Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 32

  1. Home
  2. Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường
  3. Chương 32 - Chương 31
Prev
Next

Bầu không khí đang vui vẻ, náo nhiệt dần dần lạnh xuống ở góc nơi bốn người đứng.

Phùng Nhược Vũ và Chu Tần cảnh giác che chở cô, sợ Tôn Kỳ lại giở trò gì.

Cô bình ổn lại lồng ngực đang phập phồng dữ dội, hỏi ngược lại. "Mình không biết giữa mình và bạn học Tôn Kỳ có gì để nói?"

Tôn Kỳ khẽ hít một hơi, giọng điệu thành khẩn, hoàn toàn không còn thái độ kiêu ngạo như ngày hôm qua. "Chuyện sáng hôm qua đúng là mình làm không đúng, mình xin lỗi cậu, cậu tha cho mình lần này đi."

Nhưng thành khẩn là một chuyện, qua loa lại là một chuyện khác.

Cô không nghe ra nửa phần áy náy trong giọng nói của Tôn Kỳ, cũng không nhìn thấy sự hối lỗi trên gương mặt cô ta.

Cô biết có những lúc, một người xin lỗi cũng không xuất phát từ nội tâm.

Hiện tại Tôn Kỳ chỉ là bị áp lực của dư luận ép buộc, nóng lòng giải quyết chuyện này để bản thân được giải thoát, nên mới buộc phải cúi đầu trước cô.

Vốn dĩ cô cũng chưa từng hy vọng xa vời sẽ nhận được lời xin lỗi chân thành từ Tôn Kỳ.

Cô không phải thánh nhân, cũng không tự cho rằng mình có thể cảm hóa được Tôn Kỳ.

Điều cô muốn chỉ là Tôn Kỳ phải trả cái giá tương xứng cho hành vi của mình, đòi lại một công bằng cho bản thân.

"Vậy cậu định xin lỗi mình thế nào?" Cô hỏi.

"Cái gì?" Biểu cảm trên mặt Tôn Kỳ rõ ràng khựng lại. Điều này không giống với dự đoán của cô ta, Tôn Kỳ cho rằng chỉ cần đến trước mặt cô nói những lời này là ngay lập tức sẽ nhận được sự tha thứ của cô.

Dù sao cô cũng chỉ là người Hạ Thành.

Chính mình hạ mình xin lỗi cô một câu, cô vui vẻ thuận theo cho mình một bậc thang là được.

"Bạn học Tôn Kỳ sẽ không cho rằng mình làm ra mọi chuyện như vậy, chỉ cần một câu 'xin lỗi' là có thể kết thúc chứ?" Cô cười nhạt.

Tôn Kỳ không biết phải xin lỗi thế nào cũng không sao, cô có thể kiên nhẫn nói cho cô ta biết, thế nào mới được gọi là chân thành xin được tha thứ.

"Mình muốn cậu đăng một bài xin lỗi bằng văn bản, ghim trên tài khoản cá nhân của cậu trong một tuần."

"Không thể nào!" Tôn Kỳ lập tức phủ nhận yêu cầu của cô.

Sự nhục nhã như vậy, với một người luôn tự phụ như Tôn Kỳ sao có thể đồng ý.

"Nếu bạn học Tôn Kỳ không chịu xin lỗi, giữa chúng ta cũng chẳng còn gì để nói." Cô lạnh lùng liếc Tôn Kỳ một cái, gọi Phùng Nhược Vũ và Chu Tần chuẩn bị rời đi.

Tôn Kỳ nhìn bóng lưng cô rời đi, bất giác siết chặt hai nắm tay.

Hiện tại cô ta vô cùng cấp thiết muốn giải quyết chuyện này, Tôn Kỳ cũng không biết chuyện xảy ra ở trường tối qua bằng cách nào lại truyền đến tai Tôn Danh Nghĩa.

Vốn đã bị chuyện tối qua giày vò đến cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, ác mộng triền miên, sáng sớm cô ta đã bị Tôn Danh Nghĩa gọi vào phòng sách, mắng xối xả một trận.

Tôn Kỳ tuy là con gái của Tôn Danh Nghĩa nhưng cô ta không phải người duy nhất, càng không phải người được cưng chiều nhất.

Trong cơn giận dữ, Tôn Danh Nghĩa chỉ thẳng vào giữa trán cô ta, cảnh cáo nếu chuyện này không xử lý tốt, sẽ đưa cô ta về quê ở khu C.

Trong đầu Tôn Kỳ ong lên một tiếng.

Nơi đó chính là Hạ Thành mà cô ta khinh thường nhất!

Có chết cô ta cũng không thể quay về nơi đó.

Mây đen lướt qua đỉnh đầu Tôn Kỳ, cướp đi tia sáng cuối cùng nơi góc này. Trong lòng Tôn Kỳ vừa lo lắng vừa bất an, nhấc chân đuổi theo cô đã rời đi. "Mình đồng ý với cậu, cũng mong cậu giơ cao đánh khẽ."

Cô ta thỏa hiệp, so với việc bị đưa trở lại Hạ Thành, ghim một bài xin lỗi chẳng đáng là gì.

"Chờ bạn học Tôn Kỳ đăng bài xin lỗi lên, mình tự nhiên cũng sẽ giữ lời." Cô cũng không vì sự đồng ý này của Tôn Kỳ mà hoàn toàn thả lỏng.

Trước khi nhìn thấy kết quả khiến mình hài lòng, cô sẽ không dễ dàng nhượng bộ.

"… Được… Mình đăng ngay bây giờ, vậy được chứ." Nói rồi Tôn Kỳ lấy điện thoại ra, ngay trước mặt cô mở trang cá nhân trên diễn đàn trường.

Cô nhìn Tôn Kỳ lách cách gõ chữ trên màn hình, không hài lòng nhướng mày.

Cô ấn xuống đoạn chữ toàn là tìm lý do bào chữa cho mình của Tôn Kỳ, yêu cầu. "Yêu cầu của mình chỉ có hai mục, một, thừa nhận là do cậu đột ngột xông vào đường chạy mới gây ra sự cố, đồng thời xin lỗi mình. Hai, đính chính những lời bịa đặt của cậu về mình tối qua, đồng thời xin lỗi mình và những bạn học đã bị cậu lừa."

Ngón tay gõ bàn phím của Tôn Kỳ khựng lại, cô ta ngẩng đầu nhìn cô, còn muốn cò kè mặc cả nhưng ánh mắt cô lạnh lẽo, không cho phép phản bác.

Tôn Kỳ lại nuốt hết những lời đã lên đến miệng xuống, căng da đầu xóa đi phần giải thích đã viết, thay bằng bài xin lỗi mà cô vừa đọc.

"Như vậy được chưa?" Tôn Kỳ đưa bài xin lỗi đã gõ xong tới trước mặt cô.

Cô cẩn thận đọc một lượt bài xin lỗi của Tôn Kỳ, hài lòng gật đầu. "Nhớ đấy, bảy ngày."

"Mình biết." Tôn Kỳ đáp.

Đang nói thì chiếc điện thoại bị Tôn Kỳ siết chặt trong tay liên tục rung lên, những lời chế giễu và vây xem như thủy triều ùa tới đúng như cô ta dự đoán nhưng vậy thì đã sao, đây là tự cô ta chuốc lấy.

Cô không hề dấy lên nửa phần thương hại với Tôn Kỳ, không nhìn cô ta thêm một cái nào nữa, dứt khoát cất bước rời đi.

Ánh mặt trời mang theo sự trong trẻo dễ chịu đón cô bước ra khỏi góc khuất, như gột rửa rồi phủ lên người cô.

Ngu Mặc chưa từng cảm thấy sảng khoái như vừa rồi.

Cô vừa dùng cách của mình giành lại công bằng cho bản thân, khiến những người Thượng Thành luôn coi thường mình phải cúi cái đầu cao quý mà họ vẫn tự cho là đúng.

Lý Khanh Khanh đang xoa vai cho Ngụy Lại mệt đến nằm bẹp trên bãi cỏ, từ xa thấy mấy người các cô đi về phía này, vội hỏi. "Mình nói chứ, nãy các cậu đi đâu vậy? Chạy xong 3000 mét là biến mất luôn."

"Đúng đó, vừa rồi Khúc Văn Yểu còn tới tìm, người ta đợi cậu lâu lắm mà không thấy nên lại đi rồi, chậc chậc chậc…" Ngụy Lại trêu chọc nhìn cô, kết quả bị Lý Khanh Khanh vỗ thẳng một cái.

"Các cậu đoán xem bọn mình vừa gặp ai?" Chu Tần úp mở nói.

"Tôn Kỳ!" Phùng Nhược Vũ vốn không giữ được bí mật, còn chưa đợi Lý Khanh Khanh hỏi đã nói luôn. "Cậu ta đến xin lỗi Ngu Mặc!"

"Hả?!" Ngụy Lại như xác chết sống dậy ngồi bật khỏi mặt đất, nhìn cô, thậm chí còn thấy có chút khó tin. "Nhanh vậy sao?"

"Cậu xem bài ghim trên trang cá nhân diễn đàn của cậu ta đi." Chu Tần nói rồi đưa trang cá nhân của Tôn Kỳ cho hai người vẫn còn chưa biết chuyện xem.

"Theo mình thấy, trận này bọn mình đánh quá đẹp! Hay là đi ăn mừng đi!" Phùng Nhược Vũ nghĩ lại dáng vẻ nhịn nhục của Tôn Kỳ vừa rồi liền thấy hả dạ.

"Được đó, vậy lát nữa bọn mình trốn ra ngoài ăn mừng!" Ngụy Lại úp điện thoại lên đùi, đôi mắt vừa rồi còn vô hồn giờ đã tràn đầy sức sống.

"Chiều còn phải tiếp tục đại hội thể thao đấy, cậu là cán sự thể dục mà." Lý Khanh Khanh nhắc nhở.

"Không sao, mình cứ bảo chạy 3000 mét xong mệt quá nên phải về nhà nghỉ. Dù sao bộ dạng sắp chết vừa rồi của mình ai cũng thấy rồi." Ngụy Lại lúc này chẳng hề thấy việc mình nằm bẹp trong lòng Lý Khanh Khanh lúc nãy có gì mất mặt.

"Vậy đi đâu ăn mừng?" Cô hỏi.

"Đi Hạ Thành đi, cậu cũng dẫn bọn mình đi mở mang tầm mắt! Xem Hạ Thành bây giờ phát triển thành thế nào!" Phùng Nhược Vũ đề nghị.

Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy đây cũng là một đề nghị không tệ, đáp. "Vậy mình dẫn các cậu đi dạo quanh khu nhà mình trước, tối thì đến khách sạn nhà mình ăn cơm, thế nào?"

"Được đó, được đó!" Ngụy Lại kích động gật đầu liên tục.

"Nhắc mới nhớ chuyện ăn mừng, bọn mình có nên mời cậu bạn trưởng ban truyền thông ăn một bữa không? Nếu không nhờ cậu ấy mở đường cho bọn mình thì mọi chuyện cũng không thuận lợi như vậy." Chu Tần hỏi.

"Mình thấy nên mời, cậu ấy làm vậy chắc cũng chịu không ít lời chỉ trích." Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Vậy mình gọi điện cho cậu ấy luôn, hỏi cậu ấy khi nào rảnh." Chu Tần nói rồi lấy điện thoại ra, gọi cho Khương Thần.

Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên ngay khoảnh khắc Chu Tần bấm gọi, thì từ cách đó không xa cũng truyền tới. Chu Tần nghi hoặc ngẩng đầu nhìn theo hướng âm thanh, liền thấy Khương Thần đang vừa nhìn quanh vừa đi về phía này.

"Khương Thần?" Chu Tần vừa kinh ngạc vừa vui mừng gọi chị.

"Ơ, Chu Tần?" Khương Thần lập tức bước nhanh hai bước, đi tới trước mặt mấy người Chu Tần.

"Cậu đang tìm ai sao?" Chu Tần thân thiết kéo tay chị, chú ý tới trên tay cô ấy đang xách một hộp bánh ngọt nhỏ.

"Đúng vậy, các cậu có nhìn thấy trưởng ban Thẩm… Thẩm Sơ Vũ không?" Khương Thần cảm thấy Thẩm Sơ Vũ hẳn là bạn của Chu Tần và mọi người, liền lên tiếng hỏi.

"Sơ Vũ vừa rồi bị thành viên trong ban gọi đi rồi, cậu có chuyện gì sao? Bọn mình có thể giúp cậu chuyển lời." Lý Khanh Khanh đáp.

"Mình chỉ muốn cảm ơn cậu ấy. May mà hôm qua trưởng ban Thẩm đến tìm mình nói chuyện của các cậu. Nếu không nhờ cậu ấy, hôm nay e là mình cũng sẽ bị mọi người trong trường mắng chung với Tôn Kỳ và chủ nhiệm Vương." Khương Thần nói, nghĩ đến chuyện đã qua vẫn cảm thấy vô cùng may mắn.

"Ý cậu là, cậu ấy đã thuyết phục cậu?"

"Thật sự là Thẩm Sơ Vũ? Cậu đã thuyết phục cậu thế nào?"

__

Chu Tần và mọi người thực sự giật mình, vây quanh Khương Thần hỏi tới tấp. Lý Khanh Khanh nhìn chân tướng bị vạch trần, sắc mặt không đổi dời tầm mắt sang cô.

Cô cũng không như Lý Khanh Khanh tưởng tượng, trên mặt lộ ra biểu cảm phức tạp gì, ngược lại bình tĩnh đến lạ thường.

Giống như mặt biển nhìn qua yên ả, trong lòng cô đã bị những lời này khuấy lên sóng gió ngập trời, dòng chảy ngầm cuồn cuộn.

Rõ ràng hôm qua cô đã hai lần từ chối ý tốt của nàng, nhưng vì sao nàng vẫn muốn giúp mình. Chuyện này vốn chẳng có bất kỳ liên quan gì đến nàng, thậm chí cũng không ảnh hưởng đến lợi ích của nàng.

Nàng làm vậy là vì điều gì?

Nếu hôm nay không gặp Khương Thần, có phải nàng sẽ mãi giấu kín chuyện này?

Đây không phải phong cách làm việc của Thẩm Sơ Vũ.

Phải nói, những chuyện Thẩm Sơ Vũ làm từ sau khi sống lại, dường như đều không phải Thẩm Sơ Vũ mà kiếp trước cô từng biết.

Từng đoạn ký ức mấy ngày qua cô ở bên nàng lần lượt hiện lên trong đầu.

Nụ cười bất chợt nở trên gương mặt xưa nay luôn lạnh nhạt, không biểu cảm của nàng lúc vừa lao qua vạch đích, cứ như một khung hình đứng yên trong tâm trí cô.

Đã gần đến giữa trưa, mặt trời trên sân vận động trắng lóa và nóng rực.

Trong lòng cô bỗng dâng lên một thứ cảm xúc mà ngay cả chính mình cũng không thể phân biệt được.

Lúc này, nhân vật chính của câu chuyện đang xách sáu ly trà sữa chậm rãi đi về phía bãi cỏ nơi mọi người đang đứng. Dáng người nàng thẳng tắp, đôi chân thon dài cân đối khẽ đung đưa theo từng bước. Dưới làn váy, đôi tất dài màu đen ôm lấy phần đùi non còn phảng phất nét mềm mại của thiếu nữ, làn da trắng như tuyết tựa bột nếp, mềm mại đến mê người.

"Lớp phó về rồi."

"Mau lên, chúng ta phải cảm ơn cậu ấy đàng hoàng." Nói rồi, mấy người cùng đi đến bên cạnh nàng, giúp nàng cầm lấy trà sữa trong tay.

Trên gương mặt ai nấy đều nở nụ cười đầy cảm động. Nàng ngẩn người một chút, sau đó nhìn thấy Khương Thần đứng cạnh cô thì lập tức hiểu ra.

Chuyện nàng làm chắc là đã bị Khương Thần nói hết rồi.

"Lớp phó, cậu làm việc tốt sao lại không để ai biết?" Ngụy Lại hỏi.

"Chuyện nhỏ thôi." Nàng nhàn nhạt đáp, khóe mắt lại lén nhìn cô.

Cô không giống những người khác nhìn nàng nhưng cũng không như mấy lần trước, nghiêng mặt lạnh như băng khiến nàng hoảng hốt.

Cô đã biết mà cũng không bài xích hay chán ghét, đối với nàng mà nói, như vậy đã là đủ rồi.

"Hay thế này đi, lát nữa bọn mình đi ăn mừng, lớp phó học tập với Khương Thần cũng đi cùng nhé!" Ngụy Lại đề nghị.

"Không không không, mình không đi đâu, bên ban mình vẫn còn chút việc, phải đi ngay đây." Khương Thần vốn không giỏi giao tiếp, nghĩ đến việc phải ở cùng một nhóm người mình không quen, lập tức chọn cách chuồn đi.

"Vậy lớp phó học tập thì sao?" Chu Tần hỏi.

Nàng vui vẻ đáp. "Được."

Cô không ngờ nàng sẽ đồng ý đi ăn mừng cùng những người như bọn họ, khẽ mím môi, lạnh nhạt nói với nàng. "Bọn mình định đến Hạ Thành."

Vừa như muốn xua đuổi, vừa như muốn nhắc nhở.

"Mình biết, mình vẫn đi." Nàng thẳng thắn, không hề che giấu mà nhìn nghiêng gương mặt cô, giọng nói như rượu mơ mới ủ, trong trẻo mà dứt khoát.

Chỉ cần có cô ở đó, nơi nào nàng cũng vui lòng đi cùng.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Công Chúa Thanh Lâu Là Vợ Ta
Tháng 5 24, 2026
Hãy Nhìn Về Tương Lai, Ở Đó Sẽ Có Anh
Hãy Nhìn Về Tương Lai, Ở Đó Sẽ Có Anh
Tháng 6 18, 2025
Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát
Tháng 6 16, 2026
Phùng Tràng Nhập Diễn
Tháng 10 20, 2025
Truyện Les Hay
333902203-256-k904822
Những mẫu truyện les cực ngắn
Chương 55 Tháng 8 7, 2026
Chương 54 Tháng 8 7, 2026
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Chương 3 Tháng 6 17, 2025
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Chương 32 Tháng 6 18, 2025
Chương 31 Tháng 6 18, 2025
Tình Trò Ái Cô_truyenles.net
Tình Trò Ái Cô
Tình Trò Ái Cô [ 17 ] Tháng 7 17, 2025
Tình Trò Ái Cô [ 16 ] Tháng 7 17, 2025
Hạng nhất vào tim em
52 Tháng 9 16, 2025
51 Tháng 9 16, 2025
Những Mẫu Truyện Girl love SM_truyenles.net
Những Mẫu Truyện Girl love SM
Chương 4 Tháng 7 6, 2025
Chương 3 Tháng 7 6, 2025
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng_truyenles.net
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng
37 Tháng 7 27, 2025
36 Tháng 7 27, 2025
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi_truyenles.net
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?!
chương 24 Tháng 9 4, 2025
chương 23 Tháng 9 4, 2025
Hãy nắm lấy tay em_truyenles.net
Hãy nắm lấy tay em
15 Tháng 7 12, 2025
14 Tháng 7 11, 2025
CÔ GIÁO À!!!
43 Tiệc cuối năm Tháng 9 11, 2025
42 Chủ tịch An Tháng 9 11, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved