Xuân Tẫn Bất Quy - Chương 12
Tiểu viện vẫn chìm trong màn sương sớm.
Suốt một đêm, Thẩm Thanh Y chưa từng chợp mắt. Nàng khi đứng, khi ngồi, đoạn xiềng nơi cổ tay theo từng bước chân khẽ va vào nhau. Ánh mắt nàng từ đầu đến cuối vẫn hướng về phía phủ chính, chưa từng dời đi.
Đợi đến khi trời dần hửng sáng, đăng hỏa nơi phủ chính lần lượt lụi tàn. Thái y cùng thị vệ cũng nối nhau lui ra. Nàng vẫn lặng lẽ dõi mắt về phương ấy.
Xem ra… đã tỉnh rồi.
Miệng tuy tự nhủ như vậy, trong lòng vẫn chẳng thể an yên.
Từ sáng sớm đến lúc ánh tà dương phủ kín mái hiên, cánh cửa tiểu viện vẫn khép hờ như cũ. Chẳng thấy thị vệ đến áp giải, cũng không có hạ nhân truyền lệnh triệu kiến. Sự yên ắng ấy khiến lòng người càng thêm bất an.
Ánh mắt Thẩm Thanh Y dần tối lại. Xưa nay, hễ Sở Yên Ly nổi hứng, nàng đều phải chịu đủ mọi cực hình. Nhẹ thì quỳ phạt giữa sân suốt mấy canh giờ, nặng thì giữa đêm cũng bị gọi đến hầu hạ, chỉ để thỏa một ý niệm nhất thời của người kia.
Hôm nay…
Lại yên ắng đến lạ.
Lẽ nào… bệnh tình của nàng ta thật sự nghiêm trọng đến vậy?
Nàng khẽ lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ ấy. Sở Yên Ly từ nhỏ vốn nhiều bệnh, thuốc thang quanh năm chẳng dứt. Bao năm ở cạnh người kia, nàng chưa từng thấy bệnh tình phát tác dữ dội như đêm qua.
Trong lúc tâm trí còn ngổn ngang, một tỳ nữ bưng khay cơm chậm rãi bước vào. Từ sau khi Quận chúa hạ lệnh không cho bất kỳ ai làm khó Thẩm Thanh Y, đám hạ nhân trong phủ cũng chẳng còn dám ngang nhiên ức hiếp nàng như trước. Tỳ nữ lặng lẽ đặt khay cơm xuống bàn, đang định khom người lui ra thì giọng nói thanh lãnh chợt vang lên:
"Quận chúa… hiện giờ thế nào?"
Tỳ nữ hơi khựng lại. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Y chủ động hỏi thăm Quận chúa. Nàng vội cúi mình đáp:
"Nô tỳ cũng chẳng tường tận. Chỉ biết đêm qua, sau khi Quận chúa hồi tẩm điện, người bỗng thổ huyết không ngừng, máu tươi nhuộm đỏ trước ngực. Chưa kịp truyền thái y, người đã hôn mê bất tỉnh. Mãi đến sáng nay mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh, Quận chúa hạ lệnh không gặp bất kỳ ai, chỉ muốn đóng cửa tĩnh dưỡng."
Từng lời của tỳ nữ như nặng nề rơi xuống đáy lòng Thẩm Thanh Y.
Một đoạn ký ức phủ bụi đã lâu bỗng hiện lên trong tâm trí.
Năm ấy, nàng lâm trọng bệnh, đau đến ngã quỵ giữa màn tuyết trắng. Trong cơn mê man, dường như có một tiểu cô nương thân vận hồng y, ôm chặt lấy nàng, nước mắt không ngừng rơi. Rõ ràng bản thân cũng mang bệnh, sắc mặt tái nhợt, vậy mà vẫn cố chấp nắm lấy tay áo thái y, nghẹn ngào cầu xin người cứu nàng.
Chỉ là…
Ký ức ấy đã quá đỗi xa xôi.
Xa đến mức ngay cả chính Thẩm Thanh Y cũng chẳng còn phân biệt được, đó là chuyện thực sự từng xảy ra… hay chỉ là một giấc mộng cũ bị năm tháng phủ mờ.
—
Bên ngoài tiểu viện bỗng truyền đến tiếng gõ cửa. Chẳng bao lâu sau, một vị thái y mang theo hòm thuốc bước vào. Thẩm Thanh Y khẽ cau mày, ánh mắt dừng trên người đối phương.
"Ta chưa chết, cần gì mời thái y?"
Thái y chắp tay thi lễ, ôn tồn đáp:
"Đây là lệnh của Quận chúa."
Hàng mi Thẩm Thanh Y khẽ động. Nàng lặng lẽ đưa cổ tay ra, không nói thêm lời nào. Thái y đặt hòm thuốc xuống, hai ngón tay đáp lên mạch môn, hồi lâu mới lên tiếng:
"Đêm qua, sau khi Quận chúa hôn mê, mãi đến nửa đêm mới tỉnh lại. Vừa mở mắt, người liền truyền lão phu đến xem mạch cho cô nương, còn dặn nhất định phải xem độc tính của Tỏa Mạch Tán đã được hóa giải hay chưa."
Thật ra, đêm qua Sở Yên Ly bị một cơn ác mộng làm bừng tỉnh. Trong mộng, Thẩm Thanh Y thần sắc lạnh lùng, một kiếm chém xuống, thủ cấp của nàng bị treo giữa phố thị. Cảnh tượng ấy chân thực đến mức vừa mở mắt, sau lưng nàng đã thấm một tầng mồ hôi lạnh.
Nàng biết rõ, người sau này lấy mạng mình chính là Thẩm Thanh Y. Chi bằng nhân lúc mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn, tích góp đôi chút nhân tình. Biết đâu… đến ngày ấy, đối phương niệm chút tình nghĩa hôm nay mà xuống tay nhẹ hơn vài phần.
Thái y thu tay về, vuốt nhẹ chòm râu bạc.
"Độc tính của Tỏa Mạch Tán đã được hóa giải. Thân thể cô nương tuy còn hư nhược, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng ít ngày, ắt sẽ hồi phục."
Ông khẽ thở dài.
"Còn Quận chúa… vốn mang bệnh từ trong thai, thân thể xưa nay yếu hơn người thường. Đêm qua lại thổ huyết hôn mê, nguyên khí gần như hao kiệt. Lão phu hành y nhiều năm, cũng chưa từng thấy người lâm vào cảnh hiểm nghèo như lần này."
Ánh mắt Thẩm Thanh Y khẽ lay động.
"…Có nguy đến tính mạng không?"
"Rốt cuộc Quận chúa mắc bệnh gì?"
Thái y lắc đầu.
"Không ai biết. Danh y khắp thiên hạ lần lượt chẩn trị, nhưng vẫn chưa tìm được căn nguyên."
Trong phòng nhất thời lặng ngắt.
Hồi lâu sau, Thẩm Thanh Y mới khẽ mở lời:
"…Viên thuốc hôm qua là gì?"
Thái y đáp:
"Đó là giải dược. Tỏa Mạch Tán vốn là kỳ độc, một khi ngấm sâu vào kinh mạch sẽ hủy tổn căn cốt, khó bề cứu chữa. May mà cô nương dùng giải dược kịp lúc, độc tính đã được hóa giải. Từ nay về sau, Tỏa Mạch Tán cũng khó còn gây hại đến cô nương."
Ông như chợt nhớ ra điều gì, bèn nói thêm:
"Giải dược ấy vốn do Quận chúa sai lão phu chuẩn bị. Đêm qua, người còn đặc biệt căn dặn phải đưa đến phủ ngay trong đêm, tuyệt đối không được chậm trễ."
Ký ức đêm qua bỗng hiện lên rõ mồn một. Nàng nhớ bàn tay vừa vươn đến đã bị chính mình hất ra, nhớ gương mặt tái nhợt đến gần như không còn huyết sắc của Sở Yên Ly lúc ấy. Rõ ràng người nọ đã đứng còn không vững, vậy mà vẫn cố đưa viên giải dược vào miệng nàng. Một cơn chua xót không rõ nguyên do lặng lẽ dâng lên nơi lồng ngực, khiến đầu ngón tay dưới tay áo khẽ run. Lần đầu tiên, Thẩm Thanh Y bỗng tự hỏi… phải chăng đêm qua, nàng đã quá tuyệt tình?