Xuân Tẫn Bất Quy - Chương 10
Những lời Thẩm Thanh Y vẫn còn quanh quẩn bên tai. Hệ thống từ đầu đến cuối đều im lặng, chứng tỏ cốt truyện vẫn chưa kết thúc. Sở Yên Ly khẽ cắn răng, chỉ có thể tiếp tục diễn vai nữ phản diện đến cùng.
Sở Yên Ly chậm rãi mở lời, từng câu từng chữ đều lạnh nhạt đến vô tình:
"Lời hứa ư? Thì ra đến tận bây giờ, ngươi vẫn còn tin."
Sở Yên Ly chậm rãi tiến về phía trước. Tiếng bước chân khẽ vang trên nền gạch xanh, từng nhịp một đều khiến lòng người vô thức căng chặt.
"Thẩm Thanh Y, ngươi đúng là ngốc."
Sở Yên Ly dừng bước, thanh âm lạnh nhạt đến mức thấu xương:
"Nếu năm ấy ngươi không cố chấp tìm đến Thái tử, thì tình nghĩa giữa ta và ngươi cũng chẳng đến mức thành ra như hôm nay. Chính ngươi là kẻ chen chân trước. Chính ngươi khiến huynh ấy hủy hôn với ta. Chỉ tiếc, ông trời có mắt, cuối cùng người huynh ấy chọn vẫn là ta."
Dứt lời, Sở Yên Ly đưa tay giữ lấy sợi xiềng quấn nơi cổ tay Thẩm Thanh Y. Chỉ một cái kéo, thân thể người kia đã loạng choạng ngã về phía trước.
Theo nguyên tác, Sở Yên Ly chỉ cần đứng yên nhìn nàng ngã xuống. Một cú ngã ấy sẽ trở thành vết thương không bao giờ lành trong lòng Thẩm Thanh Y.
Chỉ là…
Ngay khi bóng bạch y sắp chạm nền đá lạnh, Sở Yên Ly đã theo bản năng đưa tay ra. Đến khi hoàn hồn, người kia đã được nàng ôm trọn trong lòng.
Khoảng cách giữa hai người phút chốc chỉ còn trong gang tấc. Hơi thở giao hòa, hương hàn mai nhàn nhạt trên người Thẩm Thanh Y lặng lẽ vương nơi chóp mũi .
Sở Yên Ly bất giác nín thở, chờ đợi thanh âm cảnh báo của hệ thống vang lên.
Một nhịp…
Hai nhịp…
Căn phòng vẫn lặng như tờ.
Hệ thống từ đầu đến cuối không hề lên tiếng.
Nàng khẽ thở phào. Xem ra, chỉ một lần đưa tay đỡ lấy ,vẫn chưa đủ khiến cốt truyện chệch khỏi quỹ đạo.
Thẩm Thanh Y nâng mi, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt kiều diễm trước mặt, nốt lệ nơi khóe mắt càng khiến dung nhan kia thêm phần mê hoặc. Nàng nhìn rất lâu, trong ánh mắt chẳng còn oán hận, chỉ còn nỗi đau đã lắng đọng tận cùng.
"Hắn có gì tốt?"
Sở Yên Ly rũ mắt, giọng nói chẳng gợn chút cảm xúc:
"Điều duy nhất ngươi nên biết… người cuối cùng đứng cạnh huynh ấy."
" Là ta."
Thẩm Thanh Y khẽ nhắm mắt, như thể câu trả lời ấy đã cắt đứt tia hy vọng cuối cùng trong lòng :
"Sở Yên Ly! Trong lòng ngươi…Thái tử thật sự quan trọng đến vậy sao?"
Sở Yên Ly lặng thinh, không một lời đáp.
Thẩm Thanh Y nhìn nàng, đôi mắt vốn dĩ u buồn nay bỗng trở nên bình lặng đến lạ kỳ, như thể đã tìm được câu trả lời cho sự cố chấp bấy lâu nay. Nàng chậm rãi gạt bàn tay đang đỡ mình ra, dứt khoát rời khỏi cái chạm đầy mâu thuẫn ấy, tựa như muốn phủi sạch chút hơi ấm cuối cùng còn vương vấn giữa hai người.
Theo nguyên tác, đến đây đã không còn lời nào cần nói. Điều nàng phải làm chỉ là đứng nhìn Thẩm Thanh Y tự tay nâng chén thuốc, uống cạn từng ngụm.
Thẩm Thanh Y cúi người, đầu ngón tay run rẩy vươn về phía chén thuốc. Cơ thể vì cả ngày tuyệt thực mà kiệt quệ, khiến mỗi cử động đều trở nên nặng nề, lảo đảo. Sở Yên Ly theo bản năng bước tới nửa bước, đầu ngón tay vừa khẽ chạm vào tay áo người kia, thanh âm của hệ thống lập tức vang lên :
【Cảnh báo. Ký chủ đang có ý định thay đổi hành vi của nguyên chủ. Xin lập tức dừng lại.】
Sở Yên Ly uất ức thầm hỏi: "Chỉ đỡ một chút thôi cũng không được sao?"
【Không được.】
Sở Yên Ly nghiến răng, cuối cùng đành chậm rãi thu tay về. Thẩm Thanh Y nhìn động tác ấy, ánh mắt khẽ dao động. Nàng cứ ngỡ… người kia sẽ đỡ mình. Chỉ tiếc, đầu ngón tay kia còn chưa chạm đã lặng lẽ rút về…
Khóe môi Thẩm Thanh Y khẽ cong lên, một nụ cười tự giễu đầy cay đắng:
"Tất cả… là ta vọng tưởng. Thật nực cười."
Nói xong, nàng tự tay nâng chén thuốc đã nguội lạnh, ngửa đầu uống cạn từng ngụm, từ đầu đến cuối không hề do dự.
Một khoảng lặng kéo dài bao trùm căn phòng. Thẩm Thanh Y khẽ đặt chén thuốc xuống, giọng nói bình lặng:
"Đã như ý ngươi. Muốn đánh, muốn phạt, hay lấy mạng ta… đều tùy ngươi định đoạt."
Đáy lòng Sở Yên Ly chợt nặng như đeo đá. Nàng không dám ở lại thêm nữa. Chỉ cần nhìn thêm đôi mắt ấy một khắc, nàng sợ mình sẽ chẳng còn diễn nổi vai Sở Yên Ly của nguyên tác. Nàng xoay người, thanh âm lại trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày:
"Được. Xem như hôm nay……."
Lời còn chưa dứt, một tiếng động rất khẽ vang lên. Sở Yên Ly ngoảnh đầu nhìn lại. Thẩm Thanh Y một tay chống lên mép bàn, hơi thở dần trở nên rối loạn. Hàng mày khẽ cau, đôi môi mím chặt, thân hình mảnh mai khẽ nghiêng đi, dường như chỉ cần buông tay là sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Chén thuốc tuy đã được sắc nhạt hơn thường ngày, nhưng với thân thể hao tổn sau một ngày không hạt cơm, dược lực vẫn âm thầm len lỏi khắp kinh mạch, từng chút một rút cạn chút sức lực còn sót lại.
Mọi kỷ cương cốt truyện cùng lời cảnh báo của hệ thống trong khoảnh khắc ấy đều tan biến, chỉ còn lại bản năng thôi thúc nàng lao về phía người kia:
"Thẩm Thanh Y!"
Bàn tay vừa chạm đến cánh tay người kia đã bị hất mạnh ra. Thẩm Thanh Y lùi lại nửa bước, ánh nhìn lạnh lẽo xoáy sâu vào nàng:
"Đừng chạm vào ta."
Sở Yên Ly không nói một lời. Nàng rút từ trong tay áo ra một chiếc bình ngọc, đổ một viên đan dược lên đầu ngón tay.
Thẩm Thanh Y vừa khẽ nhíu mày, Sở Yên Ly đã đưa tay giữ lấy cằm nàng, đầu ngón tay khẽ nâng, buộc người kia phải hé môi. Viên đan dược theo đó được đưa vào miệng, tan đi ngay khi chạm đầu lưỡi.
Viên đan dược tan rất nhanh. Một dòng thanh lương men theo cổ họng chảy xuống, âm thầm xoa dịu cơn đau đang hoành hành trong kinh mạch. Thẩm Thanh Y bàng hoàng. Ánh mắt nàng dừng trên Sở Yên Ly thật lâu, tựa như lần đầu tiên không thể nhìn thấu người trước mặt.
Giữa lúc bốn mắt còn giao nhau, hệ thống bỗng cất tiếng, từng lời đều lạnh như băng:
【Cảnh báo! Ký chủ can thiệp trái phép vào cốt truyện!】
【Phát hiện sử dụng giải dược áp chế dược tính Tỏa Mạch Tán!】
【Sai lệch cốt truyện 13%! Chuẩn bị thi hành trừng phạt!】
Trước khi bước chân vào tiểu viện, Sở Yên Ly đã âm thầm sai người chuẩn bị sẵn giải dược, giấu kín trong tay áo. Nàng thừa hiểu, một khi viên thuốc ấy được lấy ra, cốt truyện ắt sẽ chệch khỏi quỹ đạo đã định. Đến chính Sở Yên Ly cũng chẳng rõ, rốt cuộc mình là đang thuận theo bản tâm, hay chỉ là phút nhất thời mềm lòng trước cảnh tượng bi thương kia.
Sắc mặt Sở Yên Ly thoáng tái đi. Khí huyết trong cơ thể bỗng cuộn trào, tựa sóng dữ va đập vào lồng ngực, đau đến trước mắt cũng hơi tối sầm. Nàng lặng lẽ nuốt xuống vị tanh ngọt nơi cuống họng, cố giữ thần sắc bình thản, không để Thẩm Thanh Y nhìn ra nửa điểm khác thường.
Đúng là tự chuốc khổ vào thân.
Sở Yên Ly chậm rãi thu tay về, thần sắc lại trở nên cao ngạo:
"Đừng nghĩ nhiều. Ngươi còn sống…Mới đáng để bổn Quận chúa hành hạ."
Sở Yên Ly phất tay áo, xoay người bước đi. Chưa kịp vượt qua ngạch cửa, một ngụm máu tươi đã lặng lẽ tràn khỏi khóe môi. Thân hình nàng khẽ lay động, bàn tay vịn lấy khung cửa mới miễn cưỡng đứng vững.
Sở Yên Ly ơi là Sở Yên Ly, kiếp trước đã quen bênh vực kẻ yếu, nay xuyên vào vai phản diện .. vẫn chẳng sửa nổi cái tật rước họa vào thân này.
Thẩm Thanh Y khẽ sững lại. Trong ấn tượng của nàng, Quận chúa từ nhỏ thân thể vốn chẳng được khỏe mạnh, quanh năm thuốc thang không dứt. Chỉ là bao năm qua, người kia luôn che giấu rất kín, chưa từng để lộ dáng vẻ chật vật như hôm nay trước mặt người khác.