Xuân Tẫn Bất Quy - Chương 11
Đêm ấy, Sở Yên Ly miễn cưỡng trở về tẩm điện. Cánh cửa điện vừa khép lại, sắc mặt nàng phút chốc nhạt đi. Máu tươi tràn khỏi khóe môi, theo cằm nhỏ xuống từng giọt. Nàng gắng bước thêm hai bước, cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi, thân hình chậm rãi đổ xuống nền đá lạnh lẽo.
Chưa đầy một khắc, cả Quận chúa phủ đã rơi vào một phen hỗn loạn. Đăng hỏa nối nhau thắp sáng từ tiền viện đến hậu viện. Nha hoàn, thị vệ, quản gia tất tả qua lại, người chuẩn bị nước, kẻ thúc ngựa mời thái y. Chỉ trong chốc lát, trước tẩm điện đã chật kín người, ai nấy đều nín thở chờ lệnh, chẳng dám để xảy ra nửa phần sơ suất.
Phụ thân nàng, Sở Đình Uyên, mang tước vị Trấn Bắc Vương, nắm giữ năm mươi vạn binh mã nơi biên cương, là cánh tay phải được Hoàng thượng tín nhiệm nhất.
Quận chúa vốn là ái nữ duy nhất của Trấn Bắc Vương, từ thuở lọt lòng đã được nâng niu như minh châu trong lòng bàn tay. Lại thêm Hoàng thượng hết mực sủng ái, chưa đến tuổi cập kê đã đặc ân ban phủ riêng, ân sủng khắp kinh thành không ai sánh kịp. Bởi vậy, chỉ cần Sở Yên Ly xảy ra chút bất trắc, cả phủ trên dưới đều kinh hoảng thất sắc, chẳng một ai dám lơ là.
Ở tiểu viện cách đó không xa, Thẩm Thanh Y lặng yên ngồi bên song cửa. Ánh nguyệt nghiêng mình qua ô cửa, nhẹ nhàng phủ lên bạch y của nàng một tầng ngân quang mờ ảo. Dung nhan thanh tuyệt, phong tư như họa, tựa một đóa bạch liên nở giữa màn đêm, cao khiết mà xa vời. Chỉ có điều, giữa vẻ xuất trần ấy lại phảng phất một nét mỏi mệt khó lòng che giấu. Tâm trí nàng từ đầu đến cuối vẫn quanh quẩn hình ảnh vừa rồi: viên giải dược, ánh mắt thoáng bối rối của Sở Yên Ly, cùng vệt máu đỏ nơi khóe môi người ấy.
Chẳng bao lâu sau, ngoài viện bỗng vang lên tiếng người qua lại liên hồi. Thẩm Thanh Y khẽ nghiêng mắt nhìn sang phủ chính, chỉ thấy đăng hỏa sáng rực, bóng người nối nhau ra vào tẩm điện không dứt.
Ánh lửa hắt qua song cửa, vô tình khiến cảnh tượng ban nãy lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Người nọ vịn nơi ngạch cửa, máu tươi tràn khỏi khóe môi, thân hình chao đảo… từng hình ảnh đều chân thực đến lạ. Hàng mi khẽ rũ xuống, nàng lặng lẽ thu hồi ánh mắt.
Báo ứng mà thôi…
Phụ mẫu ta chết oan…
Mối huyết thù ấy… nàng ta còn chưa trả hết.
Nghĩ đến đó, Thẩm Thanh Y ép mình không nhìn thêm nữa. Chỉ là, mỗi khi tiếng người ngoài viện vọng đến, ánh mắt nàng lại chẳng tự chủ được mà hướng về nơi ánh đèn vẫn chưa lụi. Một đêm ấy, đăng hỏa trong Quận chúa phủ chưa từng tắt lấy một khắc.
======
Sáng hôm sau, Sở Yên Ly chậm rãi tỉnh giấc. Ánh ban mai xuyên qua màn sa, phủ lên tẩm điện một tầng sáng nhàn nhạt. Thấy người trên giường khẽ động, thái y cùng đám nha hoàn đang quỳ chờ bên ngoài lập tức đồng loạt cúi đầu, cung kính thưa:
"Tham kiến Quận chúa."
Sở Yên Ly vừa mở mắt đã cảm thấy toàn thân rã rời. Nàng chống người ngồi dậy, hàng mày khẽ cau, khó khăn lắm mới ổn định được hơi thở.
"Hệ thống… lần này ngươi xuống tay quả thật quá nặng."
Trong đám tỳ nữ, một người bước ra trước. Đó là Mặc Trúc, đại nha hoàn theo hầu Sở Yên Ly từ thuở ấu thơ, cũng là người được Quận chúa tín nhiệm nhất. Nàng khom mình hành lễ, nhẹ giọng bẩm:
"Bẩm Quận chúa, nô tỳ đã sai người truyền tin đến Vương gia và Vương phi. Hai vị vừa nhận được tin, lúc này hẳn đang trên đường hồi phủ."
Nghe vậy, ánh mắt Sở Yên Ly khẽ đổi. Đối mặt với người ngoài còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng trước mặt song thân của nguyên chủ, chỉ e một ánh mắt hay một câu nói cũng đủ để lộ sơ hở. Nàng không dám chậm trễ, liền lên tiếng:
"Truyền lời xuống dưới, ngăn phụ thân và mẫu thân hồi phủ. Cứ nói bổn Quận chúa đã tỉnh, chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng, tạm thời không tiếp khách."
Mặc Trúc thoáng sững lại. Đám thái y cùng thị vệ cũng lặng lẽ nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ ngạc nhiên. Ai cũng biết Quận chúa từ nhỏ quấn quýt song thân, hễ thân thể có chút bất an đều mong được gặp Vương gia và Vương phi trước tiên. Hôm nay lại chủ động khước từ, quả thực khiến mọi người khó hiểu. Dẫu vậy, chẳng một ai dám nhiều lời, chỉ đồng loạt khom người:
"Xin tuân mệnh."
Sở Yên Ly khẽ phất tay.
"Lui xuống."
Đám người lần lượt hành lễ rồi lặng lẽ lui khỏi tẩm điện. Cánh cửa điện khép lại, giọng nói của hệ thống lập tức vang lên trong tâm trí nàng.
【Cảnh cáo. Sai lệch cốt truyện hiện tại: 13%. Xin ký chủ hạn chế can thiệp vào tiến trình nguyên tác.】
Sở Yên Ly ngả người xuống giường, khẽ thở dài.
"Mới lệch mười ba phần đã suýt lấy nửa cái mạng của ta. Nếu thật sự chạm đến trăm phần… e rằng mạng này cũng chẳng giữ nổi."
Hệ thống đáp:
【Phán đoán chính xác. Khi độ sai lệch cốt truyện đạt 100%, ký chủ sẽ bị cưỡng chế xóa bỏ. Hôm nay không có điểm cốt truyện cần hoàn thành. Xin ký chủ an tâm nghỉ ngơi.】
Nghe xong, Sở Yên Ly mới khẽ buông lỏng vai.
"Cuối cùng cũng có một ngày được nghỉ."
Chỉ tiếc, thân thể nàng lúc này nặng nề vô cùng, đừng nói bước khỏi tẩm điện, ngay cả mở mắt thêm một lúc cũng thấy mỏi mệt. Nàng kéo góc chăn, vùi cả người vào lớp gấm mềm.
"Hôm nay xem như thưởng cho mình một ngày lười biếng."
Ý nghĩ vừa hiện lên, mí mắt đã dần trĩu xuống. Chẳng mấy chốc, tẩm điện rộng lớn chỉ còn lại tiếng hít thở nhè nhẹ, hòa cùng làn gió sớm khẽ lay rèm sa.