuốt nước bọt.

“Không lẽ sai nhiều lắm hả trời?”

Kỳ thấy Thiên An nhìn như vậy thì cúi đầu không dám nhìn, không muốn nhìn vào ánh mắt đó đâu. Sợ lắm!

“Không kiểm tra kĩ còn dư 10 phút mà đã nộp. Bộ em tưởng mình giỏi rồi? Sai 6 câu, tính sao đây?”

Thiên An bực dọc hỏi nó, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại làm Kỳ sợ hãi.

Đúng là tự tin thái quá mà, đó giờ dở nhất môn này, mới hiểu chút chút đã tự cao tự đại. Đánh cũng đáng !

“Sai hả cô, tại nãy em kiểm tra qua mấy lượt rồi em thấy cũng đúng nên…em nộp cô.”

Kỳ gãi đầu mím môi cười cười lấy lòng, mà Thiên An cũng thấy thương thiệt. Thôi tha, cũng chịu khó, có tiến bộ.

“Lần này tha, chép phạt ngay mấy công thức câu 50 lần.”

Định tha cho mà nghĩ lại, không tha nữa. Phải vậy cho nó biết sợ, lần sau làm gì cũng tính toán kĩ càng hơn. Nếu lúc nãy nó làm hết thời gian mà sai cô cũng không phạt nó vậy đâu.

“Dạ”

Gia Kỳ rứt đôi giấy mà thầm than trong lòng, mông vẫn còn đau nhức nữa chứ, ngồi trưa giờ luôn, chưa kịp thoa dầu nữa.

Giờ cũng chiều rồi, vừa đói vừa đau giờ phải ngồi chép phạt mỏi tay. Người đâu mà độc ác, công thức gì mà dài, tận 7 cái, không chừa đường sống cho nó mà.
——————–

“Cô ơi em chép xong rồi”

~Cốc…cốc…cốc~

“Vào đi”

Thiên An nghe Gia Kỳ nói vừa ngước lên thì có tiếng gõ cửa.

“Cô chủ xuống dùng cơm đi ạ!”

Là chị giúp việc, đến giờ cơm luôn rồi à.

“Tôi biết rồi”

Thiên An lạnh lùng nói, trong nhà ai cũng quen rồi, nói chuyện với ai cũng vậy cả. Dù là bạn bè thân thiết nhưng vẫn có khoảng cách.
Tính ra con bé ở phòng mình cũng 5 tiếng rồi, thôi tha vậy, không lại nói mình ác nữa.

“Từ giờ hôm nào nghĩ buổi chiều thì tự động mang sách vở qua đây học.”

“Dạ?”

…Ọt…Ọt~~~

Cái bụng Kỳ Kỳ lên tiếng biểu tình. Thiệt mất mặt mà, ước gì có cái lỗ nào ở đây nó sẽ chui vào trốn luôn vĩnh viễn không ra nữa.

Thiên An vừa rồi cũng nghe rõ tâm tư cái bụng đứa nhỏ kia nên cũng không muốn gây khó dễ nữa. Dù sao làm việc trưa giờ cô cũng đói lắm rồi.

“Về phòng đi.”

Thiên An không đợi Gia Kỳ trả lời mà bước thẳng ra ngoài. Còn Gia Kỳ khó khăn ngồi dậy thu dọn hết sách vở mang về phòng cũng không quên xếp lại giấy tờ gọn gàng cho người kia, toàn tài liệu quan trọng nhỡ lạc mất thì khổ.

Xong xuôi thoa dầu rồi cũng bê mông sưng xuống ăn cơm, sáng giờ toàn nhờ chị giúp việc mang lên phòng ăn. Giờ ngừơi kia đang ăn ở dứơi mà mình ăn trên phòng thì kì lắm, đành lết xuống.

“Cô ngon miệng nha!”

Kỳ ngồi xuống đối diện Thiên An, mỗi lần ngồi xuống là mọi dây thần kinh cảm giác đều đọc đựơc hay sao ấy, đau tê ngừơi luôn, chưa kể mông bị đè bẹp dí sẽ còn nặng hơn.

Gia Kỳ ăn cơm, mỗi người ăn một phần riêng. Đó giờ là vậy, do hai người không có cùng thời gian nhau nên người ăn trước người ăn sau. Nhưng mấy bữa nay người khó ưa kia cũng chịu khó ở nhà ghê ha.

Thiên An không thèm trả lời vừa ăn vừa cầm điện thoại đọc tin tức không buồn nhìn nó một cái. Gia Kỳ trề môi rồi bắt đầu ăn, phần ăn nó nhiều gấp đôi Thiên An luôn nha, đói muốn chết rồi. Mà cái người kia ăn chậm thật, nó ngồi ăn cũng 5 phút mà cơm người kia còn y nguyên à.

Mà thôi, Gia Kỳ quyết tâm sẽ không nhìn người kia nữa, sợ bị mất hồn lỡ làm bậy thì khổ. Tuyên ngôn độc thân của Kỳ Kỳ ” 6-11-2018, Kỳ tuyên bố kể từ bây giờ Thiên An mà đứng bên trái nó sẽ nhìn bên phải, đứng ở ngoài nó sẽ nhìn ở trong, đứng ở trên nó sẽ nhìn ở dưới…Aaa bậy dòi, bậy dòi nhắm mắt không thèm nhìn luôn”

Gia Kỳ cắm cúi ăn, ăn lấy ăn để, như thể bị bỏ đói mấy ngày, đến khi ngước lên thì thấy người kia nhìn nó chằm chằm không chút cảm xúc.

Thấy Gia Kỳ ngước lên người kia cười nhẹ một cái, Gia Kỳ nhất thời bị đơ, cũng hiểu vì sao ngừơi kia nhìn mình, mặt ngốc thấy rõ, nụ cười kia làm tim nó loạn nhịp mất rồi. “Thích một người chính là tim của mình nhưng lại ở trong ngực của người ta” đúng thật!

“Cô này…nhiều người nói rất thích nhìn em ăn đó nha.”

Kỳ đã quay về thực tại khi nhớ lại tuyên ngôn lúc nãy của mình. Kiểu mê gái như vầy có ngày tuyên ngôn vô hiệu à.

Thiên An nghe nó nói thì cười rồi ăn tiếp không nhìn nữa. Gia Kỳ vẫn còn ngẩn ngơ vì nụ cừơi của cô, nụ cười thoáng qua nhưng làm tim Kỳ loạn nhịp mất rồi. Thanh niên tự kỉ vì gái đang ngẩn ngơ suy nghĩ.

“Cô ăn chậm quá!”

Gia Kỳ lè lưỡi cười chọc Thiên An, phải chi lúc nào cô cũng cười như vậy, Chứ nhìn vẻ ngoài lạnh lùng của Thiên An khiến ai cũng e dè sợ hãi không dám bắt chuyện.

“Em giỏi rồi.”

Giỏi ở đây là giỏi cái gì nhỉ, ăn giỏi, chơi giỏi, hay là đánh nhau giỏi. Gia Kỳ đương nhiên là hiểu, nên sẽ chọn cách im lặng là tốt nhất.

Thiên An ăn xong rồi, ăn rất ít, giờ thì đang ngồi ngả lưng lên ghế dùng trà. Hết cười rồi nhé, mỗi lần nhắc đến chuyện học của nó là cô không vui chút nào đâu. Thiên An nhìn nó có chút bực dọc.

“Cô lúc nào không nghĩ vậy. Em sẽ cố gắng mà, với do tiếng anh khó nữa.”

Gia Kỳ thấy Thiên An bực thì vội vàng thanh minh, chọc cô cười, để đại nhân nhắc đến chuyện học thì chỉ có ăn chửi no.

“Khó hay lười?”

Thiên An nhướng mày hỏi

“Dạ là do em…lười…mà tiếng anh cũng khó thiệt mà.”

Gia Kỳ tỏ vẻ ăn năn, thấy tội ghê hông? Xạo đó! Thật là nó học cũng giỏi mà, thông minh nữa, mặc dù điểm tiếng anh kém nhưng nó luôn nằm top 10 trong lớp.

“Từ giờ học tiếng anh cho đàng hoàng, điểm kiểm tra mà dưới 7 là chết với tôi. Tất cả các môn trừ văn trên trung bình là được.”

Thiên An lại ra một quyết định mới ư. Mới có tuần lễ mà Thiên An hết ra cái này đến cái khác.

Thiệt là muốn ép chết Gia Kỳ nó đây mà, mà lên tiếng phản đối thì nó nào dám, chỉ sợ người ta lại tăng thêm thì khổ thân nó thôi.

“Dạ…”

Kỳ trả lời rồi buông đũa, hết nuốt nổi luôn, chứ ăn hết rồi còn cái gì nữa đâu mà nuốt.

Tăng tằng tăng tắng tăng tăng….

Thiên An có điện thoai, Kỳ thì ngồi uống nứơc, hình như giờ cô bận đi đâu với bạn rồi. Thoát khỏi đế chế nô lệ rồi!!! YEAH!!!

Thiên An nghe điện thoại xong thì bước thẳng lên phòng chuẩn bị không thèm nhìn tới Kỳ nữa.

Gia Kỳ thẩn thờ mãi mới khập khiễng bước lên phòng, bứơc lên cầu thang đáng ghét này làm nó đau nhức gấp bội, vô cùng mất sức, đi đựơc hai bứơc liền nhờ chị giúp việc dìu lên phòng.

Gia Kỳ soạn cặp xong thì đặt báo thức xoa dầu lần nữa rồi lên giường đánh 1 giấc tới sáng.
Còn Thiên An thì thong thả mua sắm cùng cô bạn thân đến tận khuya mới về. Mai cô không có tiết ở trường.

———————

Sáng hôm sau, Ngọc đang chở Gia Kỳ đi học trên chiếc đạp điện hello kitty màu hường thì gặp ngừơi quen. Cô giáo xinh đẹp Tuệ Mẫn cùng em gái cũng đang dừng đèn đỏ, Ngọc nhìn cô thì cúi đầu chào.

Gia Kỳ hôm trước nghỉ học nên không biết. Còn Tuệ Anh ngồi phía sau thì ánh mắt kênh kiệu nhìn hai đứa nó.

Hai nàng đi xế hộp nhé, không biết sao vừa nhìn Kỳ với Ngọc là Tuệ Anh không ưa, chắc do đẹp hơn nó.

“Ai mà mày chào vậy?”

Đèn xanh vừa bật là Gia Kỳ liền hỏi, thắc mắc nãy giờ. Lúc nãy thấy nhỏ kia kia liếc nó, nó cũng kênh kiệu liếc đáp trả. Đừng tưởng mình cưng biết liếc nha.

“Bả là giáo viên mới, dạy hoá, nhỏ ngồi sau em bả học cùng lớp mình đó. Hôm qua thấy bình thừơng sao nay chảnh dữ.”

Ngọc nhớ lại lúc nãy nó liếc mình thì thấy ghét rồi. Còn bà Mẫn thì bình thường, chưa học lâu chưa biết.

“Nhỏ đó chung lớp hả, nó chết với tao!”

Gia Kỳ lại giở thói du côn ham đánh đấm ra, nó quên mất mấy lời Thiên An hăm doạ rồi.

“Mày đừng đụng tới nó, chị nó là dạy mày đó, chưa kể tao còn nghe nói gia thế nó cũng dữ dằn lắm không tầm thường đâu. Đụng tới nó bị đuổi học như chơi.”

Ngọc nghe Gia Kỳ nói liền ngăn cản, con này sung ghê. Tại Ngọc đâu biết nó đang ở cùng Thiên An, chứ biết là nể nó ngay. Nghĩ tới đây Gia Kỳ cười thầm.

Mà thôi, tốt nhất không nên gây sự với nhỏ đó, đuổi học thì Thiên An không để nó bị rồi chứ sưng mông thì Thiên An sẽ giúp chưa kể là giúp tận tình luôn. Nghĩ tới mà nó thấy ê ẩm.

“Biết rồi mày, nhìn hai chị em đó tao không ưa. Ghét hoá còn gặp trúng bà cô như vậy, hết muốn học. “

Gia Kỳ ai oán, mà ráng thôi, manh động quá khổ chỉ có mình. Đã vậy Thiên An còn bắt nó làm lớp trưởng, coi tức không? Nào là phải gương mẫu, phải học tốt…bla..bla…Có gì thì lôi lớp trưởng ra đầu tiên, còn hưởng gấp đôi. Chưa kể xử trong lớp xong về tới nhà bị người kia dần cho trận nữa…Khổ😭😭😭

Thế là hai đứa cứ huyên thuyên suốt đường đi cuối cùng cũng đến trường.
………..
Reng…reng…reng

Vừa kịp giờ vô lớp, vừa bước vào lớp nó đã bắt gặp ánh mắt Tuệ Anh nhìn nó không mấy thiện cảm nếu không phải nói là chứa đầy sự căm ghét. Trời mình có làm gì nó đâu, muốn gây sự đây mà.

Gia Kỳ thoáng nghĩ qua rồi thôi, không thèm quan tâm nữa. Mặc kệ, mông đau nhức ngồi tận 5 tiết chắc chết mất.

Lớp chia đều 4 dãy, Nó và Ngọc ngồi cùng bàn cuối dãy 3. Tuệ Anh dãy 1 bàn cuối.

Cả 4 tiết đầu mỗi khi Kỳ quay sang Ngọc nói chuyện đều thấy Tuệ Anh nhìn mình đăm đăm không hiểu lí do. Sao nó ghét mình dữ vậy trời? Mình có làm gì nó đâu.

Thật ra Tuệ Anh ganh tị với vẻ đẹp của Gia Kỳ thôi, chứ không liên quan gì đến Thiên An. Cả 4 tiết Kỳ không thể nào ngồi yên được, cứ vặn vẹo hết bên này đến bên kia, cứ lâu lâu lại hít hà trông mà tội.

Tiết 5 là tiết hoá, Tuệ Mẫn bước vào lớp. Hôm nay tâm trạng không được vui vì người yêu thầm không có tiết dạy.

“Nghiêm”

Gia Kỳ đứng lên hô to, vẻ mặt bất cần nhìn Tuệ Mẫn.

“Ngồi đi”

A, lớp trưởng là con bé lúc sáng gặp à, chắc học không tệ nhỉ, để kiểm tra thử coi.

“Trả bài, ai xung phong không? lớp trưởng đi”

Gia Kỳ giật mình, biết ngay là ghim mình mà, lúc sáng gặp là nghi nghi rồi, chắc nhỏ em cũng nói gì với mẻ nè.

Nhưng giờ cái đó không quan trọng, hôm qua nghỉ nó còn chưa chép bài thì lấy đâu mà học.

Gia Kỳ hậm hực bước lên, không dám bứơc nhanh quá, dù mông đau dữ lắm nhừng cũng cố tỏ ra bình thừơng, để cả lớp biết mình bị đòn thì mất mặt lắm.

Gia Kỳ không mang vở theo, chưa chép bài mang lên làm gì, thà nói để quên còn tốt hơn cơ.

“Vở đâu?”

Tuệ Mẫn nhìn Gia Kỳ hỏi, có hơi bực mình vì thái độ của nó.

“Để quên ở nhà.”

Gia Kỳ bình thản trả lời không có vẻ gì là sợ sệt cả, ẻm chỉ sợ mỗi Thiên An thôi. Tuệ Mẫn hơi bực mình vì cách ăn nói của Gia Kỳ nhưng thôi mới ngày đầu, không thèm chấp, thầm nghĩ quả nhiên thân thế không tầm thường mới đem cái thái độ này đi học đây.

“Thuộc bài chưa?”

Tuệ Mẫn nhìn nó hỏi tiếp

“Chưa.”

Gia Kỳ trả lời cộc lốc, không ưa thì không phải lễ phép.

“Em trả lời ai vậy?”

Tuệ Mẫn lớn tiếng hỏi, dám xem thường tôi vậy à, cái gì cũng vừa phải, có mức độ thôi chứ.

“Em chưa học.”

Gia Kỳ bực rồi, hỏi gì hỏi hoài, còn bắt bẻ mình nữa chứ. Nó vô tình ngó qua chỗ Tuệ Anh thì thấy nhỏ đang nhếch mép cười. Chắc chị em có hội ý trước rồi nhỉ.

“0 điểm, về chép 100 lần cho tôi. Tiết sau nộp đủ.”

Tuệ Mẫn nhìn Gia Kỳ ra phán quyết, đáng lẽ ghi vô sổ đầu bài nữa đấy, nhưng thôi mới lần đầu.

Mẫn và Tuệ Anh có hội ý gì đâu, chẳng qua muốn thử lớp trưởng thôi, ai dè ngoài mong đợi luôn.

Gia Kỳ chậm chạp bước về chỗ, bên ngoài tỏ ra bất cần vậy thôi chứ thật sự bên trong nó đang gào thét. Nó sợ là sợ Thiên An biết kìa, chứ cái người này có gì phải sợ. Đẹp thì có đẹp, nhưng nhìn giả tạo sao á. Không thích chút nào.

Nguyên một tiết Gia Kỳ đứng ngồi không yên vì sợ bị ghi vào sổ đầu bài. Hết tiết Tuệ Mẫn vừa ra khỏi lớp nó chầm chậm bước lên bàn giáo viên cầm sổ lên xem.

May thật, Gia Kỳ ôm ngực thở phù, cầm sổ đầu bài nộp lên phòng giáo viên rồi ra xe về với Ngọc. Trên đường về Gia Kỳ không ngớt lời chửi rủa hai chị em giả tạo kia.

Gia Kỳ về đến nhà cũng 12 giờ rồi, Thiên An vẫn chưa về, hi vọng hôm nay cô về trễ để nó có thời gian chép phạt. Đã giấu rồi là giấu tiệt luôn, chứ đã giấu mà để bị phát hiện là tội nặng ngập đầu à.

Hôm trước cô có nói “Tự giác đừng để tôi phát giác” nó nhớ rõ lắm. Mới đi học chưa đầy 1 tuần nó ăn đòn 2 trận rồi, không muốn ăn thêm nữa đâu😭

Nghĩ xong Gia Kỳ nhanh chóng tắm rửa, mông nó cũng đỡ đau nhiều, chỉ có điều bầm tím khó coi. Gia Kỳ thay quần áo rồi xuống ăn cơm ngay để chút lên chép cho kịp.

Gia Kỳ khó khăn ngồi xuống, ăn cơm cũng chẳng ngon miệng, cầm điện thoại bấm bấm xem thời khoá biểu, Thứ 3 tuần sau mới có môn hoá ư, có tiết anh nữa.

Ôi cái định mệnh!!! Mà vậy là mừng rồi, có nhiều thời gian để chép hơn.

Gia Kỳ ôm đầu ăn nhanh rồi lên chép lẹ, tận 100 lần cơ, để chút Thiên An về biết đựơc chắc nó nghỉ học mất…
—————End chap————

Lùi
Tới

YOU MAY ALSO LIKE

Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
Tháng 6 27, 2025
Tôi Và Em Ấy Đều Điên_truyenles.net
Tôi Và Em Ấy Đều Điên
Tháng 7 27, 2025
Giọng Nói Gợi Cảm_truyenles.net
Giọng Nói Gợi Cảm
Tháng 6 27, 2025
gl-thuan-viet-tu-viet-kiep-chong-chung-289655793
Kiếp Chồng Chung
Tháng 6 18, 2025
Truyện Les Hay
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
Bé thực tập sinh hư hỏng_truyenles.net
Bé thực tập sinh hư hỏng
Chương 8 Tháng 7 15, 2025
Chương 7 Tháng 7 15, 2025
Tình Dục Giữa Cô Giúp Việc Và Bà Chủ
Tình Dục Giữa Cô Giúp Việc Và Bà Chủ
Chương 3 Tháng 6 17, 2025
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
bach-hop-vo-nhat-ly-164039181
Vợ Nhặt
Ngoại Truyện Tháng 6 20, 2025
Chương 56 Tháng 6 20, 2025
co-canh-sat-dao-hoa-bach-hop-h-tu-viet-dua-phim-hoc-duong-cap-cao-209574211
Cô Cảnh Sát Đào Hoa
Chương 13.3 Tháng 7 7, 2025
Chương 13.2 Tháng 7 7, 2025
Nhân – Kế – Mỹ
CHƯƠNG 15 Tháng 8 1, 2025
CHƯƠNG 14 Tháng 8 1, 2025
Vy Và Hằng
Vy Và Hằng
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025
Nữ Thần Sofa_truyenles.net
Nữ Thần Sofa
PN4 Tháng 7 12, 2025
PN3 Tháng 7 12, 2025
Gặp Được Chân Tình
Gặp Được Chân Tình
Chương 127 Tháng 6 18, 2025
Chương 126 Tháng 6 18, 2025

Comments for chapter "Chap 9"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved