Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 8
Ngu Mặc vừa rồi còn mang tâm trạng vui vẻ, vậy mà chớp mắt tâm trạng đấy đã tan biến sạch sẽ.
Cho dù ánh mặt trời rực rỡ sưởi ấm người cô, nhưng màn sương mù oán ghét dành cho Thẩm Sơ Vũ trong lòng cô vẫn không thể xua tan. Trong lòng Ngu Mặc bỗng nhiên bực bội, cũng chẳng buồn gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa phòng hậu cần.
Trong văn phòng rộng lớn chỉ có một ông lão đang cầm chiếc cốc sứ trắng uống nước. Ngu Mặc đột ngột mở cửa làm ông giật mình, chiếc cốc trong tay va xuống bàn kêu "cạch" một tiếng.
"Bạn học nhỏ, vào phòng phải gõ cửa chứ, đừng có vội vàng như vậy." Ông lão đặt cốc xuống, hơi không vui nhìn cô.
"Cháu xin lỗi."
Ngu Mặc cảm thấy hôm nay mình đúng là xui xẻo, ghế bị sập, lại còn chạm mặt Thẩm Sơ Vũ, đến phòng hậu cần thì chỉ có đúng ông lão làm việc chậm chạp này trực phòng.
"Đến làm gì?" Ông lão chậm rãi lấy quyển sổ đăng ký ra, thong thả lật sang một trang.
"Ghế hỏng rồi, cháu đến báo sửa." Ngu Mặc nói rồi đưa chiếc ghế trong tay cho ông.
"Bạn học nhỏ lợi hại thật đấy, ngày đầu tiên của học kỳ mới đã ngồi gãy ghế rồi." Ông lão đeo cặp kính lão vẫn treo trước ngực lên, nhìn chiếc ghế trong tay Ngu Mặc rồi trêu.
Ngu Mặc lười giải thích với ông, cô chỉ muốn ông nhanh chóng đăng ký xong thủ tục để mình còn đi lấy ghế mới ở phòng phía sau.
Ai mà biết lát nữa có lại đụng phải Thẩm Sơ Vũ hay không.
Đúng là không thể nghĩ lung tung, lúc ông lão còn đang ghi chép, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa. Sau lưng Ngu Mặc truyền đến một giọng nói quen thuộc. "Báo cáo."
Thẩm Sơ Vũ – người mà cô vừa mới gặp trên hành lang, vậy mà cũng đến phòng hậu cần.
Ngu Mặc trơ mắt nhìn cây bút trong tay ông lão dừng lại, sau đó trên mặt chậm rãi nở nụ cười hiền từ. "Bạn học nhỏ đến làm gì vậy?"
"Cháu đến kiểm kê vật phẩm của câu lạc bộ." Giọng Thẩm Sơ Vũ vẫn trong trẻo như trước, ánh mắt dừng trên bóng lưng Ngu Mặc, rồi chậm chạp đi đến, đứng ngay bên cạnh cô. Cả người Ngu Mặc lập tức sinh ra kháng cự, đến chào hỏi cũng không muốn, chẳng hề che giấu sự ghét bỏ mà bước sang phải một bước.
Nụ cười còn vương trên mặt Thẩm Sơ Vũ chợt cứng lại.
Ông lão nhìn tấm thẻ bộ trưởng câu lạc bộ Thẩm Sơ Vũ đưa tới, gật đầu. "Vậy cháu chờ một lát nhé, để ta làm xong thẻ đăng ký cho bạn học này trước."
"Vâng." Thẩm Sơ Vũ đáp.
Trong văn phòng rơi vào bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ, Ngu Mặc và Thẩm Sơ Vũ đứng song song trước chiếc bàn gỗ đỏ rộng lớn của ông lão, không ai lên tiếng. Thẩm Sơ Vũ không giỏi nói chuyện, cũng chưa từng chủ động tìm đề tài nói chuyện với người khác, từ trước đến nay đều là người khác chủ động đến bắt chuyện với nàng. Thế nên Thẩm Sơ Vũ vẫn đứng thẳng người, hàng mi dài khẽ rũ xuống, khóe mắt lặng lẽ liếc nhìn Ngu Mặc, chờ đợi cô chủ động mở lời với mình giống như kiếp trước .
Mà Ngu Mặc gần như coi Thẩm Sơ Vũ đang tỏa ra hương thơm nhàn nhạt bên cạnh như không khí, đôi mắt của cô chỉ chăm chú nhìn đầu bút của ông lão. Nhìn ông từng nét từng nét viết ra mấy chữ xấu xí kinh khủng, Ngu Mặc chỉ hận không thể giành bút viết thay.
Một lúc sau, ông lão cuối cùng cũng chậm chạp ghi xong, lười đến mức không muốn tự mình đi mở cửa phòng, liền lấy một chùm chìa khóa đưa cho Ngu Mặc, chỉ tay về phía sau. "Phòng học bên kia, bạn học nhỏ tự chọn một chiếc đi."
"Cảm ơn ông." Ngu Mặc nhận lấy chìa khóa, đến cái liếc nhìn Thẩm Sơ Vũ cô cũng tiếc rẻ không ban cho, trực tiếp xoay người rời đi.
Cửa văn phòng bị Ngu Mặc đóng "rầm" một tiếng, vẻ kinh ngạc trên mặt Thẩm Sơ Vũ hôm nay đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần. Đôi mắt vốn bình lặng không gợn sóng của nàng lại một lần nữa bị sự thờ ơ của Ngu Mặc khuấy động, ánh nhìn dõi theo bóng lưng cô lướt qua khung cửa sổ.
Thẩm Sơ Vũ bất giác siết chặt tấm thẻ hội trưởng câu lạc bộ trong tay. Vốn dĩ việc kiểm kê vật phẩm hôm nay không cần nàng đến, thậm chí với cương vị hội trưởng, nàng cũng không cần phải tự mình đi.
Nàng đến đây, chỉ vì muốn có thêm một lần giao nha với Ngu Mặc nhưng người vừa rồi thậm chí còn chẳng buồn nhìn nàng.
Ngu Mặc thật sự không cho nàng dù chỉ một câu nói, hay một ánh mắt.
Thẩm Sơ Vũ suy nghĩ mãi vẫn không hiểu, hôm nay rõ ràng là lần đầu tiên nàng gặp Ngu Mặc, tại sao Ngu Mặc lại hoàn toàn trái ngược với kiếp trước, lạnh nhạt với nàng đến vậy?
"Hắt xì!"
Ngu Mặc đứng trước cửa phòng cất bàn ghế, vô cớ hắt hơi một cái, theo phản xạ đưa tay chống lên cánh cửa. Kết quả là chìa khóa còn chưa cắm vào ổ, cánh cửa đã bị cô đẩy mở.
Ngu Mặc nhìn căn phòng học yên tĩnh, trông không giống có người bên trong. Cô thầm nghĩ ông lão đúng là hồ đồ, vậy mà quên khóa cửa phòng.
Nhưng rất nhanh, Ngu Mặc đã cảm thấy căn phòng này có gì đó không ổn. Trong căn phòng phủ đầy bụi, ngột ngạt ấy, thấp thoáng lan tỏa một mùi hương hoa dành dành ngọt ngào đến mức khiến cổ họng cô vô thức đau rát. Theo lý mà nói, bây giờ đâu phải mùa hoa dành dành nở, huống hồ đây còn là tầng bốn, nhà ai trồng hoa dành dành mà hương có thể bay cao đến vậy.
Chỉ có một khả năng duy nhất, đây là mùi hương tin tức tố.
Ngu Mặc còn chưa phân hóa nên chỉ có thể đoán đây là mùi tin tức tố, còn là của Alpha hay Omega thì cô không phân biệt được.
"Xin hỏi có ai ở đây không?" Ngu Mặc gõ hai cái lên khung cửa sắt, tiếng kim loại vang vọng khắp căn phòng học, rất lâu vẫn không có ai đáp lại.
Thế thì lạ thật, chẳng lẽ hoa dành dành thành tinh rồi?
Ánh mặt trời trắng rực phủ kín căn phòng, bàn ghế chất ngổn ngang, bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị.
Ngu Mặc nghi hoặc trong lòng, cô cẩn thận bước vào phòng học.
Đột nhiên một cô gái thân thể suy nhược không biết từ đâu lảo đảo lao ra, giống như người chết đuối dốc hết sức lực chộp lấy cọng rơm cứu mạng, cô gái ấy cũng không hề kiềm chế sức lực, bất ngờ lao thẳng vào người Ngu Mặc.
Lực va chạm bất ngờ ấy khiến Ngu Mặc lảo đảo lùi mấy bước, trọng tâm mất thăng bằng rồi ngã ngồi xuống đất. Chiếc xương cụt hôm nay đã liên tiếp chịu hành hạ của cô lại một lần nữa bị va đập mạnh, cơn đau tê dại như xé toạc từng dây thần kinh.
Mùi bụi bặm hòa lẫn hương hoa dành dành tràn ngập khoang mũi Ngu Mặc, cô gái vừa lao tới đang cuộn tròn trong lòng cô, dưới mái tóc dài rối bời là gương mặt tái nhợt ửng đỏ bất thường, hơi thở nóng hổi phả lên cổ tay Ngu Mặc, ánh mắt mang theo dục vọng nóng bỏng.
Ngu Mặc nhất thời thất thần. Đã từng có lúc Thẩm Sơ Vũ cũng ở trong vòng tay cô như thế, khẽ nỉ non đòi hỏi từ cô. Hàng mi nàng khẽ rũ, đôi mắt híp lại, ngập tràn ý xuân, không hề che giấu dục vọng của mình trước mặt cô.
Đó là niềm vui bí mật giữa cô và Thẩm Sơ Vũ, cũng là một trong số rất ít những khoảnh khắc thân mật của hai người.
"Đau." Một cơn đau nhói truyền từ cánh tay Ngu Mặc kéo suy nghĩ của cô trở về. Cô gái đang trong kỳ phát tình, hoàn toàn mất lý trí, theo bản năng cắn mạnh vào đoạn cánh tay đang lộ ra ngoài của Ngu Mặc.
Nàng cắn quá mạnh, vài tia máu lập tức rịn ra, Ngu Mặc không khỏi hít sâu một hơi vì đau.
Cô gái này phản ứng dữ dội như vậy, ngay cả với một người còn chưa phân hóa như cô cũng sinh ra dục vọng cầu cứu mãnh liệt đến thế, Ngu Mặc lập tức đoán nàng là một Omega vừa mới phân hóa không lâu, thậm chí có khả năng là vừa mới phân hóa ngay tại đây.
Đột nhiên phân hóa thành Omega thật sự không phải chuyện tốt. Môi trường xa lạ thường khiến Omega vừa phân hóa rơi vào trạng thái dao động cảm xúc dữ dội. Nếu không được xử lý kịp thời, khiến nội tiết tố mất cân bằng, thì mỗi kỳ phát tình sau này của Omega ấy đều sẽ trở thành một cơn ác mộng.
"Cậu đừng sợ, mình chưa phân hóa, nên sẽ không làm hại cậu." Ngu Mặc cố nén cơn đau do bị cắn, hạ thấp giọng hết mức có thể để trấn an cô gái trong lòng.
"Mình sẽ giúp cậu, đưa cậu đến phòng y tế của trường, bây giờ cậu an toàn rồi." Ngu Mặc vừa nói vừa đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô gái.
Cô gái cảm nhận được bàn tay đặt lên đầu mình thì khẽ run lên, ngay sau đó cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Ngu Mặc truyền đến. Dưới mái tóc đen rối bời, đôi mắt tròn đỏ hoe ngấn nước như mắt thỏ sợ hãi nhìn cô, hàm răng đang cắn cánh tay Ngu Mặc cũng từ từ buông lỏng.
"Đúng rồi, cậu làm rất tốt." Ngu Mặc nhẹ nhàng xoa đầu cô gái để động viên, rất nhanh đã nhìn thấy túi áo khoác đồng phục căng phồng của nàng ấy. "Tiếp theo mình sẽ lấy thuốc ức chế trong túi của cậu, đừng sợ, mình chưa phân hóa, mình sẽ không làm hại cậu, được không?"
Cô gái vẫn còn cảnh giác với Ngu Mặc. Thấy cô chạm vào mình, cơ chế phòng vệ đã hoàn toàn rối loạn của cơ thể lập tức đưa ra phán đoán sai lầm, điều khiển nàng ấy vùng dậy đẩy người nguy hiểm trước mặt ra.
Cú đẩy ấy khiến cô gái loạng choạng đâm sầm vào chiếc bàn bên cạnh, chiếc bàn đổ xuống phát ra một tiếng động cực lớn, vang vọng khắp căn phòng học yên tĩnh.
Trong văn phòng đang kiểm kê vật phẩm, Thẩm Sơ Vũ bị tiếng động ấy làm giật mình, toàn thân run lên, chiếc cốc sứ trắng trong tay ông lão lại một lần nữa phát ra tiếng "cạch" giòn tan.
"Có chuyện gì vậy?" Ông lão nghi hoặc ngẩng đầu, vừa định nói với Thẩm Sơ Vũ rằng mình sẽ ra ngoài xem thử thì đã thấy bóng dáng nàng đã lướt qua cửa sổ, sải bước chạy đi.
Thẩm Sơ Vũ cũng không biết rốt cuộc mình đang hoảng điều gì. Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, hình ảnh Ngu Mặc chết trong lòng nàng đột nhiên hiện lên trong đầu.
Cảm giác ấy khiến trái tim vốn luôn bình tĩnh của nàng không cách nào khống chế được mà đập loạn.
Thẩm Sơ Vũ chạy đến cửa phòng học, liền thấy Ngu Mặc đang cau mày ngã trên mặt đất, trên cánh tay trái có một vết cắn dữ tợn, làn da trắng nõn mịn màng của thiếu nữ càng khiến vết thương ấy trông đáng sợ hơn.
Thẩm Sơ Vũ lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh Ngu Mặc, kéo cánh tay cô qua, không nói không rằng kiểm tra vết thương trên tay cô. "Ai làm cậu bị thương thế này?"
Ngu Mặc vừa nghe đã nhận ra giọng của Thẩm Sơ Vũ, cơn đau nơi cánh tay càng khiến sự chán ghét trên gương mặt cô tăng thêm vài phần.
Lại là nàng.
Đúng là âm hồn không tan.
Ngu Mặc nhíu chặt mày, ngay khoảnh khắc Thẩm Sơ Vũ chạm vào cánh tay mình, gần như theo phản xạ hất phăng tay nàng ra. "Tránh ra, đừng chạm vào mình!"
Thẩm Sơ Vũ nhìn bàn tay mình bị Ngu Mặc hất văng, trên làn da trắng nõn mịn màng lập tức hiện lên một vệt đỏ, nỗi đau như bị dao cứa cho vỡ ra, lan khắp lồng ngực nàng.
Ngu Mặc vậy mà lại bài xích, thậm chí chán ghét việc nàng chạm vào cô đến thế.